CHAP XIX
Hermione nỗ lực để giữ cho mình không biểu hiện bất kỳ vẻ ngượng ngùng nào vào ngày hôm sau. Những gì họ đã làm là một việc hết sức tự nhiên. Sự thật là cả hai đã từng làm điều đó. Chỉ cần hắn đừng có trưng cái bộ mặt cực kỳ tự mãn đó ra như vậy.
Hắn đâu có chinh phục được cái gì đâu chứ. Chuyện này hoàn toàn là một kiểu làm ăn. Cô ước hắn dừng việc nhìn cô chằm chằm như thể hắn đã toàn thắng một cuộc khẩu chiến. Bởi cô chỉ làm vậy là vì muốn một đứa trẻ.
Mặc dù phải nói rằng hắn càng ngày càng giống chính mình hơn là lúc cô mới đến đây, cái lúc mọi thứ yên ắng nhưng nặng nề. Nhưng chuyện đó phiền phức phải biết, bởi cô thấy dính líu tới một Draco lạnh lùng, xa cách sẽ dễ dàng hơn là cái tên suốt ngày kiếm chuyện chọc cho cô tức ứa nước mắt vô số lần hồi còn đi học.
"Có lẽ các con nên đi đâu đó vài hôm." Narcissa nói lúc đang nhấm nháp tách cà phê sáng.
Hermione đấu tranh dữ dội để không bộc lộ vẻ mặt khiếp đảm.
"Con nghĩ không cần thiết." Draco nói trấn an. "Cứ để mọi thứ tự nhiên như bây giờ."
Narcissa khẽ mỉm cười làm Hermione rùng mình.
Vậy thì hãy báo cho ba má anh biết là chúng ta đang làm những gì đi, cô tự nhủ. Cô mất một giây để nghĩ tình huống này mới nực cười làm sao. Cô ngồi đó, kể với Lucius và Narcissa Malfoy rằng cô đang vắt sạch cậu con trai hoang đàng của họ, vắt sạch những hạt giống thuần chủng quý báu của cậu ta. Rồi cô tưởng tượng tới lúc những bậc phụ huynh chuyển từ trạng thái thảng thốt sang nghi ngờ cô đang ăn nằm với cả một đội cổ vũ.
Ba má cô chưa từng nhắc tới những chuyện như vậy. Và Molly cũng đã ngừng thảo luận về chúng khi chắc chắn rằng cô khó đậu thai. Họ có rất nhiều thì giờ trên đời và họ không cần phải vội. Đó là cách Molly cố gắng quan tâm cô. Nhưng nó không thể an ủi được cô.
Một cách thầm kín, Hermione thấy căm phẫn với việc gia đình Malfoy đang thúc ép con trai họ và cô con dâu tệ hại Astoria. Họ vẫn nghĩ cô là Astoria và họ thúc ép cô cùng với Draco để có một người thừa kế. Không hề cân nhắc tới sự thật rằng mối quan hệ giữa vợ chồng cậu ấy còn lâu mới ổn để nuôi dạy một đứa trẻ.
Cô thấy ghét chuyện lợi ích của một gia đình được đặt trên hạnh phúc cá nhân. Hắn có lẽ đã lớn lên với kiểu suy nghĩ đó, nhưng cô thì không. Mỉa mai thay, trong hai người họ, cô chính là kẻ đang cổ vũ cho thói ích kỷ.
Tối hôm đó Draco đến phòng cô. Hermione vẫn còn khá bối rối nhưng không còn đứng hình như kiểu bất ngờ bị rọi đèn vô mặt nữa. Cô biết hắn sẽ tới. Cô đã chọn một đồ ngủ đẹp hơn. Cô sẽ không đi xa tới mức tròng vào người một bộ nội y, thế nào cũng sẽ bị hiểu lầm.
Bao tử cô quặn nhẹ một cái khi hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo. Cô vặn vẹo tấm trải giường, cố gắng không nhìn lên. Hắn đang đứng quay mặt nên chắc sẽ không nhận ra đâu. Cô chịu hết nổi lúc hắn kéo áo sơ mi qua khỏi đầu để lộ tấm lưng ngà ngà trắng.
Cô nhìn chăm chú đến mức không nhận ra là hắn đã xoay mặt lại.
"Lát nữa cô sẽ được nhìn gần hơn." Hắn nói.
Hermione nóng bừng mặt mũi, cố gắng ngó lơ chỗ khác.
"Có lẽ tôi sẽ để cô khám phá một chút." Hắn nói châm chọc. "Cô thích thế chứ, Granger?"
"Không cần đâu." Cô nói. "Chuyện này hoàn toàn là thỏa thuận."
"Cô nói "không"." Hắn bước tới giường. "Nhưng mà ánh mắt đầy ham muốn của cô lại nói khác."
"Chẳng hề có ham muốn nào trong mắt tôi hết." Cô nói, cảm thấy bế tắc. Cô kéo tấm trải giường sát vô người. Không có dục vọng nào trong mắt cô, đó chỉ là một chút tò mò. "Không phải ham muốn. Tôi nhìn vậy là cần thiết. Để đạt được mục đích, chuyện đó như nhau trong trường hợp này. Chúng ta chỉ cần quen với nó."
"Bỏ tấm trải giường ra."
"Hả? Không."
"Tôi không phải cái máy." Hắn nói. "Một chút kích thích giúp tôi không phải tự khởi động."
"Tối qua anh đâu có vấn đề gì." Hermione nói, cảm giác hắn đang tận dụng tình thế.
"Đó là tối qua, còn bây giờ là tối nay." Hắn nói rồi giật phăng tấm trải giường. "Cứ như tôi chưa nhìn thấy bao giờ."
"Anh đang cực kỳ tận hưởng."
"Chuyện này có vẻ bất ngờ với cô, Granger, nhưng cô cũng đang tận hưởng giống tôi."
Hermione đổ quạu.
"Cô có thể nằm thư giãn và suy nghĩ về những điều lớn lao nếu cô thích." Hắn nói và bây giờ đang quỳ giữa hai chân cô. Hắn vuốt nhẹ bắp đùi của cô làm Hermione lo lắng kẹp chặt đùi lại theo phản xạ. "Cô biết mà, nếu tôi chưa từng tận mắt chứng kiến, tôi sẽ cho rằng cô không hề hứng thú với việc này, nhưng chúng ta biết nhau rõ quá rồi, đúng không."
Hermione hiểu hắn đang nhắc tới cái đêm bị cô quyến rũ ở Tiền sảnh.
"Chuyện đó... là do căng thẳng."
"Căng thẳng sao?" Hắn nói. "Một chút căng thẳng cũng tốt. Thực tế thì tôi phải nói là lúc này cô đang rất "căng" thì phải." Những ngón tay du ngạo lên bụng cô, bao tử của cô thắt lại dưới mỗi sự đụng chạm.
"Làm ơn nhanh nhanh giùm." Cô nói.
"Và cuồng nhiệt nữa."
"Tôi chỉ... đừng có chọc ghẹo tôi nữa mà, chuyện này đã đủ khó khăn rồi."
"Cô là người đòi chúng ta phải làm vậy mỗi đêm."
"Và khi tôi có thai, chúng ta sẽ không phải làm gì nữa."
"À, hào hứng để hết hứng."
"Đừng có mà thô lỗ. Việc đó hoàn toàn hợp lý."
Bàn tay hắn ôm trọn vùng ngực của cô rồi nhấn nhẹ lên phần bầu ngực. Hermione cảm thấy trần trụi, cô thèm được quấn mình trong một cái chăn, cố gắng lờ đi cơn nóng rực.
"Sao cô không cho phép bản thân được buông thả, dù chỉ một chút?"
"Sao anh không cho phép bản thân được tự chủ một chút?" Cô nói.
"Nghĩa là sao?"
"Anh làm theo bất cứ điều gì ba mẹ anh muốn. Co rúm trước những thứ được gọi là lợi ích gia tộc." Cô nói. "Anh cưới một người hoàn toàn không tương xứng để rồi ghẻ lạnh cô ấy, tự ép buộc bản thân mình khi cha mẹ anh muốn anh có con cái."
Hắn dừng việc đang làm và nhìn cô một giây. Hắn chộp lấy hông cô mạnh bạo rồi kéo cô về phía mình. Khi lớp vải cuối cùng tuột xuống, hắn bắt đầu thô bạo.
"Có thể cô đang đánh giá thấp tình hình, Granger." Hắn nói. "Có thể tôi làm vậy chỉ để đùa giỡn với cô. Nhưng tin tôi đi, tôi không đời nào động vào kẻ mà tôi không thích."
Hắn chuyển động liên tục. Hắn giữ nhịp độ gấp gáp cho đến khi hơi thở trở nên rời rạc. Hắn hành hạ cô cho đến lúc kết thúc, để rồi đổ gục.
"Nghiêm túc mà nói, Granger, cô có thể khiến một kẻ biến thái mất hết hứng thú. Cô có cần phải chổng mông vào mọi thứ như vậy không?"
"Tôi không hề."
"Cô chẳng nhận thấy rằng cô không thể để yên bất cứ điều gì sao?" Hắn nói. "Tôi sẽ không bao giờ hiểu được bằng cách nào mà Potter và thằng Mặt Chồn Weasley có thể chơi thân với cô lâu như vậy mà không bóp cổ cô."
Hắn leo ra khỏi giường, mặc quần áo. Hermione kéo tấm trải giường đắp lên người. Có thể, cô thừa nhận, cô đã chọn sai thời điểm để chê trách tính nhu nhược của hắn đối với gia đình.
"Vợ tôi có thể quá ngu để nhận ra ả ta là một con khốn, vậy còn cô?" Hắn nói trước khi rời đi.
Hermione nhắm mắt. Cô biết mọi thứ mình nói ra là đúng, nhưng có lẽ cô đã không được khéo léo.
Hắn không đến phòng cô vào hôm sau. Hermione dành phần lớn thời gian trong ngày nghĩ ngợi về chuyện xảy ra đêm trước. Thực tế là cô đâu có nói cái gì sai. Tất cả là sự thật và cô không phải là kiểu người hay giấu giếm. Nếu hắn không thích, hắn chỉ cần đối mặt với nó. Có lẽ, cô thừa nhận, đó không phải là chủ đề thích hợp lúc tình tự. Không ai nỗ lực bằng người đang khao khát mang thai.
Chuyện hắn không ghé qua chiều tối hôm đó quả là đáng lo ngại. Cô ghét quay lại giai đoạn mỗi tháng một lần. Chắc sẽ phải mất tới mấy năm mới có thai được. Đó không phải cái viễn cảnh mà cô dự định.
Cô đi lên đi xuống cả ngày trời để ngó coi hắn có đang ở trong làm việc hay chăng nhưng hắn chẳng hề ở đó cho đến trưa muộn.
"Cô muốn gì đây?" Hắn nói khi thấy cô đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Anh có định đến phòng tôi tối nay không?"
Hắn đặt mấy giấy tờ đang đọc dở xuống bàn. "Tôi không nghĩ là tôi có thể chịu đựng được."
"Tôi không có ý xúc phạm anh." Cô nói, quyết định vô thẳng vấn đề.
"Cô có."
"Thôi được, tôi có." Cô nói. "Tôi không ưa được cái cách hạnh phúc của một người phải trở thành thứ yếu. Tôi không chấp nhận. Đặc biệt là vì gia đình, và tôi không đời nào hướng con cái mình theo suy nghĩ đó."
"Một Malfoy thì phải đi kèm trách nhiệm." Draco nói. "Chúng tôi có những truyền thống tồn tại lâu đời hơn bất kỳ nhân chứng sống nào, hơn cả những bản ghi chép."
"Thật lòng là tôi không tin lắm vào mấy vụ truyền thống. Nếu nó không phù hợp với anh, nó cần phải được thay đổi."
"Rặt kiểu suy nghĩ Muggle."
"Đúng vậy, Muggles không hiểu sai chuyện này." Hermione nói. "Đôi khi anh phải tiến hóa. Bỏ đi những truyền thống không còn phù hợp với hiện tại. Thậm chí, người ta còn xem đó là một kỹ năng sinh tồn."
"Truyền thống duy trì sức mạnh của chúng tôi."
"Thiệt tình, một cuộc hôn nhân khổ ải thì có chút sức mạnh nào không vậy?"
Draco không cãi lại, rõ ràng là hắn không thể tìm thấy mặt tích cực nào trong cuộc hôn nhân của chính mình xét trên phương diện cá nhân.
"Dòng dõi...
"Tôi chả quan tâm chuyện dòng dõi." Hermione nóng nảy cắt ngang. "Tôi sẽ không đổi chác hạnh phúc của con cái tôi với mấy cái ý tưởng thuần huyết."
"Còn hơn cả chuyện thuần huyết, hợp nhất với gia tộc Greengrass củng cố địa vị của chúng tôi."
"Nghe còn ghê hơn, vì tiền bạc mà bán sống hạnh phúc của lũ trẻ."
Draco không cãi lại, sự im lặng ngự trị.
"Đó chỉ là tình huống mà cô đang đặt chính bản thân mình vào."
"Nó không công bằng với anh." Hermione nói.
"Đây là thế giới mà tôi đã sống từ lúc được sinh ra." Draco nói. "Tôi luôn hiểu rõ mình được kỳ vọng điều gì, từ khi là một đứa trẻ thì tôi đã biết rằng mình sẽ kết hôn với một người nhà Greengrass."
"Anh chẳng thể phủ nhận rằng anh đã không hạnh phúc."
Draco lại không đáp.
"Anh đáng lẽ đã có một sự lựa chọn tốt hơn." Hermione nói. "Hiển nhiên là anh không cần phải chọn người giống tôi." Câu đó làm hắn mỉm cười.
"Nhưng anh có thể chọn một cô nàng Slytherin, người phù hợp với anh." Hermione tiếp tục. "Với những giá trị gia đình đã ăn sâu trong máu, người ta phải tin rằng anh có thể tự đưa ra quyết định vẹn cả đôi đường."
"Tôi ghét phải thừa nhận vụ đó, nhưng có lẽ là cô đúng." Hắn nói. "Và nhắc lại, nếu tôi thật sự có thể tự lựa chọn, tôi không hoàn toàn chắc là mình sẽ không chọn sai."
Bây giờ tới lượt Hermione bối rối.
"Tôi không hiểu." Cô nói. "Vô lý."
Hắn nhìn chằm chằm xuống bàn, nghịch nghịch con dao rọc thư. Hermione quyết định rằng ắt hẳn có không ít những suy nghĩ vô lý của giới thuần chủng. Những suy nghĩ sẽ chả bao giờ liên quan đến cô.
"Điều tôi muốn nói ở đây là, đứa trẻ có quyền được lựa chọn người bạn đời phù hợp với chúng. Vẫn có cách dung hòa giữa truyền thống và hiện tại. Với những chỉ dẫn đầy đủ. Gia đình có thể tin tưởng con cái trong việc gìn giữ những giá trị."
"Nhưng bằng cách đó, cô phải nhượng bộ những cuộc tranh luận hợp lý." Hắn nói "Không hiệu quả đối với người có thể cãi bất cứ điều gì thành hợp lý."
Hermione nghi ngờ rằng có một chút khen ngợi trong câu nói đó nhưng cô không muốn bị phân tâm.
"Không còn hôn nhân sắp đặt." Cô nói, đẩy cuộc nói chuyện đến trọng tâm.
"Được thôi." Hắn nhượng bộ. "Cô sẽ phải cãi nhau với Voldermort cho tới lúc ngài tức tái mặt."
"Đúng, tui sẽ cãi cho tới khi được chấp nhận."
"Nếu có cái nghệ thuật gọi là quấy rầy người khác cho tới chết, tôi tin cô chính là nghệ sĩ hoàn hảo."
----------------END CHAP XIX----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com