Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giáng sinh

Edit: thật ra mình cũng không biết nên chỉnh xưng hô của Draco với Ithaqua như nào cho hợp lý, mình thấy hai đứa cũng dần thân thân nên từ chương này cho Draco xưng tớ gọi cậu nha.

_____

Ithaqua đứng cùng nhóm học sinh Slytherin bên khán đài sân Quidditch. Thời tiết lạnh buốt đến mức ai cũng quấn kín cổ bằng khăn choàng của nhà mình. Riêng Ithaqua thậm chí còn muốn quấn cả đầu lại cho ấm.

Trận đấu đã bắt đầu được một lúc. Trên bầu trời xám lạnh, hai chấm màu đỏ và xanh lục – đại diện cho Gryffindor và Slytherin không ngừng lượn vòng, đan chéo nhau trong gió.

Ithaqua ngáp dài, chán nản.

Thực ra, cô rất có năng khiếu cưỡi chổi bay. Khác với nhiều nữ sinh thường sợ độ cao, Ithaqua luôn giữ được sự điềm tĩnh khi lướt giữa không trung. Cô thậm chí còn bay nhanh hơn nhiều bạn cùng lứa.

Draco từng hớn hở dự đoán: chỉ cần sang năm, cô chắc chắn sẽ cùng cậu gia nhập đội Quidditch Slytherin.

Thế nhưng, sự hứng thú của Ithaqua với môn thể thao ấy đã nhanh chóng bị gió lạnh tháng mười hai thổi bay mất. Cô thẳng thừng từ chối ý tưởng đuổi theo một quả cầu nhỏ xíu trong cơn gió dữ dội.

"Cậu ấy bắt được trái Snitch! Harry Potter đã bắt được trái Snitch vàng! Gryffindor giành 150 điểm!"

Tiếng bình luận vang vọng khắp sân đấu.

Ithaqua quay đầu nhìn. Cô thấy Draco đang ôm mặt, rõ ràng tâm trạng tồi tệ. Slytherin thua trận vốn đã khiến cậu đủ buồn bực, huống chi người trực tiếp khiến họ thua lại là Harry – đối thủ không đội trời chung.

"Đi thôi. Để tớ dẫn cậu đi ăn gì đó ngon nhé." – Ithaqua vỗ vai an ủi, đó là cách duy nhất cô nghĩ ra để khiến người khác cảm thấy khá hơn.

_____

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

"Chờ sang năm tớ vào đội Quidditch, nhất định sẽ đánh bại tên Harry đó một cách thảm hại!" – Cậu thiếu gia nhỏ cáu kỉnh tuyên bố như thể đang thề thốt.

Ithaqua không đáp lời. Cô chỉ lặng lẽ ôm một chén trà nóng, ngồi dựa bên lò sưởi, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt của Draco – ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xanh ngọc bích và mái tóc ánh vàng rực rỡ như mặt trời.

'A, nhìn khuôn mặt ấy cứ như một viên đá quý vậy. Thật muốn lén mang về nhà...'
Ithaqua âm thầm nghĩ thầm trong lòng.

_____

"Không thể tin nổi ngày mai đã là Giáng Sinh rồi, vậy mà hôm nay vẫn còn phải vào thư viện." Ron rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó như thể thế giới sắp sụp đổ.

"Đừng than vãn nữa, Ron," Hermione nghiêm mặt nói, "Chúng ta phải mau chóng tìm ra Nicholas Flamel thì mới biết được Snape muốn trộm gì từ thầy Dumbledore."

Harry gật đầu tán thành. Cả nhóm đã tìm kiếm suốt trong thư viện nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa tiến triển chút nào. Harry thậm chí đã nghĩ đến việc quay lại hỏi Hagrid thêm thông tin.

Đúng lúc đó, Harry nhìn thấy một bóng người đang tựa vào tường, tay cầm một quyển sách to hơn cả khuôn mặt mình.

"Ithaqua!"

Ithaqua ngẩng đầu khi nghe gọi tên, phát hiện ra là nhóm ba người Harry. Gần đây cô thường xuyên bắt gặp họ trong thư viện, trông như thể họ đang tìm kiếm điều gì đó.

"Chào Harry, Hermione, Ron." Cô lễ phép chào. "Các cậu cũng đến thư viện à?"

Harry gật đầu. Bên cạnh cậu, Hermione chợt như bừng sáng ý tưởng, liền reo lên:

"Đúng rồi! Ithaqua, có lẽ cậu biết!"

"Hermione! Cậu quên là cậu ấy ở Slytherin à?" Ron nhăn mặt phản đối.

Bầu không khí trong chốc lát có chút lúng túng. Ba người đều do dự, cho đến khi chính Harry cất tiếng:

"Ithaqua, cậu có từng nghe đến cái tên Nicholas Flamel không?"

Ithaqua suy nghĩ một lát, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.

"Hình như mình đã thấy ở đâu đó trong sách... nhưng dạo này mình đọc quá nhiều, phải về tra lại mới chắc được."

"Nếu cậu từng thấy tên đó, chắc chắn là trong khu sách cấm rồi!" – Hermione thốt lên.

"Thật tuyệt quá, Ithaqua! Cậu có thể cho bọn mình mượn quyển sách đó xem không?" Harry hỏi với ánh mắt hy vọng.

Ithaqua lắc đầu: "Hiệu trưởng Dumbledore đã yêu cầu mình không được để ai khác mượn sách từ khu sách cấm. Nếu vi phạm, mình sẽ mất quyền sử dụng ở đó."

"À... Vậy à..." – Harry tỏ ra thất vọng.

Ithaqua nghiêm giọng: "Harry, mình mong cậu hiểu rõ rằng chuyện các cậu đang điều tra nguy hiểm đến mức nào. Trong giới pháp thuật, người dám có ý đồ với thầy Dumbledore chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Nếu ngay cả việc tự mình lẻn vào khu sách cấm để xác nhận nghi ngờ cũng không làm được, thì với tư cách là bạn, mình chắc chắn sẽ không để các cậu bước vào hiểm cảnh."

Rồi cô liếc sang Ron và nói thêm: "Hơn nữa, là học sinh Slytherin, mình không thể chấp nhận việc người khác nghi ngờ chủ nhiệm nhà mình."

"Thầy Snape là một giáo sư xuất sắc, có trình độ cao về độc dược. Thầy ấy không đời nào làm ra chuyện như các cậu nghĩ."

"Nhưng chúng mình đã thấy tận mắt, hôm thi Quidditch, Snape đọc thần chú khiến Harry suýt té gãy cổ!" – Ron phản bác đầy bất mãn.

Ithaqua nhún vai, bình thản hỏi Harry: "Harry, cậu thấy trình độ môn Độc dược của mình thế nào?"

"Ờm... rất tốt." – Harry đáp, vẫn chưa hiểu ý cô.

"Vậy thì, mình có ít nhất ba cách để khiến cậu phải nằm bẹp ở bệnh xá cả học kỳ, mà không ai phát hiện được mình làm gì. Mà cậu thì chẳng thể phản kháng."

"Thầy Snape chắc chắn còn có nhiều cách tinh vi hơn mình. Thầy ấy không cần dùng thứ phép thuật lộ liễu đó giữa đám đông để hại cậu."

"Và... làm ơn, gọi thầy là giáo sư Snape."

"Nhưng mà..." – Ron còn định nói gì đó nhưng Hermione đã vội kéo tay cậu lại.

Ithaqua nhìn ba người, biết rằng dù mình có nói gì, ba chú sư tử nhỏ này cũng không dễ dàng tin tưởng cô. Cô thở dài, không tranh luận thêm.

"Thôi, các cậu đi trước đi. Mình có hẹn với Draco ở đây, đang chờ cậu ấy."

Từ sau khi Harry thắng trận Quidditch, quan hệ giữa cậu và Draco gần như chạm đáy. Gặp nhau là va chạm, đặc biệt trong những buổi học chung giữa Gryffindor và Slytherin.

Lúc đầu Ithaqua còn thử làm người hòa giải, sau mới phát hiện: hai người này sinh ra đã là kình địch. May mà họ chỉ đấu võ mồm, còn Draco cũng biết kiềm chế, không dùng từ "máu bùn" xúc phạm Hermione trước mặt cô.

Vì vậy, cô cũng dần mặc kệ.

"Ôi trời, lại là Malfoy." Ron bĩu môi, đầy chán ghét. "Không hiểu sao cậu cứ đi theo hắn mãi vậy."

Ithaqua thản nhiên trả lời: "Còn vì lý do gì nữa? Vì gương mặt đẹp như đá quý của cậu ta chứ sao. Các cậu chẳng phải cũng biết rồi sao? Dù sao cũng là tốn thời gian, thà ở một bên vừa ngắm cảnh vừa tốn thời gian còn hơn."

"...Ờm..."

"...Ờ..."

"...Ờ..."

"Ồ, nghe nói mày cũng phải ở lại trường dịp Giáng Sinh à? Đáng thương thật đấy." – Một giọng châm chọc quen thuộc vang lên từ phía hành lang.

Ithaqua nhíu mày xoa trán.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay...

"Những ai không có nơi để về vào dịp lễ đều thật đáng thương, nhỉ?"

Ithaqua thở dài, kéo tay Draco: "Đúng vậy, ví dụ như tớ."

"Chào Hermione, bọn tớ đi trước nhé."

Cô nắm tay Draco rời đi, hướng về phía khu nhà Slytherin. Suốt quãng đường, Draco im lặng lạ thường khiến Ithaqua hơi lo lắng – vì bình thường hẳn cậu sẽ cáu kỉnh đôi chút vì bị cô chen ngang.

"Draco?"

"Cậu cũng là người phải ký vào đơn xin ở lại Hogwarts dịp lễ à?" – Giọng Draco pha lẫn bực bội – "Đáng lẽ tớ nên nghĩ đến điều đó sớm hơn."

"Tớ sẽ thử liên lạc với cha, xem có thể đưa cậu về dinh thự Malfoy đón Giáng sinh không."

Ithaqua bật cười: "Không cần đâu. Nhà các cậu nhiều quy củ quá, tớ không quen nổi đâu."

Draco lườm cô một cái.

Ithaqua nháy mắt tinh nghịch: "Đừng vì tớ mà mất vui khi đón lễ cùng ngài Malfoy. Cậu chỉ cần nhớ gửi quà Giáng Sinh cho tớ là được rồi."

"Mình sẽ ở Hogwarts đợi cậu trở lại."

Draco không rõ trong đầu mình vừa tưởng tượng điều gì, ánh mắt lảng tránh đầy mất tự nhiên. "Tất nhiên rồi... Nhưng điều cậu nên lo là đừng quên quà Giáng Sinh cho mình đấy."

"Được thôi. Đúng giờ sẽ có quà gửi đến."

Draco gật đầu hài lòng, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, nghiêm mặt: "À, mà cậu cũng không được lợi dụng lúc mình không có ở đây để đi tìm Potter đấy nhé."

"Tuân lệnh, tiểu thiếu gia."

Hầu như tất cả học sinh nhà Slytherin đều rời trường về nghỉ lễ. Phần lớn bọn họ phải tham gia đủ loại dạ tiệc trong kỳ nghỉ Giáng sinh ngắn ngủi này.

Ithaqua tỉnh dậy trong ký túc xá với một cảm giác như vừa sống lại sau nhiều kiếp. Cô có cảm giác bản thân đã quay lại quãng thời gian trước chín tuổi – những tháng ngày cô độc, không ánh mặt trời.

Nhưng cô nhanh chóng xốc lại tinh thần. Cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm: điều chế dược liệu và đọc sách.

Giáo sư Snape giao cho cô một đống nguyên liệu độc dược, bắt cô phải xử lý và điều chế tất cả thành thuốc. Đây là công việc nhàm chán, tốn thời gian và tiêu hao cực nhiều pháp lực. Ngay cả Draco cũng thấy yêu cầu này của Snape hơi quá đáng.

Nhưng Ithaqua lại rất thích.

Pháp lực trong cơ thể cô quá dồi dào, lúc nào cũng trong trạng thái dư thừa và sắp bùng nổ. Cô phải luôn tự kiểm soát mình để không khiến môi trường xung quanh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc lên xuống bất thường.

Nếu ví Ithaqua là một quả khinh khí cầu, thì pháp lực trong cô chính là luồng khí đang không ngừng bơm căng. Cô thường xuyên cảm thấy như cơ thể mình sắp nứt vỡ vì căng tràn pháp lực.

Cách duy nhất để làm dịu cảm giác đó là tiêu hao pháp lực.

So với việc thi triển phép thuật cao cấp – vốn tiêu hao nhiều năng lượng nhưng khó thực hiện – thì luyện chế độc dược là cách lý tưởng hơn. Bởi trong quá trình điều chế, từ việc xử lý nguyên liệu đến từng công đoạn nhỏ đều cần vận dụng pháp lực một cách liên tục.

Vì thế, từ lâu Ithaqua đã hình thành thói quen điều chế độc dược phức tạp để tiêu hao pháp lực. Nhưng khi đến Hogwarts, cô buộc phải tạm dừng – vì không thể tìm được nơi điều chế phù hợp cũng như nguồn nguyên liệu cần thiết.

Thời điểm pháp lực trong cô chạm ngưỡng là đúng vào dịp Halloween. Đó mới là lý do thực sự khiến cô ngủ quên hôm đó.

May mắn thay, kể từ lúc đó, cô đã tìm được cách để giải phóng năng lượng ổn định – nhờ vào những yêu cầu "nghiêm khắc" từ giáo sư Snape.

Sau Halloween, Snape thường lấy đủ lý do để giao việc cho cô – từ xử lý nguyên liệu đến điều chế thuốc. Dù công việc có phần khô khan và tẻ nhạt, nhưng lại đòi hỏi cô phải liên tục vận hành pháp lực.

Điều này khiến nhiều người nghi ngờ không biết Ithaqua đã làm gì khiến Snape không vừa mắt. Ngay cả Harry cũng từng đến an ủi cô.

Tuy nhiên, Ithaqua lại ngờ rằng có thể Snape đã nhận ra pháp lực trong cơ thể cô khó kiểm soát.

Nhưng rồi cô lại tự phủ nhận – vì bản thân cô che giấu rất kỹ. Không lý nào lại để lộ ra ngoài.

Hay là... do Dumbledore dặn dò?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com