Chương 4: Hôn môi
Trang viên Potter, một năm sau:
Khu vườn xinh đẹp với đủ thứ hoa lá cùng với những sinh vật huyền bí xinh đẹp vô hại có một bộ bàn ghế bằng đá xanh cực lớn, ngồi đây có thể thu hết cảnh đẹp vào mắt, cực kì tuyệt vời.
Harry đang ngồi đó, hai tay chống má lộ ra cánh tay nho nhỏ trắng trẻo như sáng lên trong nắng, mái tóc đen nhánh hơi rối xõa xuống mềm mại đến mức dường như có hơi đung đưa trong gió, đôi mắt màu xanh lục trong vắt như pha lê đang vô cùng hứng thú nhìn sinh vật trên bàn.
Là một con rắn nhỏ màu vàng kim.
"Em yêu, anh bị tổn thương, cầu xoa xoa an ủi!!!" Một nhóc con có mái tóc đỏ lượn sóng như bờm sư tử dùng tốc độ không phải của người bình thường mà lao đến chỗ của Harry, mặc kệ hình tượng quý tộc nhỏ của mình mà vùi đầu vào lòng cậu, giọng nói run rẩy như sắp khóc tới nơi.
Harry hoang mang vuốt ve mái tóc rực rỡ của Godric, cậu chàng như con mèo con hừ hừ ôm chặt lấy cậu.
Không nói thì không biết Sư tổ uy vũ đã được 6 tuổi, so với con mèo mới sinh còn trẻ trâu hơn.
"Có chuyện gì vậy anh Godic???"
Rắn nhỏ trên bàn hơi xao động một chút, uốn éo cái đuôi như ngón út tỏ vẻ tức giận, đôi mắt đỏ như máu tươi của nó có vẻ không hài lòng cho lắm.
"Hôm nay đồ ngọt của anh có tỏi!!!" Godic nức nở nói.
"Và?" Harry thắc mắc đầy đầu???
"Anh ghét ăn tỏi!"
"Em biết!"
"Chắc chắn là Nana độc ác đã thêm tỏi vào, anh biết nhỏ đó không ưa gì anh mà, bảo bảo bị tổn thương, Har, em yêu, anh khó chịu qué!!!"
"Bị sao vậy? Anh khó chịu ở đâu? Thật là, nếu không ăn được thì ngay từ ban đầu đừng nên ăn tiếp chứ!" Harry đầy bất đắc dĩ dựng Godric dậy, lo lắng quét mắt nhìn từ trên xuống dưới.
Mặt mày hồng hào, tóc vẫn lượn sóng như thế, lẽ ra không nên có vấn đề mới đúng?
Mái tóc của Godric tức thì xẹp xuống con sư tử nhỏ dính mưa, ủ rủ xoa xoa bụng
"Bụng anh khó chịu, Har, xoa bụng~!!!" Giọng Godric đã sắp chảy ra nước, cậu chàng phụng phịu nằm xuống, hướng ánh mắt như cún con lên nhìn Harry.
"Lại đây!" Harry thở dài, bàn tay nhỏ bé ấm áp luồn vào áo nhẹ nhàng xoa bụng cho Godric, tên này yêu thích chiến đấu, thường xuyên luyện mấy môn võ lực nên cơ thể vô cùng săn chắc, sờ vào vô cùng đã tay, ban đầu vốn chỉ muốn xoa xoa cho cậu chàng bớt khó chịu, ai dè cuối cùng lại thành ra Harry thích thú đùa giỡ cơ thể của Godric.
"Anh Godic, nghịch thật thích, em cũng muốn tập võ!!!" Harry hai mắt sáng như sao vô cùng hứng thú nói, hại Godric sợ đến nhảy dựng lên
"Em yêu, thể trạng của em không tốt, không nên tập quá nặng. Chỉ cần tập thể thao bình thường là được rồi, nha?!" Godric ôm ôm Harry, thầm cảm thán bảo bối mềm mại ấm áp như vậy, tuyệt đối không được để nhóc phải chịu khổ.
Salazar từ xa bước tới, nhìn thấy Godric quần áo xộc xệch ôm chặt Harry trong lòng, nhất thời trong lòng khó chịu vô cùng, bước nhanh tới nắm đầu cậu nhóc.
"Godric, dậy muộn còn không mau đi tập luyện!" Giọng nói non nớt như ông cụ non của Salazar vang lên, kèm theo là tiếng một con sư tử nhỏ bị thẳng tay ném xuống đất.
"Anh Sal, anh Godic đang đau bụng, không thể tập luyện!" Harry nhanh tay cản lại Salazar đang muốn đá cho Godric một cú, nhỏ giọng nói.
"Tên này quanh năm không bệnh tật, em đừng tin nó. Chẳng qua sáng nay dậy muộn, không được cùng em ăn sáng nên mới không biết xấu hổ bày trò thôi!" Salazar khinh bỉ nói, trò này đúng là lừa con nít!
"Không có, em yêu, anh khó chịu thật mà, mau, anh cần Har ôm anh ngủ mới được, nếu không anh sẽ không nghỉ ngơi được mất!" Godric đáng thương hề hề bò dậy, ngồi dưới đất như sắp khóc.
"Anh Godic, anh mau đứng dậy, về phòng nào!" Harry hốt hoảng đỡ Godric đứng lên, vội vàng khoác tay cậu nhóc cùng về phòng của ba người.
Đúng vậy, phòng của ba người.
Salazar Slytherin vĩ đại tuổi nhỏ và Godric Gryffindor vĩ đại tuổi nhỏ kiên quyết không dùng phòng riêng, chỉ ở phòng của Cứu thế chủ, ai cũng không cản được.
Đó là nếu dám cản.
Godric quay đầu lại, làm mặt quỷ rồi lè lưỡi đầy trêu tức với Salazar.
Salazar nhanh như cắt rút đũa phép của mình ra, chuẩn xác ném một bùa co rút về phía cậu nhóc.
"Được rồi, anh ngủ đi!" Harry cẩn thận cởi áo đắp chăn cho Godric, vỗ vỗ đầu nhóc rồi dịu dàng nói.
"Hông ược, uốn ủ cùn en ơ! (Không được, muốn ngủ cùng em cơ!)"Godric lắc đầu, hai tay nhanh chóng vòng qua eo Harry mà ôm chặt lấy cậu.
"Hở? Giọng anh bị sao vậy Godic?"
"Al ến ùa an, ảo ảo ó ịu uuu!!! (Sal ếm bùa anh, bảo bảo khó chịu huhuhu!!!)"
"Anh Sal? Anh trêu chọc gì anh ấy! Em đã nói là hai người đừng nên như vậy nữa mà! Ngủ đi nào, em còn phải đi đến hành lang tranh!"
"Hổng ó êu ọc ì ết!!! Ar, ừng ỏ an à!!! (Hổng có trêu chọc gì hết!!! Har, đừng bỏ anh mà!!!)"
"Anh muốn sao mới chịu ngủ? Để em đọc truyện cho anh nghe à? Mau tự mình giải bùa đi, nếu không em sẽ không nghe hiểu đâu!" Harry bị Godric làm nũng đến bật cười, yêu thích mà xoa xoa mái tóc dày đẹp đẽ của cậu nhóc.
"Hôn anh một cái, hôn anh một cái đi nào! Hôn một cái thì anh hổng cần ngủ nữa nà! Hôn môi, không được hôn má đâu!" Godric mím môi một hồi, cuối cùng cười cười yêu cầu.
"Không hôn môi!" Harry lắc đầu "Mẹ nói hôn môi chỉ dành cho người mình thích!"
Godric nghe thế liền ỉu xìu như miếng bánh đa nhúng nước
"Har, em hổng thích anh sao?! Em thật sự hông thích anh à? Người ta bị ném tới đây, hông có người thân, lại bị ba người kia bắt nạt miết, hiện tại em cũng nói hông thích anh? Huhuhu...." Godric như cún con bị chủ hắt hủi, hai mắt anh ánh nước, môi nhỏ mếu máo như sắp khóc mà lắp bắp nói.
Sự thật chứng minh, trò giả đáng thương này luôn luôn hiệu quả.
"Go... Godic, đừng buồn mà! Em không có ý đó đâu!" Harry bé nhỏ bị dọa sợ.
"Thật hông?" Godric giương đôi mắt cún con nhìn Harry.
"Thật!"
"Chứng minh đi!" Sư tổ uy vũ chu chu đôi môi bé nhỏ chờ được sủng hạnh.
Harry thầm nghĩ, đúng là cậu rất thích anh Godic, hôn môi có lẽ không sao đâu.
Godric nhắm mắt tưởng tượng cảnh đôi môi mềm mại của bảo bối hôn mình, không khỏi một trận vui sướng trong lòng, có điều chờ một hồi, "BỐP" một tiếng, thứ cậu chàng chờ được lại là một phát vả nổ đom đóm mắt.
***
Trở về mấy phút trước:
"Salazar~! Nếu cứ như vậy thì Godric sẽ cuỗm mất Har thôi~!" Rowena vẻ mặt xấu xa khoác vai Salazar cười nói "Thấy không, Harry cực kì chiều chuộng Godric, đó là do cậu ta biết cách làm nũng, cậu mà cứ lạnh lùng như vậy, sau này khóc cũng không còn kịp nữa rồi hí hí hí!"
Salazar im lặng không đáp, có điều ánh mắt nhìn Rowena có chút tức giận.
"Đừng nhìn mình như thế, mình nói có đúng không Hel?!"
Helga đứng bên cạnh, tủm tỉm cười đáp lời
"Nana nói đúng. Sal, nếu cậu thật sự yêu thích Harry, hành động trước khi quá muộn đi!" Ai kêu tên nhóc này quá lạnh lùng cơ chứ, xét cho cùng thì Godric vẫn đang thắng thế, thân là bạn, không thể không giúp đỡ mỗi bên một chút chứ nhỉ.
"Em ấy sẽ không như vậy đâu!" Salazar lắc đầu, nhóc hiểu Harry hơn con sư tử ngu ngốc kia.
"Không không không, cậu không biết câu mưa dầm thấm đất à? Nghe Godric gọi Harry là gì? Là em yêu đó! Nếu cậu vẫn giữ cách xưng hô như hiện tại, sau này muốn đổi xưng hô? Mơ đi! Thay đổi liền cho mình!"
"Em yêu..." Salazar siết chặt nắm tay, mặc dù đây chỉ là một danh từ để xung hô thân mật với người mình yêu thích, nhưng đồng thời nó gần như là danh xưng khẳng định chủ quyền, tên tứ chi phát triển đó....!
"Không được, các cậu tránh ra!" Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con, Xà tổ sau này hẳn sẽ có rất nhiều điểm yếu bị Ưng tổ nắm giữ nha!
***
"SALAZAR!!!!!" Godric tức muốn phát nổ, mất bao công sức dẫn dụ, con vịt sắp bay vào miệng rồi lại bay mất "Tên khốn này hôm nay không đánh cậu ông đây không mang họ Gryffindor!!!"
"Tên khốn dâm dục, tránh xa Harry ra!" Salazar một tay ôm Harry ngơ ngác, tay còn lại rút đũa phép chĩa thẳng vào mặt Godric.
"Dâm dục cái quần què Merlin! Har muốn an ủi tớ thì dâm dục cái gì?! Người ta gọi đây là tình thú cậu hiểu không?!"
"Cút đi!"
"Hả chờ đã hai anh làm cái gì vậy???" Harry hoang mang.
"Har, tuyệt đối không để ai hôn môi em, em cũng không được tự ý hôn môi người khác, nhớ không?!" Salazar nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Harry, tròng mắt đen nhánh trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, thế nhưng đáy mắt lại đè nén tức giận không kìm được.
"Tại sao ạ? Mẹ nói em có thể hôn những người em thực sự yêu thích!" Harry mỉm cười ngọt ngào "Em rất thích hai anh!" Nói rồi liền tiến gần ngại ngùng hôn chụt một cái lên môi Salazar trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc.
BÙM!
Xà tổ đỏ từ đầu đến chân.
"Không công bằng!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nụ hôn đầu của Har giời ơi Sallllll!!!!!!!!! Cậu là tên khốn kiếp, quần què Merlin, đồ chơi Merlin á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Har, còn anh, anh cũng muốn hôn huhuhuhhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhuhhhuhuuhuhuuhu!!!!!!!!!!!!"
Harry bật cười, cũng hôn nhẹ một cái lên môi Godric.
Sư tổ lăn lộn như cún con được chủ sủng hạnh.
"Har, từ giờ anh muốn được hôn chúc ngủ ngon!"
"Har, từ giờ anh muốn được hôn chúc ngủ ngon!"
**********************************************************************
Chào mọi người, có ai còn đếm xỉa đến cái bộ đồng nhân này nữa hông? :))))
Tôi chưa đăng chương mấy bộ truyện của nick này lâu quá rồi, bị hối chương liên tục nhưng thật sự bí câu từ, hổng còn cảm hứng viết nữa luôn á ;;.;;
Thành thật xin lỗi mọi người, cảm ơn vì đã yêu thích truyện của tôi, tôi sẽ trở lại vào năm sau, đừng quên tôi :v
Hẹn gặp lại ở một tương lai xa! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com