Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Con không phải là Chúa Cứu Thế

"Vậy còn trò Ithaqua thì sao?"

Ithaqua đối diện ánh mắt của Dumbledore, chậm rãi mở miệng:

"Con nghĩ... con sẽ chọn người mà mình quan tâm."

Cả Ithaqua và Dumbledore đều không hẹn mà cùng chọn từ bỏ quyền năng để tránh tai họa, nhưng lý do đằng sau lựa chọn của họ lại không giống nhau.

Với Dumbledore, ông đưa ra quyết định giữa ranh giới sống và chết.

Còn với Ithaqua, đó là sự lựa chọn giữa người cô quan tâm và đại cục thế giới.

"Thầy Dumbledore, con là một người rất ích kỷ."

"Con không phải Chúa Cứu Thế, cũng không muốn làm anh hùng cứu rỗi thế giới."

"Con chỉ mong những người bên cạnh được bình an."

"Trong lòng con, hòa bình hay tính mạng người vô tội vĩnh viễn cũng không bằng người con để tâm."

"Nếu người con yêu quý gặp chuyện không hay, thì dù thế giới có hòa bình, với con, nơi đó cũng chỉ là địa ngục."

"Con sẽ không làm tổn thương người khác, nhưng cũng sẽ không hy sinh người thân vì lợi ích của số đông."

"Con không chủ động làm hại ai, nhưng cũng không vì ai mà hiến dâng chính mình. Cứ như vậy, sống một cách ích kỷ."

Dumbledore lặng lẽ lắng nghe.

Ông khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn, với tư cách là hiệu trưởng..."

"Trò Ithaqua, ta chân thành mong rằng con sẽ đạt được điều mình khao khát."

Ithaqua gật đầu, lễ phép chào từ biệt Dumbledore rồi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.

"Draco?"

Ithaqua thấy Draco đang khoanh tay tựa vào tường hành lang.

"Sao cậu biết tớ ở văn phòng thầy Dumbledore?"

"Tớ đi hỏi thầy Lupin, thầy ấy nói cậu bị Dumbledore gọi đi rồi."

Draco có vẻ rất không hài lòng với hành động của Dumbledore, cậu hơi cau mày:

"Ông ta hỏi cậu chuyện gì?"

Ithaqua lắc đầu, "Không có gì. Chỉ hỏi vài chuyện xảy ra trong tháng qua."

"Cậu nói cho ông ấy biết à?" Draco nghiêm túc hỏi, "Dumbledore biết chuyện Tà thần rồi sao?"

Ithaqua kéo tay Draco, hai người cùng đi về phòng sinh hoạt chung Slytherin.

"Không thể giấu được đâu, thầy Dumbledore kiểu gì rồi cũng biết."

"Thay vì cố che giấu, chờ ông ấy điều tra, chi bằng tớ chủ động nói luôn."

"Ít ra cũng để lại ấn tượng tốt trước mặt một phù thuỷ vĩ đại."

Draco bất đắc dĩ gật đầu. Tuy trong lòng vẫn khó chịu, nhưng không thể phủ nhận lời Ithaqua nói có lý.

Dumbledore quả thật có năng lực đó.

"Cha tớ có gửi thư bảo rằng, năm đó di sản của Gla'aki phần lớn đều bị các gia tộc thuần huyết cất giữ."

"Thời điểm đó đúng là hỗn loạn, ai cũng tranh nhau di sản Gla'aki. Ông ấy cũng không rõ bản sao mà cậu nói hiện ở đâu."

Ithaqua gật đầu.

Cô đoán bản sao《Necronomicon》 của Gla'aki cũng được viết bằng ngôn ngữ phù ma, giống với 《Khải Huyền Gla'aki》, nên trừ cô ra, không ai có thể đọc hiểu.

Nên với người hiện đang giữ bản sao đó, nó chẳng khác nào một xấp giấy trắng.

Chờ đến khi cô thật sự nổi danh trong giới phù thủy, tự nhiên sẽ có người sẵn lòng dùng vật cũ của Gla'aki để đổi lấy lợi ích thực tế từ cô.

Suy cho cùng, cô vẫn cần mạnh hơn nữa.

"Sao cậu lại cứ nhất định phải tìm được bản sao đó?" Draco lên tiếng.

"Vì tớ muốn hiểu sâu hơn về năng lực của Tà thần."

Draco nghiêng đầu. Sườn mặt của thiếu nữ bên cạnh đã dần mang theo nét bầu bĩnh trẻ con.

"Cậu có vẻ rất sốt ruột."

"Hử?" Ithaqua khó hiểu.

"Rõ ràng cậu đã học xong pháp thuật không dùng đũa phép, còn biết cả Sectumsempra do cha nuôi phát minh. Đừng nói là năm ba, đến cả toàn bộ học sinh Hogwarts cũng hiếm ai mạnh hơn cậu."

Draco lẳng lặng nhìn Ithaqua bằng đôi mắt xanh xám.

"Thế mà cậu vẫn chưa hài lòng. Vừa chế tạo được đũa phép trong cửa hàng của Olivander, giờ lại nhất định phải điều tra rõ lịch sử Tà thần."

"Có chuyện gì khiến cậu bất an sao?"

Ithaqua như bị Draco nhìn thấu. Cô né ánh mắt cậu.

"Chỉ là... vài suy đoán về tương lai thôi."

"Cậu biết mà, tớ luôn có thói quen dự đoán mọi việc theo hướng xấu nhất."

"Hướng xấu nhất?" Draco nghi hoặc.

Ithaqua dùng vai huých nhẹ vào người Draco, cố gắng đánh lạc hướng.

"Chỉ là mấy suy nghĩ vẩn vơ thôi, cậu cứ coi như tớ nghĩ quá nhiều đi."

Draco biết cô đang né tránh, liền trừng mắt nhìn cô một cái rồi trầm giọng cảnh cáo:

"Nói trước, nếu sau này cậu còn dám làm như lần trước, giấu tớ để một mình rời đi..."

"Tớ thật sự sẽ giận cậu đó."

Ithaqua bật cười, tiểu thiếu gia đúng là miệng mềm lòng mềm, dọa người mà chẳng ra dáng gì.

"Vậy lần trước cậu giận tớ cũng là giả hả?"

"Dĩ nhiên rồi, Malfoy mà nổi giận thật thì nghiêm trọng lắm, cậu chịu không nổi đâu." – Draco dọa ngược lại.

Ithaqua vờ sợ hãi vài giây rồi nghịch ngợm hỏi:

"Vậy kỳ nghỉ năm nhất cậu giận tớ cũng là giả?"

Draco bị hỏi đến cứng họng, chỉ biết trừng mắt nhìn cô.

Ithaqua cười gian, ngón tay nghịch mấy sợi tóc:

"Tớ còn nhớ năm nhất, cậu sai tớ nửa đêm ra ngoài quyết đấu với Harry, suýt bị thầy Filch bắt được."

"Hồi đó cậu giận đến mức gọi tớ là Máu bùn."

"Là cậu gạt tớ trước! Hơn nữa... lúc đó... tớ chỉ buột miệng nói thôi..."

Draco đỏ mặt cãi lại.

Nhưng Ithaqua vẫn không tha.

"Ai mà nói lần đầu lên tàu tốc hành Hogwarts đã ——"

Cô khoanh tay, hếch cằm, thần sắc kiêu ngạo, bắt chước kiểu cách thiếu gia Malfoy:

"Xem ra cậu nói câu đó với ai cũng giống hệt nhau đấy, tiểu thư Ithaqua."

"Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ mắt cậu bị quái vật đánh trúng, nên trong mắt cậu ai cũng giống hệt nhau?"

Draco tức đến muốn bịt miệng cô lại.

Cậu túm lấy má Ithaqua, làm cô không nói được nữa:

"Merlin ơi, sao trí nhớ cậu không dùng vào môn Lịch sử Phép thuật đi?"

"Nếu ôn bài mà siêng được như nhớ mấy chuyện này, cậu đã sớm đứng đầu rồi."

Hai người cười giỡn quay về Slytherin.

Từ hôm đó, cuộc sống lại trở về như thường ngày.

Thời gian trôi nhanh, Giáng Sinh lại đến gần.

Cuối tuần trước lễ Giáng Sinh, Hogwarts tổ chức một buổi đi chơi ở Hogsmeade.

Đáng tiếc, Ithaqua vẫn chưa được thầy Snape cho phép tham gia.

"Merlin thối tha, tớ không thể tin nổi cha nuôi vẫn còn giận đến giờ, hơn một tháng rồi đấy."

"Cũng còn may, tớ nghĩ cha chắc không còn giận nữa." Ithaqua nằm dài trên sofa, cầm sách đọc.

"Chỉ là cha luôn nói một là một, lệnh cấm Hogsmeade chắc phải đợi đến đầu xuân mới được gỡ."

Draco thở dài.

Cậu thật sự không hiểu, tại sao chỉ muốn cùng Ithaqua đi chơi một buổi hẹn hò ở Hogsmeade lại khó đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com