Harry xuyên không thành Harry, trở thành phu nhân Malfoy. (8)
Tỉnh dậy trên chiếc giường ở nhà Severus, Harry thẫn thờ bước xuống cầu thang thì đã thấy Draco ngồi bên dưới.
Hai người nhìn nhau, cậu cũng chẳng nói gì, đi qua Draco mà bước đến phòng tắm.
Đến thì làm được gì chứ, không gặp ba mẹ, cùng lắm cậu chết là xong.
"Harry." Draco gọi cậu lại, ánh mắt có chút, sâu lắng.
"Anh cần gì tôi?" Lạnh nhạt trả lời, cái khoảnh khắc anh ta khinh khỉnh nói đã xé giấy ly hôn và xem cậu như một trò đùa, Harry mới biết nguyên chủ ngu ngốc y hệt cậu vậy.
"Em, thật sự muốn ly hôn?" Hắn nửa đêm nghe Severus gọi, rồi còn được kể đủ thứ mấy ngày nay của Harry, rõ ràng nói là yên bình, nhưng thật sự không hề vui.
Hít một hơi thật sâu, Harry mặc kệ nhiệm vụ, cậu nhìn thấy ba mẹ một lần, là đã đủ, thôi cứ để cậu không gặp nữa, chết đi là xong.
"Ừ." Lập tức, Thiên Đạo bực mình khiến đầu Harry nhiều loạn, đau như búa bổ.
"Vậy...tôi ký." Rõ ràng bản thân bị ép cưới, ban đầu cũng rất muốn ly hôn, nhưng hiện tại, Draco có chút không muốn.
"Ừ, ký đi." Mệt mỏi không nói được gì thêm, thích thì được gì chứ, mấy ngày nay, tên Finn kia chắc cũng có được vị trí nhỏ trong lòng hắn rồi.
"Harry." Một lần nữa, Draco gọi tên cậu, cái giọng nói quen thuộc từ kiếp trước đến kiếp này, Harry quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt xám xanh ấy.
"Hình như, ta-anh lỡ yêu em rồi." Yêu dáng vẻ dính người, yêu cậu bé lúc nhỏ, yêu sự thay đổi thành bản thân cậu, yêu sự đáng yêu, cả sự uy lực.
/+720 triệu Galleons, tặng kèm 12 bộ tiểu thuyết mới nhất./
"Hức, tên Draco Malfoy, hức, rất đáng ghét." Khóc òa lên, xuyên đến chưa được 1 tháng, sao mà khóc nhiều vậy chứ.
"Anh đáng ghét, Harry, là anh đáng ghét." Bước đến ôm lấy Harry, không đẩy, không tránh, càng không phải bày trò, là sự thật, tất cả.
Harry không thèm nói gì nữa, nước mắt cứ tuôn rơi, nói yêu đi, cứ nói cho đã đi, ông đây công lược được rồi đấy, sau này cứ mang ai về nhà xem, ông bẻ cổ mày chết.
Chỉ một chữ yêu, Thiên Đạo liền phóng khoáng cho cậu công lược hoàn thành, còn lại đều để cậu quyết.
Vậy không phải là chỉ muốn cậu giữ mãi chức phu nhân Malfoy à, tên Thiên Đạo điên này.
Draco dỗ được Harry, liền ôm cậu về Thái ấp trong tình trạng cậu đang ngủ mê man.
'Là muốn ta sửa cốt truyện?' Harry là đang nói chuyện với Thiên Đạo điên.
/Đúng, chính xác là muốn cậu quật ngã thụ chính cho tôi./ Thiên Đạo chính là không ưa tác giả, quật đổ hoàn toàn hết thứ bà ta xây dựng tẩy trắng kia đi.
'Được rồi được rồi, nhớ có thưởng, hôm nay tôi đã phải khóc để công lược tên Draco Malfoy đấy.' Harry có chút ngượng khi nói vậy.
/À vâng, cậu không nói tôi còn tưởng do được người ta tỏ tình nên cậu rung động hết muốn ly hôn, nhìn bản mặt đẹp trai không mắng được nên tức phát khóc./
'Không có, im đi.' Harry không hề nhá.
Cứ vậy, Thiên Đạo im lặng, Harry thì được Draco ôm từ đầu đến cuối nên ngủ rất lâu, ngủ đến tận 9 giờ tối mới dậy chứ.
9 giờ sáng ngủ, 9 giờ tối mới dậy, không cần ăn không cần uống, đây chính là tuyệt kĩ ngủ lười của Harry đấy.
"Hửm, mèo con dậy rồi à?" Dậy rồi mới thấy bản thân ôm chặt lấy hắn như gấu Koala ôm cây, nhưng vì cơ thể của cậu đối với hắn khá nhỏ nhắn dễ ôm, vậy nên dù Draco có đang vừa ôm Harry vừa làm việc trên máy tính bảng cũng không cản trở nổi.
"Ai, ai là mèo con chứ, mau bỏ ra." Harry ngượng chín mặt, không thèm nhìn hắn mà muốn nhảy xuống bỏ đi.
"Harry." Draco bỏ máy tính bảng ra rồi ôm cậu chặt hơn, tay xoa xoa lưng như muốn trấn tĩnh cậu vậy.
Harry bỗng nhiên không muốn quấy nữa, cảnh được ôm ôm vuốt ve như này, kiếp trước cậu mơ thấy, nhiều lắm.
"Có thể, không ly hôn nữa không?" Người cũng đã mang về nhà, tình cảm thật sự cũng đã được xác nhận.
Cậu chắc chắn là do tên điên Thiên Đạo làm mờ nhân quả của công chính là Draco, nên hắn mới không bị trói buộc tình cảm với thụ chính mà lại nhận ra được, tình cảm với cậu.
Hoặc do cốt truyện vẫn còn, tên Draco này chỉ đang dỗ dành, đợi ngày hắn thật sự yêu thụ chính liền chán ghét nhìn cậu.
"Không biết." Một chữ yêu liên công lược xong, Harry chỉ còn có nhiệm vụ quật đổ thụ chính giả tạo nữa thôi, cũng đâu có cần làm phu nhân Malfoy gì đó nữa.
"Anh biết em chưa chán anh mà, tối qua còn khóc lóc trong phòng gọi anh mà." Úp mặt vào hõm cổ cậu mà dụi dụi, giọng trầm kiêu giờ lại như nhõng nhẽo vậy.
"Em, em không có khóc, không có, đừng nói bậy." Hóa trang cà chua mà mặt đỏ bừng, ba Severus, ba kể với hắn.
Severus: Thấy thằng con đỡ đầu hơi tội nghiệp, ta giúp nó chút thôi.
"Harry." Gương mặt đẹp trai ấy lại nhìn cậu, ánh mắt xanh xám cứ chiều thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích của cậu.
"Được được, không ly hôn nữa." Con mẹ nó, đã đáng ghét lại còn đẹp trai.
"Thật nhá thật nhá?" Hắn có vẻ rất vui mừng, Thiên Đạo còn ngầm công nhận, đó là thật.
"Anh nói câu nữa thì em đi viết đơn đấy." Không đùa, công lược được thì cậu cũng đá đi được.
"Anh không nói." Draco sau đó liền im lặng, không nói gì nữa.
Một khoảng im lặng bình yên.
"Em không thấy đói à?" Thấy cậu thản nhiên để hắn ôm, mình cầm điện thoại lên xem gì đó.
"Không có." Đói á, ở kiếp trước Harry chính là đọc tiểu thuyết từ tận đêm nay đến đêm sau mà con chẳng đói, ngủ liền 25 tiếng bụng cũng không kêu, giờ được thêm thể trạng nhỏ nhắn của nguyên chủ, một chút cũng chẳng thấy đói.
"Vậy em xem gì thế?" Rất cố gắng bắt chuyện, nhưng Harry chỉ nhìn hắn rồi bóp mỏ hắn lại.
"Im coi, làm việc của anh đi." Thật là, đẹp trai mà nói nhiều quá à.
"Được rồi." Draco hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lại như lúc cậu ngủ, vừa ôm vừa làm việc.
Đến 11 giờ, không biết có phải để ý cậu quá không mà hắn cứ chút chút lại ngó đến, sau đó cũng gập máy tính lại.
Nhưng có vẻ Harry vẫn đang rất thoải mái với cái 'ghế ôm lười' này nên trạng thái rất bình thản đọc truyện.
"Harry, anh cũng là tổng tài này." Ngó thấy tiêu đề truyện trên màn hình điện thoại của cậu, Draco cũng tự nhận mình là tổng tài.
"Ừ, anh không những là tổng tài, anh còn là nam chính." Chẳng thèm để ý mà tiếp tục lướt đọc.
"Anh là nam chính, vậy có phải em cũng là nhân vật chính không?" Đưa tay xoa xoa lưng cậu, hình như cái cơ thể của Harry nó nhẹ đến độ hắn chỉ hơi mỏi vì giữ tư thế lâu, chứ chẳng phải bị đè lên mà tê cứng.
Do anh to lớn ấy, tôi không có nhỏ, đồ đáng ghét.
"Không, em là đại phản diện ác độc." Nói đến đây cậu có chút khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục lướt.
"Trước đây anh cũng nghĩ em ác, giờ anh nghĩ lại mới thấy thật ra trước đây em giống như một bông hắc liên hoa vậy, nhìn ác độc, nhưng thật sự đối với anh rất tốt." Không coi ba mẹ vào mắt? Không phải, Harry độc miệng, lạnh nhạt, nhưng vẫn cho gia đình mình một sự tự hào đáng kể khi học rất tốt, được nhiều giải thưởng, còn ấm áp tặng quà mỗi dịp, chỉ là không thèm thể hiện.
"Ờ, trước là hắc liên hoa, giờ là gì?" Thắc mắc nhìn lên, má, nhìn góc nào cũng đẹp, bực mình, không thèm nhìn nữa.
"Giờ là mèo con biết cào." Thấy Harry nhìn rồi lại không nhìn, Draco có chút vui vẻ nha.
"Im lặng đi, mệt rồi thì anh ngủ trước, em ngủ cả ngày rồi." Harry nghe hắn gọi mình là mèo còn thì liền đỏ mặt, sau đó trèo xuống khỏi người hắn, nằm quay lưng lại.
"Harry." Draco đương nhiên rất có ý tứ, còn tự cởi áo mình trước.
"Nói đi..Ê, không, hình như em buồn ngủ rồi." Vừa quay đầu lại đã thấy cơ thể cuốn hút không mặc áo, Harry có ngốc cũng biết hắn muốn làm gì.
"Mèo con, anh chưa mệt." Nhanh tay kéo chăn ra góc giường, con mồi trước mắt, Draco sao để tuột được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com