Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Đũa Phép

"Nói thật đi, Ithaqua."
Draco thần bí lại lén lút ghé sát tai Ithaqua thì thầm.

"Hay là cậu dùng năng lực tà thần của mình để dịch chuyển tới Hogsmeade đi? Dù sao thì Bùa chống Độn Thổ của Hogwarts đâu có tác dụng gì với cậu."

Draco và Snape đã từng được chứng kiến năng lực tà thần của Ithaqua từ thời còn ở Đường Bàn Xoay, và cả hai đều tỏ ra vô cùng hứng thú với khả năng dịch chuyển của cô.

Snape thậm chí còn cố ý để Ithaqua thử nghiệm đến cực hạn của năng lực.
Ông phát hiện ra, chỉ cần Ithaqua muốn, việc di chuyển trong nháy mắt khắp toàn bộ châu Âu cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

"Trước mắt, tớ với cha đã thống nhất là tạm thời không cho người ngoài biết về loại năng lực này của tớ."

Ithaqua gập cuốn sách lại, bất đắc dĩ nói.

"Tớ vốn đã đang bị cha bắt tự kiểm điểm rồi. Nếu mà còn bị bắt gặp lén trốn ra ngoài nữa, thì tớ tiêu thật."

Draco thất vọng đứng dậy.

"Thôi nào, đừng buồn nữa, thiếu gia nhỏ. Tớ hứa với cậu, chờ mùa đông qua đi, nhất định sẽ cùng cậu tới Hogsmeade."

Draco đành miễn cưỡng gật đầu.

Tiễn Draco và đám Goyle rời đi, Ithaqua lại trở về sofa, tiếp tục đọc sách.
Nhưng chẳng bao lâu sau, không khí yên tĩnh của việc đọc sách đã bị phá vỡ.

Ithaqua ngẩng đầu khỏi trang sách, vì nghe thấy tiếng cú mèo từ ngoài phòng nghỉ vang lên.

Cô còn tưởng đó là món quà Giáng Sinh mà mình đã đặt đến rồi.

Vốn dĩ, Ithaqua muốn duy trì truyền thống những năm trước, tự tay làm một ít phù văn phụ ma nhỏ xinh làm quà Giáng Sinh cho những người thân thiết.

Nhưng vì sự việc ở trang viên Ian khiến cô trì hoãn quá nhiều thời gian, đến lúc này thì không kịp hoàn thành kế hoạch nữa.

Với người khác thì vẫn còn xoay xở được, Ithaqua dự định tặng họ một vài bình bảo quản hoặc vài món đồ chơi ma pháp cơ khí.
Chỉ có quà cho Snape và Draco là không dễ nghĩ chút nào.

May mà sau một hồi chọn lựa cẩn thận, cuối cùng Ithaqua cũng mua được món quà phù hợp từ chỗ Pansy.

Ithaqua đi ra mở cửa, không ngờ cú mèo trước mặt không hề mang theo hai gói quà như cô tưởng.
Nó chỉ mang đến một phong thư ngắn.

Là thư của ông Ollivander.

Ithaqua mở thư ra, lướt nhanh qua mấy dòng.

Ông Ollivander viết rằng ông đã tìm được loại gỗ thích hợp để làm đũa phép cho Ithaqua, quá trình chế tác cũng vô cùng suôn sẻ.
Ông mời Ithaqua đến tiệm Đũa Phép của ông để nhận đũa sau kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Ban đầu Ithaqua còn đang vui vẻ, cho đến khi cô nhìn thấy dòng mô tả về chất liệu gỗ trong thư...

Lông mày cô dần nhíu chặt.

"Vậy Olivander nói loại gỗ phù hợp với con là gì?"

Snape đang bận pha chế độc dược bên cạnh khẽ hỏi.

"Gỗ sam tím." – Ithaqua trầm giọng đáp.

Động tác của Snape khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục công việc.

"Còn chiều dài?"

"Mười ba tấc rưỡi."

Đây gần như là một sự trùng hợp rất thú vị.

Trong số rất nhiều loại gỗ làm đũa phép, gỗ sam tím nổi tiếng là đặc biệt khác người.

Đũa phép làm từ gỗ sam tím ban cho người sở hữu quyền năng sinh tử, nổi danh trong giới pháp thuật vì sức mạnh hắc ám và đáng sợ của nó trong các loại thần chú và lời nguyền.

Người sở hữu nổi tiếng nhất của loại đũa này — không ai khác ngoài Voldemort.

Điều thú vị hơn nữa là, đũa phép của Voldemort cũng dài đúng mười ba tấc rưỡi.

Nếu không phải Ithaqua chắc chắn rằng ông Ollivander không có ác ý, cô thật sự đã muốn tới chất vấn ông xem có phải cố tình làm vậy hay không.

"Đừng bận tâm quá."

"Ta nghĩ con biết rõ mà — không chỉ có một người từng cầm đũa phép làm từ gỗ sam tím."

Ithaqua gật đầu.

Dù gỗ sam tím hiếm thật, nhưng cũng đâu phải chỉ có đúng hai cây đũa phép trên đời.

Chỉ là... cô vốn đã có xác suất khá cao bị Voldemort chú ý. Bây giờ ngay cả đũa phép cũng "trùng hợp" đến mức này...

Ithaqua: con thì tin đây chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ sợ có người suốt ngày cứ dây dưa với trẻ con lại không vượt qua được cái bóng của Chúa tể Hắc Ám, nên mới không chịu tin."

"Nếu rảnh rỗi quá thì sao không phụ cha con chấm bài luận văn đi?"

Snape liếc mắt chỉ vào đống bài tập năm nhất chất trên bàn.

Ithaqua: Từ chối khéo nha.

_____

Trưa hôm đó, Draco và đám Goyle trở về trong bộ dạng vô cùng thảm hại.

"Draco?"

Ithaqua giật mình.

Tóc Draco rối tung, áo choàng trên người cũng nhăn nhúm tơi tả.

"Có chuyện gì vậy?"

Draco nhìn Goyle và mấy người còn lại với ánh mắt cảnh cáo. Bọn họ lập tức ngoan ngoãn im lặng.

"Không có gì, chỉ là vấp ngã thôi." – Draco buồn bã đáp.

"Các cậu... cùng nhau vấp ngã à?"
Ithaqua nhìn sang cả nhóm — không chỉ có Draco, mà cả Goyle, Crabbe và Blaise cũng đều lấm lem như vừa trải qua một trận hỗn chiến.

Draco im lặng.

Ithaqua đành phải gật đầu làm bộ tin lời dối trá đó.

"Đi thay quần áo trước đi, tớ đi pha trà đen cho các cậu."

Cả bọn nghe xong như trút được gánh nặng, vội vã chạy vào phòng nam sinh.

Ithaqua nhìn theo họ mà nhún vai bất lực.

Từ sau khi Draco tỏ tình với cô, cái bản tính phản nghịch giấu kín trong lòng cậu như bị đánh thức hoàn toàn.

Cậu luôn cố gắng chứng minh cho Ithaqua thấy mình là một người đàn ông đáng tin cậy.

Draco không chịu để Ithaqua gọi mình là dễ thương, cũng từ chối để cô xoa đầu.

Bất cứ chuyện gì có thể liên quan đến sự yếu đuối, Draco đều không muốn để Ithaqua biết.

Ngoài ra, cậu cũng chẳng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện thực lực trước mặt cô.

Ví dụ như khi ở lớp Độc dược, Draco luôn sẵn sàng ôm hết việc nặng và việc bẩn vào người.
Hay mua cho cô những cây bút lông cao cấp và tấm da dê xịn để tỏ rõ nhà Malfoy rất có tiền.
Rồi đôi khi lại "tình cờ" kể cho cô nghe về quyền lực và địa vị của gia tộc Malfoy trong giới phù thủy.

Trước những chuyện đó, Ithaqua chỉ có thể bất lực mà phối hợp, dù trong mắt cô, những hành động ấy chẳng khác gì chim công đực đang khoe đuôi.

Ithaqua: Giờ biết làm sao được? Phải chịu thôi!

Cuối cùng, mỗi lần Draco bật chế độ tự tin, ánh mắt rạng rỡ và gương mặt tuấn tú ngây ngô của cậu lại như một khung cảnh thật đẹp.

Hơn nữa...

Thật sự, rất đáng yêu!
_____

Ngày hôm sau là Giáng Sinh.

Ithaqua bị đánh thức bởi tiếng hò hét đầy phấn khích và ồn ào.

Cô hiện rõ một vẻ mặt "Tớ biết ngay sẽ thế mà."

Bởi vì món quà Giáng Sinh mà cô chuẩn bị cho Draco là một cây chổi Tia Chớp.

Để mua được cây chổi đặc biệt này, Ithaqua đã tiêu gần một phần ba khoản tích lũy của mình, thậm chí còn phải làm thêm hai bình bảo quản bằng phép thuật để hối lộ ông chủ tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao.

Còn món quà dành cho Snape thì lại càng quý hiếm hơn.

Ithaqua đã đổi được vài cuốn bản thảo cổ về công thức độc dược từ kho báu của một gia tộc thuần huyết nào đó. Món đồ dùng để trao đổi chính là mấy vật di sản của gia tộc Gla'aki mà cô "thu hoạch" được từ trang viên Ian – đều là những món đồ từng thuộc về Anthea.

Ithaqua vừa ngáp vừa mặc đồ chỉnh tề, lề mề bước ra khỏi phòng ngủ nữ sinh.

Ngay khi vừa ra đến đại sảnh Slytherin, cô thấy Draco đang đứng giữa phòng nghỉ, xung quanh là một đám học sinh vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com