CHAP XX
Draco đến phòng cô tối hôm đó. Cô đoán buổi nói chuyện đã cho phép họ hiểu nhau. Cô đã bày tỏ những nỗi băn khoăn cốt yếu và cô cũng thừa biết rằng đây chưa phải là lúc thích hợp để nói lên suy nghĩ về gia đình hắn.
Hermione nhìn hắn lột quần áo. Nhìn hắn cởi áo sơ mi, nhấp một ngụm nước trước khi mở khóa thắt lưng quần. Nhìn dải áo quần tuột khỏi eo. Hắn thật sự đẹp đẽ.
Cô đã luôn ghê tởm vẻ đẹp ấy thời còn đi học, cái cách đám con gái cố gắng thu hút hắn. Cô đã tự nhắc nhở bản thân rằng hắn xấu xa ra sao, nhưng sự thật rằng hắn luôn quá sức ấn tượng.
Hắn vẫn mặc quần đùi ôm khi bước về phía giường. Hermione không còn lo lắng hay sợ sệt.
"Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể." Hắn nói rồi bò tới cạnh cô. Khỏa thân hoàn toàn.
Mọi thứ cực kỳ suôn sẻ, hắn trượt vào bên trong. Không còn sự bất tiện của lần trước. Cô cảm thấy sự lấp đầy, cảm thấy cơ thể mình căng ra để đón nhận, lắng nghe tiếng trăn trở khi hắn chìm xuống.
Cô không chống cự, ngược lại nhìn hắn nâng người, đẩy hông sát vào cô. Cô thấy những cơ bắp nổi lên trên vai, trên ngực và cơ bụng hắn. Cảm xúc vỡ ra rồi lớn dần. Cơ thể cô bắt đầu trông ngóng mỗi lần hắn choáng ngợp trong cô.
Hắn tiến gần hơn, nét mặt đau đớn, hơi thở rền rĩ. Hắn ôm lấy cô khi hắn chạm đến điểm cuối cùng.
Hermione cong người khi hắn đổ gục lên cô. Cô cảm nhận được dòng chảy bên trong mình. Tưởng như sự sống đang ngập tràn trong cơ thể. Hermione muốn tiếp tục, tận hưởng từng khoảnh khắc. Nhưng hắn đã dừng lại, còn cô thì không muốn.
Cơ thể cô run rẩy khi hắn rời khỏi giường, bắt đầu mặc lại quần áo. Cô gập đầu gối lại, muốn hỏi hắn có trở lại không.
"Có một buổi dạ tiệc ở Bộ Pháp Thuật vào tối mai." Hắn nói.
"Ồ." Hermione nói. Mừng vì có cớ xao lãng. Ham muốn của cô sẽ phá hỏng tính khách quan trong thỏa thuận của họ. "Chắc tôi sẽ phải mặc cái gì đó bóng bẩy chút."
"Tiệc bắt đầu lúc năm giờ vì họ sẽ phục vụ bữa tối. Nhưng tôi định ăn ở nhà trước, Bộ Pháp Thuật nổi tiếng keo kiệt."
"Được." Hermione nói, cố gắng trấn tĩnh.
"Mai gặp." Hắn nói, giơ hai ngón tay lên chào .
Hermione nằm vật xuống đám gối, rên rỉ. Cô nhất quyết không để mình giống như đám phụ nữ ngớ ngẩn sẵn sàng ngã vào vòng tay hắn. Nhưng giá như cô có thể thuyết phục cơ thể mình điều đó.
Hermione không thể tập trung vào việc gì suốt ngày hôm sau. Cô cố gắng dành thời gian trong thư viện, nhưng lại bị ám ảnh với chuyện xảy ra tối hôm trước. Thay vào đó, cô cứ đi tới đi lui, lang thang, loanh quanh khắp nhà. Cô đã dần hiểu rõ nơi này, cô biết hầu như tất cả các phòng ốc ở đây, trừ phòng riêng của các thành viên khác. Thật không thể tưởng tượng nổi có cái gì ghê hơn khi cô bước vô phòng Lucius Malfoy trúng lúc ông ấy đang thay quần áo.
Nhưng lúc này, cô thấy mình đang đứng trước một cánh cửa mà cô chưa từng mở ra. Đó là phòng ngủ của Draco. Nơi riêng tư bất khả xâm phạm. Cô quay lưng định rời đi, nhưng nỗi tò mò đã chiến thắng. Cô chầm chậm mở cửa, nhìn vào trong. Đó là một căn phòng ngập sắc xanh và gỗ sẫm màu. Căn phòng lớn cỡ phòng cô. Cực kỳ nam tính. Không hề có dấu vết của phụ nữ. Không có bóng dáng của Astoria. Căn phòng quá ư xa xỉ.
Cô nhìn xuống chiếc giường, tự hỏi hắn trông thế nào khi đang ngủ. Lúc trước, cô đã từng nghi ngờ liệu hắn có sống giống như một người bình thường. Giường được xếp gọn gàng, đồ đạc ngăn nắp, mọi thứ đều ở đúng vị trí.
Cô có thể thấy bộ dụng cụ chơi Quidditch đặt trên giá sách. Bức ảnh của nhà Slytherin. Vài thứ đồ đạc rải rác xung quanh.
Cảm giác mình không nên ở đây nhưng cô không thể cưỡng lại. Cô dạo quanh phòng tắm, căn phòng cẩm thạch xanh với những món đồ bằng bạc. Có vài thứ thú vị. Hắn chắc chắn không phải kiểu bừa bộn. Cô cầm lên một cái chai không có nhãn và nhận ra mùi nước hoa của hắn lúc cô mở nút đậy. Đó là âm hưởng của hắn, nhưng không hẳn. Không hoàn toàn.
Cô không thể chỉ ra phần bị thiếu, nhưng rõ ràng là vậy. Cô quét mắt khắp phòng, kiếm tìm bất cứ điều gì có thể khỏa lấp. Chẳng có gì nhiều nhặng, cô quay lại phòng ngủ, nhìn vào tủ áo. Cô thấy một trong những cái áo choàng đi đường, những thứ thường không được giặt liền.
Cô đã đúng, nó có mùi của hắn, thứ mùi hương mà nước hoa chỉ phảng phất một phần. Nó lấp đầy buồng phổi và tâm trí cô trong thoáng chốc.
"Mình điên rồi." Cô cương quyết đặt cái áo choàng xuống. Cô trả áo trở lại tủ, không để lại bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ cô đã từng ở đây, rồi nhẹ nhàng lẻn ra ngoài.
Hermione diện một trong những chiếc váy mà Draco đã chọn cho cô. Nó thật sự ổn hơn cô nghĩ rất nhiều. Nó đoan trang hơn, đặc biệt là so với đám trang phục của Astoria. Màu hồng thẫm làm cô hơi già dặn nhưng vẫn nữ tính. Nó kín đáo tôn những đường cong cơ thể cô, vì dạo này đã có những đường cong xuất hiện. Đa số quần áo của Astoria không thể vừa với cô nữa vì chúng được may với dáng người mảnh khảnh của Astoria.
Hermione trang điểm cực nhẹ, cô tuyệt đối không cho phép các gia tinh giúp mình sửa soạn.
Draco đứng đợi dưới chân cầu thang lúc năm giờ. Hắn nhìn cô bước xuống. Hắn đã khoác áo choàng, vừa vặn tuyệt đối. Cả hai người họ đều trông rất ổn.
"Cái chất Granger trong cô không giấu đi đâu được." Hắn nói.
"Ý anh là sao?"
"Cô trông giống như chính cô, tôi không còn nhận ra Astoria nữa. Dù là khuôn mặt và cơ thể cô ta, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn là cô. Ngạc nhiên ở chỗ là một cơ thể lại tồn tại được nhiều dáng dấp khác nhau."
Cô tiếp thu lời nhận xét đó. Mặc dù cô nghi ngờ không biết mình có vừa làm sai cái gì không.
Hắn đưa khuỷu tay ra cho cô khoác lấy.
Tiệc ở Bộ Pháp Thuật cực kỳ nhộn nhịp. Bữa đại tiệc để chia tay một cán bộ cấp cao về hưu. Một người đàn ông đáng kính, đã gắn bó với Bộ pháp thuật hai mươi năm ròng.
Bữa tối được bố trí ở khu vực sáng sủa, chủ yếu là các món ăn bằng tay. Hermione mừng là Draco đã dặn cô ăn trước ở nhà. Draco lo việc của hắn, giao lưu với những người trong giới. Hermione cố gắng tập trung, nhưng cứ bị hắn làm phân tâm. Cô cảm thấy làn hơi ấm áp của cơ thể hắn bên cạnh cô. Áo choàng nhấn nhá những đường nét ở phần hông và thân trên của hắn, nhắc nhở cô về cảm giác tiếc nuối dai dẳng, đáng xấu hổ tối hôm trước.
Cô tách khỏi hắn lúc vừa nhìn thấy Harry băng ngang phòng. Cô lượn lờ gần chỗ Harry. Cậu ấy đang ngồi cùng Ginny và Ron, còn có cả Neville và Luna. Cô thấy trái tim mình nhói đau khi thấy cảnh tượng đó.
Cô đứng ở phía xa xa và quan sát bọn họ. Cô không thể tiếp cận họ. Sẽ kỳ lạ cỡ nào khi Astoria Malfoy nói chuyện với những người đó, đặc biệt sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Harry có vẻ đã nhận ra cậu ấy đang bị theo dõi và nhìn quanh. Hermione không thể chịu đựng nữa, cô toét miệng cười ngay khi cậu ấy trông thấy cô. Cậu ấy cáo lỗi, bước thẳng tới chỗ cô, họ lùi về sau một cây cột để tránh bị để ý.
"Bồ khỏe không?" Harry hỏi.
"Ổn." Cô nói. "Gặp được bồ mừng quá. Mình nhớ bồ."
"Họ đối xử với bồ tốt không?"
"Cũng được." Cô nói. "Mọi chuyện sao rồi?"
"Ginny mang thai lần nữa đó." Harry rạng rỡ.
"Chúc mừng bồ, Harry ơi." Hermione nói, trao cho cậu ấy một cái ôm.
"Mình không tìm được manh mối nào có thể giúp được tình trạng của bồ." Harry nói.
"Mình cũng vậy." Hermione nói. "Nhưng cũng không tới mức tận thế. Mình ổn. Mình thậm chí còn có thời gian nghiên cứu những thứ mà mình không có cơ hội làm trước đây. Thư viện nhà Malfoy là một kho báu đó."
"Cũng may là bồ đáp xuống một cái thư viện khổng lồ."
"Thử tưởng tượng mình đáp xuống nhà Goyle. Mình thà chết còn hơn."
"Cậu đang to nhỏ gì với vợ tôi vậy, Potter?" Draco nói phía sau họ.
"Hỏi thăm sức khỏe thôi." Harry nói, hơi khó chịu.
"Cô ấy khỏe, phải không em yêu dấu?" Hắn mỉm cười, vòng tay quanh người cô đầy chiếm hữu. "Cậu nên hỏi thăm tôi thì hơn, vì đêm nào tôi cũng bị cô ấy hành hạ không thương tiếc."
"Anh là cái nọc hiểm ác." Cô xấu hổ nói.
"Nhưng anh đâu có nói dối, đúng không nào?" Hắn mỉm cười, pha lẫn tự mãn. Hắn siết nhẹ cô rồi rời đi. "Chúng ta sắp phải về. Đừng lâu quá."
"Bồ ngủ với hắn hả?" Harry nói.
"Tụi mình có một thỏa thuận." Cô nói. "Cả hai đều muốn có con và đó là cách duy nhất. Tình thế bắt tụi mình phải trông cậy vào nhau nên..."
"Bồ ăn nằm với một Malfoy!"
"Bồ biết là mình ao ước một đứa trẻ cỡ nào mà. Và bây giờ mình đang có cơ hội. Mình biết mọi thứ không hoàn hảo, nhưng mình phải chấp nhận."
"Nhưng đó là Malfoy."
"Hoàn toàn là thỏa thuận, Harry à." Cô nói thành tiếng câu thần chú muôn thuở của mình. "Mình phải đi rồi." Cô biết việc này có thể dẫn tới một cuộc tranh luận chẳng vui vẻ gì và cô sẽ không từ bỏ chuyện có con chỉ vì Harry có thành kiến với người cùng cô thực hiện mong muốn đó. Không có bất cứ thứ gì cản trở được cô.
"Anh không nên làm vậy." Cô nói cứng cỏi lúc cô tìm thấy Draco.
"Đúng thế, nhưng tôi cực kỳ, cực kỳ muốn làm vậy." Draco nói khi hắn dẫn cô đến khu vực độn thổ.
"Không cần thiết chút nào." Cô nói.
"Ừm, cậu ta sẽ phải giải thích sao đây khi thấy bụng cô to lên. Hay cô cứ chối đây đẩy cho tới cuối cùng."
Hermione tằng hắng.
"Và nhân tiện, cô có nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta không. Tôi đợi cả đời để được thấy cái vẻ mặt đó của Cậu bé Vàng."
"Quá là trẻ con." Hermione nói lúc cả hai độn thổ.
"Cũng chẳng khác mấy chuyện cố che giấu sự thật rằng chúng ta đã ngủ với nhau." Hắn nói. "Sẵn đây, tôi nghĩ cũng đến giờ phải làm bụng cô to lên rồi chứ nhỉ."
Hermione muốn nổi giận, nhưng cô ghét cho hắn cơ hội chọc quê cô. Mặc dù cái ý nghĩ rằng bụng cô sẽ to lên làm cô thấy lạnh sống lưng, cơn ớn lạnh len vô tận trong tủy xương. Cô tránh nhìn vô mắt hắn lúc hắn gật đầu với cô, kết quả là cô lại đưa mắt xuống chỗ cái khóa thắt lưng. Hắnh động đó không khiến tình hình khá khẩm hơn mà còn làm cô đỏ mặt.
"Vì Merlin, đừng có mắc cỡ như vậy giùm. Làm sao tôi có thể giữ nhịp độ bình thường khi mà cô cứ đỏ mặt. Tôi không phải sắt đá, cô biết mà. Không cần cái điệu bộ trinh nữ đó thì mọi chuyện cũng đủ khó khăn rồi. Đi thôi."
Hermione theo hắn đi lên lầu đến phòng ngủ của cô. Hắn cởi bỏ trang phục, còn cô tự kéo váy. Cô tìm cách xoay xở với cái váy trong khi mấy ngón tay của cô chẳng chịu hợp tác chút nào.
Bàn tay cô run rẩy khi cô chùi mình vào mớ chăn nệm. Một cảm giác bồn chồn kỳ lạ, khác hẳn cái kiểu lo lắng trước kia. Vừa hồi hộp vừa mong đợi. Hơi ấm từ cơ thể hắn thật dịu dàng. Cảm tưởng như hắn đã trôi dạt hoàn toàn vào cô. Cơn kích động ập đến như dòng điện chạy dọc cơ thể đang bị chiếm lĩnh của cô. Từng cơn sóng xô tới mỗi lúc một dạt dào.
Hắn ở phía trên và Hermione nằm bên dưới sức nặng của hắn. Tiếng thở than của hắn xuyên qua cơ thể cô, run rẩy như cung đàn phím hạc. Cô tự cắn vào khớp ngón tay để kiềm chế bản thân. Cô ra sức chế ngự cơn rúng động đang trào dâng, mỗi lần chạm đáy là một giọt nước tràn ly.
Hắn chần chừ căng thẳng khi cao trào ập đến. Hắn phủ phục lên người cô, cơn sóng ngầm mà Hermione cố gắng chế ngự cuối cùng cũng đánh gục cô. Cô rướn người, tuyệt vọng kiểm soát hơi thở, mụ mẫm vì thiếu không khí. Cô hy vọng hắn quá bận rộn ổn định nhịp thở của chính mình để quên rằng hắn đang ghì chặt cô trong vòng tay.
Hắn đứng dậy, ngó cô chằm chằm không tin được chuyện vừa mới xảy ra. Hắn ngồi xuống mép giường, tránh nhìn mặt cô. Hermione chẳng biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng cho cô biết hắn đã thấy chuyện đó. Cô kiểu tấm khăn sát về phía mình.
"Có phải cô vừa mới..." Hắn mở miệng rồi ngưng bặt. "Tôi phải đi." Hắn kéo quần, một tay tóm lấy mớ áo choàng. Hắn quay lại nhìn cô giây lát. Không giận dữ mà là sững sờ.
Hermione gần như chết đi vì xấu hổ khi hắn bước thẳng ra cửa bỏ đi. Cô lún sâu xuống giường, khoanh hai cánh tay lên che mặt để tự cách ly với thế giới.
----------------END CHAP XX----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com