Chương 3: Giữ hình tượng hay mất vợ???
"Sallllllll!!!!!!!!!! Harrrrrrrrrr đâu mất rồi???????" Mới sáng sớm, Trang viên Potter bị đánh thức bằng một tràng âm thanh khủng khiếp của vị Sư tổ nhỏ tuổi lẩn quất ở khu phòng Salazar
"Godric, cậu ồn quá!" Salazar thân thể bụ bẫm phát triển phá lệ chững chạc trước tuổi, mái tóc đen nhánh vì mới ngủ dậy mà hơi rối, lông mày hơi nhíu ngồi trên giường, trong lòng vẫn đang nhẹ nhàng ôm một cậu nhóc ấm áp
"A~! Anh Godic!" Harry cũng bị tiếng thét của Godric làm cho thức, khẽ ngáp một cái, cậu dùng giọng nói nghèn nghẹn ngái ngủ khẽ chào Godric
Godric đứng như trời trồng trước cửa phòng Salazar, đôi mắt sắc đẹp đẽ mở to hết cỡ, một biểu tình như nhìn thấy quỷ lộ ra
"Nà ní??? H... H... Har!!! Sao em lại ở đây???" Tâm tình cậu đột nhiên cảm thấy không tốt, mới sáng sớm chính mình phá lệ thức dậy để rủ Harry đi ăn sáng, vậy mà đến phòng cậu lại không thấy ai, chăn gối cũng lạnh lẽo ngăn nắp, tựa như tối hôm qua em ấy không ngủ ở đó. Ôm một tâm tình nóng như lửa đốt, Godric vội chạy đến phòng của Rowena và Helga tìm người, không thấy cậu mới vội vã chạy đến đây, ai dè lại thấy cậu nhóc làm mình lo lắng cả buổi sáng lại đang ngủ ở phòng Salazar
Mà khoan??? Phòng của Salazar???
Tên này từ lúc mới sinh ngay cả mẹ mình cũng chưa từng ngủ cùng, một bộ dáng khiết phích không muốn ai đụng tới mình, vậy mà lại đang ôm lấy Harry mà ngủ cùng trên một giường?
"Salazar!!!" Godric dường như phát ra tiếng gầm từ tận linh hồn, thân thể nhanh chóng bổ nhào lại về phía giường, ý đồ cướp lấy Harry
"Godric, mới sáng sớm mà cậu phát điên cái gì vậy?" Salazar chán ghét nhíu mày, khuôn mặt trẻ con mang một vẻ bình thản không hợp tuổi mà thuần thục ôm Harry né tránh Godric
"Ai cho cậu mang Harry của mình đi?! Uổng công ngày hôm qua mình không đến mong em ấy ngủ chung với mình!" Godric hai tay chống nạnh, hung ác nhìn Salazar, cậu nhóc với mái tóc đỏ lượn sóng lúc này lại mang một vẻ hoang dã như con sư tử nhỏ bất kham
"Là em ấy muốn ngủ chung với mình." Salazar lãnh đạm nói, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Harry
Harry đỏ bừng mặt, tối qua chính mình muốn ngủ cùng, bởi vậy lúc này cậu thực ngại ngùng mà chôn mặt trong đống chăn gối
Bên kia, Salazar và Godric vẫn đang miệt mài chỉa đũa phép vào nhau mà đấu đá, một ngày mới yên bình tại Trang viên Potter lại bắt đầu....
***
"Har, em ăn đi nà! Ăn thêm đi! Ngoan!" Godric xun xoe gắp lấy gắp để đồ ăn vào đĩa của Harry, tay vươn ra khẽ nhéo nhéo hai má mềm mềm như bánh bao của cậu mà nhíu mày không vui "Em xem em đi, gầy như vậy, em đứng có lẽ chỉ đến vai ta và Sal thôi đó!"
Salazar ngồi đối diện cũng khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình với Godric, tối hôm qua cậu ôm cậu nhóc này ngủ quả thật cảm giác nhẹ tựa gối lông
"Anh Godic, em không ăn nổi nữa rồi!" Harry bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu luôn ăn rất ít, hôm nay như vậy là quá nhiều rồi
"Ngoan, vậy thì uống cốc sữa này rồi anh đưa em ra ngoài chơi!" Godric đưa cho Harry một cốc sữa rồi nhanh chóng xử lí bữa sáng, sau khi Harry uống xong thì cậu chàng cũng đã nuốt đến ngụm nước ép cuối cùng
Godric hưng phấn kéo tay Harry chạy như bay ra khỏi phòng ăn, Salazar đi đằng sau ánh mắt khẽ lung lay, cậu bước đến cạnh Harry, đem tay cậu bé nắm chặt, Harry hai bên có hai người nắm tay mà hưng phấn vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm thoáng chốc xa dần
Trong phòng ăn, có hai con người bị lãng quên đang trố mắt nhìn nhau
"Rồi Hel, chúng ta chết rồi hay dì dợ?!"
"Chúng ta chưa chết, chỉ là ý niệm giành vợ của hai tên đó tự động bỏ lại sự tồn tại của chúng ta ra khỏi đầu rồi!" Helga dở khóc dở cười nói, hai cái tên này, bạn bè như cái quần què Merlin! Đồ trọng sắc khinh bạn!
"Chỉ là... Thật không ngờ bé Sal của mình cũng động tâm nha~!" Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Rowena hiện lên một nụ cười tinh quái, cô bé với mái tóc màu nâu xinh xắn quay qua quàng vai cô bạn nhỏ của mình mà khẽ nói "Hel, chúng ta khỏi chết vì buồn chán ở đây rồi! Hì hì..."
"Nana... cậu lại định làm gì? Trêu chọc hai người kia à?" Helga cười cười hỏi
"Đương nhiên là không rồi! Có lẽ vậy! Mình thấy là có vẻ như hai người đó rất thích Harry đó, là bạn bè, chúng ta phải xúc tiến quan hệ giữa họ rồi!"
"Miễn là cậu đừng đem quỷ khổng lồ hay giám ngục nhốt chung với họ là được rồi, dù Sal với Godric có thể dễ dàng đấu lại chúng, nhưng Harry sẽ rất hoảng sợ đó, mà theo những gì tớ thấy thì cậu sẽ rất thảm nếu làm cậu ấy sợ! Hai tên kia sẽ không tha cho cậu đâu!" Helga bất đắc dĩ cảnh cáo, từ lúc chơi với nhau tới nay, cô bé chưa từng thấy hai người kia thể hiện thái độ tranh chấp ra mặt như thế với một người, đây là "nhất kiến chung tình" trong truyền thuyết?
"An tâm đi Hel, tớ không chán sống vậy đâu, hì hì hì...." Rowena vỗ vỗ vai Helga, tuy nhiên, ánh mắt tinh quái kia đã bán đứng cô nhóc từ tám đời rồi...
***
"Harry, đến đây, anh dạy em cưỡi chổi bay!" Godric giữ trong tay hai cây chổi bay hưng phấn chạy đến bên cạnh Harry
"Godric, cẩn thận một chút, em ấy còn nhỏ!" Salazar tỏ vẻ không vui, Harry còn nhỏ như vậy, nếu lỡ như không cẩn thận ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ
"Được rồi mà! Sal, nếu lo như vậy thì cậu cứ tự nhiên đứng đây đi, trông chừng em ấy!" Godric ha hả cười, đương nhiên cậu không muốn Harry bị thương một chút nào, sớm đã ếm bùa bảo vệ lên chổi bay. Godric và Salazar mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thân là một người thừa kế gia tộc trong tương lai, hai người đương nhiên đã được dạy tất tần tật về mọi thứ từ khi mới biết nhận thức, gánh trên vai áp lực không nhỏ mà trưởng thành cùng học tập, chưa kể đến việc họ còn là hậu duệ của gia tộc máu trong lâu đời nhất, pháp thuật đương nhiên bẩm sinh sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều
Salazar nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng lại lạnh mặt mà triệu hồi một cây chổi bay tới, trong chốc lát, cả ba người đã cùng bay lên khỏi mặt đất
Harry cười lớn, từ từ hưởng thụ cảm giác thoải mái tự do trên bầu trời, từng làn gió sớm mát lạnh phả vào mặt, mang theo hương thơm thanh mát của hoa cỏ. Cảnh vật bên dưới cũng đẹp mê hồn, lần đầu tiên Harry được ngắm nhìn Trang viên Potter từ độ cao này, cảm giác nơi thân thuộc nhất chợt khác đi, mới lạ hơn so với bình thường. Từng đàn bướm ma thuật lấp lánh nhiều màu sắc bay chập chờn trên khu vườn độc dược xanh ngút ngàn hay những sinh vật huyền bí nhỏ bé tùy ý chơi đùa vui vẻ bên hồ nước hình trăng khuyết trong vắt, xa xa là biệt thự cổ kính to lớn của gia tộc Potter, khung cảnh Trang viên thu cả vào trong tầm mắt của cậu bé, vẽ nên trong cậu ấn tượng sâu sắc về lần đầu tiên được bay này.
Harry cũng được học rất nhiều thứ, tuy nhiên, những môn học nguy hiểm như bay hay chăm sóc sinh vật huyền bí thì cậu chưa được phép tiếp xúc, dòng máu đam mê Quidditch của nhà Potter như sôi sục trong cậu ngay lúc này, cảm giác tự tin cùng sảng khoái ập tới nhanh chóng khiến Harry cảm thấy vui vẻ khôn nguôi
"Harry! Cảm thấy thế nào? Cẩn thận một chút nhé!" Godric hào hứng bay lượn một vòng rộng, cậu vui sướng nói lớn với Harry. Mái tóc hung đỏ lượn sóng của cậu nhóc lúc này bung xõa tứ tung, phần phật trong gió như ngọn lửa
"Rất tuyệt! Anh Godic!!!" Harry sung sướng hét lớn, lần đầu tiên cậu nhóc được thoải mái chơi đùa trên không như vậy
Bên dưới một đoạn, Salazar im lặng ngắm nhìn cậu bé tóc đen sống động bên trên, một mực bày ra tư thế gà mẹ, sẵn sàng đỡ lấy Harry nếu cậu ngã xuống "..."
Bất chợt, Godric bị một thân ảnh tóc nâu cưỡi chổi xẹt ngang qua, suýt chút nữa không kịp phản ứng mà ngã bổ nhào xuống đất
"R-O-W-E-N-A!!!!!! Thứ độc ác nhà cậu! Cậu làm bạn kiểu gì vậy?! Bình thường nhốt mình cùng với âm binh giám ngục vong mã thì thôi đi, bây giờ còn dám ám hại mình?!" Godric gầm gừ lớn tiếng với Rowena
"Godric, đó là do cậu yếu kém thôi! Coi Harry đi, lần đầu tiên cậu ấy bay mà đã có thể làm chủ chổi bay tốt như vậy rồi, đâu có như cậu đâu, hì hì hì...!" Rowena bày ra một bộ mặt quỷ về phía Godric
"Hay lắm! Để xem!" Godric lấy đà, thân thể nhỏ bé mong manh dễ vỡ với chái tim công chúa hiền lành thiện lương tồn tại đã năm năm trên cuộc đời lao như điên về phía Rowena, hai người như đối thủ cừu hận đã lâu rượt đuổi như điên trên không trung, Harry và Helga bên dưới trố mắt nhìn hai tên thần kinh đó làm trò
Salazar sau khi đưa Harry xuống dưới liền nhanh chóng lao lên, chỉ đũa phép vào hai đứa trẻ đang bay nhảy trên chổi đó mà lạnh lùng kéo xuống
Một tiếng 'ẠCH' êm dịu nhẹ nhàng vang lên, hai đứa một sư tử một ó nâu rớt một cái bạch, tiếng động hết sức 'êm dịu' báo hiệu có hai kẻ sẽ bị thương không nhẹ
"UI DA!!!! Rowena!!!!! Cái thân tạ mốt của bà đè lên tui! ĐÈ LÊN TUI!!!!!! Gãy xương rồi!" Godric kêu một tiếng thấu trời, hiển nhiên cậu chàng đã bị Rowena thân thiết mà đè lên
"Ôi mẹ ơi!" Rowena nhảy dựng lên, nhanh chóng ngó ngó khắp người rồi thở phào nhẹ nhõm "Lạy Merlin, may quá không sao! Salazar! Cậu cũng ác quá rồi đó, lỡ mình bị thương thì sao?!"
"Các cậu làm như vậy không may làm Harry bị thương thì sao?"
"..." Hay lắm, không nỡ làm bị thương Harry, còn thân thể tụi này chỉ là cát bụi thôi chứ gì
Bên này, người thực sự bị thương và cũng rất tự nhiên bị bỏ qua - Godric, đang ôm ngực tỏ vẻ 'đây là giây phút cuối đời của anh' với Harry
"H... Har... Harry... anh sắp chớt rầu!!!" Godric nắm lấy cánh tay của Harry, đầu ra sức dụi dụi ra vẻ đau đớn
"...." Harry hoàn toàn câm nín, cậu chỉ có thể cùng Helga cố gắng đỡ Godric lên a
"Muốn mình thành toàn cho cậu chết luôn không." Salazar lạnh mặt chỉ đũa phép vào Godric, đùa, vợ của cậu, ai cho tên đó thân thiết như vậy?! (Nó giựt hai đứa rớt xuống chỉ vì ghen :v)
"Không muốn! Harry, cứu anh!!!" Godric (Giả vờ) hớt hải ôm ngang hông Harry, như con đà điểu mà trốn trong lòng cậu bé
"G-O-D-R-I-C!!!"
***
Cuối cùng, sau một trận gà bay chó sủa ở trang viên, cuối cùng Godric và Salazar vẫn không thể tránh được một trận đánh nhau, cả hai không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì, bị giật đũa phép thì lao vào dùng võ với nhau, cuối cùng phải bị Harry, Helga và Rowena kéo về mới chịu yên.
"Anh Godic, cẩn thận một chút! Còn đau không?" Harry nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thâm tím ở khóe môi Godric, ngón tay nhỏ khẽ xoa xoa lên vết thương, ánh mắt cậu bé lộ vẻ xót xa rõ ràng khiến cái đuôi của con sư tử nhỏ nào đó sắp vểnh lên đến tận trời rồi.
Đột nhiên, bàn tay của Harry bị kéo lại, đặt lên gò má bắt đầu lộ nét tinh xảo lạnh lùng cũng xuất hiện một vết tím bầm của ai đó, ánh mắt Salazar ai oán nhìn Harry, có chút giống cô vợ nhỏ bị ruồng bỏ mà lên án
"Được rồi! Anh Sal, để em bôi thuốc cho anh!" Harry cười khẽ, tay nhanh chóng bôi thuốc cho cậu chàng đang dỗi hờn
"Harry, tối nay anh ngủ đây được hông?" Godric ôm eo Harry, cả ba đang ngồi trên giường của cậu
"Có chuyện gì sao?"
"Harry~~~! Em muốn ngủ cùng Salazar mà không muốn ngủ cùng anh sao? Người ta rất lạnh lẽo cô đơn nha~!" Godric ôm mặt ai oán
"Harry... anh cũng muốn ngủ ở đây!" Salazar không chờ Harry đồng ý, chính mình đã yên ổn nằm xuống, hai tay cũng kéo cậu lại ôm vào lòng
"Quyết định như vậy đi!"
Cuối cùng, sau một lúc tình huống lại biến thành Godric và Salazar nằm đối diện nhau hai mắt phóng tia lửa, trong lòng nhẹ nhàng ôm lấy Harry nằm giữa đã say ngủ trong sự ấm áp của hai người từ bao giờ
"Godric, hình tượng của cậu đâu rồi" Salazar cười nhẹ, trong ánh mắt như có ngàn con dao ẩn chứa
"Hình tượng có quan trọng bằng vợ tương lai của mình không?"
"Sai! Harry sẽ không chọn cậu đâu."
"Để rồi xem!"
Không quan trọng Harry sẽ chọn ai, quan trọng là ai đủ mặt dày để kéo lấy trái tim của em ấy thôi
Hình tượng là gì, có thể đem vợ về không?
*************************************************************************
Dạo này au đang bị cái suy nghĩ về thuyết "Thế giới song song" dự kiến không biết có nên đưa vào đây không dày vò :v
Mặc dù vậy cũng đã quyết định nội dung xong rầu :v
Dự định là mỗi chương bắt đầu từ chương này nói về một chuyện ở một năm sau đó nha, cứ tăng dần tuổi lên như vậy cho nhanh chứ au cũng không muốn kéo dài bộ này phiền mọi người chờ :v
Còn H thì cũng chưa chốt được nội dung, mọi người muốn biết về đêm tân hôn ngọt ngào của ba đứa hay sự trừng phạt nho nhỏ của hai nhà sáng lập giành cho vợ mình khi phát hiện ẻm đi 'chơi' nà :))
Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com