Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Yêu cầu của Velena Lunavellis

Điện thờ Aether tử vong vắng vẻ, số lượng tín đồ sùng bái ngài ta đa số đã về với bàn tay tử vong, không còn trên đời, vì để tiếp tục trung thành, người ta cho xây mộ những người đó xung quanh khu vực điện thờ này, xây xung quanh để hướng về chính giữa điện, dưới chân của Aether.

"Khu vực thờ cúng vẫn giữ được dáng vẻ giống như trước đây, đây là dùng kết giới bảo dưỡng sao ?", Selena nhìn quanh, cô kinh ngạc không ít về bề mặt của loại kết giới này, loại kết giới này có kết cấu nhiều lớp, lớp lớn nhất bị không khí nén tới mức tối đa, cứng đến mức phép thuật thông thường khó phá vỡ, Ở thế giới ngày nay, không có nhiều loại kết giới như vậy, đa số là kết giới mỏng được củng cố, tuy nhiên, kết giới của vùng không gian điện thờ này tới nay e là cũng được vài trăm tuổi rồi.

"Đây là kết giới được làm mới liên tục", Velena đáp, "Mỗi lần trở lại Northeria, tôi đều có nhiệm vụ củng cố kết giới của vùng này, tránh sự xâm nhập từ ma thuật bên ngoài".

Theodore thử chạm tay vào kết giới, một cảm giác lạnh sởn gai ốc từ đầu ngón tay truyền đến, hắn lập tức đưa tay ra, không để cho hai người kia nhìn thấy.

Dưới bầu trời xám xịt và gió thổi từng đợt như tiếng thở dài của những linh hồn cũ kỹ, thần điện tôn thờ Aether hiện ra trong tầm mắt họ — một khối kiến trúc đá đen cao vút, u mặc, phủ bụi thời gian, như thể chính nó cũng đang chờ cái chết của mình đến muộn.

Cổng đá nặng nề mở ra bằng một cơ chế cũ kỹ, phát ra âm thanh kéo dài rền rĩ như tiếng kèn tiễn biệt. Bên trong, ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn lồng linh hồn lập lòe cháy, thắp bởi lửa linh quang, chỉ sáng khi có người sống bước vào. Không gian vẫn vắng lặng như mộ địa, mùi hương trầm tro cháy chậm lan khắp không khí, lẫn trong hơi ẩm của tường đá và rêu cổ.

Sảnh chính rộng lớn được xây theo hình vòng cung, chính giữa là một bệ đá cao bằng cẩm thạch đen, nơi đặt tượng Aether tử vong — hình tượng một vị thần không còn mang vẻ uy nghi sống động, mà là vẻ siêu thoát, trống rỗng, ánh mắt nhắm hờ như nhìn về phía bên kia ranh giới. Trong tay ngài không phải quyền trượng, mà là một đóa hoa đã héo, cánh rụng gần hết, chỉ còn trơ lại phần gốc và nhị trung tâm, như thứ tình cảm đã mục rữa, vỡ nát cùng thời gian.

Chung quanh tượng thần là các vòng tròn đá đồng tâm, khảm tên những người tín đồ đã chết. Mộ bia nhỏ, phẳng, được khéo léo lồng ghép vào nền, chỉ khi ánh sáng lướt qua mới thấy lấp lánh nét khắc — không tên tuổi cụ thể, chỉ là những danh xưng như "Kẻ Trung Thành Thứ 47", "Người Hành Hương Thứ 322", "Người Gác Cổng Bóng Tối",... như thể bản sắc cá nhân đã được rũ bỏ hoàn toàn để hoà vào sự tôn sùng tuyệt đối với vị thần vắng mặt.

Thần điện này uy nghiêm như cũ, so với khung cảnh cậu từng nhìn thấy, không có bất kỳ chi tiết nào thay đổi. Thứ thay đổi có lẽ chính là việc có rất nhiều sách giả kim rơi vãi trên mặt đất, ở trên bàn, Necros không phải là người yêu thích học thuật, hắn đang thắc mắc, rốt cuộc là Velena đang muốn làm cái gì mà để nhiều sách về thuật giả kim ở nơi này như vậy.

"Hôm nay việc tôi muốn thỉnh cầu có liên quan đến một vật đang nằm trong ngôi trường mà các vị sắp đến nhập học, việc có thể lấy được vật này đi không đơn giản, khi hiệu trưởng của Hogwartz đang giữ nó".

Velena vừa nói xong, hai người nhìn nhau một cái cũng hiểu được cô đang cố ý ám chỉ đến người nào.

Albus Dumbledore.

"Đúng vậy", Velena gật đầu, "Hai vị đã đoán đúng, chính là ông ấy. Tuy nhiên tôi không muốn công khai chuyện này ra ngoài, người đời chỉ biết đến hòn đá phù thủy với cái tên của nó, lại không biết bên trong nó chứa cái gì. Vì tôi không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên việc này chỉ có nhờ đến hai vị, tôi mới có thể trả thứ bên trong hòn đá về đúng chỗ".

Theodore biết về hòn đá phù thủy, nhưng không chắc thứ bên trong nó mà Velena nói đến là cái gì, cậu không tin tưởng ngay, liền trưng ra bộ dáng nghi ngờ, hỏi :"Liệu tôi có thể hỏi quý cô đây về thứ bên trong hòn đá đó rốt cuộc là gì hay không ? Là một vật bị mất của điện thần này, hay là... có liên quan đến tử vong ?".

"Không sai". Velena cúi đầu sâu hơn, sau đó, cô quay người nhìn về phía nơi cao nhất của thần điện, nơi có một ngọn lửa đã tắt từ lâu, đuốc cũng đã lạnh đến mức đóng thành từng mảng băng lớn. "Không hổ là người được Aether của chân lý lựa chọn làm người kế thừa, ngài hiểu rất nhiều về chúng, ngài Nott. Tôi đã từng nói nhiều lần trước kia, rằng bản thân không có ý định kế thừa ý chí của ngài ấy và trở thành á thần, song, ngọn lửa của tử vong vẫn phải trở về đúng chỗ mà nó nên ở".

Ngọn lửa của Aether tử vong đã biến mất sau cái ngày tri thức cấm làm ô uế địa đàng thanh tịnh của người Northeria, không ai rõ nó đã đi đâu, cũng không ai rõ tại sao nó lại ở trong một hòn đá, thành ra hình dáng như vậy.

Ngay cả Velena cũng không biết.

Cô nói thêm :"Ngọn lửa tử vong trái ngược với ngọn lửa của sự sống, có thể ăn mòn tác hại của lời nguyền vĩnh cửu. Quý cô Noctavia, lời nguyền trên cơ thể của cô bây giờ, hoàn toàn có thể dùng ngọn lửa ý chí của tử vong phá giải. Nếu có thể tìm lại được, đây sẽ là một cơ hội rất tốt".

Selena cảm giác mình hơi bị đờ ra một chút trước đề nghị này, "Chuyện này... có thật không ?".

"Hoàn toàn là sự thật, đều là những người kế thừa ý chí của Aether, tôi đương nhiên không dám nói dối hai vị", Velena cúi đầu thật sâu, sâu hơn nữa, "Làm tạm hoãn chuyến đi nhập học của hai vị là lỗi của tôi, nhưng mong hai vị có thể chấp nhận thỉnh cầu ích kỷ này, để tôi có thể trả lại ngọn lửa cho Northeria".

Theodore vẫn giữ im lặng trong chốc lát. Không khí trong thần điện tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng rì rầm từ những ngọn đèn linh hồn, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trong đôi mắt hắn khiến cả thần sắc cũng trở nên u trầm hơn bao giờ hết.

Hắn không dễ bị thuyết phục, và dường như cũng không dễ tin người — ngay cả Velena, dù đã là người đồng hành cùng hắn trong nhiều năm trước, cũng không phải ngoại lệ.

"Cô biết rõ tôi không có hứng thú giúp đỡ ai vô điều kiện", hắn lên tiếng, chậm rãi và khô khốc, "Tôi không phải loại người dễ bị lời nói cảm động, càng không phải kẻ sẽ vì một vài lý tưởng mơ hồ mà đánh đổi thứ quan trọng".

Selena quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút lo lắng, nhưng cũng hiểu rõ tính cách cố chấp lẫn cẩn trọng của hắn. Velena thì vẫn cúi đầu, dáng điệu không thay đổi, không giận, không vội — như thể cô đã đoán trước phản ứng này từ lâu.

Thế nhưng, ngay sau đó, Theodore lại nói tiếp, giọng đều đều, nhưng thấp và trầm hơn, như đang cân nhắc điều gì rất sâu xa :"...nhưng nếu thứ ngọn lửa đó thật sự có thể phá vỡ lời nguyền, thì ít nhất, nó là thứ đáng để đánh cược. Tôi sẽ giúp —", hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sẫm lại, lóe lên tia kiên quyết, "— nhưng tôi có một điều kiện".

Velena từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn, không hề bất ngờ.

"Nếu một ngày nào đó, cô tìm ra tung tích của Necros — của Aether tử vong — tôi muốn được gặp ngài ấy. Trực tiếp".

Câu nói ấy khiến Selena khẽ quay đầu nhìn hắn. Trong thoáng chốc, cô cảm nhận được gì đó trong giọng nói của hắn — không chỉ là sự lạnh lùng, mà còn là một nỗi chờ đợi, và... hy vọng ? Không, có lẽ là sự nghi vấn chưa từng được giải đáp.

Velena nhìn hắn rất lâu. Đôi mắt tím nhạt của cô phản chiếu ánh sáng u tối nơi điện thờ, rồi chậm rãi gật đầu, trịnh trọng hơn bao giờ hết :"Nếu tôi có thể tìm thấy được ngài ấy... tôi hứa sẽ sắp xếp để ngài gặp mặt".

"Không cần sắp xếp". Theodore lắc đầu, giọng không chút dao động. "Chỉ cần biết nơi, tôi sẽ tự đi".

Velena khẽ mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào điện thần — một nụ cười rất nhẹ, nhưng sâu sắc :"Vậy thì... cầu chúc cho tử vong bảo hộ cho hai vị trên con đường sắp tới, năm dài tháng rộng đều vượt qua, ngay cả đứng trước dòng sông Styx rộng lớn. Cầu cho linh hồn hai vị ở điểm cuối sẽ an nghỉ vĩnh hằng trong bàn tay của ngài".

---

Chuyến tàu cuối cùng cũng ra khỏi thế giới cõi âm, mặt trăng biến mất, và mọi người đều tỉnh lại. Như không có chuyện gì xảy ra, đoàn tàu tốc hành Hogwartz cập bến ga Hogsmeade.

Khi tàu tốc hành Hogwarts dừng bánh, hơi nước trắng đục từ đầu máy bốc lên, cuộn thành từng làn mờ ảo giữa không trung, khiến cả sân ga như bị bao phủ bởi một màn sương dày lấp lánh. Âm thanh của bánh xe kim loại lăn trên đường ray vọng lại, va chạm vào sự tĩnh mịch của rừng cây phía xa, tạo nên một nhịp điệu trầm mặc giữa cảnh quan thanh bình.

Sân ga nhỏ nhưng được lát đá sạch sẽ, có mái ngói đỏ đậm và các bức tường gạch đã ngả màu thời gian. Những chiếc đèn dầu cổ treo lửng lơ bên hiên, phát ra ánh sáng ấm áp, vàng nhẹ, đủ để làm mờ đi sự u ám của những ngày đông. Xa xa là dãy núi phủ tuyết, như những dải lụa trắng phau ôm lấy toàn bộ ngôi làng phù thủy nổi tiếng phía sau.

Hành lý buộc phải để lại toa xe, Asterion thì đã sớm rẽ đi trước đến chỗ các học sinh năm tư để lên những cỗ xe được kéo bởi đám vong mã.

Trong đám đông huyên náo tại sân ga Hogsmeade, Stella lặng lẽ di chuyển cùng một nhóm học sinh khác, chịu đựng cảnh chen lấn như đàn kiến bò trong tổ vỡ. Dòng người rầm rập như nước chảy, tiếng nói cười lẫn vào nhau vang vọng khắp không gian, khiến không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở.

Giữa lúc Stella đang cố gắng không để bị cuốn trôi theo dòng người, một giọng nói vang lên rõ ràng giữa tiếng ồn ào, mạnh mẽ như sấm giữa trời mưa :"Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất, lại đây nào!".

Cô giật mình, quay đầu về phía âm thanh phát ra. Đứng sừng sững ở rìa sân ga là một người đàn ông khổng lồ — cao ít nhất gấp đôi người thường, thân hình to lớn như một ngọn đồi di động. Tóc và râu đen rậm rạp quấn vào nhau, rủ xuống gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh sự ấm áp.

Stella không khỏi khựng lại một chút, bất giác hít sâu một hơi lạnh buốt. Người ấy thật sự rất lớn... nhưng lại chẳng hề đáng sợ như vẻ ngoài.

Rubeus Hagrid – người giữ chìa khóa, người gác cổng của trường Hogwartz.

Mò mẫm, loạng choạng giữa ánh sáng lờ mờ và tiếng xôn xao khe khẽ, Stella cùng những học sinh năm nhất khác bước theo Hagrid xuống một lối đi dốc thoai thoải, hẹp và tối đến nỗi cô có cảm giác như đang đi xuyên qua một khu rừng âm u, cây cối rậm rạp không nhìn thấy nổi đường chân trời. Không ai nói gì thêm — bầu không khí lặng ngắt, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất ẩm và tiếng thở khe khẽ của những đứa trẻ mới rời vòng tay gia đình.

Ở phía trước, Hagrid ngoái đầu lại, giọng ông vang lên rõ ràng giữa bóng tối :"Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy! Qua khúc quanh này là thấy ngay".

Ngay lập tức, một tiếng "Ô!" vang lên đồng thanh, đầy háo hức và hồi hộp.

Con đường nhỏ đột ngột mở ra, như thể bóng tối đang bị xé toạc bởi một khung cảnh choáng ngợp. Một bờ hồ đen thẳm, tĩnh lặng như gương trải rộng ra trước mắt, mặt nước lấp lánh phản chiếu bầu trời đầy sao. Bên kia hồ, trên đỉnh một vách núi cao chót vót, lâu đài Hogwarts hiện ra như một ảo ảnh trong mơ — nguy nga, tráng lệ, với vô số tháp nhọn đâm thẳng lên trời và hàng trăm ô cửa sổ sáng đèn, ấm áp và kỳ ảo.

Thậm chí, so với điện thần nhà cô, nơi này còn lớn hơn.

"Lên thuyền!". Hagrid gọi lớn, chỉ vào những chiếc thuyền nhỏ đang chờ sẵn bên bờ hồ. "Mỗi thuyền không quá bốn người!".

Stella bước về phía một chiếc thuyền gần nhất, do dự một chút khi thấy những học sinh khác đã bắt đầu tụ lại với nhau theo nhóm. Cô chọn một chiếc thuyền còn trống, yên lặng bước vào ngồi, vạt áo đồng phục hơi dính sương.

"Mọi người lên hết rồi chứ ?". Hagrid hỏi lớn. "Xong rồi thì... tiến lên!".

Những chiếc thuyền khẽ rung nhẹ, rồi đồng loạt lướt ra khỏi bờ như thể được một bàn tay vô hình dẫn đường. Mặt nước hồ đen thăm thẳm phẳng lặng đến lạ kỳ, phản chiếu bầu trời sao và ánh sáng từ toà lâu đài như một giấc mơ lung linh trôi nổi giữa thực tại.

Không ai lên tiếng. Cô cũng không. Chỉ có nhịp thở hòa lẫn với tiếng sóng nhỏ lăn tăn và đôi mắt mở lớn đắm chìm trong vẻ đẹp kỳ diệu ấy.

Khi thuyền dần tiến gần về phía vách núi, một tấm màn kết bằng những dây trường xuân rủ xuống xuất hiện, che khuất một lối mở lớn đen ngòm như miệng hang. Những chiếc thuyền lần lượt xuyên qua màn dây ấy, đi vào trong một đường hầm tối om, làn hơi lạnh tỏa ra mơn man da thịt. Cuối đường là một bến đá ẩn sâu trong lòng núi, nơi các thuyền cập bến nhẹ nhàng như lướt trên nhung.

Stella cùng những người khác lần lượt rời khỏi thuyền, bàn chân chạm vào mặt đá ẩm lạnh và lổn nhổn sỏi. Trong khi mọi người xúm xít tụ lại, cô nghe thấy tiếng Hagrid ở đâu đó phía sau :"À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không ?'"

Một giọng vui mừng thốt lên :"Trevor!".

Stella quay đầu lại, thấy một cậu bé đang vui vẻ nhận lại con cóc từ tay Hagrid. Cô không biết cậu là ai, nhưng gương mặt cậu rạng rỡ đến mức khiến người khác cũng bất giác mỉm cười theo.

Sau đó, tất cả lại tiếp tục trèo theo một lối đi dựng đứng quanh co trong núi đá. Ánh đèn từ cây đuốc trong tay Hagrid lập lòe phía trước dẫn đường. Cuối cùng, con đường hẹp mở ra một lối đi bằng phẳng hơn, đưa họ tới một bãi cỏ mềm và ướt đẫm sương, nơi mà bóng của toà lâu đài đổ dài xuống như một chiếc chăn tối ôm trọn lấy đoàn học sinh nhỏ bé.

Bọn trẻ háo hức bước lên những bậc thềm đá lớn, hơi thở dồn dập vì hồi hộp, và tụ lại thành một nhóm trước cánh cổng gỗ sồi khổng lồ cao đến vài mét.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả ?". Hagrid quay lại hỏi, đôi mắt ông quét một lượt qua đám đông. "Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ ?".

Sau khi chắc chắn không ai bị bỏ lại, Hagrid giơ nắm tay to lớn lên, đấm ba lần lên cánh cửa lâu đài.

Dưới ánh đèn bập bùng từ những bó đuốc lớn treo trên vách đá, cánh cửa lâu đài bật mở với một tiếng rền trầm vang như vọng từ chính trái tim tòa thành cổ. Một người phụ nữ cao dong dỏng, mái tóc đen buộc gọn, khoác áo choàng màu xanh ngọc bích bước ra. Ánh mắt bà sắc như cắt, từng bước chân đều tỏa ra khí chất không dễ đùa.

Stella, đứng giữa nhóm học sinh năm nhất, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ bình thản. Cô đã quá quen với những buổi tiếp đón nghiêm trang trong các dạ tiệc phù thủy, từng gặp qua không ít người có khí chất tương tự – lạnh lùng, chuẩn mực, và đòi hỏi kỷ luật cao. Cô không thấy lạ, cũng chẳng thấy lo lắng. Mà nếu có, cô cũng sẽ không để lộ ra mặt.

Hagrid cất tiếng :"Các học sinh năm thứ nhất đây, thưa Giáo sư McGonagall".

"Cảm ơn bác Hagrid. Để các trò lại cho tôi".

Cánh cửa mở rộng hơn, đám học sinh đi vào sảnh lớn. Stella bước đi với dáng điềm tĩnh, mắt lướt qua không gian tráng lệ xung quanh như một người đang kiểm tra chất lượng một bức tranh đã từng thấy nhiều lần. Trần cao vút, đá phiến cổ kính, cầu thang cẩm thạch trắng lấp lánh — không có gì khiến cô phải tròn mắt. Cô chỉ lặng lẽ thu nhận, không nói gì.

Cả nhóm băng qua hành lang rực sáng, theo gót giáo sư McGonagall. Bên trái, có tiếng ồn ào vọng ra từ cánh cửa đóng kín — có lẽ là Đại Sảnh, nơi tất cả học sinh và giáo viên đang chờ. Nhưng họ không vào đó ngay, mà rẽ vào một phòng nhỏ cuối hành lang, chỉ vừa đủ để cả nhóm đứng chen chúc.

Stella vẫn giữ nét mặt ung dung. Ánh mắt lam nhẹ của cô phản chiếu ánh sáng đuốc, làm gương mặt trắng trẻo càng thêm sáng rỡ trong căn phòng chật. Một vài học sinh bên cạnh không giấu nổi hồi hộp, có kẻ đang thầm thì, có người nhón chân ngó nghiêng. Stella chỉ đứng thẳng, hai tay đan nhẹ trước người, đôi mắt hướng lên Giáo sư McGonagall.

"Chào mừng các con đến Hogwarts", giọng bà vang đều, không to, nhưng đủ để mọi người im lặng. — Tiệc khai giảng sắp bắt đầu. Nhưng trước khi được ngồi vào bàn cùng các học sinh khác, các con sẽ trải qua một buổi lễ nhỏ nhưng quan trọng: Lễ phân loại.

McGonagall tiếp tục giảng giải về bốn nhà — Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin — cùng những điều các nhà đại diện. Stella nghe chăm chú, nhưng chẳng phải vì cô chưa từng nghe nói. Từ khi còn nhỏ, cha cô đã kể cho cô về ngôi trường này, về từng nhà, từng người nổi bật trong lịch sử phù thủy.

"Trong thời gian học tại Hogwarts, thành tích của các trò sẽ góp phần quyết định điểm số của nhà mình. Cuối năm, nhà nào có điểm cao nhất sẽ nhận Cúp Nhà", một vinh dự không nhỏ.

Giọng McGonagall dừng lại giây lát, ánh mắt bà lướt qua một vài học sinh trông còn luộm thuộm, rồi cuối cùng dừng lại trên Stella. Dù không nói gì, ánh nhìn đó cũng không giấu nổi chút hài lòng. Stella luôn ăn mặc chỉn chu, mái tóc trắng dài được buộc nhẹ bằng dải ruy băng lam mờ như màu mắt cô. Dù là người ít nói, vẻ thanh nhã của cô khiến ai đứng gần cũng vô thức mà giữ ý.

"Ta sẽ quay lại khi các trò đã chuẩn bị xong. Xin hãy giữ trật tự".

Cánh cửa đóng lại sau lưng Giáo sư McGonagall, để lại một căn phòng đầy những tiếng xì xầm. Còn Stella, vẫn đứng đó, vai thẳng và ánh mắt sáng như sao trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com