Chap 2: Bữa sáng
Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, người ngoài đó chắc phải ghét cô lắm khi nấy cái ốc vít cửa đã bắt đầu lỏng lẻo ra theo rung động. Đêm qua Liliane đã trằn trọc vì ác mộng, và giờ đây âm thanh khô khốc ấy như một nhát dao nữa khoét sâu vào sự mệt mỏi đó. Giọng dì Petunia the thé vọng tới từ ngoài cửa,: "Dậy ngay con nhỏ kia! Nhanh còn vào nấu bữa sáng cho tao!"
Căn phòng dưới gầm cầu thang vẫn chìm trong bóng tối mịt mùng. Chỉ có một vài vệt sáng mỏng manh lọt qua khe hở của cánh cửa gỗ cũ kỹ đủ để vẽ một đường màu vàng nhạt trên gò má Liliane. Những mạng nhện giăng mắc khắp nơi, lấp lánh yếu ớt dưới ánh sáng tù mù từ cái bóng đèn cổ lỗ sĩ treo lơ lửng trên đầu. Cô chẳng dọn chúng đi vì trên đó là nhà của những cư dân nhỏ chuyên bầu bạn với cô ở đây.
"Kính....kính mắt đâu rồi...." Liliane sờ xoạng quanh gối tìm cây kính gãy gọng của mình rồi cẩn thận đeo nó lên, khoác thêm bộ quần áo cũ sờn - thứ gì đó đã bạc màu và rộng thùng thình đến khó có thể hình dung ra màu sắc ban đầu của chúng. Khi bước ra ngoài, mùi dầu nóng cùng tiếng xèo xèo của mỡ đã bắt đầu lan tỏa khắp hành lang. "Thịt xông khói..." cô nghĩ.
Mái tóc đen xù của cô rối tung, rủ xuống che khuất phần nào khuôn mặt trắng trẻo của cô. Nhưng bù lại, cô sở hữu đôi mắt xanh lá long lanh tuyệt đẹp như hai viên ngọc lục bảo. Vóc dáng mảnh khảnh của Liliane càng thêm phần gầy gò trong bộ quần áo cũ kỹ, rộng thùng thình của dì Petunia, trông như một người lớn thu nhỏ vậy.
Cô vụng về vuốt lại mái tóc, cố gắng che đi cái sẹo hình tia sét hằn sâu trên trán - một dấu vết bí ẩn từ cái thời "xưa lắc xưa lơ" mà cô không hề có ký ức. Mỗi lần cô liều lĩnh hỏi về nó, dì Petunia đều gắt lên: "Đó là hậu quả của vụ tai nạn xe của cha mẹ mi. Hỏi nữa là tối nay nhịn cơm!" từ đó cô chẳng dám táy máy về cái nguồn gốc của nó nữa, nhịn đói sót ruột lắm.
Liliane hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại cặp kính cận cũ kỹ rồi bước vào bếp. Dudley, cậu em họ bự con với thân hình tròn trịa như 1 con heo sữa đang ngồi ở bàn ăn, giọng ồm ồm như một con ếch khổng lồ gào lên với bố mẹ nó: "Ba mươi bảy cái! Ít hơn năm ngoái một cái!"cậu ta đếm đi đếm lại, ngón tay ú nần đó vồ nhanh tới từng hộp quà khiến chúng đổ ra đầy bàn. Trên bàn đầy những món đồ chơi được Dudley khui ra từ đống quà: 1 tivi thùng nhỏ, 1 bộ đồ chơi điều khiển từ xa, 1 găng tay bóng chày khiến Liliane phải tự hỏi người gửi nó có suy nghĩ như nào mới quyết định tặng nó cho cậu ta và vô vàn thứ đồ vui nhộn khác.
"Được rồii được rồi, tí nữa mẹ sẽ mua thêm cho con 2 món để bù nhé" dì Petunia trông người gầy nhom khó chịu với khuôn mặt khó ở khác xa thằng con mình, bà ôm lấy mà hôn chụt chụt lên 2 bên má mỡ của Dudley "tới sở thú mẹ sẽ mua cho, chịu không con?"
"Vậy thì....con sẽ được....ba mươi....ba mươi....chín". Dudley cố sử dụng bộ não ngấn mỡ của cậu ta để tính toán số lượng, thật bất ngờ khi ông anh họ đó biết xài não đấy (Liliane nghĩ)
"Đúng là con trai của ta, biết tính toán như này sau cũng sẽ làm được việc lớn" Dượng Vernon trông giống y chang mình nhưng với 1 bộ ria mép, ông cười ha hả, xoa đầu cậu quý tử của ông tự hào.
"Nghe cái gì mà nghe, tập trung vào chảo chứng của mi đi" tiếng dượng nạt khiến Liliane đang mải lắng nghe giật mình mà quay lại lật miếng trứng chiên. Cô đã quen với việc mình là người phục vụ trong căn nhà này. Tiếng lạch cạch của bát đĩa, mùi bánh mì nướng cháy xém và tiếng Dudley càu nhàu vì chờ đợi, cuối cùng cô đặt đĩa trứng bự xuống trước mặt cậu ta. Cố gắng tránh ánh mắt dò xét của dượng Vernon, thứ ánh mắt luôn làm cô cảm thấy như mình đang bị soi mói. Sau đó mới mang phần thức ăn nhỏ bé của mình ra bàn ăn, một phần thường chỉ bằng một phần ba của Dudley.
Dudley quay phắt lại, bàn tay to bè của cậu ta giật mạnh tóc của Liliane khiến cô suýt ngã ngửa ra sau. Tiếng cười to và nặng nề vang lên giống như tiếng đồ chơi cũ bị vặn vẹo, một trò vui quen thuộc của cậu ta, như cách cậu ta đối xử với những món đồ chơi cũ đang nằm ở góc nhà kia: thô bạo và tùy tiện. Liliane không phản ứng, chỉ khẽ cụp mắt xuống cố gắng nuốt trọn phần ăn ít ỏi của mình thật nhanh.
Bỗng có tiếng kêu inh ỏi từ phía chiếc điện thoại bàn, Petunia vội vàng bỏ đứa con trai ra, lau 2 tay vào tạp dề rồi mới nhận máy. Liliane vừa kết thúc miếng trứng cháy cuối cùng trên dĩa thì có tiếng hậm hực của dì nó ngay gần
"Ai gọi đấy?"
"Đen quá, là bà Figg gọi. Bà ấy lại gãy chân rồi! Ngã cầu thang do vấp phải mấy chậu cây" giọng dì có vẻ cáu kỉnh và lo lắng "bà ấy không nhận trông coi con nhóc đó đâu".
"Tiếc quá..." Liliane trầm tư đôi chút. Bà Figg là 1 cụ già sống cách đây tầm 2 dãy phố, lần nào đi chơi bọn họ đều nhét cô qua cho bà ấy trông coi. Cô khá quý bà Figg dù bà hơi khó tính và có mùi giống bắp cải thối, nhưng mấy con mèo của bà con nào cũng rất đáng yêu.
"Mọi người có thể để con ở nhà mà... " giọng cô đầy hi vọng, dù gì ở nhà thì cô sẽ có thời gian rớ tay tới cuốn sách cũ hoặc vọc thử cái máy tính mới. Nhưng rồi ý tưởng đó tắt ngúm khi dì cô trợn mắt từ chối với lí do sợ cô sẽ khiến căn nhà này đi đời. "Tao không muốn phải trả tiền cho mấy tên cứu hỏa vì 1 lần vô tình phóng hả của mi đâu".
"Không còn cách nào à, mấy bà bạn của em đâu?" "bận lắm, chả ai thích trẻ con cả..." bọn họ bàn bạc như thể Liliane thực sự là 1 hòn sỏi qua đường, hoặc là 1 thứ gì đó không thể hiểu nổi tiếng anh căn bản.
Sau 1 lúc 2 vị phụ huynh bàn bạc không ra đâu vào đâu, xen lẫn đó là sự ồn ào đến chói tai của Dudley thì họ cũng đi đến quyết định. Giọng dượng Vernon vang lên, xen lẫn tiếng nhai nhóp nhép, thậm chí có mẩu thịt hun khói vụn văng qua mặt bàn. "Thế thì..." Ông ta liếc nhìn Liliane với vẻ miễn cưỡng. "Cho con bé đi cùng vậy. Nhưng nhớ lời ta." Ông ta trừng mắt nhìn Liliane, giọng đe dọa. "Không được gây rắc rối, không chuyện kỳ lạ và không gây chú ý. Rõ chưa?" Liliane gật đầu nhẹ. Cô dù không quá mong chờ về kết cục của chuyến đi cho lắm nhưng được ra khỏi nhà là 1 trải nghiệm hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com