Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bức Thư Không Mời

Khu vườn phía sau trại trẻ lúc nào cũng lặng lẽ, như thể thời gian nơi ấy chưa từng cần phải vội vã. Giữa những hàng lavender và hương thảo xanh rì, viện trưởng ngồi trên chiếc ghế đá cũ cạnh giàn hồng leo, tay ôm một tách trà đã nguội từ lâu.

Bà nhắm mắt, gương mặt già nua như đang lắng nghe một điều gì rất xa. Gió luồn qua lớp áo choàng màu xám tro, khiến vài sợi tóc bạc xõa khỏi búi gọn sau gáy. Trên đầu gối bà, một lá bài tarot nằm úp ngược, như điềm báo câm lặng, chờ đợi được giải mã.

Cecil bước nhẹ đến, định gọi viện trưởng xuống dùng bữa. Nhưng trước khi em kịp cất lời, bà đã mở mắt.

"Cecil." Bà mỉm cười, như đã biết trước người sẽ đến. "Cháu đến thật đúng lúc."

"Thật sao?" Cecil khựng lại. "Bà đang đợi ai à?"

"Ừm," Viện trưởng đáp, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hoàng hôn rực rỡ. "Một con cú. Nó mang đến một lời mời cho cháu."

"Cháu?" Cecil thoáng nghiêng đầu, đôi mày em nhíu lại nhẹ như cơn gió thoảng. "Nhưng cháu đâu có liên hệ với ai ngoài trại..."

Tiếng cánh đập vỗ lên giữa không trung ngắt lời em. Cả hai cùng ngẩng nhìn lên.

Từ đường chân trời đỏ rực, một con cú lớn với bộ lông xám đậm, đôi mắt như thép mài, đang sà xuống. Ban đầu nó bay về hướng viện trưởng, thẳng như tên bắn, nhưng ngay khi Cecil tiến một bước ra khỏi bóng giàn hồng, con cú bất ngờ đổi hướng.

Nó xoáy một vòng gọn ghẽ, rồi bay thẳng về phía em.

Cecil đứng bất động, tay siết nhẹ tà váy. Con cú lượn thấp rồi đáp xuống lan can cạnh vai em, kẹp trong chân một phong thư dày, niêm phong bằng sáp đỏ có khắc biểu tượng một chữ 'H'.

Cecil chần chừ vài giây trước khi đưa tay ra.

Bức thư trượt vào tay em nhẹ như không, nhưng mang theo một sức nặng như ngàn cân.

Cecil nhìn bức thư một lúc lâu, rồi ngẩng lên.

"Trường Hogwarts..." Em đọc thành tiếng, khẽ cau mày. "Nếu đây là trò đùa thì nó không vui chút nào đâu, thưa bà."

Viện trưởng không đáp. Bà chỉ đứng lên, bước đi với dáng vẻ như thể chưa từng có điều kỳ lạ tìm đến.

"Cháu có thể đến tìm ta ở văn phòng tối nay, sau khi lũ trẻ đã ngủ say. Còn bây giờ... đã tới giờ ăn rồi, phải không?"

.
.
.

Phòng làm việc của viện trưởng nằm ở tầng áp mái cuối hành lang phía Bắc, nơi hành lang hẹp và trần thấp, uốn cong như sống lưng một con mèo già đang ngủ vùi giữa những giấc mơ cũ kỹ. Cửa phòng khép hờ, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu hắt ra thành một vệt dài trên nền gạch lát vuông sẫm màu.

Bà đang đợi sẵn, ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp cạnh lò sưởi, vẫn khoác áo choàng xám tro, nhưng lần này có thêm chiếc khăn lông quàng lỏng bên vai.

Cecil bước vào, tay cầm bức thư đã mở. Tờ giấy hơi nhàu như từng bị do dự vo lại, rồi vuốt phẳng.

Không có lời chào, em chỉ đứng yên, ánh mắt rọi thẳng vào bà.

"Cháu đến rồi," Bà nói mà không cần ngẩng lên, giọng bà khô như một trang sách đã được lật đến quá nhiều lần. "Tốt."

"Bà đã biết," Cecil nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "rằng thư sẽ đến."

"Không phải thư, mà là cháu." Bà đáp, cuối cùng cũng ngẩng lên, mắt bà ánh lên một thứ ánh sáng mà lửa đèn không thể tạo ra. "Và ta không đoán, ta đề cử."

"Vì sao lại là cháu?"

Cecil đặt bức thư lên mặt bàn, tay buông ra rất khẽ, như không muốn chạm vào nó thêm lần nào nữa.

"Cháu nghĩ ta không biết sao?" Viện trưởng khẽ cười, không có sự hối lỗi mà chỉ là chấp nhận. "Cháu luôn giải thích mọi thứ rất hợp lý, mọi thứ. Nhưng rồi..."

"Có một lần cháu đã không giải thích," Cecil tiếp lời bà, giọng chùng xuống, "Vì cháu tưởng chẳng ai để ý."

"Gió đã đỡ lấy đứa bé ngã từ trên cao đó trước cả khi cháu kịp chạy đến," Viện trưởng gật đầu. "Không ai trông thấy rõ, nhưng ta đã thấy. Không có niệm chú, không có đũa phép, không có bất kỳ nghi thức nào. Chỉ có gió... và ý niệm của cháu."

Im lặng đọng lại giữa họ như một lớp bụi cũ, mỏng nhưng không thể phủi đi.

"Ta không nói nhiều về điều đó trong thư giới thiệu," Bà nói tiếp, mắt không rời Cecil. "Chỉ viết rằng cháu là một tài năng hiếm có."

"Vì sao?" Cecil hỏi.

"Vì họ không cần biết quá nhiều. Vì bản chất phép thuật của cháu... có đôi phần khác biệt. Và vì, nếu họ thực sự muốn biết, họ sẽ phải tự mình tìm hiểu."

"Bà biết tự ý như vậy là không công bằng với cháu."

"Ta biết." Viện trưởng đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ. Ngoài kia, đêm đã thắp lên những dải mây màu mận chín. "Nhưng công bằng không phải thứ cháu cần lúc này."

Cecil ngẩng lên.

"Vậy cháu cần gì?"

"Một lối đi," Bà bảo, "Và Hogwarts có nó. Về phép thuật, về phù thủy, không chỉ là vây quanh đũa phép, mà còn là dòng năng lượng khắc sâu vào cốt tủy. Như cháu."

Cecil không đáp. Em nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh mắt không ở đó. Nó ở xa hơn, đến nơi nào đó không ai trong căn phòng này chạm tới được.

Willa Maelynn ngược lại lặng lẽ quan sát em, đôi mắt già nua soi rọi qua nửa thế kỷ, giờ sáng suốt hơn bao giờ hết.

Bà nhìn thấy, một linh hồn dị loại, mang trong tay thứ sức mạnh quá sâu, quá cũ, quá nguyên thủy để còn có tên gọi.

Bà cũng nhìn thấy, một linh hồn lạc lõng, một kẻ tha hương vô vọng giữa khoảng thời gian không thuộc về mình.

"Cecil, cháu ngoan, đừng ép buộc bản thân." Willa bước lại gần em, giọng bà rất nhẹ, "Ta chỉ đặt một cánh cửa trước mặt cháu. Và dù cháu đi hay ở, cháu vẫn là điều kỳ diệu mà thế giới này chưa từng chứng kiến."


----------

Ngày đăng: 22/06/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com