Chương 87: Hermione khóc lóc kể lể
"Cậu thấy sao, Ita?"
Trong bữa tối, Draco vẫn còn hưng phấn lôi kéo Ithaqua kể lại trận Quidditch vừa rồi.
"Tớ đã đâm cú kia vào Tầm thủ bên Ravenclaw, thật sự rất mãn nguyện."
"Ngay cả Flint cũng bảo chiến thắng lần này của Slytherin phần lớn là nhờ tớ đấy."
Ithaqua lặng lẽ nhìn thần sắc rạng rỡ trên mặt Draco mà không biết phải nói gì. Cô định khuyên cậu lần sau đừng làm vậy nữa, nhưng cũng hiểu rõ chuyện này không phải Draco muốn là được.
Nếu đội trưởng Flint đã quyết định thì dù Draco có phản đối cũng phải phối hợp vì lợi ích của cả đội. Huống chi, bản thân Draco cũng chẳng thấy có gì sai cả, cậu hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui chiến thắng.
Ithaqua hiểu, nếu giờ cô tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu, kết quả chỉ khiến cả hai không vui.
"Ita?"
Thấy Ithaqua mãi không nói gì, Draco hơi lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
Ithaqua nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Không có gì."
"Tớ chỉ là thấy cậu đâm người ta như vậy cũng hơi lo, sợ cậu ngã xuống."
"Lúc cậu lao vào người khác, chính mình suýt nữa cũng rơi khỏi chổi bay."
Draco nhướng mày, bộ dạng rõ là rất vừa lòng với câu trả lời đó.
"Là ai năm ngoái vì ôm Bludger bay loạn mà vứt chổi bay giữa không trung, sau đó còn bị cấm thi vĩnh viễn?"
Ithaqua bất lực chống trán.
"Giờ thì tớ hiểu vì sao cha tớ năm ngoái đứng dưới khán đài lại trầm mặc như vậy."
"Thôi được rồi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn một chút."
Draco nói rồi, khoé môi không giấu nổi ý cười đắc ý.
Ithaqua vốn định hôm sau sẽ tìm Flint nói chuyện về chiến thuật của đội Quidditch, nhưng chưa kịp thực hiện thì Hermione đã tìm đến với đôi mắt đỏ hoe.
"Sao vậy?"
Ithaqua đưa Hermione ngồi xuống ghế đá ven hồ đen.
"Là Ron... cậu ấy nói mèo của tớ ăn mất con thú cưng của cậu ấy. Ngay cả Harry cũng tin lời đó..." Hermione vừa ôm lấy Ithaqua vừa sụt sùi.
"Là con chuột đó à?" Ithaqua nhíu mày.
Crookshanks đúng là hơi đáng nghi, mà nếu nói Ron và Harry nghi ngờ thì cũng không phải không có lý...
Nhưng... ai lại đi phân phải trái khi bạn thân đang khóc lóc kể lể chứ? Thời điểm này, điều cần nhất là cùng nhau mắng người!
"Hai tên con trai ấy, mãi mãi hành động theo bản năng chứ chẳng chịu suy nghĩ lý trí." Ithaqua đưa cho Hermione chiếc khăn tay.
"Nếu họ chịu bình tĩnh suy xét trước khi làm, thì Gryffindor đã không bị trừ điểm nhiều như vậy."
Hermione gật đầu lia lịa.
"Đúng đó, bọn họ chẳng bao giờ lo học hành tử tế. Lúc nào cũng đợi đến cuối kỳ mới cuống cuồng lên."
"Đặc biệt là Ron. Cậu ấy... đúng là..."
"Lúc nào cũng bị đồ ăn làm cho mê muội. Trên mặt lúc nào cũng dính vụn bánh." Ithaqua phụ họa.
"Ặc..." Hermione bật cười, nói, "Cách cậu nói chuyện ngày càng giống thầy Snape."
Ithaqua nhướng mày, giả vờ nghiêm túc lườm cô một cái.
"Gryffindor trừ mười điểm. Vì Granger không tôn trọng thầy giáo của mình."
Hermione bật cười khúc khích, nước mắt cũng vì thế mà vơi đi.
"Cậu mà bị thầy Snape thấy bộ dạng này là tiêu đời đó."
Ithaqua thở nhẹ ra một hơi: "Giờ ổn hơn rồi chứ?"
Hermione gật đầu.
Hai cô gái ngồi sóng đôi bên hồ đen. Mới đầu tháng, gió ven hồ vẫn còn lạnh buốt, thổi cho mũi cả hai đỏ ửng lên.
"Hermione, sau chuyện này cậu định làm gì?" Ithaqua khẽ hỏi khi thấy Hermione đã bình tĩnh hơn.
"Crookshanks đâu biết nói, mà dù có tìm được nó cũng chẳng chứng minh được gì."
"Tớ chẳng thèm chứng minh gì cả!" Hermione bực bội, "Crookshanks sẽ chẳng bao giờ hứng thú với con chuột ngốc nghếch của Ron."
Ithaqua bất đắc dĩ gật đầu.
"Nhưng... Hermione, chẳng phải cậu còn phải đi học sao?"
"Tớ nhớ cậu đăng ký nhiều môn lắm mà?"
Hermione chớp mắt, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt.
"Tớ... đương nhiên là có cách riêng rồi."
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng ngó quanh rồi lẩm bẩm:
"Chết rồi! Đáng ra giờ này tớ phải có mặt ở hành lang gần lớp Bùa chú..."
"Hả?" Ithaqua ngơ ngác.
"Ita, cậu đợi tớ chút nhé, tớ quay lại ngay!"
Hermione nói rồi lập tức chạy vút đi, để lại Ithaqua vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Ithaqua đành thở dài, ngoan ngoãn ngồi lại chờ bạn.
Nhưng cô chưa kịp yên tĩnh được bao lâu thì phía xa vang lên tiếng ồn ào ầm ĩ.
"Chỉ là một con chuột thôi mà."
"Con chuột bình thường."
"Nó ham ngủ lắm."
"Nó chẳng có ích gì."
"Fred, George, sao hai người có thể nói Scabbers như vậy? Nó đã ở với gia đình mình từ hồi Percy đi học đấy."
"Thì sao?"
"Có gì quan trọng đâu?"
"Scabbers là một phần của nhà chúng ta, vậy mà lại bị mèo của Hermione ăn mất!"
Ithaqua thở dài. Tai cô cảm thấy sắp hỏng mất rồi.
Cô đứng dậy, quả nhiên thấy ba anh em nhà Weasley đang đi tới.
"Chào mọi người , buổi chiều tốt lành." Ithaqua lên tiếng.
"Chào Ithaqua." Ron đáp.
"Này, là dơi con của lão dơi."
"Ô, rắn độc Slytherin đây mà."
"Lâu lắm không thấy mặt cô ấy."
"Đúng vậy, cô ấy vắng mặt suốt một tháng, mà vẫn được thầy Dumbledore cho phép."
"Anh em à, ganh tị ghê."
"Chắc chắn cô ấy có bí quyết gì đó."
Ithaqua: Tớ không thích nhà Weasley, cũng có lý do.
"Ron, về chuyện thú cưng của cậu..."
"Tớ nghĩ Hermione cũng không muốn chuyện này xảy ra. Hơn nữa, vẫn chưa có chứng cứ Crookshanks ăn con chuột đó."
"Hừ!" Ron hậm hực, "Tớ thấy lông của nó trên giường mình!"
"Thế rồi sao? Làm sao cậu biết đó không phải lông còn sót lại từ mấy tháng trước?"
Hermione vừa trở lại đúng lúc nghe thấy câu đó, lập tức lao vào cãi nhau với Ron.
"Ôi trời, Ron lại cãi nhau với học bá Hermione."
"Vì một con chuột thôi mà."
Fred và George vui vẻ hóng chuyện ở bên cạnh.
Ithaqua: ...
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Ithaqua vội kéo Hermione đi.
Cô dắt Hermione rời khỏi bờ hồ Đen.
Ron vừa rồi khiến Hermione càng thêm bực bội. Ithaqua phải mất cả buổi tối để dỗ bạn bình tĩnh trở lại.
Từ đó, bộ ba chính thức rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.
Hermione đi học một mình, chẳng nói câu nào với Harry hay Ron.
Thỉnh thoảng Ithaqua sẽ ngồi cạnh cô tám chuyện, hoặc cùng đến thư viện học bài.
Chỉ là Hermione học kỳ này đăng ký quá nhiều môn học, đến mức chẳng có cả thời gian để than phiền với Ithaqua.
Ithaqua: Đây chính là sự khác biệt giữa học bá và người thường như mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com