Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Thành công làm Lupin khó xử

"Tha cho tớ đi mà, đại tỷ Pansy."

Ithaqua nhìn Pansy, giọng nửa đùa nửa thật.

"Tháng này tớ vẫn còn muốn đuổi kịp mấy môn bị hụt chương trình học."

"Được thôi."

Pansy vừa chăm chú ngắm móng tay vừa lơ đãng đáp lại.

"Nhưng trước khi học kỳ này kết thúc, sản phẩm mới nhất định phải hoàn thiện xong."

"Bình bảo qua r hiện tại không thể duy trì nhiệt độ lâu được nữa, cậu phải tranh thủ khi danh tiếng vẫn còn chưa nguội, đẩy sản phẩm mới ra thị trường."

Ithaqua gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

Gần như toàn bộ khâu tiêu thụ cô đều để Pansy toàn quyền xử lý, bản thân chỉ tập trung thiết kế và chế tạo.

"Cũng may nhờ chuyện cậu có quan hệ với Gla'aki lan truyền khắp giới quý tộc thuần huyết, lượng đặt hàng bình bảo quản bên chỗ tớ cũng tăng vọt." Pansy tiếp tục phân tích.

"Danh xưng Gla'aki khiến người ta tin rằng cậu là thiên tài trăm năm khó gặp. Cho nên để bảo vệ hình tượng thiên tài đó, tớ hi vọng học kỳ này tất cả môn học của cậu đều đạt A hoặc O."

"Pansy... tớ nghĩ cần nhắc cậu rằng điểm môn Lịch sử Phép thuật của tớ thật sự thảm lắm. Với lại, giáo sư Trelawney xưa nay chấm điểm... kỳ quặc lắm."

Ithaqua cố gắng cò kè bớt một vài yêu cầu.

"Vậy thì từ giờ trở đi, cậu hãy nghiêm túc học Lịch sử Phép thuật đi. Đến cuối kỳ thì... đưa cho giáo sư Trelawney một chút Độc dược gây mơ hồ là được."
Pansy nghiêm túc gợi ý.

Cô đã đạt được thành công lớn nhờ kinh doanh vật phẩm phụ trợ của Ithaqua. Chỉ trong vài tháng, Pansy đã kiếm đủ tiền tiêu vặt cho cả hai năm học.

Không ít gia chủ quý tộc hay quan viên Bộ Pháp thuật trước đây chẳng hề để mắt tới cô, giờ cũng phải cúi đầu nịnh nọt chỉ để xin một chiếc bình bảo quản.

Thành công ấy khiến Pansy ngày càng tỉnh táo, cũng càng thêm phấn chấn.

Chiều hôm sau, Ithaqua mang thuốc đến gặp giáo sư Lupin trong văn phòng tầng ba.

Trên tay cô là liều Bả Sói mới được cha cô – Snape điều chế.

Snape biết sớm muộn gì chuyện này cũng không thể giấu Ithaqua. Cô nhạy bén, đầu óc linh hoạt, lại giỏi Độc dược hơn xa bạn bè cùng lứa. Đặc biệt là hôm ở Đường Bàn Xoay, ông gần như đã điều chế thuốc ngay trước mặt con gái.

Vì thế, ngay từ khi trở lại Hogwarts, Snape đã giao hẳn phần chuẩn bị dược liệu cho Ithaqua làm.

Ông ghét phải nhìn thấy nhóm "Đạo tặc" xưa cũ – trừ khi là... dự đám tang.

Dĩ nhiên, Lupin hoàn toàn không biết chuyện đó.

Cho nên khi thấy Ithaqua đem tới bình bảo quản, bên trong còn có Bả Sói, thầy đâm ra lúng túng.

"Giáo sư Lupin, đây là Bả Sói mới nhất mà cha con điều chế. Ly này là phần dùng ngay, mời thầy uống luôn."

"Hai bình bảo quản còn lại, thầy có thể giữ lại dùng khi cần. Hiệu lực vẫn như vừa mới điều chế xong."

Lupin không ngờ bí mật người sói của mình lại bị một học trò phát hiện dễ dàng như thế.

"Xem ra em không sợ chút nào, trò Ithaqua."

Ithaqua gật đầu: "Em tin tưởng trình độ điều chế của cha em. Chỉ cần thầy uống đúng hạn, sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Lời cô nói khiến Lupin khựng lại, rồi bật cười bất đắc dĩ.

"Lupin giáo sư, em cho rằng thầy uống ngay thì hơn."

Ithaqua đẩy chiếc ly đựng thuốc còn bốc hơi nóng tới trước mặt thầy.

Lupin gật đầu, bóp mũi uống cạn một hơi.

"Dumbledore nói không sai... em thật sự trầm tĩnh hơn hẳn các phù thủy cùng tuổi."

Ithaqua mỉm cười lễ phép.

"Em và cha em lúc trẻ khác nhau hoàn toàn."

Ithaqua khẽ nhướng mày.
"Nhưng các giáo sư khác đều bảo em giống cha lắm."

"Giống thật, nhưng cũng khác biệt ở nhiều điểm."

Lupin thoáng bồi hồi.

"Ví dụ như, cha em chưa từng nói chuyện với thầy một cách tử tế thế này."

Ithaqua đã từng nghe lỏm từ các giáo sư và trưởng bối – đặc biệt là ngài Malfoy – rằng ngày xưa có bốn người rất thân: cha của Harry, tội phạm vượt ngục Sirius, giáo sư Lupin, và một người tên là Peter Pettigrew.

Bốn người ấy từng là bạn, nhưng cũng lấy việc bắt nạt Snape làm trò tiêu khiển.

Có lẽ, đó chính là lý do khiến cha cô không thích Lupin. Vậy nên Ithaqua cũng chẳng mấy thiện cảm với ông giáo sư này, cho dù bề ngoài Lupin tỏ ra lịch sự với Snape.

"Em thấy cha tuy lạnh lùng, nhưng lúc giao tiếp vẫn luôn giữ lễ phép và sự tôn trọng với người khác."

Ithaqua làm ra vẻ ngây thơ, nhíu mày:

"Thật ra em cũng không hiểu vì sao trong số tất cả giáo sư, chỉ có mình thầy là cha em tỏ ra xa cách. Thầy với cha em chẳng phải từng là bạn học sao?"

"Bạn học thì phải giúp đỡ, hỗ trợ nhau mới đúng chứ..."

Ánh mắt non nớt đầy ngây thơ của Ithaqua khiến Lupin cứng người, ông không dám đối diện, đành quay đi, không nói gì nữa.

"Giáo sư Lupin?" – Ithaqua vẫn gọi thẳng tên ông, rõ ràng không định tha.

"Về mối quan hệ giữa thầy và cha em, thầy có lẽ biết gì đó chứ?"

Lupin chỉ muốn Độn thổ.

Làm sao ông có thể mở miệng nói với học trò mình rằng ngày xưa ông từng chứng kiến cha cô bị bắt nạt? Mà kẻ tham gia còn là chính ông?

Quả thực... xấu hổ chết đi được.

"Remus, ta đã nói với cậu từ trước rồi, Ithaqua là người không thể coi thường đâu."

May mắn thay, Dumbledore bất ngờ xuất hiện, giải cứu Lupin.

Lupin như thể nhìn thấy Merlin hiện hình, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tỏ vẻ cảm kích.

"Hiệu trưởng Dumbledore."

"Chào thầy, Dumbledore." – Ithaqua cũng mỉm cười gật đầu.

"Thầy tới tìm giáo sư Lupin sao? Nếu vậy thì em xin phép về trước."

Dumbledore xua tay cười, đặt tay lên vai Ithaqua.

"Đừng vội, Ithaqua. Thầy tới đây là để gặp em."

Thực ra, Ithaqua vốn chẳng định rời đi. Ngay khi Dumbledore bước vào, cô đã biết người ông muốn gặp là ai.

Hay nói đúng hơn – từ ngày phản giáo đầu tiên, Ithaqua đã chờ ông tìm đến mình.

"Thầy tìm em?"

Gương mặt Ithaqua vẫn giữ vẻ mờ mịt và bất an.

Nhìn ánh mắt ranh mãnh sau cặp kính nửa vầng trăng, Dumbledore hiểu rõ: Ithaqua chẳng qua đang giữ vỏ bọc ngoan ngoãn trước mặt Lupin mà thôi.

Ông hiểu rõ cô bé này hơn ai hết – trong lòng cô, mọi chuyện đều sáng như gương. Chỉ là đa phần thời gian, cô chọn cách im lặng.

"Đừng lo, cô bé à. Thầy chỉ muốn trò chuyện một chút thôi." – Dumbledore cũng vui vẻ phối hợp theo vai diễn của Ithaqua.

"Sao chúng ta không lên văn phòng thầy, ăn vài viên kẹo?"

Ithaqua ngoan ngoãn gật đầu, ra dáng một học sinh gương mẫu nghe lời.

Hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng Lupin.

Khi Ithaqua ngồi xuống ghế sofa trong phòng hiệu trưởng, vẻ mờ mịt và ngơ ngác ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Cô và Dumbledore ngồi đối diện nhau.

"Thầy tìm em... là vì Tà Thần, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com