Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hoang Tưởng

Năm 1994, Hogwarts

Hestea Ryder, con nhóc láu cá của nhà Ravenclaw.

Có những đêm tôi vẫn ngồi một mình mà suy nghĩ, liệu chiếc Nón Phân Loại có lỡ tay, hay chính tôi là kẻ bước nhầm vào cánh cửa của Ravenclaw? Ở nơi này, trí tuệ sáng ngời, nhưng tài ăn nói lại vắng bóng. Thật buồn cười, chính sự vụng về ấy khiến tôi trở thành kẻ khác biệt, một kẻ vừa khôn ngoan vừa lắm lời. Nhờ thế mà được lòng thầy Flitwick, người luôn mỉm cười hiền hậu mỗi khi nhắc đến tôi.

Và thế là tôi lại có mặt trong căn phòng  của cụ Dumbledore.
“Dạo gần đây, giáo sư Flitwick nhắc đến trò nhiều lắm,”  giọng cụ trầm hòa lẫn với tiếng lửa lách tách trong lò sưởi.

Tôi lặng lẽ đi men theo những giá sách cao chót vót, nơi mùi giấy cũ và bụi thời gian quyện lại. Những cuốn sách mới tinh mà khó tìm được ở bênh ngoài

“Có vẻ kệ sách của thầy lại dày thêm rồi, phải không?” tôi khẽ cười, những ngón tay lướt nhẹ qua gáy sách lạnh như sương đêm.

Cụ Dumbledore không đáp. Sự im lặng đầy ẩn ý của cụ dõi theo tôi.

“Trò không tò mò thầy Flitwick đã nói gì về mình sao?”
Một câu hỏi nhầm để khơi dậy sự tò mò trong tôi, tiếc là tôi không thấy chút gợn sóng nào

“Thầy ấy chẳng còn gì để phàn nàn đâu ạ. Với số điểm Ravenclaw bám sát Gryffindor thế kia…”  tôi buông lửng, giọng không kiêu căng, cũng chẳng hạ mình. Chỉ là một sự thật, khô khốc như tro tàn.

Tôi không tự hào. Vì những điểm số kia chẳng phải ân huệ của Chúa, mà là kết quả của những đêm dài đèn sách của bản thân.

Cụ tiến lại gần. Ánh sáng bập bùng hắt lên râu tóc bạc trắng, biến cụ thành một bóng dáng nửa hư nửa thực.

“Trò vẫn luôn như vậy… Từ trước đến giờ, vẫn là một bản tính không đổi.”

Tôi ngẩng đầu, rời mắt khỏi trang sách.
“Phải rồi… từ lâu con với thầy vẫn vậy.”

Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức trống rỗng lại ùa về. Quá khứ ông kể gặp tôi vào lúc tôi còn là cục bông 2 tuổi . Tôi không có gia đình, không có tên. Chỉ đến khi Dumbledore đặt bàn tay ấm áp lên vai, gọi tôi là Hestea Ryder và rồi ông trở thành gia đình, cũng là người thân duy nhất mà tôi có.

“Ta nghĩ có thứ hợp với trò hơn những cuốn sách khô khan này" cụ lại kéo tôi về khỏi những dòng suy nghĩ vụng vặt

"Ý thầy là mấy câu chuyện cổ tích của hoàng tử và công chúa?"

"Một cuốn nhật ký chẳng hạn"

Tôi bật cười, tôi không phải là một người thích viết lách và thầy ấy biết điều đó.

Những cuốn sách sinh vật huyền bí lần lượt bị lấy khỏi tay tôi. Cuối cùng chỉ còn sót lại một quyển "Quy tắc của dòng chảy thời gian".

"Ta mong trò sẽ giữ gìn nó cẩn thận, quyển này là hàng độc nhất vô nhị đấy!"

Ông nháy mắt với tôi làm như thể đây là bí mật chỉ hai người, dù đã chung sống nhiều năm nhưng đến tận bây giờ mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Dumbledore, tôi vẫn không thể nào hiểu hết được ý mà ông đã truyền tải vào từng câu nói. Hơn ai hết tôi biết rõ Cụ là lão già gian xảo vượt xa qua tất cả những gì người ngoài có thể tưởng tượng được.

"Ngoài ra ta còn một thứ khác cho trò" như chợt nhớ thứ gì đó quan trọng Dumbledore quay lại bàn làm việc, ông lấy ra thứ gì đó đã in hằn dấu vết của thời gian, cũ kỹ và bụi  bặm.

"Nhưng đó là gì?" Sự tò mò lấn át lí trí, trước khi biết nó là gì thì tôi đã đưa tay nhận lấy.

"Như ta đã nói, trò hợp với một cuốn nhật ký".

"Thầy đừng có đùa! Nhật ký? Của ai?".

"Tại sao con phải đọc nhật ký của người khác! Sẽ chẳng có gì có ít ở đó cả".

Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sắp phát điên lên vì bị ép phải đọc quyển nhật ký ngớ ngẩn của ai đó.

"Nhiệm vụ của trò là đọc nó trong đêm nay và sáng mai quay lại đây, tin ta đi nó sẽ giúp ít cho trò rất nhiều".

Tôi mang theo tâm trí rối bờ mà quay về phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw,.

Đã gần 1 tháng kể từ ngày cuộc thi Tam Pháp Thuật kết thúc trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, Hogwarts giờ đây bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề, nhất là sau cái chết của Cedric Diggoryl nhường như ngôi trường này đã mất đi dáng vẻ vốn có của nó và thay vào đó là một màu xám xịt, u tối cứ như một lớp sương mù dày đặc  vây quanh mà không ai trong chúng tôi có thể giải thích được.

Rõ ràng, người đã rời đi nhưng những gì người để lại là quá lớn.

Trên đường về tôi gặp Harry Potter, cái người mà theo lời thầy Dumbledore nói là "Rất đáng để kết bạn".

Tôi vẫn nhớ vào cái năm đầu tiên khi "đứa trẻ sống sót" đặt chân vào Hogwarts. Dumbledore luôn miệng nói với tôi rằng hãy kết bạn với Harry Potter bla bla...

Nhưng tôi thì không cảm thấy vậy, tôi không phù hợp với những người nhiệt tình và thân thiện thái hoá như Harry Potter đặc biệt là bây giờ, cậu thiếu niên năm 4 chắn trước mặt tôi, đôi mắt  bày vẻ khó hiểu cứ nhìn chăm chăm vào tôi, nhìn mặt cậu ta bây giờ cứ như một quyển sách "1001 câu hỏi vì sao?" Mà tôi đã từng đọc.

Tôi cố nặng lắm mới nặn ra được nụ cười trên môi.

"Potter? Có gì sao?".

"Tôi biết chị!".

Nói thật thì tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến thế.

"Nếu không có việc gì thì chị đi trước nhé!" Tôi cười giả lả, tôi cố gắng né qua một bênh rồi đi càng xa cậu ta càng tốt, còn Harry Potter cứ như con đỉa đói khát bám dai dẳng theo sau, ôi Merlin!!!

"Đợi đã! Em thật sự đã nghe thấy tên chị!"

Potter giật phăng lấy tay, kéo tôi về sau. Thú thật tôi không muốn dính vào Harry Potter cho lắm vì xung quanh cậu ta bây giờ toàn tai tiếng, Lúc khai mạc cuộc thi Harry bị cả trường bàn tán là "trùm gian lận", một thằng bé năm 4 lại là người được chọn thế nhưng ai cũng biết rằng chỉ người đủ tuổi mới được tham gia vì độ nguy hiểm của nó. Sau cuộc thi cậu ta lại bắt đầu đi luyên thuyên "Kẻ mà ai cũng biết là ai" đã quay trở lại và lại có một tin đồn mới được lan truyền.

"Harry Potter bị hoang tưởng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com