Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự tích của các vị Tổ sư


"Cục cưng, nhìn này, thấy anh ngầu hông?"

Vào năm 8 tuổi, Godric từ trong thư viện của Trang viên Potter tìm được một quyển sách nói về sự tích cả đời của mình, cậu chàng đọc đến vểnh hết cả đuôi lên, vội vàng ôm cuốn sách đến khoe mẽ với Harry.

"Năm anh 14 tuổi đã giết chết một con rồng á, đợi khi nào lớn hơn anh sẽ đi giết rồng lấy da làm bao tay cho em, chịu hông?"

Harry xoa đầu Godric, đầy cưng chiều đáp: "Được, cảm ơn anh rất nhiều! Thật là ngầu!"

Godric được khen sướng rơn, đuôi sư tử nhỏ đã sớm quẫy tít mù, giang tay ôm Harry vào lòng, một tay ôm lấy cậu một tay mở sách đọc.

"Năm anh 15 tuổi đã một mình chống lại chín phù thủy hắc ám nè!" Mặc dù cuốn sách này nói về Godric của thế giới này, cậu nhóc Godric hiện tại chỉ mới 8 tuổi, một việc còn chưa làm được nhưng vẫn hết sức tự hào đi khoe khoang với Harry.

"Thật lợi hại, sau này anh phải bảo vệ em đó!" Harry hết sức cho Godric mặt mũi, không ngừng khen cậu nhóc.

Godric được khen đến nở mũi, vỗ ngực cam đoan "Chỉ cần anh còn một hơi thở, không kẻ nào được chạm đến một sợi tóc của em!"

Nói rồi lại dụi đầu vào hõm vai Harry làm nũng "Har, em yêu, cục cưng của anh, em là sinh mạng của anh, là máu đầu tim của anh, chỉ cần em muốn, bảo anh đi chết cũng được!"

"Sao em lại nỡ bảo anh đi chết cơ chứ." Harry dở khóc dở cười đáp lời, cậu quay người lại, đối diện với Godric, hai tay ôm lấy má của Sư tổ, hôn nhẹ một cái lên môi cậu nhóc "Em cũng rất thích anh!"

Godric được hôn thì hớn hở lên, vội vàng ôm ôm Harry "Thật hông, thích nhiều hông, thích nhiều như anh thích em hông?"

Chưa đợi Harry đáp lời, một cuốn sách dày như cục gạch đã đập lên đầu Godric, chủ nhân của cú đập - Salazar lạnh lùng đẩy con sư tử vô liêm sỉ đang choáng váng đầu óc ra chỗ khác, còn mình thì vươn tay ôm Harry vào lòng.

"Har, ngoài này rất lạnh, sao em không mặc thêm áo vào! Tay đã lạnh hết rồi!" Salazar ôm chặt lấy Harry hòng ủ ấm cho cậu, sau đó mới nhẹ giọng trách móc.

"Anh Sal, không sao, anh Godic rất ấm."

"Không được, lần sau nhớ mang theo áo choàng!" Salazar nghiêm mặt lắc đầu.

"Dạ!" Harry ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay ấm áp của Xà tổ, chỉ thò đầu ra nhìn Godric "Anh Godic, mau lên đây, ngồi dưới đất rất lạnh!"

Godric không hiểu sao lại không đánh trả Salazar như thường ngày, cậu chàng ngồi ngẩn ngơ dưới đất, mái tóc đỏ lượn sóng rũ xuống như một chú sư tử con mắc mưa, hai mắt long lanh ngấn nước nhìn Harry 

"Har, người ta đau quá!" Không đợi Harry kịp phản ứng, Godric khóc òa lên, tự mình đứng dậy trông hết sức đáng thương, nức nở vùi đầu vào lòng Harry.

"Anh có sao không? Ngẩng đầu em xem nào? Đau ở đâu? Có cần gọi y sĩ không? Anh Sal, anh không nên đánh anh Godic như vậy!" Harry gấp đến mức đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay của Salazar, cậu lo lắng đến mức xoay vòng vòng, ôm Godric vào lòng vừa an ủi vừa lo lắng hỏi.

"Anh đau đầu, Sal thật quá đáng, cuốn sách đó dày và nặng như cục gạch vậy huhuhu!" Godric như một con chó lớn quấn lấy chủ nhân, cậu nhóc ôm chặt Harry vào lòng, dụi mái đầu của mình vào hõm vai Harry.

"Ngoan, không đau nữa, cái đau bay biến đi!" Sau khi xác nhận không hề có thương tích gì, Harry cười cười hôn lên đầu Godric một cái,  nuông chiều xoa đầu cậu nhóc.

Godric ngẩng đầu nhếch mép cười đểu, lè lưỡi trêu tức Xà tổ.

Salazar bị chọc tức đến bay màu, cậu nhóc hờn dỗi đưa cuốn sách trên tay mình cho Harry rồi quay đầu bỏ đi.

"Cuộc đời và những chiến tích vĩ đại của Salazar Slytherin?" Harry đọc tựa đề cuốn sách, cậu phì cười nhìn bóng lưng Xà tổ đang đi xa.

"Được rồi, để em đọc nó!" Nói rồi mở sách ra bắt đầu cẩn thận đọc.

"Của anh nữa, đọc cuốn của anh trước cơ!"

"Được được, em sẽ đọc hết cả hai!"

.....

***

Tối hôm đó, tại phòng ngủ của ba người.

Khi Harry bước vào phòng thì đã thấy Salazar mặc đồ ngủ nằm quay lưng về phía cửa từ bao giờ, cậu trèo lên giường, bò đến bên cạnh Xà tổ khẽ lay cậu nhóc.

"Anh Sal!"

"Anh Sal, anh giận em à?"

Salazar quay người lại, ánh mắt đen láy của cậu nhóc nhìn chằm chằm Harry không nói một lời.

"Em đã đọc cuốn sách của anh rồi, nó thực sự rất tuyệt vời!"

"..."

"Anh đã nuôi một con Tử Xà trong trường Hogwarts, thật ngầu!"

"Ừm."

"Còn có, người ta tôn xưng anh là một trong những phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại, em cũng muốn được như vậy!"

"Ừm"

Salazar ôm lấy Harry vào lòng, khẽ nói: "Anh sẽ luôn bảo vệ em!"

Harry tri kỉ ngồi trong lòng Salazar, mặc dù hai đứa trên thực tế là bằng tuổi, nhưng cậu nhóc vẫn ngồi lọt thỏm trong lòng Xà Tổ, tùy ý để Salazar gác cằm lên vai mình.

"Ừm, phải bảo vệ em đó!" Đôi mắt Harry sáng lấp lánh, quay đầu hôn lên má Xà tổ một cái.

Salazar mỉm cười, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Harry đúng là mặt trời con của nhóc, chỉ cần nói dăm ba câu đã đủ để Xà tổ đang xù lông lại vẫy đuôi vui vẻ.

Cạch một tiếng, cửa mở ra, mái tóc gợn sóng của Godric thò đầu vào, trề môi tiến đến ngồi lên giường: "Har, thì ra em đang ở đây, còn sớm mà, sao chưa gì hai người đã lên giường ngủ rồi."

"Anh Godic, bây giờ cũng không còn sớm nữa mà!" Harry dựa lưng vào lồng ngực Salazar trả lời. Thời tiết đang chuyển lạnh, Harry cơ thể hơi yếu nên càng cảm nhận rõ cái lạnh, lúc này rúc trong người Salazar quả là một lựa chọn tốt nhất. 

***************************************************************

Helu mọi người, không biết khi chương truyện này được đăng lên thì còn bao nhiêu người theo dõi truyện này nói chung và theo dõi tui nói riêng. Chia sẻ với mọi người một chút, chương truyện này đã được tui viết từ tháng 3 năm 2021, tính ra bây giờ cũng đã 4 năm trời nó bị vứt xó ở đây, gần như mỗi năm tui đều vào lại để cố nghĩ ra ý tưởng đăng lên, nhưng hầu như mỗi năm nó chỉ nhích lên được vài trăm từ. Tui biết đây không phải bộ truyện mà mọi người mong chờ nhất, nhưng đây có thể nói là bộ truyện tui cố gắng hoàn thiện nhất, văn phong sau bộ Trọng sinh chi Hogwarts đã cải thiện hơn, mỗi chương đã dài hơn, đỡ trẻ trâu hơn. Nhưng thời gian vô tình qué, từ lúc bắt đầu viết chương truyện đầu tiên là khi tui mới học cấp 2, bây giờ tui đã sắp đi hết nửa chặng đường đại học rùi, ngày xưa có ý chí muốn đốt cháy cả thế giới, muốn viết rất nhiều thứ, nhưng dần dần mọi người cũng thấy tui bắt đầu đuối hơn, liên tục nợ chương mọi người, cả năm trời không có nổi một chương mới, tui cũng từng chia sẻ là tui đã không còn linh cảm, xin mọi người cho tui thời gian để cố gắng hơn. Nhưng rồi giờ tui không thể cố gắng được nữa, có lẽ tình cảm giành cho con chữ đã phai mờ, tui từng nói sẽ không bao giờ drop bộ truyện đầu tiên của tui, nhưng bây giờ đành phải thất hứa, thành thật xin lỗi mọi người.

Đã hơn một năm rồi tui mới mò lại vào wattpad, một phần vì nó lỗi nhiều quá tui khó vào được, một phần vì quá bận bịu với nhiều điều xung quanh nên cũng bỏ nó ở một góc. Tui đọc hết cmt, bài đăng của mọi người trên hồ sơ của tui á, nhưng không thể trả lời hết được, mong mọi người thông cảm cho tui nhe. Không biết còn bao nhiêu người còn nhớ đến tui, còn theo tui từ những ngày đầu tiên, tui vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Chương truyện này chỉ dài 1k từ, tui viết từ 2021, có thể nói là món quà của tui của 2021 gửi cho mọi người, tui của 2025 chỉ thay mặt gửi đến tất cả những bạn đọc đã từng, vẫn đang và sẽ yêu thương tui, yêu thương những đứa con tinh thần của tui. Tui không thể để mọi người chờ thêm nữa, bao lần chần chừ, bỏ thì thương mà vương thì tội, thôi đành dứt khoát, tui sẽ phong bút, không thể hoàn thiện truyện cho mọi người nữa, mong mọi người tha lỗi cho tui, cảm ơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com