Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Nhìn căn phòng xa lạ, Anne ngốc ra vài phút mới nhớ là hôm qua mình đã theo Draco đến Hogwarts và là một 'một học sinh'(?) nhà Slytherin.

Hiển nhiên đây là bạn nhỏ Anne tự thừa nhận và chưa có sự đồng ý nào của người giám thị (mà ở đây là vị hiệu trưởng nào đó.)

Sờ tay lên chỗ nằm cạnh không còn hơi ấm, xem ra Draco cũng đi khá lâu. Lăn lộn vài vòng trên giường cô mới bật dậy, thấy trên bàn cạnh sofa có một khay đồ ăn và một tờ giấy.

'Tiểu Ann, sáng nay anh có tiết học nên anh đã gọi gia tinh làm bữa sáng, có bùa giữ ấm nên em yên tâm. Nhớ phải ăn hết, ngoan ở trong phòng chờ anh về. Draco.'

"Đồ ngốc." Anne Malfoy mà lại chịu ở yên trong phòng này? Mơ cũng không. Nói thế thôi chứ đồ ăn ngon vậy không ăn sao được.

Ăn xong cô vệ sinh cá nhân, xếp lại mền gối. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp mới hài lòng dùng phép tàng hình rời đi.

Nên nói tới phép tàng hình rồi, nghe giống như áo choàng tàng hình nhưng công dụng của nó chỉ dùng để tàng hình và che dấu hơi thở (nhưng mùi hương không phải từ cơ thể phát ra lại không che dấu được, đây là lí do Draco nhận ra được Anne trong khi cô tàng hình.)

Còn áo choàng tàng hình, một trong ba bảo bối Tử thần có thể bảo vệ người dùng nó khỏi bùa ếm, ma thuật hay các câu thần chú. Mà phép tàng hình không chống được các phép tấn công, nhưng lại có khả năng che dấu được tất cả các sinh vật phép thuật, hay các dụng cụ truy tìm.

Còn vì sao tiểu Anne lại biết và dùng được, xem ra nên để thời gian tiếp theo trả lời.

~~~

Lượn lờ một vòng quanh trường cũng đã đến giờ tới tiết học bay của Draco, mèo nhỏ quen chân đến sân cỏ.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

Hôm nay hai nhà đối địch lại học chung, Anne không ngại xem chuyện vui lập tức lượn lờ trong đám đồng phục đỏ xanh phát hiện ra một cô gái trông rất dễ thương và mái tóc bạch kim nhìn quen quen đang nói chuyện với Draco.

"Người này hông lẽ là cháu của Dumbldore?" Nói xong liền lắc đầu phủ định, lão ông mật này mà có cô cháu gái xinh thế này thì Anne đây nguyện không đi lông bông trong địa bàn của lão đấy.

Đến gần hơn mới nhìn ra đôi mắt đỏ ruby, trách sao cô cảm thấy quen mắt ra là giống tên Mặt rắn kia nha.

Người nào đó ở trong trường không nhịn được hắt xì.

Tò mò đến cạnh nghe hai người họ nói chuyện, nhìn Draco dùng cái gương mặt vừa ngốc nghếch vừa kiêu ngạo làm cô suýt nữa bật cười.

Merlin a, lớp mặt nạ này không phải quá giả tạo sao. Cậu chủ nhà Malfoy có tiếng trong giới chính trị mà ngốc nghếch thế này sớm đã bị đạp xuống rồi.

Xem ra cô gái này là người trong gia tộc không liên quan đến chính trị. Nhưng cũng kì lạ là có gia tộc nào lại không quan tâm được chứ.

Anne cảm thấy cô phải quan sát người này nhiều hơn, nói không chừng cô ấy cũng...

Tiếng kêu hoảng hốt cắt đứt suy nghĩ, xem ra cô lại nghĩ nhiều mà bỏ qua một phần của vở kịch rồi.

Trong đám người lộn xộn, một học sinh nhà Gryffindor với mái tóc đen nhánh bù xù ngã đè lên cô gái kia. Anne cảm thán "A, ra là Cậu bé vàng?"

Draco chán nản nhìn mớ hỗn loạn, định kêu mọi người đưa Yuuki vào bệnh thất. Mũi rồng hít hít nhạy cảm nhận ra hương đào quen thuộc  thấp giọng "Ann, sao lại chạy ra đây?"

"Lại bị anh phát hiện rồi." Cô lè lưỡi, không ngờ anh phát hiện ra cô nhanh vậy, cần hỏi bí quyết.

"Khi nãy cha Snape dặn anh xong tiết này tới văn phòng, nói là mẹ có đồ đưa cho em." 

"Đồ gì nhỉ?" Hai người họ đi chơi nên gửi quà lưu niệm sao?

~~~

Snape đang pha chế thuốc nghe gõ cửa, ông không ngẩng đầu nói lớn "Vào đi." Cửa vừa mở đã thấy một bóng người cấp tốc lao vào người ông "Cha Snape yêu dấu." 

Snape bĩnh tĩnh, ông đã quen với chuyện này. Nhìn cô nhóc như bạch tuột dính chặt mình bất đắc dĩ, đôi mắt nhiễm ý cười "Ann, đừng nghịch nữa, xem đồ mẹ con gửi kìa."

Snape chỉ mấy rương đồ cạnh sofa, mới sáng sớm con cú ngu ngốc nhà Malfoy suýt đã đập vỡ cửa sổ phòng ông. Tên Lucius chết tiệt đấy không thể mang qua từ lò sưởi sao, nhưng ông không biết hai vợ chồng bạn mình đã đi du lịch vui vẻ.

Mở rương đồ mắt mèo lập tức sáng lên "Oa, đẹp quá đi." Bên trong là đồng phục nhà Slytherin được may từ loại vải lụa chất lượng, mặc vào là ngửi thấy mùi tiền.

Đọc qua bức thư đi kèm, đại khái là cô mặc bộ đồng phục liền tự nhiên mà đi xung quanh trường mà không phải dùng phép tàng hình đi lại mà bị đụng trúng. "Mẹ chu đáo ghê." 

"Ừ, tiểu Ann em về phòng thử xem." Draco hơi nóng lòng, cô bé của anh mặc vào sẽ thế nào đây.

"Được." Cô gật đầu, mấy món đồ còn lại đều là đồ ăn vặt hai người Snape chỉ thấy cô phất tay, tất cả đều biến mất. "Cha Snape, tụi con đi đây." Không quên tặng ông nụ hôn gió. Snape bất đắc dĩ, cưng chiều mắng nhỏ "Mèo nhỏ tinh nghịch."

~~~~~

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

Anh nhìn cô bước ra từ phòng tắm ngây người, đồng phục vốn bình thường nhưng được thêu thêm những hoa văn uốn lượn tăng thêm nét cao quý.

Nhưng đó không là gì, cô gái nhỏ vóc dáng vẫn chưa phát triển, gương mặt ửng đỏ dùng đôi mắt vàng hổ phách nhìn anh. 

"Thế nào, rất hợp đúng chứ?" Cô xoay một vòng tự tin mỉm cười.

"Tiểu Ann của anh rất xinh đẹp." Draco vẫn giữ mặt bình thường chỉ là đôi mắt xám xuất hiện một ngọn lửa nóng bỏng, anh dường như thấp thoáng thấy được dáng vẻ tương lai của cô.

Ngắm mình trong gương nên Anne không thấy ánh mắt cháy bỏng kia  "Ưm, Draco anh không đến thăm cô gái Yuuki gì đó sao?"

Khi nãy trên đường về anh cũng đã nói hết với cô, dù sao thì hai người họ đều muốn biết Yuuki này đang mưu tính điều gì.

Draco đè cảm giác kì lạ xuống, tới bàn học lấy sách khẳng định một câu "Anh không thích cô ta." Anh quả thật không thích một người âm mưu kế hiểm như vậy so với cô gái nhỏ trước mặt một chút anh cũng không thích.

"Nhưng Draco, em cũng muốn xem cô ấy làm gì? Có lẽ sẽ có vài thứ kì lạ."  Một người kì lạ luôn có những câu chuyện thú vị.

"Thôi được." Mắt xám trầm tư, có khi cô ấy có những thứ giúp anh.

Để Anne xin cho anh nghỉ tiết Độc dược còn Draco thì tới bệnh thất. Không ngờ lại thấy hiệu trưởng Dumbledore đi ra. 

"Xem ra cô gái này có nhiều điều thú vị." Anh nhếch môi, mèo nhỏ ở đây chẳng phải rất vui vì có kịch hay sao, đeo chiếc mặt nạ ngốc nghếch vô hình đi vào.

☆☆☆☆☆ End Chap 4 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 4/2/2021.

Phất tay làm rương đồ biến mất nghe quen nhỉ, có bạn nào biết mèo nhỏ làm sao không ta? 

P/s: Câu trả lời sau này sẽ có nhé. Để lại bình luận để cùng suy đoán nha<3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com