Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ nhỏ cứ gọi tôi bằng chú.

Draco Malfoy, chiếc gia chủ lạnh lùng đẹp trai cao to nhà giàu, thế mà hơn 30 tuổi đầu chưa lấy một mảnh tình, liền dứt khoát bị ba mẹ bắt ép cưới.

Cưới một tiếu thiếu gia, mới 18 tuổi, còn non ngọt như trái vừa chín, ngốc ngốc xinh xinh.

Harry Potter, một bé con nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu trắng trẻo.

Kiếp nạn ngày đầu tiên gặp nhau, Harry đã gọi Draco bằng, chú.

Thì cậu có 1m65, hắn cao 1m89, ai chơi lại.

Nhưng mà không sao, dù gì cũng hơn người ta tận 1 giáp.

Tối đó Draco nằm trên giường mếu máo khóc=)

Ngày thứ 2, cưới con mẹ nó luôn.

Ba mẹ Malfoy gấp lắm rồi, thằng con mình nó ế, nó ế mốc ế meo, mãi mới chịu gặp một người hợp ý.

Mà không hợp ý cũng bắt cưới là bắt Draco biến thành chồn sương rồi đăng lên báo.

Đêm tân hôn, Harry ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn cánh cửa vừa mở ra.

Draco bước vào, dáng vẻ cao lớn đẹp trai khiến Harry nhìn không hết.

"Thế nào, em có thích tôi không?" Draco vừa nhìn đã thích rồi, con dì Lily chăm đúng là dễ thương để làm vợ mình.

"Chú ơi, chú có làm được không?" Harry có ý tốt, hơn 30 liệu còn làm được không.

Draco: Chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo cứng ngắc.

"Chú, chú không làm được thì thôi mình đi ngủ thôi nha?" Harry biết tối nay sẽ làm gì, Ron hôm trước tha hóa cho cậu rồi.

Chỉ nói là chuyện vợ chồng cần làm, ai biết Harry tự nhiên nói ra không ngại như thế.

Draco bị chọc giận, nhưng không sao mắng được, liền tự bản thân chứng mình cho Harry thấy, hắn không có già, hắn còn làm được.

///

Chứng minh rất đỉnh, Draco làm từ 10 giờ tối hôm qua đến tận 8 giờ sáng hôm sau mới để bé con ngủ.

Harry bị bắt nạt đến chân run mắt mờ, eo đau nhức, cơ thể trắng mịn giờ toàn vết hôn vết cắn.

"Giờ em có nói tôi không làm được nữa không?" Ôm Harry trong lòng trêu đùa nói nhỏ vào tai.

"Không, không nói nữa." Mệt lắm, chỉ là không biết nên hỏi thôi mà.

Đến tận chiều Harry mới đứng dậy được, xuống lầu ngồi trong phòng khách chơi.

Draco về nhà thấy, thật giống nhà có một em bé xinh mà.

"Chú về rồi ạ?" Mỗi tội cứ gọi mình bằng chú.

"Harry, gọi tôi bằng cách khác đi." Khóe một giật giật, lẽ giờ đè ra phạt tiếp.

"Chú hơn Harry 13 tuổi, không gọi bằng chú, vậy gọi bằng bác nhé." Harry vẫn là ngốc ngốc mà.

"..."

Lần này không nằm trong phòng nữa, Draco ngồi thụp hẳn xuống khóc liền hai hàng.

Rồi tối đó Harry lại tiếp tục ăn khoai, hẳn 3 tiếng liền chỉ có khoai với khoai.

Ít nhất Harry đã không còn gọi Draco là, bác, nhưng mà...

"Chú ơi, bế em." Dễ thương hong, quá dễ thương.

Nhưng mà sao lại gọi bằng chú.

"Chú ơi, ôm em." Suốt ngày chú.

Draco nghe riết, nghe hoài, đi đâu cũng chú ơi, cuối cùng cũng quen, rồi đến một ngày không xa, Draco đang ở trong phòng họp với hội đồng thì Harry lon ton đi vào.

"Chú ạ, em muốn ôm."

Cả phòng im lặng như tờ, nhìn đại ma vương nhà mình từ từ đến chỗ thiếu niên dễ thương bế cậu ấy lên, rồi về chỗ ngồi xuống, vừa nói tiếp tục vừa ôm nhóc con trong tay.

Sau đó ai cũng biết gia chủ tàn nhẫn của thế giới có một tiểu dễ thương bên cạnh, ngày ngày gọi chú ơi.

Rồi một hôm, Draco đang làm việc trong văn phòng ở nhà thì Harry mở cửa.

"Chồng."

Draco đang viết gì đó cũng phải khựng lại, quay qua nhìn Harry mặc mỗi quần đùi với cái áo lớn của hắn, như mặc váy vậy, ờ thì hắn bảo cậu ở nhà mặc vậy thôi cho mát.

Chứ không có phải có ý nghĩ muốn nhìn chân thon eo nhỏ mông tròn mập mờ bên trong đâu nha=)

"Em vừa gọi tôi là gì?" Draco đứng dậy, tiến đến chỗ Harry đang tròn mắt nhìn hắn.

"Hermione bảo, lấy nhau rồi phải gọi chú là chồng, là chồng ạ." Miệng ngọt nói gì cũng dễ thương, con mẹ nó, yêu chết mất.

Hôm đó Draco vui vẻ không biết đâu cho hết, còn bế Harry lên thơm như của quý.

Biết đỉnh cao của làm nũng không cần tỏ ra dễ thương không.

Harry muốn gì thì chắc chắn sẽ xin Draco mua, vậy xin như nào.

Dễ mà, bình thương đã dễ thương, Harry mỗi lần như thế chỉ nhẹ chu môi tròn má gọi một tiếng chồng ơi, Draco liền mua cho cậu không chỉ một, mà muốn gì được đấy.

Còn tặng thêm một suất xuyên đêm.

Vừa lòng ba mẹ Malfoy, 1 năm sau khi kết hôn, Harry đã mang thai.

Đương nhiên rồi, Draco tối nào cũng làm như thế hôm đó là ngày cuối cùng được làm vậy.

Lúc biết cậu mang thai được 1 tháng, Draco tổ chức luôn tiệc lớn, ôm cậu thơm hôn như báu vật.

Nhưng Harry lúc mang thai tính tình bất thường, lúc ăn lúc ăn kia, dễ tức giận, còn hay khóc vô lí.

Khóc thì Draco dỗ, chứ mà tức giận xong thấy Draco là Harry ghét bỏ nắm cả mảng tóc mà giật, cấu xé cắn tay đủ thứ.

Hãy may mắn vì lực Harry khá yếu, nên không hói.

Draco thầm cảm thấy may mắn cuộc đời.

Vợ mang thai mà tim Draco cứ như có đã treo cả tảng, chỉ sợ Harry bị gì.

"Vợ ơi, ngoan, anh thương mà, đừng đi lung tung nhá." May mắn thì Harry nghe lời đến chỗ hắn ngoan ngoan, xui xẻo là Harry cũng đi đến, nhưng đã cho hắn một cái vào chân.

Hắn nhiều vận may, chứ xui lắm trong chuyện dỗ vợ.

Sau mấy tháng liền bị hành cho thâm mắt, Draco cuối cùng cũng đón đứa con đầu tiên.

Đón gì, nó từ lúc sinh ra đã cướp vợ của ổng.

"Harry, em đừng ôm con nữa, ôm anh đi."

"Con còn nhỏ mà." Đó là câu trả lời bất lực của Harry.

Draco tức chứ, nhịn suốt, rồi đến lúc thằng con vừa được 2 tuổi biết đi biết nói, Draco mang sang cho ông bà nội của nó luôn một tháng.

Làm gì á, xả cơn nhìn cứ sao.

1 tháng đó, Harry không bị làm đến mờ mắt cũng run chân không thể xuống giường, chỉ biết bám lên người Draco, hắn đi đâu cậu được hắn bế đến đó.

Hỏi nếu Harry dỗi Draco sẽ làm gì á.

"Chú già rồi, em không chơi với chú nữa."

Draco sẽ tức đến không hé được miệng, trốn một góc khóc rồi đè Harry ra phạt một trận, hôm sau phải dỗ bằng cả đống bánh kẹo ngọt.

Hỏi nếu Harry giận thằng con thì Draco làm gì.

"Vợ tao luôn đúng, nên mày sai."

Tư tưởng của Draco chỉ có thể, vợ nhỏ của hắn không bao giờ sai.

"Nhưng ba nhỏ lấy mất kẹo của con." Này là thiên vị đó.

"Chồng, em bị bắt nạt đó." Những lúc lỗi là của Harry, cậu sẽ làm vẻ oan ức khóc mà nhõng nhẽo với Draco.

"Mai ba mua cho con hộp khác." Draco chỉ đành ôm Harry dỗ, rồi ra dấu hiệu nhỏ nhoi với thằng con khổ sở.

Scorpius chịu, đành vậy thôi chứ biết sao giờ.

Trong nhà chỉ có ba nhỏ là nhất, không ai được bắt nạt ba nhỏ, ngoài ba lớn.

Nhưng ba lớn bắt nạt xong, sẽ bị gọi là chú suốt một ngày, ba lớn chính là chỉ thích nghe ba nhỏ gọi chồng, không thích ba nhỏ gọi bằng chú.

Có hôm ba nhỏ bị bắt nạt đến tức không làm được gì, gọi ba lớn bằng lão già.

Ba lớn ở trong phòng một ngày, Scorpius nghe thấy tiếng thút thít.

Rồi tối đó ba lớn phải đi dỗ ba nhỏ, nói ba nhỏ thà gọi chú cũng đừng gọi lão già.

Ba nhỏ cũng không phải giận dai, hôm sau vẫn chồng ơi mà gọi.

Đẻ được thằng con thằng con liền ra rìa khi nhà có ba nhỏ mãi là em bé của ba lớn.

Scorpius cũng quá quen rồi, nhưng vẫn được ba nhỏ ba lớn chiều, nên chẳng thấy có gì là lạ.

"Ba nhỏ là Harry, là vợ nhỏ của ba lớn, và ba lớn là chú Malfoy."

"Harry, gọi chồng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com