Harry xuyên không thành Harry, trở thành phu nhân Malfoy. (9-End)
Lại là câu chuyện, Harry mệt lả nằm trên giường mới ngủ được chút, Draco dù là người vận động chủ yếu, nhưng lại rất xuân sắc phấn khởi.
"Harry, anh thật không muốn đi làm." Ôm cậu trong lòng vuốt ve eo mềm, nhỏ nhắn dễ thương lắm đó.
"Anh, cút." Mệt, Harry rất mệt, chỉ có thể mở miệng mắng.
"Anh muốn ôm em suốt như này thôi." Hắn đường nhiên là không cút, mới ôm về được thôi, không muốn em bỏ đi nữa đâu.
"Mẹ ơi, Draco bắt nạt con." Dùng hết hơi nói lớn, rồi tự nhiên cậu thấy mình, hơi ngu.
"Phòng cách âm mà em." Draco có chút bất lực, đương nhiên là phòng cách âm hắn mới dám mạnh miệng nói cậu cứ khóc la đủ thứ.
"Anh, là tên đáng ghét, đồ đáng ghét đẹp trai." Dùng ánh mắt tỏ rõ sự tức giận, Draco thưa tòa, ẻm dễ thương vãi.
"Được rồi được rồi, anh đưa mèo con đi chơi được không?" Xoa nhẹ đầu cậu dỗ dành, không muốn rời tí nào, thơm quá.
"Đi chơi? Cũng được." Nghe cũng thú vị, đi chơi đâu đó.
"Biết em hiện không làm được gì, nên anh để anh bế nha." Xin thì xin, chứ cho hay không cho vẫn bế.
"Ờ." Rất bình thản dang tay để Draco bế đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, gia chủ Malfoy là gì, Tổng giám đốc Malfoy đáng sợ là gì, giờ chỉ có thể bế bồng chăm sóc cho Harry đây thôi.
Nhưng mà phải trả công cao quá, tư bản chết tiệt.
- - -
"Anh nói anh đưa em đi chơi mà." Thế nào ăn sáng xong lại đưa cậu lên công ty rồi.
"Lên cho em quậy, làm gì cũng được." Hắn thấy với dáng vẻ một mực nghe lời để ý hắn quá mức kia, thì hiện tại vui vẻ nghịch ngợm này có vẻ giống Harry hơn.
"Quậy với cái cơ thể đi cũng mệt cũng nhức này à." Tao muốn đánh cái thằng này rồi đấy.
"Vậy em ngồi trong văn phòng, em điện thoại mở máy tính xem hoạt hình, còn lại muốn gì nói anh." Đặt cậu ngồi hẳn lên ghế chính giữa văn phòng, ừ, nó là vị trí riêng của tổng giám đốc đấy.
Vậy là Harry rất thản nhiên ngồi lười biếng trên chiếc ghế quyền lực, tay xem điện thoại, đủ loại tư thế ngồi ghế vui vẻ. Còn Draco lấy đâu ra một cái ghế khác ấy, rồi ngồi ngay cạnh Harry làm việc.
Cốc cốc.
Chỉ hai tiếng gõ cửa mà không nói gì đã tự động vào, Finn có hơi kinh ngạc khi thấy Draco không còn ngồi ghế chính chủ mà ngồi ghế khác bên cạnh, ghế chính thì đáng đung đưa quay lưng lại với cửa chính.
"Tổng, tổng giám đốc." Cậu ta hôm nay mặc trông rất trang nhã, rất giống, bạch nguyệt quang, lại có chút hút người.
"Có gì nói đi?" Lông mày có chút nhíu lại, nhưng hắn cũng không mắng mỏ gì, mấy ngày này có khi bị cốt truyện đưa đẩy nên việc chửi thụ chính là không có.
"Ờm, em thấy, sao anh lại ngồi như vậy?" Cũng chẳng biết từ bao giờ, cách xưng hô của cậu ta như cố tình chuyển đổi.
"Hửm? Gì thế?" Harry nghe thấy về vấn đề chỗ ngồi liền xoay ghế lại, nhìn chằm chằm vào Finn.
Dáng vẻ hồng hào xiêu lòng người trong áo oversize cùng quần đùi rộng rãi đáng lười biếng ngồi như nằm trên ghế chính, đồ không phải do cậu chọn, là do tên đáng ghét kia mặc cho cậu a.
Finn nhìn Harry, mắt thoảng chút tia không vui nhưng rồi cũng thay đổi ánh mắt trong chốc lát.
"Cậu Harry, sao cậu lại chiếm chỗ của tổng giám đốc thế?"
"Ờ, thích." Chẳng muốn liên quan đến cuộc trò chuyện của hai người, chỉ đáp một câu ngắn ngủn, rồi tiếp tục xem điện thoại.
"Em ấy là phu nhân Malfoy, có gì thì nói đi?" Draco từ hôm qua có vẻ bị Thiên Đạo làm lu mờ nhân quả với công chính nên cảm xúc bị ràng buộc gần như cũng chẳng còn.
"Em chỉ có hơi thắc mắc thôi, với lại, tối nay em có buổi tiệc mừng sinh nhật, không biết anh có rảnh không ạ?" Finn ngoài mặt vẫn còn dịu dàng nói lời mời, bên trong chỉ muốn hỏi Harry cho rõ nói ly hôn mà lại ở đây.
Ai biết, do tên Draco này không muốn chứ bộ.
"Mèo nhỏ, em đi không?" Quay qua hỏi Harry vẫn đang lướt điện thoại, thực tế có người đang nhớ lại cốt truyện.
Hình như tối hôm nay công thụ chính sẽ có một đêm hoan ái cùng nhau, rồi sau đó thụ chính vì lo sợ, nên chạy đi mấy, để công chính lưu luyến đi tìm...
"Anh thích thì cứ đi." Dù có chút không thích, nhưng Harry làm gì được đâu mà, cốt truyện còn thì tình tiết còn.
Ah từ từ, quật nát thụ chính mà.
"Với lại em cũng muốn đi nữa." Bỏ điện thoại ra rồi nhìn Finn, ánh mắt đương nhiên đang không hài lòng chút nào.
"Tôi có đi, cùng Harry." Nhìn cậu ta một cái rồi lại tiếp tục làm việc.
"Dạ được ạ, em ra ngoài trước." Quay người định rời đi, Finn thế mà lại bị Draco gọi lại, đang định vui mừng thì nụ cười cũng chợp tắt.
"Lần sau vào văn phòng tôi cho phép mới được vào, muốn gặp thì thông báo thư ký trước."
"Dạ vâng." Chỉ vì một tên nhóc mà Finn đấy mất hết đặc quyền với hắn, Harry gì chứ, phu nhân Malfoy rồi cũng về tay tôi mà thôi.
Nằm mơ.
Tối hôm đó, Harry đã cùng với Draco đến sinh nhất của thụ chính: Finn Galvin.
Trong đó cũng không có nhiều người, chỉ có ba mẹ cậu ta, vài người bạn, và vài đồng nghiệp.
"Finn, con nói hôm nay sẽ mang người yêu về mà, liệu có phải anh chàng kia không?" Bà Galvin chỉ về phía Draco, Finn chỉ cười ngại ngùng, tí nữa thì đám người tưởng thật, cho đến khi Harry từ đằng sau đi vào, dáng vẻ rất tinh nghịch nắm tay hắn.
"Nào có đâu cô, anh ấy là tổng giám đốc, và là chồng cháu." Gì, định ngại ngùng làm vẻ nhận vơ á, chê, ông đây đọc trăm cái tiểu thuyết tiểu tam rồi.
Vẻ mặt cậu ta có chút xụ nụ, nhưng vẫn cười nhẹ.
"Được rồi, mau vào ngồi đây đi nào." Vẫn là cậu ta định đi đến kéo Draco đến, nhưng có Harry ở đây, đừng có hòng.
"Dạ, vào tiệc thôi." Một tay cầm lấy tay Finn đang ý định không đúng, tay còn lại kéo Draco theo.
Finn khẽ nắm chặt tay hơn, nhưng mà thụ chính so với đại phản diện thì ai mạnh hơn.
Harry và Draco đến ngồi cùng nhau gần ghế trọng tâm, ai biết, Finn xếp chỗ mà.
"Draco, em không muốn ngồi đây đâu, em không thích mấy xoài." Harry đã diễn thì đừng có ai diễn lại được.
"Rồi rồi, vậy anh đổi chỗ cho mèo nhỏ ha." Biết ý đồ rõ ràng của cậu, hắn chỉ cưng chiều xoa đầu cậu rồi để cậu sang ngồi chỗ hắn, hay nói cách khác, là chỗ gần trọng tâm, sẽ gần Finn nhất.
Cậu ta chỉ lặng lẽ phát hỏa, rồi cũng chẳng làm được gì.
"Chà, cậu bé này được chồng mình cưng chiều quá." Ông Galvin, một người hòa nhã thật sự.
"Dạ." Cậu được nói vậy cũng thích thích, nhưng chân bên dưới có chút không hài lòng vì không chạm được cả bàn chân xuống.
Nguyên chủ là đồ lùn.
Ba của thụ chính là một người hiền lành thật sự, rất tao nhã dịu dàng, gần như là hình mẫu mà Finn học theo, nhưng cốt cách ham vinh phú quý, một mực là tự mẹ của mình.
Ví dụ, Draco vừa vào, bà ấy đã hứng khởi nói kia có thể là bạn trai của cậu ta, vì biết, Draco giàu.
Cùng với nghe Thiên Đạo kể, bà ấy là vợ hai, không phải cả, vợ cũ của ông Galvin là tai nạn chết mất, sau đó mới cưới bà ấy.
Nghe cũng biết có vụ gì mà.
Buổi tiệc bắt đầu, mọi người trò chuyện vui vẻ, Harry còn rất có khẩu vị được Draco gắp cho từ miếng thịt đến miếng cà chua, rất chăm sóc.
"Cậu Harry thật thích, nhỏ vậy đã có chồng là Tổng giám đốc, tôi cả đời cố gắng cũng chẳng được như vậy." Finn nói, giọng có chút thương cảm thêm ngưỡng mộ, khiến mọi người nghe cũng có chút hoài nghi về Harry.
"Thích chứ, em học tốt, cũng nhiều giải thưởng nữa, thân quen với Draco từ nhỏ, nên lớn rồi em muốn nên nói cưới, anh ấy cũng đồng ý." Có hơi không liên quan, nhưng cậu vẫn thản nhiên ăn ngon kể đúng.
"Học có chút tốt liền được làm phu nhân quyền quý, Finn cố gắng như vậy, mà chẳng được gì hết." Bà Galvin ngay từ khoảnh khắc cậu nắm tay Draco bước vào là đã không thích.
Đám bạn hay đồng nghiệp gì đó đương nhiên đã thấy được bản thân chưa nên nói vào lúc này, nên vẫn im lặng thưởng thức.
"Xin lỗi vì đã may mắn hơn anh." Thích hội đồng ông đây à, còn lâu, bổn thiếu gia dù không có chồng vẫn là con nhà quyền nhà quý.
"Harry, vậy hôm nay cậu cho tôi mời anh ấy một ly được không, để tôi xin vía cho chồng tôi sau này." Nhìn Draco với nhiều ẩn tình ý tứ, vậy mà hắn vẫn không thèm để ý, tiếp tực gắp đồ ăn cho cậu.
"Xin vía à, anh xin em cũng được này, vía làm thiếu gia chồng tốt, không cần phải mời Draco đâu." Nín con mẹ mồm thối lại, ve vãn chồng ông đây chỉ có nhục.
"Harry đừng nhỏ nhen thế chứ, dù sao Draco cũng là của em sẵn mà." Finn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tiếp rượu rồi.
"Em nhỏ nhen vậy đó giờ mà, việc anh muốn làm phu nhân Malfoy đâu phải em không biết, em cần để ý anh lắm." Thẳng thắn nói ra luôn, cậu đương nhiên nhìn thấy Finn có chút hốt hoảng rồi lại không thể nói gì.
Draco đột nhiên bị Harry đá đá vào chân, hiểu ý liền xin phép đi rửa tay.
"Mày làm như mày tốt lắm ấy, được tí may mắn tí học tốt mà có thế làm phu nhân Malfoy, rõ ràng còn nói sẽ ly hôn, vậy mà giờ mày còn mở miệng nói tao à." Finn biết hôm nay cũng chỉ có chút người, nên trực tiếp lộ mặt cáo già.
"Cậu bị sa thải." Hắn mới rửa sơ tay chưa đây 1 phút đã nghe thấy, chỉ nhanh chóng đến chỗ Harry, nói một câu rồi bế cậu lên.
"Anh, em, em chưa làm sai gì mà?" Finn ngơ ngác không hiểu gì, rõ ràng làm việc rất tốt, thái độ đã quá được rồi.
"Làm phu nhân Malfoy, thiếu gia độc nhất nhà Potter, con đỡ đầu nhà Black, con nuôi của gia chủ Prince, thủ khoa nhất quốc vào 2 năm trước, đại ác độc trong truyền thuyết quý tộc tức giận." Một đồng nghiệp lâu năm được mời đến cũng bắt đầu đứng dậy, nói hoàn toàn thân phận của Harry, rồi cũng bỏ về.
Thụ chính đương nhiên là không có hào quan trọng điểm như bản thân đã nghĩ, rõ ràng tính nói hai câu cho Harry bẽ mặt, ai ngờ lại biết mình chọc nhầm người.
Khách cũng dần đi, tiệc nhanh chóng tàn mất vì đúng vài câu mỉa mai nói lắm của Finn.
Thực tế đáng ra không đến nỗi sa thải, nhưng do Harry lười để lâu quá, dính dáng đến thụ chính rất phiền, nên trực tiếp nói với Draco rằng không muốn thấy Finn, hắn ta cũng chiều theo mà đuổi đi.
Draco đương nhiên chiều vợ vô điều kiện, thực tế cũng vì mọi bằng cấp lí lịch của Finn gần như sao chép từ ba mình, lừa dối toàn phần, nên hắn muốn đuổi.
"Anh là chồng của em, thích quá." Draco vui vẻ ôm Harry, hôn tới hôn tấp.
"Im nào, em hình như đau đầu quá." Harry từ lúc vả mặt thụ chính đến giờ, đều nghe tiếng Thiên Đạo nói gì đó, nhưng không rõ.
/Tít. Quật nát mà nhẹ nhàng, thụ chính vì hình tượng vốn dịu dàng, nên sau không dám dính líu đến Draco và cậu, cậu Harry Potter thật sự thay đổi cốt truyện một cách rất nhẹ nhàng và nhạt nhẽo, hoàn toàn thực hiện xong nhiệm vụ, có thể về thế giới thật của mình, đã có thể về thế giới thật của mình. Tít. Tít./
Nghe rất rõ, sau đó Harry ngất lịm đi, không được, ta mới có chồng, ta mới gặp ba mẹ thôi mà, Thiên Đạo là đồ đáng ghét.
RẦM.
Tít. Tít. Tít.
Mơ màng mở mắt tỉnh dậy, Harry thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh, đầy mùi thuốc khủ trùng khó chịu.
Nơi đây, lại là đâu...
"Harry, bồ cuối cùng cũng tỉnh, bồ hôn mê gần 1 tháng rồi đó." Hermione thấy cậu mở mắt liền chạy đến xem.
"Bồ tèo, ngốc điên cũng chỉ có bồ tèo, cắt đứt mọi liên lạc, nếu không phải bọn tớ vẫn luôn để ý đến vị trí của bồ thì chắc bọn tớ sẽ không biết được bồ bị tai nạt mất." Ron thiếu điều muốn đánh cậu một trận, Harry từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngác.
Rõ ràng là cậu xuyên không rồi mà, còn có chồng là tên Draco kia nữa mà, cả ba mẹ nữa...
"Hai người ồn rồi đấy, không thấy cậu ta đang tĩnh dưỡng à." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhìn lên, thật kìa, là Draco, là tên Draco.
Đây là Muggle, vậy tại sao hắn lại đến, tại sao.
"Ờm, vậy bọn tao ra ngoài, Harry, bọn tớ có việc, về trước nhé." Ron nhìn hắn, có chút hiểu ý liền kéo Hermione còn đang tiếc nuối kia đi.
Cạch.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, rồi sau đó là một cỗ im lặng.
"Harry." Draco nhìn cậu, ánh mắt có chút khác so với một phù thủy như hắn.
"Có chuyện gì?" Harry quay mặt đi, coi như, thứ xuyên không kia không có thật đi, thật ghét bỏ mà.
"Mèo nhỏ, sao hết nhìn anh rồi." Draco ngồi xuống ghế cạnh giường, yêu thương nhìn cậu.
"Ai là mèo nhỏ của anh chứ." Phản xạ như lúc trước, sau đó liền quay phắt lại, nhìn chằm chằm Draco.
"Sao thế, nói anh là đồ đáng ghét đẹp trai mà." Nhìn xem phản ứng của cậu một hồi lâu, rồi lại phải nhanh chóng cất điệu bộ trêu chọc mà hoảng loạn.
"Hức, tên điên đáng ghét, hức, anh, anh rõ ràng cũng, hức, cũng đến đó, vậy, hức, vậy mà bạn đầu đã, đã tặng tôi một câu, hức, như thế à." Harry biết rồi, Draco cũng xuyên không, xuyên thành tên công chính đó, cái tên chồng ở đó của cậu.
"Anh, anh xin lỗi, mèo nhỏ, anh, anh chỉ muốn trêu em chút." Thì theo cốt truyện mà làm, hắn đâu có ngờ bản thân trêu chọc mèo còn lại khiến bản thân càng thích nhiều hơn.
"Anh, hức, là tên điên." Biết còn giấu, biết còn trêu.
"Anh điên anh điên, ngoan, đừng khóc, lại động đến vết thương giờ." Lo lắng hỏi han cậu đủ thứ.
Đúng rồi, là Draco cũng xuyên không, ông trời cứ như trùng hợp, lúc Harry bị xem đâm mà xuyên không, thì hắn vì đi tìm cậu đến tận căn hộ của cậu, rồi cũng xuyên theo ngay trong vụ tai nạn.
Hắn gặp cậu, nghe được Thiên Đạo, biết được bản thân là gì, nên đi theo cốt truyện ra sao, nhưng khi biết vợ mình lại là Harry, hắn chính là trêu chọc từng chút.
Sau nay gặp được, ôm được, ăn được hôn được, thì còn mê hơn nữa.
Chính là yêu, đễn xuyên đi đâu cũng muốn yêu.
Draco cuối cùng dỗ đã được Harry, liền dứt khoát chuyển đến Muggle, cũng sống cùng Harry.
Hai người một cao một thấp, đi cùng nhau rất vui vẻ, rất yêu thương, mỗi tội Draco cứ gặp ai tên Finn là phải tránh gấp.
Tiểu tổ tông nhà hắn sẽ giận nếu hắn gian díu với ai đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com