Quyển 1 : 2 -Chuyến tàu bất ổn
"Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt em tới trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương"
Kelani ngâm nga, băng qua dòng người tấp nập trong nhà ga cùng chiếc xe đẩy chất đầy đồ của mình. Hôm nay là ngày Kelani nhập học Hogwarts, ngày mà nó đã hóng chờ từ lâu sau mấy tháng liền trải nghiệm gói "Người cuối đời" tại bệnh viện.
Sáng hôm đó lương y Abigail là người thức nó dậy, chuẩn bị đồ và đưa nó ra sân ga. Rất nhiều người, bên cạnh những lương y thân quen với Kelani còn có cả bệnh nhân đang ở đó ra tiễn nó, không quên mách cho nó vài tips hay để tận hưởng Hogwarts. Và cũng nhờ đó mà nó biết được cách để vào ga 9 3/4 trên vé tàu mà không cần phải đâm đầu vào từng cái cột để tìm hiểu.
Khi sân ga số 9, đập vào mắt nó là một cậu trai nhỏ thó, gầy gò có mái tóc rối bù xù đang bị một nhân viên ga tàu quát tháo vài từ như là "9 3/4 ?! Tao không có thời gian để đùa với mi đâu nhóc"
Cái từ "9 3/4" lọt vào tai Kelani, khá rõ ràng là cậu trai nọ cũng là một phù thủy sinh giống nó, nhưng có vẻ cậu lại không biết cách để vô được sân ga.
"Hết cách rồi nhỉ" - Kelani thở ra một hơi, dù gì thì nó cũng là chị lớn của đám năm Nhất (lớn hơn tận 2 tuổi đó !), nên cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ chứ !
"Này cậu gì ơi, cậu cũng tới Hogwarts phải không ?" - Kelani hỏi
Cậu trai tóc xù nọ giật bắn mình, trố mặt nhìn Kelani một lúc rồi mới lắp bắp nói : "Ư-ừ nhưng mà... nhưng mà cái sân ga..."
"À cái sân ga đó thì cậu phải có thủ thuật mới vô được, đi theo tớ nhé cậu....?"
"Harry ! Harry Potter !"
"Đi theo nhé Harry" - Kelani cười "Muốn vô sân ga thì cũng dễ lắm, cậu chỉ cần chạy thẳng vào cái cột giữa sân ga số 9 và 10 là được, như bọn họ kìa"
Kelani chỉ tay về phía một nhóm người tóc đỏ mà từ xa nó đã biết là nhà Weasley, bác Molly cũng thấy nó và vẫy chào nó rất nhiệt tình
"Ôi thật là một sự trùng hợp dễ thương ! Rất vui được gặp lại con Kelani, và bên cạnh con là ?"
"Bạn ấy cũng tới Hogwarts nhưng không biết làm sao để tới sân ga 9 3/4 ạ !"
"Ồ năm Nhất hả ? Không sao hết, Ron nhà bác cũng mới toanh..."
Có vẻ vì cùng là con trai với nhau nên trông Harry có vẻ thả lỏng hơn, chứ khi nãy lúc đi với nó trông cậu căng thẳng hết sức !
"Dạ vậy con xin phép đi trước nhé ạ ! Một người quen nhờ con đưa đồ cho một học sinh trong trường, anh ta bận hổng có đến được.." - Kelani nói rồi chạy nhanh vào phía cây cột cao bằng gạch nọ rồi biến mất
Thật ra nó không bịa chuyện để lỉnh đi, anh Ezolius Goldstein nằm trong phòng bệnh kế bên nó có nhờ nó chuyển bánh kẹo và thư từ cho em ảnh cũng nhập học năm Nhất
"Thằng bé là Anthony Goldstein, em nhìn là biết thôi vì nó đẹp trai y như anh vậy !" - Ezo hài hước nói, nhưng Kelani không biết mình có cười theo ảnh được không vì từ sau khi bị Chó Sói cắn mặt ảnh trông hốc hác và tơi tả hết chỗ nói...
Kelani chọn cho mình một khoang trống, chỗ để hành lý khá cao so với mấy đứa 11 tuổi, nhưng do có lợi thế chiều cao và sức khỏe nên việc nâng cách Vali gần 20 kí lên với nó chả là vấn đề gì hết, còn chả đáng để nó thở nhanh hơn nữa. Xong xuôi hết việc, nó lôi gói đồ mà anh Ezo nhờ gửi ra, định bụng sẽ đem giao sau khi tàu chạy cho đỡ phí công tìm kiếm.
Nó chống tay lên cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Có rất nhiều cặp cha mẹ đang đứng cùng con cái của mình, dặn dò và trao nhau những cái ôm thật chặt. Kelani thấy mắt nó cay cay, không biết bây giờ ba mẹ nó như thế nào rồi nhỉ ? 3 năm qua họ còn đi tìm nó không ?
Thở dài một hơi, nó tự kiểm điểm bản thân rằng không nên ủ dột như vậy vào ngày đầu tới trường. Cứ ngồi một chỗ thì những suy nghĩ tiêu cực cứ ùa tới, thế nên nó nhảy ra khỏi khoang tàu (qua đường cửa sổ, trông khá ngầu đấy) và quyết định đi thăm thú sân ga một lát.
Kết quả là nó suýt thì trễ giờ lên tàu.
Kelani chạy tới trước cái cửa sổ của khoang tàu khi nãy, cửa lên đã đóng, tàu cũng sắp lăn bánh. Nó nghiến răng, lấy đà nhảy vọt lên thành tàu, tay phải chụp được cánh cửa sổ đang mở hé nhanh chóng kéo mạnh ra rồi luồn vào trong. Một màn chạy tự do và leo trèo như thế với nó không có gì khó hết, nhất là khi nó đã từng chạy ở mấy chỗ ghê hơn vậy rồi, nhưng trong mắt của các phụ huynh và một vài học sinh chứng kiến thì trong rất hoành tráng, tới nỗi mà nó còn nghe tiếng hoan hô của một cô bé nhỏ nào đó trên sân ga.
Khoang của nó lúc này ngoài nó ra còn có 2 người nữa mà nó nhận ra ngay là Fred và George, hai anh em song sinh mà nó gặp lúc ở tiệm đồ cũ, cả hai cùng vỗ tay cho nó khi nó đáp xuống băng ghế trong khoang
"Xuất sắc !!!! Kelani, em là diễn viên nhào lộn à ?!"- Fred phấn khích la to, bá cổ nó kéo vào chỗ giữa anh và George
"Tuyệt đỉnh cú ! Oliver Wood mà thấy cảnh đó chắc giờ đã trùm bao bắt cóc em vào đội Quidditch rồi" - George thêm vào
Kelani ngại tới nỗi đỏ hết cả mặt, vội quơ lấy gói đồ khi nãy rồi chạy biến, trên hành lang, nó cố không để ý tới mấy cái chỉ trỏ của tụi học sinh ở các khoang gần đó khi nó chạy qua, có vẻ là họ cũng thấy rồi.
"Này Kelani, ở đây nè" - có ai đó kéo tay áo nó lại, đó là một nhóc xinh trai tóc vàng, mắt xanh dương và đang ngồi cùng với hai cậu nhóc khác.
"Anthony !" - Kelani mừng rỡ, dúi vào tay Anthony gói đồ to tổ bố nọ
"Anh Ezo gửi cậu này"
"À ừ, phiền cậu rồi" - Anthony đáp, trông cậu nhóc có vẻ ủ rũ, cũng phải, anh trai mình gặp chuyện ngay trước ngày nhập học thì cũng không vui vẻ mấy. Kelani nhớ lúc người ta đẩy anh Ezo ra từ phòng chữa trị, Anthony còn suýt ngất did vì khóc cơ mà
"Thiệt tình chả hiểu ông anh đó viết gì mà nhiều thư thế nữa, bánh kẹo cũng vậy, đây hết cả túi rồi" - Anthony lầm bầm nhưng cũng không có vẻ gì là khó chịu.
"Cậu có muốn ngồi ăn chung luôn không ?" - Anthony ngước mặt lên hỏi nó
"Thôi, tớ cũng chưa đói lắm, các cậu cứ ăn đi, tớ về khoang mình trước đây" - Kelani tạm biệt nhóm ba cậu trai nọ, không quên bẹo má Anthony một cái khiến cậu chàng đỏ mặt giận dỗi. Hề hề, đừng trách nó, mấy ai có cơ hội quen được hồng hài nhi dễ thương thế này đâu ?
Nó tưởng lúc này mà về khoang thì sẽ phải đối mặt với tràng chọc nghẹo của hai anh chàng sinh đôi kia, nhưng té ra là hai đứa nó đã bay sang khoang khác chơi ngay sau khi nó đi, thế nên cả khoang tàu lúc này chỉ còn mình nó. Kelani cũng không bận tâm lắm, nhưng nó lại chẳng có gì làm lúc này cả, nên nó đã noi theo phụ huynh Việt Nam mỗi khi đi xe buýt về quê, nó lăn ra ngủ.
Kelani đắp áo chùng lên mặt, ngửa cổ ra đánh một giấc. Tàu tốc hành tới Hogwarts chạy rất êm, dịch vụ rất tốt, đánh giá 5 sao !
À không, trừ 1 sao vì lúc sau tự dưng có con cóc nhảy vào ngủ cùng nó.
Kelani thì không sợ cóc đâu, nhưng cảm giác bị một thứ nhầy nhụa ướt ướt nhảy lên người lúc ngủ thì chả thoải mái lắm. Nên khi tỉnh giấc và đập vào mắt là một con gì đó sần sùi kêu ộp ộp thì Kelani nọ đã suýt nữa đứng tim ngay lập tức, giật mình tới nỗi phải chửi thể bằng tiếng mẹ đẻ.
"Đ* m*" - Kelani giật nảy người nhảy phốc ra khỏi băng ghế khi con cóc nọ giương mắt ngây thơ nhìn nó, thậm chí còn ộp ộp nghe chừng tổn thương vô cùng.
"Ộp ộp híc híc chị không thích cóc ạ ?"
"Chị không ghét cóc, nhưng em đừng có học phim ma tự dưng nhảy ra jumpscare chị mày !!!!" Kelani bức xúc
"Há" - một tiếng cười kháo trá khiến nó phải nhăn mặt, là ai dám cười bổn cung hả ???
Trước của khoang lúc này một cậu trai tóc vàng nhạt, gần như là trắng vuốt keo ngược ra sau, nước da tái nhợt cùng với vẻ mặt khinh khỉnh làm Kelani liên tưởng tới loài chồn sương. Bên cạnh cậu là hai ôn thần giữ cửa, à đâu, là hai đứa bé bự con như hai vệ sĩ chuyên nghiệp.
"Cậu thấy mắc cười lắm hả ???" Kelani bực tức chất vấn
"Mắc cười chứ, đâu có mấy dịp được coi kịch công chúa và hoàng tử ếch đâu há Goyle, Crabbe ?" - Tên nhóc đó nói, hất cằm về phía hai vệ sĩ nọ
"Tao là Draco, Draco Malfoy, còn mày là gì hả Công Chúa Ếch ?"
"Tôi không phải Công Chúa Ếch !!"
"Thì mày không chịu cho tao biết tên, nên tao chỉ đành gọi mày như thế thôi chứ biết sao giờ ?"
Kelani cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, mịa, bộ mấy tên nhóc Anh năm 1990 đều láo lếu như này à ?
"Kelani" - nó đáp cộc lốc
"Còn họ ?"
"Tên tiếng anh tự đặt, nghĩ xong tên thì bí rồi"
Nó thấy ba đứa kia ôm bụng cười khằng khặc, xong khi cười xong thì Draco hỏi tiếp, mặc cho việc bản thân còn đang run rẩy vì cười.
"Thế mày là người châu Á à ? Hiếm thấy đấy ! Ba mẹ mày làm ở Bộ Giao Thương Quốc Tế à ?" Draco hỏi, vì theo cậu chỉ có những phù thủy làm ở bộ mới gửi con đi du học thôi.
"Không, chết hết rồi" - Kelani đáp cộc lốc, nó không muốn nói nhiều về gia đình, phần vì hoàn cảnh phức tạp của mình, phần vì Draco là một thằng láo lếu nhất nó từng thấy
Ngoài dự đoán, trông Draco có vẻ chấn động hơn nó tưởng khi cậu chàng bất ngờ rụt cả người lại, hai vành tai hơi đỏ rồi lí nhí gì đó.
Cả khoang sau đó rơi vào một tính huống im lặng khó xử, chả có tiếng động gì tiếng kêu ộp ộp của con ếch. Rất may là lúc đó Fred và George đã về kịp để cứu bồ.
"Trời Kelani em biết gì không ? Con nhện của Lee Jordan quả là tuyệt cú- Ủa thằng nào đây ?" - Fred tiến tới, nhìn Draco với vẻ không thiện cảm lắm và Draco cũng đáp lại bằng ánh mắt y hệt
"Tóc đỏ, mặt tàn nhang, hừ, lại một tên Weasley nữa" - Draco khinh Bỉ nói, bước lùi xuống mấy bước khi Fred tiến lại gần
"Ê ê đừng có lây sự nghèo hèn cho tôi chứ"- Draco nói, và cả bọn của nó cười phá lên khiến cho Fred và George tức điên lên, xắn tay áo hùng hổ tiến tới nhưng bị nó chặn lại
"Bình tĩnh bạn ơi, chuyện đâu còn có đó mà ..." - nó nói trong khi nhấn vai Fred vào xuống băng ghế.
"Sắp tới giờ rồi, cậu cũng đi về đi Draco" - Kelani đuổi thẳng mặt, dù là một đứa sống theo kiểu "Bớt thu thêm bạn" thì Kelani cũng chả ưa nổi kiểu xử sự của Draco. Mà ngó chừng Draco nghe vậy thì cũng tự ái lắm nên quay đầu bỏ đi ngay, không thèm báo trương khiến cho hai đứa vệ sĩ kia phải luống cuống chạy theo.
"Đại ca, chờ em với" - Crabbe và Goyle gọi với ttheo trong khi Draco cứ sải bước đi không thèm quay đầu lại.
Hừ, vốn dĩ là Draco Malfoy muốn làm quen với cô nàng năm nhất đang nổi danh trên tàu sau pha nhảy lên tàu đang chạy hết ngầu hết sức kia, thế mà chả ra đâu vào đâu, còn phải gặp mặt hai thằng anh giữa nhà Weasley nữa chứ ! Xui hết biết !
Tàu tiến dần vào ga, mấy đứa năm Nhất lúc này háo hức tới nỗi choài cả đầu ra ngoài để ngắm nhìn cảnh vật, còn Kelani thì cũng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng chuyến tàu bất ổn này cũng kết thúc
À đâu thật ra cũng chưa kết thúc hẳn ...
"Mà em từ đâu ra vậy chứ ?????" Kelani khó hiểu nói với con cóc nhỏ đang rất thoải mái nằm hưởng thụ trên tấm áo chùng của George, trái với nó nghĩ, cóc nhỏ chỉ đáp lại bằng mấy tiếng ộp ộp vô tri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com