Chương 83: Năng lực Tà Thần
"Đúng vậy, mong thứ lỗi cho một lão già như ta vì đã tò mò với sức mạnh của tà thần."
Dumbledore làm như không để tâm đến biểu cảm thay đổi trên gương mặt Ithaqua, còn chìa tay ra mời cô một viên kẹo.
Ithaqua bình thản từ chối, không nói lời nào. Từ lần trước suýt cắn trúng con gián trong đồ ngọt ở văn phòng hiệu trưởng, cô đã âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ dễ dãi cho bất cứ thứ gì trong căn phòng này vào miệng nữa.
"Hài cốt và trái tim của tà thần Ithaqua từng cùng em lớn lên. Hiện tại, em có thể sử dụng một phần năng lực của tà thần Ithaqua."
"Nhưng đã chọn một tà thần thì không thể tín ngưỡng một tà thần khác. Năng lực của gia tộc Gla'aki về cơ bản không còn liên quan đến em."
"Tà thần Ithaqua..."
Dumbledore trầm ngâm.
"Người du hành cùng gió Ithaqua... nghe nói con thừa hưởng năng lực của Hastur, là người có thể bước chậm giữa các không gian."
Ithaqua gật đầu. Trong ký ức do hư ảnh "Ithaqua" để lại, cô cũng từng nghe nhắc đến cái tên đó. Chỉ là đến giờ, cô vẫn chưa hiểu rõ "bước chậm giữa các không gian" thực chất là gì.
Tương truyền, có một cuốn sách tên là Necronomicon từng ghi lại lịch sử và thần thoại về các tà thần. Có lẽ chỉ khi tìm được cuốn sách đó, Ithaqua mới có thể thật sự hiểu được sức mạnh tà thần trong mình.
Nghe nói, Gla'aki từng giữ một bản sao của Necronomicon. Chỉ là, không ai biết hiện giờ nó đã lưu lạc về đâu.
"Ithaqua, ta biết yêu cầu này có phần mạo muội... nhưng liệu ta có thể xem con trình diễn năng lực của mình?" – Dumbledore nhẹ giọng hỏi.
Ithaqua nhìn thẳng vào đôi mắt thông tuệ ấy rồi từ từ gật đầu.
Cô rất hiểu Dumbledore là người giỏi tính toán cỡ nào, và cũng hiểu với năng lực hiện tại của mình, chẳng thể giấu giếm hay qua mặt ông điều gì.
Thế nên, Ithaqua chọn cách thẳng thắn hợp tác với Dumbledore – một cách sáng suốt.
Từ người cô, từng làn sương mù đen đặc cuộn lên, nhanh chóng bao phủ toàn thân.
Chỉ trong tích tắc, bên trong văn phòng hiệu trưởng, từng bông tuyết bất ngờ rơi xuống.
Không giống như tuyết thường, đó là loại tuyết lớn hiếm gặp, lông ngỗng rơi trắng trời, dày đặc như một tấm lưới che mờ tầm nhìn, chỉ còn lại một màu trắng xoá.
Giữa làn tuyết mịt mù, hai luồng ánh sáng tím khổng lồ tựa hai chiếc đèn lồng hiện lên, giống như có một sinh vật vĩ đại vô hình đang chăm chú dõi theo Dumbledore.
Đôi mắt tím ấy đột ngột phát sáng. Chỉ trong nháy mắt, không gian xung quanh lập tức bị bao phủ bởi sương dày đặc.
Nhiệt độ rơi xuống âm độ chỉ trong tích tắc.
Dumbledore lặng người quan sát tất cả, trong lòng âm thầm đánh giá thực lực của cô bé trước mặt.
Ithaqua búng ngón tay.
Ngay sau đó, tuyết tan biến. Gió lốc nổi lên.
Cơn gió sắc như dao cắt thẳng về phía Dumbledore, nhưng ông vẫn điềm nhiên, gương mặt không chút thay đổi.
Vài giây sau, mọi thứ lại trở về như cũ.
Chỉ có bên cạnh Ithaqua vẫn còn tràn ngập làn sương đen, thứ sương ấy như có linh tính, nhảy múa theo một nhịp điệu riêng.
Ithaqua một lần nữa giơ tay.
Lần này, không có hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra, nhưng toàn bộ cơ thể cô trong chớp mắt đã dịch chuyển hơn ba mét.
Dumbledore khẽ nhướng mày.
Hiển nhiên, năng lực thứ ba này khiến ông bất ngờ hơn cả hai lần trước.
Hogwarts cấm Độn thổ. Ithaqua tuyệt đối không thể sử dụng phép đó ngay trước mặt ông.
Hơn nữa, Dumbledore tinh ý nhận ra – thứ này không hề giống Độn thổ.
Độn thổ yêu cầu xác định trước điểm đến trong tâm trí, rồi khiến cơ thể tan biến tại chỗ và tái hiện ở nơi khác. Trong vài giây thi triển phép, tuy cơ thể nhìn như biến mất, nhưng thực chất vẫn ở nguyên chỗ cũ. Do đó, những pháp sư giàu kinh nghiệm có thể kịp thời phản công hoặc dùng bùa chống Độn thổ để ngăn cản.
Nói cách khác, đó chỉ là một loại phép di chuyển ngắn. Không thể giúp người thi triển tránh hoàn toàn công kích.
Nhưng năng lực của Ithaqua lại hoàn toàn khác.
Cô không cần đọc chú, không cần biến mất.
Cô như... gấp không gian nơi mình đang đứng vào một không gian khác.
Cách làm này mang lại rất nhiều lợi thế.
Trước tiên, không loại bùa phản nào – kể cả bùa chống Độn thổ hay bùa hiện hình – có thể cản trở cô.
Nói cách khác, hiện tại không có bất kỳ loại thần chú nào có thể trói buộc cô được nữa.
Thứ hai, chỉ cần Ithaqua muốn, cô có thể tránh né mọi đòn tấn công.
Kể cả Avada Kedavra của Voldemort – một khi hắn giơ đũa nhắm vào cô, cô đã kịp dịch chuyển sang chỗ khác.
"Ithaqua, ta nghĩ con đã nắm trong tay một năng lực rất mạnh mẽ."
Ithaqua không vì lời khen đó mà tỏ ra vui mừng. Cô bình thản hỏi:
"Có mạnh hơn Voldemort không?"
Dumbledore tiếc nuối lắc đầu, rồi đáp:
"Nhưng con đủ mạnh để toàn thân rút lui, dù phải đối mặt với hắn."
Ithaqua mở tay ra. Từ lòng bàn tay cô, mạch máu lóe lên ánh sáng tím.
Đây cũng là lý do duy nhất khiến cô không ngại thể hiện toàn bộ năng lực trước Dumbledore.
Cô cần một người hiểu rõ Voldemort để đánh giá.
Bởi lẽ, với Ithaqua, Voldemort vẫn chỉ là một cái tên trong truyền thuyết.
Nếu cô đủ mạnh để khống chế hắn – thì cô có quyền ngạo mạn.
Còn nếu không – cô buộc phải cẩn thận hơn với từng bước đi sắp tới.
"Toàn thân rút lui?"
Ithaqua lặp lại khẽ khàng.
"Nhưng nếu người con quan tâm đã bị nhốt trong ngục, thì con làm sao có thể toàn thân rút lui được?"
"Vậy... Ithaqua, con đã xác định được lập trường của mình chưa?" – Dumbledore vẫn giữ giọng điềm đạm.
Ithaqua im lặng không trả lời.
"Thầy Dumbledore, con từng nghe một câu hỏi rất nhiều tranh cãi."
"Nếu trong một căn phòng đang cháy lớn, chỉ có thể cứu một thứ... thầy sẽ chọn một bức tranh có giá trị với nền văn minh nhân loại, hay là con vật cưng đã đồng hành cùng thầy mười năm?"
Căn phòng im bặt.
Lần đầu tiên, đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng ấy không còn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy.
Từ khi nào... Dumbledore đã phải đối mặt với câu hỏi này?
Ông vẫn còn nhớ rất rõ... từng hình ảnh của chuyện xưa ấy.
Tòa tháp cao năm ấy đổ sụp, từ đó chỉ còn lại chiếc thiệp nhỏ in hình ếch sô-cô-la với dòng chữ lạnh lùng:
"Albus Dumbledore – được biết đến nhiều nhất với chiến thắng trước phù thủy hắc ám Grindelwald vào năm 1945."
Ithaqua lặng lẽ đợi. Cô nhận ra Dumbledore đã chìm vào ký ức – những hồi ức bi kịch, nhưng cũng rất đỗi trong sáng và thuần khiết.
"Ta nghĩ... ta sẽ chọn sinh mạng."
Dumbledore trả lời.
"Bởi vì, bất kỳ thứ gì có thể cân đo bằng giá trị – đều không thể so được với sinh mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com