mười lăm
Lời nhắn: Chúc mừng năm mới!
Mình đăng chương 15-16 cùng lúc.
Phần sau của truyện tập trung lột tả Severus Snape, về tham vọng leo cao, về giằng xé giữa các lựa chọn, về cái giá phải trả cho những bước đi sai. Cá nhân mình cũng thấy thầy không phải là một người sa đà vào tình yêu dù thầy tha thiết đến cách mấy (bằng chứng là dù yêu Lily, thầy vẫn chọn con đường đối lập). Đọc đến đây, hẳn mọi người cũng thấy nữ chính không quá mạnh mẽ, không làm được nhiều điều đao to búa lớn, chủ yếu đóng vai người lắng nghe, làm điểm tựa tinh thần. Thế nên dù mình đã nói chắc chắn có Happy Ending, nhưng đây là vẫn là một câu chuyện không hoàn toàn trọn vẹn. Hãy cân nhắc dừng lại ở đây nếu bạn chỉ tìm kiếm một chuyện tình gà bông bình thường.
Tất nhiên, mối quan hệ tình cảm trong truyện diễn ra tương đối tự nhiên, không dựa trên bi kịch hay hiểu lầm kéo dài; trở ngại lớn nhất vẫn luôn là chính Severus Snape, một con người đầy mâu thuẫn.
oOo
Thời gian trôi đi lặng lẽ như nước Hồ Đen, những ngày trong lâu đài chìm vào hơi nước ma dược và tiếng sột soạt của da dê, lặng lẽ qua từng trang.
Severus đã thay đổi.
Hắn không còn là thiếu niên từng bị dồn vào góc hành lang, chỉ biết cắn răng siết chặt đũa phép để nhẫn nhịn.
Bây giờ, áo choàng đen của hắn tung bay như cánh dơi, đầu đũa phép luôn phóng ra những câu chú sắc bén và chính xác. Hắn gần như điên cuồng hấp thu tri thức từ mọi cuốn sách trong thư viện, kể cả những ma pháp mà học sinh năm bảy cũng chưa chắc đã nắm vững.
Severus đứng trong góc bóng tối của đại sảnh, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve gáy mạ vàng của cuốn Nguyền rủa và Phản nguyền rủa. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ cao, chéo xuống gương mặt tái nhợt của hắn, vạch ra một ranh giới rõ rệt giữa sáng và tối.
“Cậu lại thức đêm rồi.”
Giọng Darlene khiến bờ vai hắn khẽ cứng lại trong thoáng chốc. Cô ôm ba cuốn sách độc dược dày nặng, tóc còn vương hơi nước. Severus để ý thấy quầng thâm nhạt nơi khóe mắt cô — rõ ràng cô cũng vừa trải qua một đêm trắng.
“Luận văn độc dược của cậu.”
Hắn rút từ tay áo ra một xấp da dê. “Mười hai lỗi. Tôi đã đánh dấu đỏ.”
Khi Darlene nhận lấy, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau. Trên da dê là những dòng chú giải chi chít như tơ nhện, có chỗ hắn còn ghi thêm phương án tối ưu hóa. Ở cuối bài, bằng nét chữ cực nhỏ, hắn bổ sung:
“Thuốc an thần cần bảo quản trong tối — xem Chế tác nước thuốc cao cấp, trang 397.”
“Cảm ơn.”
Giọng Darlene nhẹ như cánh bướm khẽ rung. “Mình vừa nấu một mẻ thuốc nâng cao tinh thần. Cậu… có muốn thử không?”
Chất lỏng trong bình thủy tinh ánh lên sắc ngọc trai. Severus nhìn nó hai giây, rồi đột nhiên rút ra chiếc muỗng bạc của mình.
Khi thuốc trôi qua cổ họng, hắn khẽ nheo mắt. Sau cái lạnh sắc của bạc hà là hương sơn chi thanh khiết, vừa vặn trung hòa vị đắng chát của ngải cứu.
“Cậu…”
Hắn ngừng lại. “Đã cải tiến công thức?”
“Thêm một giọt nước chanh.”
Vành tai Darlene ửng hồng. “Cậu từng nói độ axit sẽ ảnh hưởng đến thời gian duy trì hiệu quả thuốc.”
Khóe môi Severus khẽ căng lại trong chớp mắt — đó đã là đánh giá cao nhất mà hắn có thể cho.
Ở phía bên kia đại sảnh bỗng vang lên tiếng ồn quen thuộc. Khăn quàng Gryffindor của James rực như lửa, còn Sirius đang ném Peter đã bị biến hình thành chuột lên không trung.
Khi ánh mắt bọn họ quét sang đây, không khí lập tức đông cứng.
“Nhìn kìa, Snivellus đang kèm cặp bạn gái nhỏ học bài đấy.”
James huýt sáo.
Gần như cùng lúc, hai cây đũa phép trượt ra khỏi tay áo. Nhưng lần này Severus nhanh hơn — khi Bùa Khiên còn chưa kịp hoàn toàn triển khai, một bùa không lời đã biến dây giày của James thành con rắn đen quằn quại.
“Mày học bùa không lời từ khi nào vậy?”
Giọng Sirius mất hẳn vẻ đùa cợt. Đôi mắt xám xanh của gã đảo qua Severus rồi Darlene, cuối cùng dừng lại ở bình thuốc nâng cao tinh thần chưa uống hết.
Lily lao xuống từ cầu thang xoắn, tóc đỏ lay động như đèn cảnh báo:
“Giáo sư McGonagall đang tới!”
Nhưng lần này không ai nhượng bộ. Đũa phép của Severus vững như bàn thạch, đầu đũa ánh lên sắc lục nhạt — một loại chú ngữ mà Darlene chưa từng thấy.
Tròng kính của James phản chiếu ánh sáng nguy hiểm. Sirius lại im lặng khác thường, ánh mắt gã khóa chặt những ngón tay đang nắm chặt vạt áo Severus của Darlene.
“Đi thôi.”
Cuối cùng, Severus thu đũa phép trước. Khi hắn xoay người, áo choàng đen cuộn lên như dơi sải cánh. Darlene phải chạy chậm mới theo kịp. Ở góc hành lang tối, hắn đột ngột nhét vào tay cô một mảnh giấy:
[10 giờ tối nay, phòng học trống tầng ba. Mang theo Lý thuyết sáng tạo độc dược của cậu.]
Nét chữ hơi nhòe vì viết vội, cuối dòng vẽ một dấu X nhỏ — ám hiệu giữa hai người, nghĩa là quan trọng.
.
Trong phòng học ngầm của giờ Độc dược, Slughorn đang trình diễn phiên bản cải tiến của Thuốc Hân Hoan.
Darlene để ý thấy trên cổ tay áo Severus dính bột tím — dấu hiệu của vỏ cây Châu Phi nghiền nát. Dạo gần đây hắn thường xuyên lui tới khu sách cấm, vạt áo choàng lúc nào cũng phảng phất mùi dây leo móng rồng nồng gắt.
“Trò Diggory! Xin trả lời về sự thoái hóa của bột đá Nguyệt.”
Darlene đứng bật dậy, rồi thấy Severus ở hàng trước khẽ giơ ba ngón tay.
“Ba… ba dạng thoái hóa.”
Cô theo tín hiệu nói tiếp. “Dạng bột làm tăng tốc phản ứng, dạng kết tinh ổn định hiệu quả thuốc, còn dạng mảnh…”
“Dùng để đảo ngược phản ứng.”
Khẩu hình Severus gần như không thể nhận ra. Hàng mi hắn khẽ rung trong làn hơi nước ma dược.
Sau giờ học, Lily chặn Darlene lại.
“Hai người gần đây rất thân.” Đây không phải câu hỏi. Trong đôi mắt xanh lục của Lily chất chứa cảm xúc phức tạp. “Severus… dạo này cậu ấy ổn chứ?”
Darlene siết chặt quai cặp. Cô nhớ đến bóng lưng Severus trong thư viện đêm khuya, những vết thương không rõ nguồn gốc trên tay hắn, và lần tình cờ sau giờ giới nghiêm — hắn luyện ma thuật đen với hình nhân trong phòng học trống, mồ hôi thấm ướt áo choàng đen dán sát sống lưng gầy guộc.
“Cậu ấy đang trở nên mạnh hơn.”
Cuối cùng, cô chỉ nói vậy.
Tiếng Lily thở dài nhẹ như liễu rơi. Ở phía xa vang lên tiếng cười lớn của James. Sirius tựa vào cột hành lang, ánh mắt sắc bén xuyên qua đám người nhìn về phía họ. Trên cổ áo gã cài huy hiệu Huynh trưởng mới tinh, nhưng khi trông thấy Darlene, gã theo phản xạ đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo — nơi có một vết sẹo nhỏ do bỏng độc dược, khó mà nhìn thấy.
Đêm xuống, phòng học trống tầng ba vang lên tiếng lách tách của lò sưởi.
Severus đang vẽ những phù văn phức tạp trên da dê. Bánh chanh Darlene mang tới tỏa hương lặng lẽ ở góc bàn. Khi cô vô tình làm đổ bột đá Nguyệt lần thứ ba, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay cô.
“Góc xoay cổ tay quyết định quỹ đạo chú ngữ.”
Hơi thở hắn lướt qua vành tai Darlene, mang theo mùi bạc hà và ngải đắng. “Như thế này.”
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ màu, đổ bóng hai người chồng lên tường — tựa như một con dơi sải cánh che chở đóa sơn chi. Ở một nơi nào đó trong lâu đài, trên Bản Đồ Đạo Tặc, chấm đen mang tên Sirius Black đã dừng lại rất lâu ở hành lang tầng ba, chậm chạp không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com