Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Harry tàng hình và Lều Hét

Ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Khi Draco và Ithaqua cùng nhau xuất hiện ở Hogsmeade, trái tim treo lơ lửng của Draco mới thật sự được thả xuống.
Cậu cuối cùng! Có thể! Hẹn hò!!

Trên đường đến Hogsmeade, Draco đã rất phấn khích. Cậu chải tóc gọn gàng đến từng sợi, chăm chút cho từng tấc da, chọn lựa kỹ lưỡng quần áo, và thậm chí còn xịt loại nước hoa mà cách hơn mười mét Ithaqua vẫn có thể ngửi thấy.

So với Draco, Ithaqua lại tỏ ra khá bình thường — chỉ thay một bộ đồ mới mua, nhờ Pansy tết tóc giúp, và tiện tay dùng chút đồ trang điểm của cô bạn.

"Nhìn hai cậu thế này, tớ còn tưởng sắp đính hôn tới nơi." Pansy vừa nhìn vừa chọc ghẹo.

Draco phớt lờ câu nói ấy, kéo Ithaqua vào tiệm Công Tước Mật.

Vừa bước vào, mùi ngọt ngào của đủ loại kẹo tràn ngập khắp nơi khiến Ithaqua hơi ngẩn ra. Tiệm Công Tước Mâth là điểm đến không thể thiếu của học sinh Hogwarts, nên lúc nào cũng đông nghịt người. Draco và Ithaqua vốn không thích chốn đông đúc, nên cả hai đều hơi do dự.

Thấy ánh mắt lộ vẻ phân vân của Draco, Ithaqua hỏi nhỏ:
"Cậu chưa từng vào đây à? Thế trước giờ cậu mua kẹo cho tớ ở đâu?"

"Đương nhiên là nhờ Goyle mua. Tớ chỉ đứng ngoài đợi." Draco đáp khẽ.

Ithaqua khẽ cười, định nói gì đó thì cửa lại bị đẩy ra, mấy học sinh vừa cười vừa chen vào. Vị trí hai người đứng ngay cửa nên lập tức bị đẩy sâu vào bên trong.

Draco vừa định nổi nóng thì nhận ra Ithaqua bị chen sát vào mình. Cậu lập tức vòng tay ôm cô vào ngực.

Thiếu nữ thấp hơn cậu nửa cái đầu, mùi dầu gội thoang thoảng quanh mũi Draco.

Ừm... đông người cũng có điểm hay... Draco nghĩ.

_____

Rời khỏi tiệm kẹo, cả hai men theo con đường đá tới gần Lều Hét. Trời mới sang xuân, không khí vẫn lạnh, tuyết đông đang tan dần, trộn cùng bùn đất bắn lên giày và quần. Draco suýt trượt ngã nếu không có Ithaqua kịp giữ lại.

"Nghe nói chỗ này có ma... Lần trước tớ—" Draco bỗng khựng lại.

"Lần trước?" Ithaqua cau mày nhớ lại. Lần gần nhất trước Giáng Sinh, Draco và Goyle trở về trong bộ dạng thảm hại, nhưng hỏi thế nào cậu cũng không chịu kể.

Thực ra không phải Draco cố tình giấu, mà là... quá mất mặt. Lần ấy cậu cùng Goyle chặn đường Weasley và Granger để trêu chọc, ai ngờ bị một luồng lực kỳ lạ tấn công. Goyle bị lột quần, còn Draco bị nắm chân kéo lê mấy mét. Quá hoảng sợ, cậu bỏ chạy, tin chắc nơi đây có thứ gì đó không sạch sẽ.

Nhưng hôm nay, vì muốn khiến Ithaqua tò mò, Draco mới miễn cưỡng quay lại.

Ithaqua thấy Draco không muốn nói thêm nên cũng không ép.
"Thôi, trời lạnh thế này, mình về tìm chỗ uống gì nóng đi."

Draco gật đầu, cả hai vừa quay lại thì thấy một bóng người đang đi tới — Ron Weasley, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"...Không biết kế của Ithaqua có đáng tin không. Nhỡ thất bại hoặc đổi ý thì sao? Cô chỉ là học sinh năm ba, lợi hại được tới mức nào?"

"Ít ra cũng hơn tên sư tử ngốc nhà mày nhiều."

Draco lập tức chen vào: "Sao thế Weasley, bị các anh em ruột ghét bỏ à? Ở chung một phòng lâu ngày chắc cũng chán nhau nhỉ."

Ithaqua vừa thấy Ron đã cảm giác có chuyện chẳng lành, nhưng chưa kịp kéo Draco tránh đi thì hai bên đã chạm mặt.

Ron cau mày:
"Malfoy?"
"Ita chịu giúp tụi bay cứu Buckbeck mà bay còn nghi ngờ cậu ấy?"

Draco hừ lạnh:
"Xem ra tao nên nhờ cha tao ra tay sớm, để con súc sinh đó bị xử ngay từ Giáng Sinh, chứ không phải thương hại giữ lại đến giờ."

Ron đỏ mặt, định đáp trả nhưng lại thôi.

Lúc này, Ithaqua bỗng có cảm giác kỳ lạ. Từng bông tuyết bất chợt rơi xuống — một trong những năng lực của cô, cho phép điều khiển tuyết trong phạm vi cảm nhận.

Không chần chừ, Ithaqua vươn tay về phía trái trước mặt Draco, động tác nhanh đến mức mấy cậu trai kia chưa kịp phản ứng.

Bàn tay cô nắm trúng tấm áo khoác tàng hình, kéo bật ra — Harry Potter hiện nguyên hình.

"Quả nhiên." Ithaqua nói khẽ. Cô vốn không tin Ron sẽ một mình lang thang ở đây.

Harry sững sờ. Cậu không ngờ áo tàng hình lại bị Ithaqua nhìn thấu — thứ mà ở Hogwarts chỉ Dumbledore mới có thể thấy qua.

Draco lập tức xanh mặt:
"Thì ra lần trước chọc phá tao và Goyle cũng là mày đúng không?"

Harry á khẩu, không biết đáp thế nào.

"Ha, đầu sẹo, cứ chờ mà coi." Draco gằn giọng, kéo tay Ithaqua bỏ đi.

Trên đường về Hogwarts, Draco vô cùng phấn khích, tưởng tượng đến cảnh Snape xử lý Harry: phạt trừ điểm, cấm túc, thậm chí... đuổi học.

Ithaqua đi sau, thở dài. Cô biết không gì ngăn nổi Draco lúc này — giữa cậu và Harry vốn đã như nước với lửa, nay lại thêm chuyện Giáng Sinh.

Hai người thẳng tiến tới văn phòng Snape.

"Cha nuôi, Potter trốn ra Hogsmeade." Draco vừa bước vào đã báo ngay.

Snape ngẩng đầu khỏi xấp luận văn, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi nghe Draco kể lại. Ông quay sang nhìn Ithaqua.

Ithaqua chỉ khẽ gật đầu.

"Tốt. Xem ra ta cần nói chuyện với Potter." Snape mỉm cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com