Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1_2

Pansy lại nghe thấy Weasley. Chết tiệt. Điều đó có nghĩa là anh ta chưa chết,nghĩa là cô ấy chưa chết. Cô ấy còn sống . Những ký ức tràn về trong nhận thức của cô dù cô có muốn hay không. Chiến đấu với gã khổng lồ của Chúa tể Hắc ám trong khi những viên gạch giữ nguyên vẹn các cột của Sân trong bắt đầu vỡ vụn.

Lửa rồng, lại một Weasley khác gây ra tình trạng lộn xộn, có lẽ là công việc của Charlie, nếu cô ấy phải đoán mò, đốt cháy không khí và làm bầu trời và phổi cô ấy bốc khói.

Cô ấy may mắn không chết vì ngạt khói, Pansy hoảng hốt nhận ra. Nỗi đau và nỗi kinh hoàng bao trùm tâm trí cô khi cô có thể nhìn thấy sự trong sáng hoàn hảo như pha lê trong tâm trí, cây gậy của gã khổng lồ đang vung về phía cô, và làm thế nào khi cô nhìn xung quanh để tìm Draco giúp đỡ, thầy phù thủy đã biến mất, rời bỏ cô.

Ôi, Merlin ! Tâm trí của Pansy đang gào thét với nàng.Anh đã rời bỏ cô. Anh đã rời bỏ cô và bây giờ, cô không còn gì nữa. Trái tim cô ấy chìm xuống dần dần và thấp hơn so với độ sâu mà cô ấy đã được đẩy xuống lúc nãy . Cô không muốn gì khác hơn là cuộn mình trong tư thế bào thai trên hòn đá đầy mảnh vụn và thấm máu của những gì còn lại của Sân, teo tóp và chết.

Nhưng Merlin thậm chí sẽ không cho cô ấy được phép làm như vậy. Mạng sống của cô đã được giải thoát và cô ước gì gã khổng lồ kia giết cô thật nhanh . Kiệt sức, Pansy không thể đứng lên hoặc thậm chí là nhất một tay cũng không . Cô biết mình chắc hẳn vẫn còn sống, nhưng cô không muốn như vậy.

Cô đã để điều tuyệt vời nhất mà cô từng biết rời xa mình, người phù thủy duy nhất mà cô thực sự yêu. Cô không có mục đích gì nếu không có Draco bên cạnh. Cô ấy đã sẳn sàng thả mình ra đi.

Cô rơi trở lại bóng tối. Nó lại lao về phía cô lần thứ ba, lần này, cô thật lòng hy vọng rằng nó sẽ nhấn chìm cô, và lần sau khi mở mắt ra, cô sẽ thấy Thần chết, bàn tay đầy xương xẩu của anh ta sẽ dang ra và chờ đợi để đưa cô về nhà của anh ta . Tất cả những gì cô mong muốn bây giờ là được chết vĩnh viễn với ký ức về người mà cô đã từ bỏ mọi thứ, vì Draco chắc chắn sẽ không bao giờ đưa cô trở lại .

Không phải sau khi cô đã tận mắt chứng kiến ​​cuộc sống của họ đi xuống những con đường riêng biệt. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn cô với sự dịu dàng và tình cảm như Draco đã từng có, cô chắc chắn.

Ý nghĩ đó gần như nhiều hơn những gì cô có thể chịu đựng. Khi giấc ngủ ngọt ngào và quý giá đến với Pansy Parkinson một lần nữa, cô ấy lao vào nó, để thủy triều cuốn lấy cô ấy. Dưới con mắt quan sát và cảnh giác của không ai khác ngoài George Weasley, Pansy thì thầm tên duy nhất của người có ý nghĩa với cô ấy nữa.

"Draco," cô thở dài và sau đó ngủ.
____________

Không khí se lạnh khi làn gió nhẹ hất tung mái tóc màu gừng của George Weasley. Không khí xung quanh thầy phù thủy đặc quánh mang theo mùi mưa thoang thoảng và khiến mũi anh ta co giật. Tốt. Anh gật đầu với chính mình. Hy vọng rằng cơn mưa sẽ rửa sạch mùi của chất lỏng màu đỏ thẵm không thể lẫn vào đâu được đang xộc vào mũi anh, mùi máu, của cái chết .

Ngay cả khi đứng ở đây bên ngoài St. Mungo vào những giờ khuya như bây giờ, George vẫn không thể lay chuyển được nỗi bất an đang nhen nhóm trong lòng.

Học viện phù thủy này có nghĩa là một nơi chữa bệnh, nhưng đối với anh ta, nó ám ảnh của sự chết chóc và bất hạnh. Môi của George hằn lên một đường mỏng ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài giây.

Tâm trí anh bị dày vò bởi một suy nghĩ mà anh không có câu trả lời. Tại sao ? Tại sao Fred bị bắt khỏi anh ta? Anh im lặng đứng trước cánh cửa của viện mà anh cần phải nắm lấy, biết rằng tất cả sẽ không ổn nhưng ít nhất anh cũng cần kiểm tra cô, nhưng anh không thể tự mình di chuyển.

Đã ba tuần kể từ khi anh ta đưa cô bạn ấy đến đây để Người chữa lành quan sát và không có gì thay đổi. Cô vẫn chưa tỉnh dậy khỏi trạng thái hôn mê. Anh không biết tại sao anh cảm thấy bị thôi thúc phải đến, chưa một lần đến thăm cô kể từ khi người bạn cùng lớp của Harry đến , nhưng anh đã ở đây. Anh ấy đứng trong im lặng trong nhiều giờ, nhưng mặt trời dường như đã không muốn ngoi lên nữa.

Cái đầu đau nhói của cậu rơi vào đôi tay nhẫn tâm . Anh ấy đã tự làm việc cho đến chết. Những chiếc túi màu tím đậm bám chặt vào làn da bên dưới đôi mắt khép hờ. Một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn vào thời điểm xa lạ này .

Một tiếng thở dài não nề thoát ra khỏi bộ dạng mệt mỏi của George. George lưu ý rằng anh ấy sẽ sớm phải mở cửa hàng. Khi anh ta chuẩn bị đi vào bên trong St. Mungo's, không hiểu tại sao chân anh ta lại di chuyển như thể theo
trí nhớ đến cánh cửa để kiểm tra một phù thủy mà anh ta không quen biết, anh nhìn lại qua vai của mình để liếc qua thành phố London nhộn nhịp trong chốc lát, Bùa chống Muggle đang thực hiện công việc của mình và điều đó cho phép anh ta quan sát mà không bị phát hiện.

Tâm trí anh quay cuồng bởi ký ức gần đây về lâu đài bị lửa nhấn chìm khi khói xoáy bầu trời tối đen. George nhăn nhó, gạt đôi mắt kinh hãi ra khỏi hình ảnh đáng báo động. Đôi tay run rẩy của anh ta tìm đến đỉnh đầu đang đập thình thịch. George thở những hơi thở nặng nhọc, rải rác trong khi đôi mắt to không chớp nhìn xuống đất. Người đàn ông hoảng hốt chớp mắt nhanh chóng, cố gắng xóa sạch tâm trí của mình về ký ức kinh hoàng về cái chết của Fred vì sự mất mát của người em song sinh ám ảnh anh ta hằng đêm.

Nhìn thấy ngọn lửa. Vụ nổ. Khuôn mặt của Fred, đang cười như chết đi sống lại. Anh trượt tay xuống mặt, tay nắm chặt lấy chiếc áo len mềm màu xám. Thở vào... ra... vào... ra... nhưng lá phổi đang tức giận của anh ấy chỉ đơn giản là không thể nhận đủ không khí. Anh đã cảm thấy như vậy kể từ khi họ để Fred đến nơi an nghỉ vài ngày sau khi anh qua đời.

Những hình ảnh chớp nhoáng về cái chết của người em song sinh của anh chỉ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng dài. Đôi mắt dày vò của George Weasley bị ánh nắng mặt trời chiếu vào xuyên thủng. Anh ấy biết mình sẽ phải rời đi sớm để mở cửa hàng, nhưng một phần trong anh ấy tự hỏi làm thế nào trên trái đất xanh tươi của Merlin mà anh ấy có thể tiếp tục tiếp tục, khi Fred đã ra đi.

Anh lắc đầu nguầy nguậy để thoát khỏi những suy nghĩ giật mình đó và uể oải đi về phía cửa trước. Có thể một sự xao lãng sẽ giúp anh quên đi những ký ức xấu xí này, những ký ức mà anh chưa muốn lưu lại.

Tất cả những suy nghĩ này của anh trai anh nhắc nhở anh về một chi tiết quan trọng.

Anh ấy luôn mang một bông hoa đến mộ của Fred, chôn ở sân sau của họ. Anh ghi nhớ nhanh là sẽ ghé qua cửa hàng bán hoa ở Hẻm Xéo vào sáng hôm đó, nhưng trước tiên, anh muốn kiểm tra người mà anh đã cứu . Anh cau mày, giật mạnh một trong những tay cầm chắc chắn, và biến mất vào bóng tối.

George đủ thông minh để không nhìn lại.

GEORGE nhăn nhó khi tiếng bước chân của anh ta vang vọng xuống sàn vải sơn của khu phòng mà chào đón tóc vàng ngắn Norah đã dẫn anh ta đến, một mụ phù thủy thực sự nếu anh ta thành thật với chính mình, nhưng chồng cô Ollie là thành viên của Order và đã đủ ổn bởi anh ấy.

Ollie Brennan đã từng là đồng đội của Tonks cùng với cô trong Bộ Pháp thuật, trước khi cô và Lupin qua đời. Ollie có thể gọi là đẹp trai và có vẻ cưng chiều vợ, mặc dù những gì anh nhìn thấy ở cô, anh không muốn đoán già đoán non về nó là gì. George cau có và gạt bỏ những suy nghĩ về các thành viên của Hội khỏi tâm trí. Mệnh lệnh không còn quan trọng nữa, mà là cuộc sống của anh bây giờ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com