Vương miện Ravenclaw
Harry tiến vào phòng yêu cầu. Cánh cửa phòng tự đóng lại rồi biến mất. Một phòng tạp vật. Đồ đạc bỏ đi chất đầy như núi và bám đầy bụi bẩn. Cậu thật không biết tại sao đồ của anh Tom lại được đặt ở đây. Harry từ từ tiến lại một núi đồ vật vô dụng. Cậu hít sâu một hơi rồi để bản thân đi theo cảm giác. Như lần trong mơ của cậu. Cậu từng bước, từng bước đi đến nơi mà Tom Riddle đã để lại đồ vật quan trọng của anh ấy. Đây rồi. Là ở đây. Harry mở mắt. Cậu cầm lên chiếc hộp gỗ đầy hơi thở của phép thuật hắc ám. Harry mỉm cười, mở ra chiếc hộp. Là vương miện tri thức của Rowena Ravenclaw- một trong 4 nhà sáng lập. Quả đúng là một món đồ quan trọng. Cậu đóng nắp hộp lại rồi thu nhỏ, cẩn thận để vào trong túi. Harry ra khỏi phòng. Trước cửa phòng là con ma của nhà Ravenclaw- Helena Ravenclaw hay còn gọi là Bà Xám.
- Cậu nên để nó lại phòng. Đó không phải đồ cậu có thể đụng tới.
Harry nhíu mày. Cậu có chút không hiểu.
- Đồ gì ạ?
- Vương miện tri thức. Nó đã bị vấy bẩn. Sẽ là một tai họa nếu cậu sử dụng nó. Cậu nên đặt nó về vị trí cũ.
Harry mỉm cười. Đôi mắt cậu cong thành vầng trăng non.
- Có lẽ ngài hiểu lầm rồi thưa ngài. Tôi chỉ vô tình tiến vào căn phòng này. Và tôi không lấy đi thứ gì trong đó. Đây chỉ là một phòng tạp vật.
Harry vừa nói, vừa mở cửa căn phòng. Cậu và Bà Xám cùng tiến vào. Cô ta bay thẳng đến nơi để vương miện lúc trước. Chiếc hộp vẫn ở nguyên đó. Hơi thở hắc ám vẫn nồng nặc. Có lẽ, " Cậu bé vẫn sống" chỉ là chạm qua nó mà thôi.
Helena Ravenclaw thở phào rồi quay sang nhìn Harry Potter.
- Đây là phòng yêu cầu. Có lẽ cậu đã vô tình kích hoạt yêu cầu nào đó nên mở ra phòng tạp vật này. Nơi này là những thứ đã bị vứt đi. Nếu cậu cần một nơi nào đó thì có thể đến phòng yêu cầu để có được nơi mình muốn.
Harry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhìn chiếc hộp.
- Vậy về thứ đồ này?
- Nó đã bị vấy bẩn nên được đặt ở đây. Nó đã không còn công dụng gì nữa.
Helena nhìn chiếc vương miện đầy tiếc nuối và hối hận còn Harry thì gật đầu.
- Tôi hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta rời khỏi nơi này được rồi chứ?
- Được rồi- cô ta cười nhẹ- rất xin lỗi đã hiểu lầm cậu.
Harry cười đáp lại.
- Không có gì. Ngài chỉ lo lắng cho tôi thôi mà Bà Xám.
Helena gật nhẹ đầu chào cậu rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ, ngăn cản cậu mang đồ ra khỏi phòng yêu cầu đã là cực hạn giao tiếp của cô ta với cậu.
Harry rời khỏi phòng yêu cầu, khoé mắt nhìn cửa phòng đang dần biến mất. Bàn tay đặt trong túi áo miết nhẹ chiếc hộp nhỏ. Đồ tốt như vậy để trong phòng tạp vật thật là lãng phí.
Mặt trời nhanh chóng xuống núi nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao. Bữa tối ở Hogwarts vẫn rất ồn ào và náo nhiệt. Trên bàn của giáo sư, giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới- Gilderoy Lockhart đang bắt chuyện với các giáo viên xung quanh.
- Harry. Kỳ nghỉ hè này cậu trôi qua thế nào? Lần trước mình hẹn cậu cùng đi Hẻm Xẻo nhưng cậu bảo bận không đi. Làm mình mình bị mẹ kéo vào tiệm sách xếp hàng xin chữ ký của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay.
Ronal Weasley ngồi cạnh Harry vừa ăn vừa nói.
Harry đưa cho cậu chàng một cốc nước bí đỏ.
- Đó mình quá bận mà. Nhưng mình học cùng cậu cả 6 năm sắp tới đấy.
Ronal gật đầu.
- Cũng phải. Chỉ là hôm đó cậu không thể trông thấy trò cười của nhà Malfoy. Cha cậu ta đã ngã dúi dụi trong tiệm sách.
Ron nói rồi cười lên đầy thích thú. Harry đưa mắt nhìn về dãy bàn Slytherin. Draco Malfoy vẫn đang dùng bữa cùng bạn bè. Cậu ta vẫn đang rất tự đắc.
- Chuyện đó xảy ra như thế nào?
Ronal bắt đầu thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện. Harry vừa nghe, vừa chú ý đến con gái nhà Weasley mới vào Griffindore năm nay. Bỗng, tiếng ồn ào ở bàn giáo sư khiến cậu chú ý.
- Hiệu trưởng. Hiệu trưởng.
Cả đại sảnh náo loạn. Hiệu trưởng Dumbledore nhanh chóng được đưa vào bệnh thất. Harry Potter nhìn theo hướng các giáo sư. Lão cáo già đó muốn làm gì? Tách giấy theo dõi ngày tại sảnh đường? Là cảnh cáo hay đang khiêu chiến? Hoặc cả hai?
- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Ron lẩm bẩm, gương mặt cậu ta trắng bệch doạ người.
- Tớ không biết. Chúng ta đến bệnh thất xem xem. Hermione, cậu đi cùng chúng mình chứ?
Harry đáp lời Ron rồi quay sang hỏi Hermione bên cạnh. Cô nàng vạn sự thông gật đầu, nét mặt đầy lo lắng.
- Đương nhiên rồi. Chúng ta đi ngay thôi.
Nhóm Harry nhanh chóng rời khỏi sảnh đường. Khi đi qua dãy bàn Ravenclaw, Harry để lại chiếc hộp gỗ. Một học trò Ravenclaw cất chiếc hộp vào túi trong lúc mọi người không chú ý rồi cùng huynh trưởng chạy về phía bệnh thất. Một tân sinh Griffindore cầm máy ảnh vội vã chạy theo.
Ngày đầu năm học, Hogwarts đã bắt đầu từng đợt sóng ngầm mãnh liệt.
Mình trở lại rồi đây. Sau khi lỡ hẹn 2 năm, mình quay lại viết tiếp truyện. Rất cảm ơn các bạn vẫn ở lại và chờ đợi đến hôm nay. Và cũng rất xin lỗi đã lỡ hẹn hơn 1 năm rưỡi. Giờ mình k dám hứa cái gì vì sợ lại thất hẹn. Cốt truyện thì mk cx quên r😅 nên mình nghĩ đến đâu sẽ viết đến đấy. Mình sẽ cố gắng để truyện logic nhất có thể. Một lần nữa, mình xin cảm ơn các bạn.🎉🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com