Chương 2: Mở mắt một lần nữa, hi vọng ngôi sao tìm thấy tôi (phần 2)
"Trong một đêm tàn lụi, khi ánh sáng cuối cùng trên bầu trời bị bóp nghẹt bởi một tiếng gào vô thanh... một sinh linh vẫn sống sót. Không phải vì sức mạnh. Không phải vì số mệnh. Mà bởi tình yêu đã chọn không chết đi".
Có những kẻ sinh ra đã được viết tên vào định mệnh. Không phải bằng mực, mà bằng máu. Không có phép thuật nào báo hiệu sự ra đời của cậu. Chỉ có tiếng gào xé đêm của một linh hồn mất con, và tro tàn lạnh ngắt của một ngôi nhà bị thiêu cháy bởi hận thù.
Cậu bé mang vết sẹo hình tia chớp, không biết gì về ánh sáng đã cứu mình, hay bóng tối đã săn đuổi mình từ trong nôi. Lớn lên giữa những bức tường không có phép thuật, giữa những cái nhìn xa lạ và bàn tay không chạm vào tim, cậu chưa từng nghĩ rằng mình là điều gì đặc biệt.
Cho đến năm mười một tuổi.
Một con cú lạc vào thành phố không có tên, mang theo bức thư đến từ một nơi chỉ tồn tại trong những giấc mơ cổ tích : tòa thành của bảy ngọn tháp và những cầu thang biết thở dài. Nơi ấy, người ta gọi cậu là "Kẻ được chọn", và bóng tối gọi cậu là "Vết nứt trong định mệnh".
Nhưng cậu không phải anh hùng.
Cậu chỉ là một đứa trẻ học cách yêu, cách tin, và cả cách mất.
Cùng những người bạn mang những vết thương riêng, cậu bước vào mê cung của các bí mật, đối mặt với những chiếc mặt nạ rơi rụng từng lớp, và cuối cùng, đối diện với kẻ đã chia rẽ thế giới bằng một lời nguyền không thể tha thứ—Kẻ Không-Tên, kẻ đã chết và vẫn sống trong cùng một khoảnh khắc.
Và rồi, trong những buổi sáng mù mịt sương, những đêm không trăng, cậu đã nhận ra rằng mình không thể chỉ là một đứa trẻ. Không thể chỉ mơ mộng về những ngày yên bình, vì thế giới mà cậu sống không cho phép điều đó. Những câu chuyện cổ tích không bao giờ có kết thúc đẹp, và những người anh hùng luôn phải trả giá đắt.
Cậu bắt đầu hiểu rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này không phải ngẫu nhiên, và số mệnh không phải là một cái gì đó có thể dễ dàng thay đổi. Từ khi cậu bước vào trường học kỳ diệu đó, từ khi gặp những người bạn kỳ lạ, và cả những thầy cô mà họ không hoàn toàn như những gì cậu từng tưởng tượng, mọi thứ đã khác. Cậu không chỉ là một học sinh trong một ngôi trường ma thuật – cậu là mảnh ghép cuối cùng trong một cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc.
Cậu gặp những người đã thấy trước mọi kết cục, những người mang trên mình những bí mật không thể nói ra. Và rồi, cậu nhận ra rằng thế giới này không chỉ có yêu thương và hy vọng, mà còn là những bóng ma của quá khứ chưa từng phai mờ, những lời nguyền mà không ai có thể tháo gỡ, và những kẻ thù mà ngay cả ánh sáng cũng không đủ sức đánh bại.
Cậu không thể trốn chạy, không thể rút lui, vì ánh sáng đã chọn cậu, và bóng tối đã đánh dấu cậu.
Nhưng không phải mọi người đều là kẻ thù. Cậu có những người bạn tuyệt vời, những người cùng chia sẻ nỗi đau, những người không ngại hi sinh bản thân vì sự sống còn của những người khác. Và cùng với họ, cậu đã bước qua những trận chiến không có khái niệm thắng hay thua, những trận chiến mà cậu luôn phải đối diện với những quyết định mà không ai có thể giúp đỡ.
Có những khoảnh khắc cậu tưởng chừng mình sẽ gục ngã, tưởng chừng không thể đứng dậy, nhưng rồi cậu lại nhớ đến ánh sáng đã chiếu vào cậu, không phải vì cậu xứng đáng, mà vì cậu là hy vọng duy nhất còn lại.
Kẻ mà thế giới gọi là Kẻ Không-Tên không phải là kẻ mạnh mẽ nhất. Hắn không phải là ác quỷ duy nhất tồn tại trong bóng tối, nhưng hắn là bóng tối lớn nhất. Lời nguyền của hắn đã kéo dài hàng thập kỷ, và dù đã bị đánh bại nhiều lần, hắn vẫn sống sót trong những vết thương của thế giới này, trong những hận thù chưa bao giờ được xóa bỏ.
Cậu không phải là người sẽ kết thúc tất cả, nhưng cậu là người duy nhất có thể chấm dứt chuỗi bi kịch này.
Và cuối cùng, khi mọi thứ tưởng như đã kết thúc, khi những đám mây đen dày đặc đã buông xuống và không còn hy vọng nào, cậu lại tìm thấy mình trong cuộc chiến cuối cùng.
---
Khi Harry tỉnh lại, cậu cảm nhận được ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc chiếu vào mặt mình. Môi cậu khô, cơ thể lạnh ngắt, như thể vừa mới trải qua một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Nhưng khi mắt mở ra, không phải là những gương mặt quen thuộc của những người bạn cũ mà cậu mong đợi.
Ron đứng đó, hình dáng gầy gò của anh ta như lạc lõng trong không gian tĩnh lặng. Mắt Ron không còn ánh sáng của sự thân thiết và niềm tin mà Harry luôn thấy. Thay vào đó, chỉ là một thứ ánh sáng lạnh lẽo, như thể tất cả những gì còn lại trong Ron là những mảnh vỡ của sự tuyệt vọng.
Harry muốn mở miệng, muốn hỏi anh ta về những gì đã xảy ra, muốn tìm kiếm sự an ủi trong ánh mắt người bạn thân nhất mà cậu đã coi là gia đình suốt bao năm qua. Nhưng trước khi cậu kịp thốt ra một lời, Ron đã lên tiếng. Giọng anh ta không còn sự ấm áp quen thuộc nữa, mà là một âm thanh trống rỗng, như thể anh ta không còn là người bạn mà Harry đã từng biết.
"Xin lỗi, Harry...". Ron khẽ nói, mắt không rời khỏi cậu. "Tôi không còn lựa chọn nào khác".
Harry không hiểu. Những lời này lướt qua tâm trí cậu như một cơn gió lạnh, không thể nắm bắt được. Tại sao lại là "không còn lựa chọn" ? Tại sao lại là "xin lỗi" ? Cậu chưa kịp hiểu hết thì đột nhiên, trong giây phút ấy, cảm giác nặng nề tràn vào lòng ngực cậu. Một cảm giác nghẹt thở như thể có một sức mạnh vô hình đang xiết chặt cơ thể cậu.
Ron bước một bước về phía trước, tay cầm chặt chiếc đũa phép. Ánh sáng xanh lục lóe lên từ đầu đũa, nhanh chóng tràn ra và chiếm lĩnh không gian. Harry chỉ kịp nhìn thấy bóng Ron, và rồi là thứ ánh sáng rực rỡ, lạnh lẽo, vô cảm – như một ngọn lửa thiêu rụi tất cả những gì còn lại.
Avada Kedavra.
Một tiếng nổ khẽ vang lên trong không khí. Cả không gian xung quanh Harry như sụp đổ, không còn gì ngoài một cơn đau nhói xuyên thấu cơ thể. Mọi thứ trong cậu bừng lên rồi tan biến trong khoảnh khắc. Và ngay sau đó, Harry chỉ thấy bóng tối.
Không đau đớn nữa. Không sự sợ hãi. Chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối.
Ron vẫn đứng đó, tay vẫn cầm chiếc đũa phép, không một dấu hiệu nào của sự hối hận trong ánh mắt. Cậu ta không khóc. Cậu ta không nói lời xin lỗi lần nữa. Tất cả những gì Harry thấy là một ánh mắt trống rỗng, một vẻ mặt lạnh lùng như thể anh ta đã không còn là người bạn mà cậu từng tin tưởng nữa.
Sự tĩnh lặng kéo dài. Harry cảm nhận được cái lạnh từ bên ngoài, như thể không gian này không còn thuộc về cậu nữa. Đối diện với cậu, không còn ai là người thân, không còn ai là bạn bè. Chỉ có một người lạ mặt, đứng đó, với một lời nguyền không thể tha thứ.
Đó là lúc Harry nhận ra : Không phải sự chết của mình mới là điều đau đớn nhất, mà là việc người bạn thân nhất của mình, người mà cậu luôn tin tưởng, lại chính là người đã kết liễu cậu. Ron, không phải là một kẻ phản bội chỉ vì một sự thay đổi trong lòng. Anh ta đã thay đổi vì một lý do mà chính Harry không thể hiểu nổi. Và trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì cậu có thể làm là mỉm cười, mỉm cười vì cuối cùng thì, điều cậu sợ nhất đã xảy ra: sự phản bội của người mà mình tin tưởng nhất.
Ron đứng đó, đôi mắt không rời khỏi Harry. Không có cảm giác gì ngoài một cơn lốc xoáy không ngừng trong tâm trí anh ta, chỉ còn lại một cái nhìn trống rỗng, như thể đã mất tất cả.
"Xin lỗi, Harry... nhưng tôi không thể đứng về phía cậu nữa".
Lời nói của Ron cứ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một lời nguyền không thể thay đổi. Và trong khoảnh khắc đó, Harry hiểu rằng, dù có bao nhiêu ánh sáng, dù có bao nhiêu lời yêu thương, thì đôi khi, sự phản bội đến từ người thân yêu nhất vẫn là thứ đau đớn nhất.
Máu đổ. Tường đổ. Giấc mơ cũng đổ.
Và khi mọi âm thanh đã lịm đi trong tàn tro của trận chiến cuối cùng, người ta tìm thấy cậu—nằm dưới bóng cây của rừng cấm, bên cặp kính vỡ, với gương mặt bình yên đến đáng sợ.
Không ai gọi tên cậu.
Chỉ có gió rì rào qua mái tóc bám bùn đất, và một vết sẹo trên trán như đang mỉm cười—một vết sẹo không còn nhức nhối nữa.
"Anh hùng chưa từng được lựa chọn. Họ chỉ bước đi vì không thể quay đầu".
---
Tiếng gầm rú của ma thuật vang vọng khắp nơi. Từng cột sáng xanh, đỏ, tím lóe lên trong bóng tối. Những bức tường đá cổ xưa của lâu đài rạn nứt bởi các bùa chú liên hồi, tường đổ, trần vỡ, gió hú rít qua những khung cửa sổ bị phá nát. Mùi bụi đá hòa với mùi cháy khét len lỏi khắp từng kẽ thở.
Ron chạy dọc hành lang, thở hổn hển. Ánh sáng từ chiếc đũa phép trên tay chiếu lên khuôn mặt lấm lem mồ hôi và máu. Bên tai anh là tiếng nổ từ tầng dưới, giọng hét lạc của những người quen thân — hoặc đã từng quen thân. Anh quay đầu lại kiểm tra sau lưng. Không thấy ai. Hermione đã rẽ lối khác, còn Harry... Harry thì vẫn chưa thấy đâu.
Anh siết chặt đũa phép. Dừng lại trước một hành lang đổ nát, nơi ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào trải dài như một con đường bạc. Và rồi —
Soạt.
Một tiếng động như gió lướt qua không gian, nhẹ đến rợn người.
Ron quay phắt lại.
Không có gì.
Anh cất tiếng gọi khẽ, "Harry ?".
Không hồi âm.
Gió vẫn thổi. Ánh trăng vẫn trải dài. Nhưng lúc này, một bóng người xuất hiện giữa khoảng sáng ấy — không từ từ, mà là đột ngột. Như thể lặng lẽ mọc lên từ chính bóng tối. Cao lớn. Áo choàng đen dài phủ kín thân, một tay nắm chuôi kiếm, lưỡi kiếm dài trĩu xuống như đang khát máu.
Không ai từng thấy người đó trong phe nào. Cũng không giống Tử Thần Thực Tử. Mặt nạ bạc không giấu được đôi mắt lạnh lùng bên trong — đôi mắt không thù hằn, không giận dữ, chỉ có sự tĩnh lặng của kẻ đã giết hàng ngàn người mà không để lại gì ngoài một khoảng trống.
Ron giơ đũa phép lên, hét lớn :"Stupefy!".
Tia sáng đỏ lao vút tới, nhưng nó không bao giờ chạm đến mục tiêu.
Bóng đen biến mất.
Rồi trong tích tắc, xuất hiện ngay sau lưng anh.
Ron xoay người — quá chậm.
Thanh kiếm lướt qua không một tiếng động.
Một dòng máu vẽ thành cung tròn giữa không trung, đỏ tươi, tĩnh lặng, đẹp đến rợn người trong ánh trăng bạc.
Đôi mắt Ron mở to, không tin vào điều mình thấy. Đũa phép rơi khỏi tay anh, vang lên tiếng lạch cạch nhỏ đến mức dường như không ai nghe thấy.
Anh quỳ xuống, tay bám vào không khí, như muốn níu lại thứ gì đó đã không còn. Và rồi, anh gục xuống sàn, hoàn toàn bất động.
Bóng kiếm sĩ đứng nhìn trong một giây — rồi quay người, biến mất vào bóng tối, y như cách hắn đến.
Không một ai biết hắn là ai.
Không ai thấy hắn đến, cũng chẳng ai thấy hắn rời đi.
Hermione chạy xuyên qua làn bụi mù mịt, băng qua những hành lang vỡ vụn và bậc thang gãy sập. Gió lạnh thổi ào qua vạt áo choàng rách bươm, kéo theo tiếng rít của đổ nát và tiếng gào thét của phép thuật còn vọng lại phía xa. Máu từ một vết cắt trên trán chảy xuống mi mắt cô, khiến tầm nhìn mờ đi, nhưng trái tim thì không sai.
Cô biết Ron ở gần đây.
"Ron ?!", cô hét lên, giọng nghẹn lại vì sợ.
Không ai đáp lời.
Chỉ có một làn gió lạnh — và một mùi tanh quen thuộc khiến đôi chân cô chùn lại.
Ánh sáng từ đầu đũa phép chập chờn chiếu xuống hành lang. Trên nền đá sần sùi, một hình dáng quen thuộc nằm bất động, giữa vũng sáng của ánh trăng và vũng tối của máu loang.
Hermione sững người.
Mắt cô mở to, tay siết chặt cán đũa, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
"...Không".
Cô lao tới, quỳ xuống cạnh thi thể, lật người anh lại bằng đôi tay run rẩy.
Đó là Ron.
Mắt anh vẫn mở, nhưng ánh nhìn đã tan biến. Một vết cắt dài trên ngực, sâu đến mức không cần chạm vào cũng biết rằng đã không còn gì cứu vãn. Bên cạnh bàn tay lạnh dần là cây đũa phép, vỡ đôi ở phần đầu, như một lời ám chỉ tàn nhẫn rằng tất cả đã kết thúc từ lâu.
Hermione không khóc.
Không thể.
Cổ họng cô khô rát. Trái tim như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Cô chỉ ngồi đó, như bị mắc kẹt giữa thực tại và mộng mị, tay run rẩy đặt lên ngực anh — như mong chờ một nhịp đập, dù mong manh đến mấy.
Nhưng không có gì.
Không còn gì cả.
Một lúc sau, trong cơn gió lùa qua cửa kính vỡ, Hermione ngẩng lên, nhìn quanh.
Không có dấu vết đánh nhau. Không có thi thể nào khác.
Chỉ một mình anh.
Và... một cảm giác kỳ lạ — như thể cái chết này không thuộc về nơi này, không thuộc về trận chiến này. Như thể ai đó — hay thứ gì đó — đã chen ngang dòng thời gian, để cắt đứt sinh mệnh của một người đáng ra phải sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com