Chương 2: Hồi ức
Những bước chân chậm rãi vang lên đều đặn trên dãy hành lang tĩnh lặng của ngôi trường Hogwarts. Lucien thong thả bước đi, ánh mắt vô định lướt qua những bức chân dung cũ kỹ treo trên bức tường ốp gỗ sồi. Khí hậu ở Anh luôn mang một vẻ ẩm ương và u ám khó tả, nhưng hôm nay, những dải nắng hiếm hoi của mùa hè đang len lỏi qua từng ô cửa kính màu, in những vệt sáng lấp lánh xuống sàn nhà trải thảm.
Vừa tản bộ, tâm trí cậu bất giác trôi về khoảnh khắc bản thân nhận được lá thư từ Hogwarts. Đó là một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ, thứ cảm giác của một người vừa gỡ được tảng đá tảng đè nặng trong lòng suốt nhiều tháng trời.
Lucien không phải là một đứa trẻ được sinh ra nước Anh. Chảy trong huyết quản cậu là dòng máu của một gia tộc phù thủy quý tộc lâu đời đến từ nước Nga lạnh giá. Những biến cố gia tộc, những áp lực từ giới thượng lưu phép thuật ở quê nhà đã buộc cha mẹ cậu phải đưa ra một quyết định khó khăn: Gửi cậu đến Anh, sống tại một trang viên hẻo lánh. Suốt thời gian chờ đợi ngày đủ tuổi đến trường, Lucien đã luôn mang trong mình một nỗi thấp thỏm không tên. Cậu sợ. Một nỗi sợ rất thực tế. Liệu Hogwarts — ngôi trường ma thuật lâu đời và danh giá bậc nhất nước Anh — có mở cửa chào đón một kẻ ngoại lai như cậu? Một kẻ mang quốc tịch Nga, trưởng thành trong những tư tưởng phép thuật hoàn toàn khác biệt, nay lại muốn chen chân vào hệ thống giáo dục của họ?
Nhưng rồi, mọi sự lo âu, mọi kịch bản tồi tệ nhất mà cậu tự vẽ ra trong đầu đã hoàn toàn tan biến vào một ngày nắng ấm áp của tháng 7 năm 1989.
Hôm đó là một buổi sáng tĩnh lặng. Trong căn phòng đọc sách nức mùi giấy da cừu và mực khô, Lucien đang cặm cụi cúi đầu bên chiếc bàn gỗ sồi khổng lồ. Xung quanh cậu, những cuốn cổ thư dày cộp nằm ngổn ngang, mở tung ở những trang vẽ chi chít các cổ ngữ Rune và biểu đồ chiêm tinh. Lúc ấy, cậu đang hoàn thiện những tính toán cuối cùng cho một công thức bùa chú do chính tay mình sáng tạo. Cách cậu tiếp cận ma thuật không giống những đứa trẻ bộc phát ma lực thông thường. Với Lucien, phép thuật là một chuỗi các phương trình, là sự sắp xếp có tính toán của ý niệm, ngôn ngữ và dòng chảy ma lực. Cậu đang cố gắng bóc tách một câu thần chú cơ bản, phân tích nó như một cấu trúc vật chất để tối ưu hóa thời gian thi triển.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ lanh lảnh và khô khốc vang lên từ phía cửa sổ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lucien. Ngòi bút lông chim trên tay cậu khựng lại, để rơi một giọt mực đen nhánh xuống mặt giấy da.
Cậu ngước mắt lên. Đằng sau lớp kính cửa sổ trong suốt, một con cú lông nâu bóng mượt đang đậu trên bậu cửa, dùng chiếc mỏ quặp của mình gõ kiên nhẫn vào mặt kính. Trong mỏ nó ngậm một phong thư bằng giấy da thuộc hơi ngả vàng.
Trái tim Lucien bất giác đập lỡ một nhịp. Cậu đặt bút xuống, từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa bọc da, bước những bước vô thức về phía cửa sổ. Khi chốt cửa vừa bật mở, con cú liền vươn cổ ra, ý bảo cậu hãy nhận lấy món đồ của mình.
Lucien đón lấy lá thư, những ngón tay chạm vào bề mặt giấy nhám và dày. Lật mặt sau của phong thư lại, hơi thở của cậu dường như đình trệ. Nằm chễm chệ ngay chính giữa là một con dấu bằng sáp đỏ rực, in hình một chữ "H" đầy kiêu hãnh. Bao quanh chữ cái ấy là hình ảnh đại diện cho bốn nhà của Hogwarts: một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn.
Hogwarts. Lá thư cậu mong ngóng bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến.
Bằng một sự điềm tĩnh được rèn giũa từ hai đời, Lucien không vội vã xé toạc phong bì. Cậu từ tốn dùng một con dao rọc giấy bằng bạc bóc lớp dấu sáp một cách cẩn thận, rút ra hai tờ giấy da và bắt đầu lướt mắt qua những dòng chữ được viết bằng thứ mực xanh ngọc lục bảo uốn lượn tuyệt đẹp:
TRƯỜNG PHÙ THỦY VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất Đẳng, Đại phù thủy, Phù thủy tối cao, Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy Quốc tế)
Kính gửi cậu Lucien Ashcroft,
Chúng tôi trân trọng thông báo rằng, sau khi xem xét cẩn trọng những ghi nhận phép thuật bẩm sinh của ngài, Hội đồng Tuyển sinh Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts đã đi đến quyết định chấp nhận ngài nhập học tại Hogwarts.
Năm học mới sẽ khai giảng vào ngày 1 tháng 9 năm 1989. Ngài được yêu cầu có mặt tại Sân ga 9¾, ga King's Cross, Luân Đôn, trước 11 giờ sáng để lên chuyến tàu Hogwarts Express đưa học sinh đến trường.
Kèm theo thư này là danh sách sách giáo khoa cùng các trang thiết bị cần thiết cho học sinh năm nhất. Xin lưu ý rằng, theo quy định hiện hành, học sinh năm đầu không được phép mang theo chổi bay cá nhân, trừ khi có giấy cho phép đặc biệt từ Hiệu trưởng.
Nếu ngài hoặc gia đình có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi thư hồi âm bằng cú đến địa chỉ được ghi ở đầu thư.
Chúng tôi mong sớm được chào đón ngài tại Hogwarts, nơi phép thuật được gìn giữ qua nhiều thế kỷ.
Trân trọng kính chào,
Phó hiệu trưởng
Giáo sư Minerva McGonagall
Lucien khẽ thở ra một hơi dài, cảm giác lồng ngực nhẹ bẫng. Cậu tiếp tục lật sang tờ giấy thứ hai.
DANH SÁCH SÁCH GIÁO KHOA – NĂM NHẤT
Sách Bùa chú Cơ bản (Lớp 1) – Miranda Goshawk
Lịch sử Pháp thuật – Bathilda Bagshot
Những Nguyên lý Lý thuyết Pháp thuật – Adalbert Waffling
Hướng dẫn Biến hình cho Người mới học – Emeric Switch
Một Ngàn Loài Thảo Dược và Nấm Ma thuật – Phyllida Spore
Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Thấy Chúng – Newt Scamander
Lực Lượng Hắc Ám: Hướng Dẫn Tự Vệ – Quentin Trimble
TRANG PHỤC VÀ DỤNG CỤ BẮT BUỘC
Trang phục: • 3 bộ áo choàng học sinh màu đen (dùng thường nhật) • 1 mũ nhọn đen (dùng trong các buổi lễ chính thức) • 1 đôi găng tay bảo hộ (bằng da rồng hoặc vật liệu tương tự) • 1 áo khoác mùa đông màu đen, có khuy bạc
Dụng cụ: • 1 đũa phép • 1 vạc nấu độc dược (thiếc, cỡ tiêu chuẩn số 2) • 1 bộ lọ thủy tinh hoặc pha lê • 1 kính viễn vọng • 1 cân đồng
Học sinh được phép mang theo một con vật nuôi, giới hạn trong các loài: cú mèo, mèo hoặc cóc.
Đọc xong danh sách, Lucien khẽ nhíu mày. Phần lớn những cuốn sách cơ bản này cậu đã đọc đi đọc lại đến mòn cả gáy trong thư viện của gia đình, nhưng quy định vẫn là quy định, cậu vẫn cần phải có những bản in đúng tiêu chuẩn của nhà trường.
Vấn đề duy nhất bây giờ là: Cậu không còn người lớn nào ở cạnh, không có ai có thể chỉ đường cậu đến Hẻm Xéo. Nên cậu không thể tự mình đến Hẻm Xéo mua sắm toàn bộ những thứ này được.
Suy nghĩ một lát, Lucien quay trở lại bàn, lấy ra một tờ giấy da mới và nhanh chóng mài mực. Cậu uốn nót viết những dòng chữ gọn gàng, ngay ngắn:
Kính gửi Giáo sư McGonagall,
Em xin chân thành cảm ơn lá thư nhập học từ nhà trường. Việc được trở thành một phần của Hogwarts là một vinh dự lớn đối với cá nhân em.
Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình hiện tại, em không còn người thân hay người giám hộ nào cả. Do đó, em không thể tự mình đi đến khu vực mua sắm để chuẩn bị dụng cụ học tập. Nếu không quá phiền, em rất mong nhà trường có thể thông cảm và sắp xếp, cử một giáo sư đến hỗ trợ em trong việc mua sắm đồ dùng cho năm học mới.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Lucien Ashcroft.
Đợi mực khô một chút, cậu gấp lá thư lại cẩn thận. Con cú nâu nãy giờ vẫn đứng yên trên bậu cửa sổ, thỉnh thoảng rỉa rỉa vài chiếc lông vũ như đang kiên nhẫn chờ đợi.
"Làm phiền mi rồi," Lucien bước tới, đưa lá thư cho con vật. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại xa cách. "Cảm ơn vì đã vất vả đưa thư đến tận đây. Giờ thì hãy mang lá thư này của ta về lại cho Hogwarts nhé."
Như hiểu được tiếng người, con cú kêu lên một tiếng hú nhỏ đầy vẻ tự hào, ngậm lấy lá thư rồi vỗ cánh bay vút lên bầu trời. Lucien đứng tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng dáng con chim nhỏ dần giữa bầu trời trong vắt, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đen rồi hòa lẫn vào những đám mây tản mác.
"Một hành trình mới sắp bắt đầu rồi," cậu lẩm bẩm một mình, giọng nói vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Cậu quay đầu nhìn lại không gian xung quanh. Căn phòng đọc sách lúc này trông chẳng khác nào một bãi chiến trường tri thức. Sách mở tung tóe trên bàn, dưới sàn, chất thành từng chồng cao ngất ngưởng ở các góc phòng. Những cuộn giấy da ghi chép công thức, các sơ đồ trận pháp vứt lộn xộn. Suốt nhiều năm qua, thế giới này là nơi ẩn náu duy nhất của cậu, là nơi cậu vùi mình vào để quên đi sự cô đơn ở một đất nước xa lạ.
"Mình phải dọn dẹp lại đống bừa bộn này thôi. Đã đến lúc mở ra một chương mới rồi."
Nghĩ là làm, Lucien bắt tay vào việc chuẩn bị. Cậu tiến về phía góc phòng, nơi đặt một chiếc vali lớn bằng da thuộc màu xanh đậm, được nẹp bằng những miếng đồng thau chạm trổ tinh xảo. Đây không phải là một chiếc vali bình thường. Nó là di vật cuối cùng mà cha mẹ đã trao cho cậu cậu ngay trước cuộc chiến thảm khốc — một chiếc vali được ếm Bùa Không Gian Mở Rộng cực kỳ phức tạp. Bề ngoài trông nó chỉ to bằng hành lý xách tay thông thường, nhưng bên trong lại chứa đựng một không gian khổng lồ được chia thành nhiều ngăn biệt lập, đủ sức chứa toàn bộ di sản của gia tộc Ashcroft.
Lucien rút cây đũa phép của cậu từ trong túi áo chùng, cổ tay khẽ gõ nhẹ vào không khí.
Một luồng ma lực nhẹ nhàng tỏa ra. Cậu bắt đầu vẫy đũa, nhịp điệu uyển chuyển và dứt khoát như một nhạc trưởng đang điều khiển dàn nhạc. Lập tức, những cuốn sách dày cộp nằm vương vãi trên mặt sàn tự động khép bìa lại, tạo ra những tiếng phập phập giòn giã. Chúng lơ lửng giữa không trung, xếp thành một hàng dài trật tự như một bầy chim di cư, rồi lần lượt nối đuôi nhau bay lượn trước khi lao thẳng vào bên trong chiếc vali đang mở nắp. Những cuộn giấy da cũng tự động cuộn tròn, thắt nơ bằng ruy băng và bay theo gót những cuốn sách. Chỉ trong vỏn vẹn vài phút, căn phòng bừa bộn đã trở lại vẻ ngăn nắp, sạch sẽ vốn có.
Đóng nắp vali lại với một tiếng cạch chắc nịch, Lucien rời khỏi phòng đọc sách, đi dọc theo cầu thang xoắn ốc để lên khu vực sân thượng cao nhất của trang viên.
Nơi đây là không gian riêng tư và yêu thích nhất của cậu. Giữa khoảng sân rộng rãi là một chiếc kính thiên văn bằng đồng mạ vàng khổng lồ, một tuyệt tác cơ khí ma thuật được đặt chế tác riêng. Lucien tỉ mẩn dùng khăn mềm lau chùi từng thấu kính, cẩn thận tháo rời các bộ phận rồi đặt chúng vào những hộp gỗ lót nhung.
Đôi mắt màu tro của cậu phản chiếu ánh kim loại lấp lánh của chiếc kính. Từ khi bắt đầu nhận thức được ma lực của bản thân, Lucien đã bị cuốn hút bởi lượng kiến thức khổng lồ và sâu thẳm của thế giới này. Trong số hàng trăm nhánh học thuật, cậu say mê nhất là Thiên văn học, Cổ ngữ Rune và các Bùa chú phức tạp. Với cậu, bầu trời sao không chỉ là những điểm sáng vô tri, mà là sự phản chiếu của vận mệnh, là tấm bản đồ vĩ đại được vẽ bằng phép thuật nguyên thủy. Cổ ngữ Rune là ngôn ngữ để giao tiếp với những quy luật tự nhiên, còn Bùa chú chính là công cụ để thao túng chúng. Cậu có thể ngồi lì trên sân thượng này từ hoàng hôn cho đến lúc bình minh ló rạng, chỉ để ghi chép lại sự dịch chuyển của một vì sao hay giải mã một dòng chữ Rune cổ.
Có lẽ, phàm là con người, ai cũng mang trong mình một khao khát bản năng đối với những thứ diệu kỳ và huyền bí. Và giờ đây, khi cánh cửa của Hogwarts đã chính thức mở ra, trao cho cậu chiếc chìa khóa để bước vào cốt lõi của thế giới ma thuật phương Tây, làm sao cậu có thể ngừng khao khát đào sâu vào đại dương tri thức ấy?
Sau khi gom gọn chiếc kính thiên văn và các tài liệu quan trọng vào vali, Lucien cảm thấy cơ thể đã thấm mệt. Cậu quay trở xuống phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái phủ vải nhung đỏ sẫm.
Cậu ngả đầu ra sau, nhắm hờ mắt. Tầm nhìn của cậu hướng ra khung cửa sổ lớn kiểu Pháp. Ngoài kia, ánh nắng vàng rực rỡ đang nhảy nhót trên những tán cây sồi cổ thụ, bầu trời trong vắt một màu xanh thẳm điểm xuyết vài cụm mây trắng lững lờ. Không gian thật bình yên.
Trong đầu Lucien bỗng lướt qua một ý nghĩ đầy tò mò. Cậu tự hỏi không biết nhà trường sẽ cử ai đến đón mình. Qua những trang sách từ kiếp trước, cậu biết ở Hogwarts có rất nhiều vị giáo sư xuất chúng nhưng cũng đầy cá tính. Liệu đó sẽ là một Giáo sư Severus Snape — Bậc thầy Độc dược mà người ta đồn đại là lúc nào cũng vận áo choàng đen, với vẻ mặt nghiêm túc, cộc cằn và luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt xét nét? Hay sẽ là Giáo sư McGonagall — vị Phó hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm minh nhưng thực chất lại rất dịu dàng và che chở cho học sinh? Hay biết đâu lại là một giáo sư nào đó mà cậu chưa từng nghe danh?
Lucien khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười mỉm hiếm hoi. Thực ra, là ai đến cũng được. Miễn là người đó có đủ kiên nhẫn để dẫn cậu đi dạo một vòng Hẻm Xéo, giúp cậu chọn một chiếc vạc thiếc ưng ý, chứng kiến cuộc đời cậu sắp mở ra một trang mới.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Hogwarts, ta đến đây.
Lucky~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com