Chương 88: Tội liên đới
Hai tháng trôi qua, Hogwarts bước vào trận Quidditch thứ hai của năm nay — Ravenclaw đối đầu với Gryffindor.
Tối hôm trước trận đấu, Ithaqua tình cờ thấy Draco và đám Goyle lén lút tụ tập, trông như đang bàn bạc chuyện gì. Theo bản năng, cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng Draco lại giữ kín như bưng, không hé răng nửa lời.
Sáng sớm hôm sau, tại Đại sảnh đường.
Draco vừa phết bơ lên bánh mì, vừa tỏ vẻ thờ ơ hỏi Ithaqua:
"Ê Ita, hôm nay cậu định làm gì?"
"Hở? Thì đi xem Quidditch với cậu chứ sao?" – Ithaqua hơi khó hiểu – "Chẳng lẽ cậu không định đi xem trận này à?"
"Đương nhiên là có rồi." – Draco lắp bắp – "Tớ chỉ là... cảm thấy cậu không hợp ra ngoài trong cái thời tiết lạnh khủng khiếp như thế này."
Ithaqua gật đầu. Cô vốn ghét cái kiểu gió lạnh thốc vào mặt, thêm nữa lại rất sợ lạnh.
"Rồi sao nữa?"
"Thì nếu cậu thấy lạnh thật, sao không ở lại phòng sinh hoạt của Slytherin, ngồi bên lò sưởi đọc sách ấy?"
Ithaqua nhìn cậu với vẻ không tin nổi.
"Cậu vẫn là cái tên Malfoy tớ từng biết đấy chứ?"
"Cậu không bị ai thôi miên hay khống chế ý thức đấy chứ?"
Draco trợn trắng mắt: "Tớ chỉ đang thể hiện phẩm chất của một quý ông biết nghĩ cho người khác thôi, hiểu chưa?"
Ithaqua lập tức bật cười: "Vậy mấy hôm trước cậu cứ nằng nặc đòi tớ ra sân Quidditch xem cậu luyện tập là cái gì hả?"
Draco trừng mắt: "Cái gì đâu chứ!"
"Tóm lại là hôm nay cậu đừng ra sân." – Draco nhấn mạnh lại lần nữa.
"Vì sao?" – Ithaqua nhíu mày.
Từ sau vụ bị cấm thi đấu, cô cũng không còn hào hứng với Quidditch như trước. Huống chi hôm nay lại lạnh thế này, thật sự không muốn ra ngoài làm gì. Nhưng vì Draco mê Quidditch đến phát điên, cô vẫn luôn chịu khó đi cùng.
"Không có vì sao hết."
Draco nhìn đi chỗ khác, ánh mắt chạm phải ai đó ở đằng xa khiến cậu lập tức khó chịu:
"Bởi vì tớ không muốn để cậu nhìn thấy tên đó."
"Hở? Cậu nói... tên đó là ai?"
"Là Potter. Trận hôm nay Gryffindor ra sân."
Draco nhíu mày, giọng không vui:
"Nghe nói lần này nó sẽ dùng cả chổi Tia Chớp."
Ithaqua: ......
"Thôi thôi, tớ không đi nữa, dù sao còn đống luận văn chưa viết xong." – Ithaqua bất lực nói.
"Luận văn á?" – Draco ngờ vực – "Tớ nhớ chẳng có giáo sư nào giao luận văn mà?"
"Là cha tớ giao." – Ithaqua tốt bụng giải thích – "Bài luận về độc dược trị liệu linh hồn."
"Cái gì? Chẳng phải cha nuôi bắt cậu nộp bài từ tuần trước rồi sao?" – Draco kinh ngạc – "Cậu dám không nộp bài cho Snape?!"
Ithaqua đáp lại một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Cậu đoán xem mấy ngày nay tớ trốn cha tớ vì gì?"
"Mười lăm trang đấy. Dù đời trước có là lông chim thì tớ cũng chẳng thể viết nổi!"
Draco nhìn cô đầy cảm thông:
"Thảm thật..."
"Draco! Draco!" – Tiếng Goyle cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Cậu ta và Crabbe chạy tới, trông cực kỳ phấn khích.
"Mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi!"
Draco lập tức đứng bật dậy, không để họ nói thêm gì đã kéo cả hai đi mất.
Ithaqua: Lại càng thấy khả nghi.
⸻
Phải đến khi trận đấu kết thúc, Ithaqua mới hiểu ra vì sao Draco nhất quyết không cho cô đến sân Quidditch.
Hóa ra Draco, Goyle và Crabbe lên kế hoạch giả làm Giám Ngục để hù dọa Harry trong trận đấu.
Ithaqua: ...Tớ đúng là nên đoán ra từ sớm!
Chắc chắn Draco biết nếu Ithaqua phát hiện, cô sẽ ngăn cản hắn. Thế nên mới khuyên cô ở nhà.
Tiếc thay, kế hoạch của họ chẳng những thất bại mà còn bị Giáo sư McGonagall bắt tại trận.
Bà nổi trận lôi đình, lập tức tống cả ba đứa tới văn phòng Snape.
Đúng lúc ấy, Ithaqua đang có mặt tại đó.
Cô vừa nộp xong bài luận văn dài mười lăm trang, đang cười nịnh nọt mong Snape cho qua chuyện nộp trễ.
"Cha à, con có lý do mà. Giáo sư Lupin cho bài tập siêu nhiều..."
"Cả giáo sư Flitwick cũng nhờ con sắp xếp lại đống tài liệu."
Ithaqua cố gắng lôi kéo tất cả giáo viên có thể vào làm cái cớ.
"Thật là bận rộn quá đi." – Snape nhếch môi – "Sao con không nói cả Dumbledore cũng giao bài cho con luôn đi?"
"Ờm..."
"Ta nghe nói gần đây con thường trò chuyện với con bé Granger bên Gryffindor? Có thật không đấy?"
"Ờm... chuyện đó là vì dạo này Hermione tâm trạng không tốt, nên con dành thời gian bên cạnh cô ấy thôi..."
Ithaqua xấu hổ. Thực ra phần lớn thời gian cô dùng để nghiên cứu chế tạo phù văn phụ ma mới, mải quá quên mất luôn bài luận văn của Snape.
"Thật cảm động vì một tình bạn cao đẹp." – Snape lạnh giọng.
"Con biết lỗi rồi cha..." – Ithaqua lập tức giơ tay xin hàng.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, Snape cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.
Nhưng Ithaqua chưa kịp thở phào thì McGonagall đã kéo theo ba "thủ phạm" ập vào phòng.
"Severus, anh phải quản cho nghiêm mấy đứa này!"
Giáo sư chỉ vào ba đứa đang rúc lại một chỗ phía sau: Draco, Crabbe, Goyle.
"Malfoy cùng đám bạn vừa giả làm Giám Ngục làm loạn trận đấu."
"Chúng trèo lên khán đài, leo lên chỗ cao, rất nguy hiểm!"
Ithaqua mở to mắt nhìn Draco. May mà cậu chỉ bị té, quần áo lấm lem, không đến nỗi gì nghiêm trọng.
Snape giận tái mặt. Ông suýt chút nữa đem ba đứa xay nhỏ làm thuốc.
"Được rồi, Minerva." – Snape gật đầu.
McGonagall mới chịu rời đi.
Trong văn phòng lập tức im bặt như tờ. Draco và hai cậu bạn cúi đầu, không dám hé răng.
Ithaqua biết cha mình đang rất tức giận. Mà lúc này nếu mở miệng cầu xin cho Draco thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Draco phát hiện Ithaqua nhìn mình, lập tức ra hiệu bằng ánh mắt.
Draco: Cứu tớ với!
Ithaqua: Chúc may mắn nhé.
"Nếu vậy... cha à, con đi trước đây." – Ithaqua phất tay, liếc Draco ánh mắt "tớ thương cậu nhưng không giúp gì được".
Snape nhìn cả hai kẻ trước mặt đang mắt đi mày lại.
Snape: Nhìn chết chóc.
"Tuần sau lên lớp, ta muốn thấy một bài luận văn mới mười lăm trang." – Snape lạnh lùng nói.
"Hy vọng lần này, con gái ta có thể đúng – hạn – nộp."
Ithaqua: Này là tội liên đới rõ ràng luôn rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com