Chương 89: Gặp lại chó đen
Ithaqua bị đưa đi trước, còn ba người Draco thì vẫn bị giữ lại trong văn phòng Snape, sống chết chưa rõ.
Phải viết thêm mười lăm trang luận văn, Ithaqua chỉ có thể cảm thán: "Cảm ơn, chuyện này khác gì bị tuyên án tử hình."
Cô thở dài.
Cũng may, với Ithaqua hiện tại, mười lăm trang giấy luận văn thật ra chẳng đáng là gì. Là con gái của giáo sư dạy môn Độc dược kiêm chủ nhiệm Slytherin, Ithaqua sớm đã quen với kiểu phạt này rồi.
Trời đã về khuya, chưa gì mà bóng tối đã bao phủ toàn bộ hành lang.
Thấy vẫn còn kịp giờ giới nghiêm, Ithaqua quyết định ghé qua tìm Hermione. Nghe nói mấy hôm nay, Hermione toàn đi học một mình.
Những lúc thế này, Hermione thường ở thư viện hoặc phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
Ithaqua định đến thư viện thử vận may.
Cô bước qua hành lang vắng lặng.
Vì là cuối tuần và cũng đã khuya, gần như chẳng còn ai đi lại bên ngoài.
Đột nhiên, trong khoé mắt, cô lướt thấy một bóng dáng màu cam vừa chui vào bụi cây không xa.
"Crookshanks?" – Ithaqua nhíu mày.
Cô đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai, rồi mới yên tâm sử dụng năng lực của tà thần.
Thân thể Ithaqua hoá thành một làn sương đen, tích tắc sau, cô đã hiện ra giữa bụi cỏ. Mà nơi cô vừa biến mất cũng chẳng để lại dấu vết nào, như thể chưa từng tồn tại.
"Crookshanks?" – Cô gọi thêm lần nữa.
Cách đó không xa, một con mèo màu vàng cam đang ngồi chồm hổm, tao nhã liếm móng.
"Crookshanks, em thật khiến Hermione phải tìm khổ sở."
Ithaqua ngồi xuống.
Crookshanks kêu một tiếng, cọ đầu vào chân cô.
"Được rồi, về với chị, chủ nhân em đang tìm đấy."
Ithaqua bế Crookshanks lên, nhưng con mèo lại vùng vẫy trong lòng cô, không chịu nằm yên.
Trong lúc nó giãy giụa, Ithaqua nghe thấy một âm thanh vang lên giữa bóng tối.
"Ai đó?"
Ithaqua lập tức tung ra một chớp sáng bằng pháp thuật mà không dùng đũa.
Người kia hiển nhiên không ngờ cô có thể dùng pháp thuật không cần đũa với tốc độ nhanh đến thế, lúng túng bỏ chạy.
Ithaqua chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng kẻ đó – thoạt nhìn như một con chó hoặc sói.
Sắc mặt cô chợt nghiêm lại.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng Ithaqua lại cảm thấy quen mắt.
Nó trông rất giống con chó to gặp ở trang viên Ita!
Sao có thể?
Chưa kể đến việc Hogwarts không phải nơi ai cũng có thể tuỳ tiện xâm nhập, khoảng cách từ trang viên Ita đến đây cũng rất xa.
Một con chó sao có thể lần đến tận nơi này?
Trong lúc cô còn đang ngẩn người, Crookshanks đã thoát ra khỏi vòng tay, lao về hướng con chó vừa biến mất.
"Crookshanks!"
Ithaqua gọi với theo, nhưng lại không dám dùng năng lực của tà thần nữa. Cô đành đứng tại chỗ gọi thêm vài lần.
Chậm trễ như thế, trời cũng đã khuya, Ithaqua chỉ còn cách quay trở về.
Trên đường về, cô vẫn luôn suy nghĩ chuyện vừa xảy ra.
Cô nhớ rõ hồi ở trang viên Ita, Harry từng nói con chó đen đó giống như đang theo dõi cậu.
Khi ấy cô chỉ mải lo vuốt ve, sờ đầu, rồi sờ luôn cả đuôi của nó, hoàn toàn không để ý tới lời Harry.
Nhưng giờ nghĩ lại, nếu ngay từ đầu con chó kia đã theo sát Harry, thậm chí lẻn vào Hogwarts...
Ithaqua chỉ có thể nghĩ đến một khả năng:
Đó là một Animagus chưa đăng ký với Bộ Pháp thuật.
Giống hệt như cô trước đây.
Nghĩ đến đó, cả người Ithaqua nổi hết da gà.
Cô còn nhớ rõ khi lần đầu gặp con chó đen to lớn và bảnh bao ấy, không kiềm được mà... sờ từ đầu tới đuôi, vuốt khắp người đối phương như một kẻ cuồng chó.
Nếu nó thật sự là một người nào đó biến hình thì...
Ithaqua lặng lẽ nhìn đôi tay mình.
Bỗng nhiên muốn... tự phế hai tay.
Cô thở dài, do dự không biết có nên kể chuyện này với Snape không.
Dù sao, đến giờ cũng chỉ là suy đoán cá nhân. Huống hồ cô cũng chưa nhìn rõ toàn cảnh con vật kia. Lỡ đâu nó chỉ là một con chó đen bình thường, hoặc sinh vật nào đó từ Rừng Cấm thì sao?
Thôi, vẫn nên tiếp tục quan sát thêm một chút.
⸻
Draco, Goyle và Crabbe mỗi người bị trừ 50 điểm cho Slytherin, lại còn bị Giáo sư McGonagall đích thân phạt cấm túc bốn ngày.
Nhưng lần này không phải thám hiểm Rừng Cấm, mà là bị yêu cầu dọn dẹp phòng trưng bày cúp bằng tay, không được dùng phép thuật.
Snape tức giận đến mức suýt nghiến nát cây đũa phép.
Draco và hai người kia bị giam lỏng cho tới tận giờ giới nghiêm mới được thả ra, ba người trông chẳng khác gì mấy củ cà tím bị dẫm nát.
Sau chuyện đó, Draco trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, ít nói lại, thành thật đi học với Ithaqua, cũng hiếm khi trêu chọc Harry như trước.
"Không cần ủ rũ như vậy chứ?" – Ithaqua thấy Draco gần đây im lặng đến bất thường.
"Cậu chẳng lẽ còn chưa hiểu ba tớ à? Chỉ cần không phải chuyện nguyên tắc, cha tớ sẽ không giận dai đâu."
"Cha tớ đúng là rất tức giận, nhưng giờ cậu đã hết hạn cấm túc, qua thêm vài hôm nữa là ông ấy sẽ nguôi thôi."
Ithaqua tỏ ra đầy kinh nghiệm an ủi Draco.
"Cậu không hiểu gì hết. Cuối tuần sau là lần đầu được đến Hogsmeade." – Draco chán nản. "Tớ sợ cha nuôi sẽ kéo dài thời hạn cấm túc mất."
"Mấy hôm trước tớ còn lên kế hoạch dẫn cậu đi chơi nữa..."
Ithaqua không ngờ Draco lại lo lắng chuyện đó, thật sự không biết nên phản ứng sao. Cô lấy từ trong sách ra một tờ đơn, đưa cho Draco.
"Giấy phép đi Hogsmeade? Là cha nuôi đưa cậu à?" – Draco mừng rỡ.
Ithaqua gật đầu.
"Hôm nay lúc tớ nộp luận văn, cha tớ đã đưa rồi."
"Thế này thì quá tuyệt rồi!"
Draco vui vẻ hẳn lên, liến thoắng kể kế hoạch của mình.
"Chúng ta sẽ đi tiệm Công Tước Mật trước, sau đó dạo quanh chỗ gần Lều Hét."
"Nghe nói đó là ngôi nhà ma ám, tớ đoán cậu sẽ thấy hứng thú."
"Lần trước tớ ghé Quán Đầu Heo thử xem, nơi đó bẩn kinh khủng, lại còn không tiếp học sinh."
"Không thể chấp nhận nổi."
"Tớ thấy vẫn là Quán Ba Cây Chổi tốt hơn."
Ithaqua gật đầu. Thật ra cô chưa từng đi dạo Hogsmeade bao giờ.
Dù từ trước đến nay cô không mấy hứng thú với mấy chuyện vui chơi thế này, nhưng nghe Draco nói thao thao bất tuyệt, lại cảm thấy có chút mong chờ.
⸻
Draco phấn khích suốt cả buổi học môn Sinh vật huyền bí của Hagrid, cứ liến thoắng bên tai Ithaqua.
Câuh tiện tay đặt lá thư sang một bên, tiếp tục thì thầm trò chuyện.
Ithaqua để ý thấy Hagrid cứ hay liếc về phía mình và Draco, trong mắt toàn là chờ mong.
Hôm qua, Ithaqua nhận được thư của Hagrid, trong thư ông nhờ cô giúp tìm cách cứu Buckbeak.
Ithaqua nhíu mày đầy nghi hoặc.
Sau khi đến tìm Harry và Ron, cô mới hiểu được đầu đuôi sự việc.
Draco đã nói chuyện Buckbeak cho cha mình, và ông Lucius Malfoy đã dùng quan hệ gây áp lực để xử tử con sinh vật ấy.
Dù nói gì thì Hagrid cũng có lỗi, mà nhà Malfoy lại có quyền thế. Nghe nói chỉ còn vài tháng nữa là Buckbeak sẽ bị hành quyết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com