Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lily

Vòm trời bừng sáng rực rỡ dưới ánh nắng mùa hạ gay gắt. Hơi đất âm ẩm nóng bức bốc lên từ con đường bị mặt trời thiêu đốt. Trên con đường đó, một thằng nhóc tóc đen gầy gò chạy vội vàng như đang cố lẩn tránh cái bóng đen u ám của cột ống khói khổng lồ phía sau lưng. Hay đúng hơn, nó đang cố chạy trốn khỏi hình ảnh một ngôi nhà tăm tối luôn chìm ngập trong tiếng quát tháo của người cha và sự chịu đựng đau đớn âm thầm của người mẹ. Thằng nhỏ đã thôi khóc thút thít, nhưng nước mắt vẫn còn chảy dài hai bên má của nó, và nó cứ để mặc như vậy, tiếp tục chạy hoài, chạy mãi.

Cuối cùng, nó cũng dừng lại khi thấy cột ống khói đã lùi ra xa lắm, hình như đâu đó tận cuối đường chân trời. Snape cảm thấy nguôi ngoai đôi chút, nó ngồi xuống một gốc cây to, dùng ống tay áo rộng quá khổ chùi nước mắt. Thằng nhỏ nhìn quanh, nó đang ở trong một sân chơi vắng vẻ khá xa nhà mà nó chưa bao giờ đặt chân đến. Giữa sân có hai cô bé con trạc tuổi nó đang chơi đánh đu dây. Snape đột nhiên nghĩ tới cha mình, nó cố lẩm bẩm bằng giọng tỏ ra khinh miệt nhất: "Trẻ con Muggle." Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể nào ngăn nổi sự tò mò nhìn xem hai cô bé đang làm gì, vì hình như chúng đã thôi chơi đánh đu từ nãy giờ và đang tập trung sự chú ý vào vật gì đó trên tay cô bé nhỏ hơn.

"Chị Tuney," Cô em reo khẽ, giọng nói lộ rõ sự bất ngờ vui sướng.

"Con bướm đổi màu kìa!"

Snape căng mắt ra, ngạc nhiên nhìn thấy đôi cánh trắng chấp chới trong lòng bàn tay cô bé thực sự đổi sang màu đỏ rực rỡ.

"Lily! Em làm cái gì con bướm vậy?" Petunia hét lên, gương mặt pha trộn giữa sự kinh ngạc và hốt hoảng. "Bỏ nó đi!"

"Nhưng nó đẹp mà," Lily tiếc rẻ nói, cô bé xòe tay cho con bướm bay đi.

Con bướm bay khỏi lòng bàn tay cô bé. Petunia nhìn theo đôi cánh đỏ rực một lúc, rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Em làm cái gì con bướm vậy?"

"Em không biết!" Lily lắc đầu, vẻ ngơ ngác thành thực, nhưng trong mắt lại ánh lên sự thú vị. "Em chỉ nghĩ tới con bướm có cánh đỏ, và rồi cánh nó thành ra màu đỏ. Vậy đó!"

Petunia có vẻ không chấp nhận sự giải thích kì quặc của em gái. Cô bé ngờ vực nhìn Lily một lúc, rồi lại nhìn sang con bướm. Hai chị em ngắm nhìn con bướm khá lâu, cho đến lúc đôi cánh đỏ lười nhác bay khuất dạng về phía cuối sân chơi.

"Về thôi." Petunia kéo tay em đứng dậy, rồi dường như vẫn còn ấm ức chuyện ban nãy, cô bé nói thêm. "Nếu em không nói chị biết em làm gì con bướm thì thôi. Chị sẽ mách mẹ rằng em dụ bướm tới rồi biến nó ra màu đỏ chơi cho vui."

"Em đâu có dụ con bướm nào tới đâu," Lily phân bua. "Là nó tự bay đến mà. Nghe nè chị Tuney! Đợi em với!"

Lily vội vàng đuổi theo chị. Hai chị em đã rời khỏi sân chơi một lúc lâu mà Snape vẫn chưa đứng dậy. Thằng nhóc nhìn mãi theo hướng con đường nơi hai cô bé bỏ đi. Trong lòng nó xốn xang một cảm giác kì lạ. Nó bất ngờ trước khả năng đặc biệt của cô bé tóc đỏ tên Lily, một cô gái Muggle mà lại có phép màu như... như một phù thủy vậy! Bỗng dưng Snape thấy có thiện cảm với cô bé, lần đầu tiên trong đời nó muốn kết bạn. Và khi nghĩ đến việc làm bạn với Lily, một cảm giác vui sướng nhẹ nhõm tan chảy trong Snape, khiến nó phút chốc quên đi căn nhà tối nồng nặc mùi rượu và gương mặt cau có của cha, nó đang nghĩ về một cái gì đó tươi sáng hơn, rực rỡ, như là nắng.

***

Hôm nay Lily ra sân chơi chỉ có một mình. Cô bé ngồi trên đu dây, di di chân lên mặt đất, có vẻ cô độc vì không có Petunia bên cạnh. Snape đứng sau gốc cây ngắm nhìn cô bé một lúc lâu. Rồi khi thấy cô bé mãi chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi yên trên chiếc đu, nó bèn thu hết can đảm, ngập ngừng tiến lại gần. Vừa nghe thấy tiếng chân đi đến, Lily đã vội vã ngước nhìn lên ngay, ánh mắt cô bé lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi nhận ra người tới là Snape, ánh mắt đó lại cụp xuống thất vọng, rõ ràng cậu bé không phải người mà nãy giờ Lily đang chờ. Snape bối rối thấy rõ, thằng bé vụng về ngồi xuống cái đu dây bên cạnh Lily. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, nó bắt chuyện.

"Hôm nay con bé Mug... bạn kia không ra đây chơi với bạn à?"

"Không," Lily trả lời, giọng buồn thiu. Snape lại bối rối, rõ ràng nó đã khơi ra một chủ đề chằng lấy gì làm vui vẻ đối với Lily. Cô bé ngập ngừng nói tiếp, dường như đang cần có ai đó để chia sẻ. "Chị Tuney không chịu nói chuyện với tôi nữa. Chị ấy gọi tôi là đồ... đồ kì lạ." Lily khụt khịt mũi, tiếp tục. "Chị Tuney nói là vì có người nhìn thấy mấy... mấy trò lạ lùng đó rồi nên sẽ không thèm chơi với tôi nữa, không thì người ta cũng nghĩ chị ấy là khác thường, lập dị."

Snape nhớ lại một cách sống động vẻ hoảng hốt của Petunia hôm qua, khi thấy nó nhảy ra từ sau bụi cây. Chắc con bé không thể chịu đựng nổi việc người ta nhìn thấy khả năng pháp thuật của Lily, hay đúng hơn, công nhận rằng đó là một tài năng, rằng Lily là một phù thủy.

"Nhưng mà bạn như vậy đâu có phải là khác thường." Một vệt hồng hồng thoáng ửng trên đôi gò má xanh xao của Snape khi nó nói câu đó. "Tôi... tôi cũng làm được những việc đó mà!"

"Ý bạn là mấy việc như bay khỏi đu dây, hay làm cho cánh hoa mở ra xếp lại ấy hả?" Lily tò mò hỏi, cô bé nhớ hôm qua Snape đã nói gì đó rằng cô bé là phù thủy còn cậu là pháp sư.

"Ừ," Snape gật gật đầu. "Những việc tương tự như vậy."

Lily nheo mắt nhìn Snape một lúc, rồi lắc đầu.

"Tôi không tin."

"Được rồi," Snape hít sâu một hơi, nó chưa bao giờ phải chứng tỏ pháp thuật trước mặt ai đó cả, mẹ nó không trò chuyện nhiều về vấn đề này, ba nó lại càng không. "Coi thử cái này nhé!"

Lily bỗng dưng thấy cái đu dây của mình chuyển động, cô bé ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, Snape vẫn ngồi yên đó, nét mặt bình thản, rõ ràng tay cậu không hề chạm vào cái đu dây. Lily thấy mình đánh đu mỗi lúc một cao hơn, cô bé cười khanh khách, kêu to.

"Thôi đi. Cho mình xuống được rồi!" Nhưng Snape chưa kịp dừng lại thì cái đu đã lên tới đỉnh của vòng cung, và cũng như hôm qua, Lily thả cái đu dây và bay vút ra ngoài, cô bé giữ tư thế đó khá lâu rồi mới chịu nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Kể cho mình nghe đi," Lily cười khúc khích, bước lại gần Snape, trong giọng nói đầy vẻ háo hức rạng rỡ. "Kể về cái thế giới của bồ ấy! Thế giới phù thủy! Có nhiều người làm được như thế này không?"

"Có chứ. Mà bây giờ đó cũng là thế giới của bồ rồi." Snape mỉm cười nhẹ nhõm.

"Ừ," Lily cũng cười. "À quên. Mình tên là Lily Evans, cứ gọi là Lily. Còn bồ?"

"Snape. Severus Snape."

"Severus." Lily vui vẻ lặp lại.

Snape ngẩn ra, hơi ngạc nhiên, hình như ít khi nào nó được nghe người khác gọi bằng tên. Nó vui vẻ nhìn Lily ngồi xuống bên cạnh, nghĩ về những gì nó sắp nói với cô bé, về pháp thuật, về trường Hogwarts. Ừ nhỉ, chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa thì nó và Lily sẽ nhận được thư nhập học thôi...

***

"Severus! Severus! Coi nè!" Lily hớn hở reo lên, vẫy vẫy gì đó trên tay như là một cái bao thư. Snape bước ra khỏi cái tán rộng của bóng cây quen thuộc. Lily đang chạy về phía nó, trên gương mặt mở rộng một nụ cười phấn khích.

"Mình nhận được thư gọi nhập học rồi. Bồ đoán thử xem ai mang đến nhà mình? Là giáo sư McGonagall." Lily vừa thở hổn hển vừa thông báo lại. Snape không mấy ngạc nhiên về lá thư trên tay cô bé, nó cũng vừa nhận được một cái như vậy ngày hôm qua. Nhưng Snape biết vì sao Lily lại vui đến thế, cô bé luôn muốn có một điều gì đó chứng minh rằng thế giới pháp thuật Snape vẫn kể với cô là có thực, ngoài những phép màu nho nhỏ chúng vẫn làm. Hơn nữa, Lily còn muốn Petunia thấy được điều đó để thôi xem cô bé là lập dị, bất thường và chịu nói chuyện lại như trước - Petunia vẫn chưa nguôi giận kể từ hồi nghe lỏm Lily nói chuyện với Snape về trường Hogwarts.

"Bồ không biết được mọi người ngạc nhiên như thế nào khi nghe cô McGonagall giải thích đâu." Lily vui vẻ kể. "Trước giờ ba má cứ tưởng những phép màu mình làm là mấy mánh ảo thuật học lóm đâu đó thôi. Ba má hổng tin những điều bồ kể với mình là thiệt. Vậy mà bây giờ... Thiệt tình là bất ngờ lắm. Hogwarts hổng phải trường cấp hai mà ba má định cho mình vào, nhưng bây giờ nhận được thư nhập học rồi cả nhà vui lắm. Ba hứa tuần sau sẽ dẫn mình đi London sắm đồ dùng học tập. Bồ cùng đi chung nhé, Severus?"

"Ừ, có lẽ," Snape chậm rãi nói, nó không chắc má có đủ tiền để mua áo chùng và sách giáo khoa mới cho nó hay không, thật ra thì nó cũng đã sắp xếp sách cũ của má nó vào rương rồi, nhưng vì không muốn phá vỡ niềm vui của Lily nên Snape đã không nói ra những điều đó. Nó bắt sang chuyện khác. "Còn Petunia có nói gì không? Về chuyện Hogwarts ấy?"

"Ừ thì, cuối cùng chị Tuney cũng chấp nhận rằng có một thế giới pháp thuật thật." Lily thong thả nói. "Nhưng sau khi cô McGonagall về rồi thì chị ấy cũng chui vô phòng luôn, mình chưa kịp nói chuyện gì cả. Chắc chị ấy hết giận mình rồi, dù gì chị Tuney cũng đã biết mọi chuyện là thật mà, đúng không?"

"Chắc là vậy," Snape trả lời, chủ yếu là để Lily an tâm, chứ thật lòng nó không tin rằng Petunia nguôi giận nhanh như vậy đâu, nhất là khi đã rõ những lời của Lily là đúng.

Hai đứa im lặng một thoáng, ngước mặt nhìn lên những tán lá xanh rung rinh trên đầu. Lily có vẻ vẫn còn lo nghĩ về điều gì đó, nhưng Snape thì khác, nét ủ dột thường trực trên gương mặt xanh xao của nó đã giãn ra. Snape đang nghĩ về một ngôi nhà mới ở rất xa, nơi có những đỉnh tháp nhọn, có những khoảnh sân rộng đầy nắng, và có Lily, nơi nó thực sự thấy yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com