Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Huyết mạch tương liên

- Gwang... Gwang...

- Kei! Kei!

Kei choàng tỉnh, với cái đầu đau như búa bổ, mùi rỉ sắt tanh nhàn nhạt nơi khoang miệng và... hàng chục con mắt vây quanh.

- Ôi lạy Merlin! Thằng bé đã tỉnh!

Kei ngu người, không kịp nói gì thì cơn đau buốt óc bên phải ập đến khiến cậu ngã lăn ra.

- A... a...

Bộ ba Gryffindor muốn nhào tới thì bị bà Pomfrey ngăn cản, bà cúi xuống ôm cậu tiêm cho liều thuốc an thần.

- Thằng bé bị chấn động não, có sự can thiệp từ bên trong.

- Sự can thiệp từ bên trong? - Draco cau mày lẩm bẩm, rồi cậu ta chụp lấy cổ áo Ron rít lên - Weasley, sao mày dám tổn thương Kei hả?

- Dừng lại mau trò Malfoy, đây là sự cố luyện tập không ai muốn!

Giáo sư McGonagall đi đến tách cả hai ra, nhưng Draco vẫn hằn học.

- Mau đuổi cổ nó ra khỏi đội, một ngày nó còn trong đội, Kei vẫn sẽ còn bị thương!

Ngày thường, Ron sẽ gân cổ lên cãi lại. Nhưng lúc này, cậu ta an tĩnh đến lạ, trên mặt ngập tràn sự đau thương và áy náy.

Harry và Hermione cũng thấy mình sắp điên lên rồi, một bên là người thương, một bên là bạn thân, họ không biết phải làm sao mới đúng nên chọn cách trầm mặc. Ginny cùng cặp sinh đôi Weasley mím chặt môi, trong lòng tràn ngập đau đớn, họ chẳng thể làm được gì...

- Gwang... Gwang... anh đâu rồi?

Kei mơ màng túm lấy bà Pomfrey rồi khóc nấc lên, bà phải ôm cậu vỗ về, càng làm trái tim bảy người trót đem lòng thương kẻ đang khóc đến tê tâm phế liệt ấy như bị ai cứa làm đôi, đau đến không thể nói lên lời.

- Harry... cậu phải sống sót... phải sống sót Harry...

Kei nhào tới ôm lấy Harry, bắt đầu nói những lời khiến mọi người chấn động.

- Hermione... phải thật hạnh phúc... với điều mình yêu...

- Ron... sẽ tỏa sáng mà... cậu là chàng trai dũng cảm...

- Draco... cậu phải trở thành người tốt... cậu là đứa trẻ thiện lương...

- Ginny... em rất mạnh mẽ... bảo vệ những người em yêu quý...

- George... đừng để bị thương... anh sẽ không còn đau khổ nữa...

- Fred... đừng chết... em sẽ cứu lấy anh... đừng chết mà... huhu...

Nói đến ai Kei đều ôm người đó, riêng Fred, cậu ôm anh ta khóc đến lạc cả giọng. Fred mắt đỏ hoe ôm cậu cũng nức nở theo. Dù bảy người không hiểu những điều Kei nói, nhưng trong thâm tâm họ biết đó là lời tự tận đáy lòng của Kei, và họ bật khóc.

Khóc vì sự quan tâm thầm lặng của Kei.


Kei được xuất viện vào 1 tuần sau, khi mụ Umbridge đã lên làm Thanh tra thao túng toàn trường. À dĩ nhiên việc cậu ôm từng người khóc đến ngất đi là chuyện không ai dám hé răng, mà chính cậu cũng chẳng nhớ gì cả.

- Kei, cậu biết gì chưa? Vương triều Victoria, nhà của thằng nhóc Moran đó đã bị đám Tử thần thực tử xuống tay đó!

Hermione giơ tờ báo ra cho cậu đọc, Ron và Harry cũng tụm lại đọc từng dòng chữ trên báo.

"VƯƠNG TRIỀU VICTORIA - THỜI KÌ SỤP ĐỔ CỦA HOÀNG GIA CÓ DÒNG MÁU THUẦN CHỦNG?

Vương triều Victoria đã sụp đổ, Đức vua Clinton Victoria đã bị giết, toàn bộ người của hoàng tộc đã bị sát hại không rõ nguyên nhân, Tam hoàng tử biến mất không dấu vết"

- Ngài Clinton đã bị giết sao...?

Kei thoáng chấn động, cú sốc này đến nhanh quá cậu không đỡ kịp. Mới năm ngoái... gia đình ngài ấy còn đến xem cậu thi vòng 3 Cúp Tam Pháp Thuật, ngài ấy còn là bạn thân của ba Kindo.

- Tam hoàng tử biến mất không dấu vết? Đừng nói nó là Tử thần thực tử nhé?

Ron không để ý đến sắc mặt càng xấu đi của Kei, dù sao Vương triều Victoria đều xuất thân từ Slytherin, không khó để Ron phỏng đoán như vậy.

- Kei, cậu ổn không?

Hermione tinh ý nhận thấy Kei có chút không đúng, Harry cũng lo lắng nhìn sang.

- Không sao... mình ổn.

Kei nhắm mắt lắc nhẹ đầu, cảm giác mất mát trong lòng càng lúc càng nhiều, cậu đứng dậy đi một hơi ra khỏi đại sảnh.

- Kei! Kei!

Harry, Ron và Hermione nhanh chóng đuổi theo, nhưng cả ba liền mất dấu cậu ngay sau đó.

- Ron, cậu chẳng tinh tế gì hết trơn!

Hermione cáu lên, cô nàng ôm đống sách dò la tung tích của Kei rồi chạy đi, Ron và Harry ngơ ngác chạy theo, trong lòng một bụng lo lắng.


- Thầy biết kiểu gì con cũng tìm đến thầy, Kei à.

Giáo sư Dumbledore mỉm cười khi nhìn thấy cậu bước vào, vẻ mặt hoàn toàn đã đoán trước.

- Chào giáo sư Dumbledore, thầy biết con sẽ tới sao?

- Phải, sau khi con tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài 2 tuần, và 1 tuần để xuất viện, Kei à.

- Vậy... thầy có biết con định nói gì không ạ?

- Hmm... chắc là con nên tự mình nói, nó sẽ ý nghĩa hơn đó Kei.

- Jang Gwang, thầy đã nhờ anh ấy làm chuyện gì đó phải không ạ?

Kei vào thẳng vấn đề, cụ Dumbledore chỉ mỉm cười, đôi mắt đầy từ ái nhìn cậu.

- Con thật thẳng tính giống Monet, Kei à. Nhưng sự quyết đoán, lại giống ba con hơn.

- Thưa giáo sư...

- Vương triều Victoria đi nước đi không khôn ngoan lắm, con thấy sao Kei?

Kei siết chặt tay, trong đầu đột nhiên hiểu ra.

- Bác Hagrid là thầy nhờ bác ấy đến gặp những người khổng lồ, còn Gwang là đến Vương triều Victoria sao?

- Quả nhiên, con rất thông minh Kei ạ. Nhà Ravenclaw đã bỏ lỡ con.

- Gwang anh ấy có sao không ạ? - Kei sốt sắng, tim cậu như ngừng đập - Vương triều Victoria đã...

- Thằng bé vẫn bình an, con đừng lo - Thầy Dumbledore đưa cánh tay ra trấn tĩnh cậu - Thằng bé không đi một mình, có Cedric và Alastor đi cùng.

Trái tim vốn treo lơ lửng của cậu đã được hạ xuống, Kei im lặng nhìn cụ, một lúc sau mới lên tiếng.

- Nếu nhiệm vụ đã thất bại, vậy tại sao họ còn chưa trở về ạ?

- Chưa hẳn là thất bại - Cụ Dumbledore chắp tay ra sau lưng, đi một vòng bên chiếc bàn của mình - Bọn họ còn phải truy tìm một người.

- Là Moran Victoria phải không ạ?

- Phải, không nên để thằng bé rơi vào tay bọn chúng.

Kei cau mày, Moran Victoria không lẽ đang cất giấu bí mật gì? Dường như đọc vị được cậu, cụ Dumbledore đi đến cái Tưởng Kí, lấy ra một lọ kí ức đưa cho cậu.

- Đây sẽ là đáp án mà con cần.

Kei ụp mặt xuống chiếc chậu, nó nhanh chóng đưa cậu nhập vào dòng kí ức của cụ, chân thật đến khó tin.

- Cụ Dumbledore, cụ không thể làm vậy!

Đó là Clinton mà? Trông ông ta có vẻ rất giận dữ. Đối diện là giáo sư Dumbledore, hai người họ đang đứng trong một cung điện vô cùng tráng lệ.

- Clinton, tôi e đây không phải là điều gì quá đáng cả.

- Đưa thằng bé quay lại Hogwarts? Không, dĩ nhiên là không!

- Clinton, đây là sự an nguy của thằng bé...

- Không được! Ngài đã trở lại, Chúa tể đã trở lại, thằng bé không thể đến cái Hogwarts nguy hiểm kia được!

- Vậy ngài nghĩ để thằng bé ở lại đây, trong cung điện không có nổi một Thần Sáng bảo vệ nào sẽ an toàn sao? - Cụ Dumbledore đanh giọng - Hay để cho người cha từng là một Tử thần thực tử trông chừng, tôi e đó không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan, Clinton à.

Mặt ông Clinton trắng bệch, sự sợ hãi vì bị uy hiếp dần rõ hơn, ông ta lùi lại phía sau.

- Không... không thể nào... Ngài sẽ hiểu cho tôi... Chúa tể sẽ hiểu cho tôi... Ngài sẽ không giết tôi đâu... Sẽ không... Moran... Cụ phải bảo vệ nó... Moran...

- Dĩ nhiên tôi sẽ làm vậy - Cụ Dumbledore lạnh nhạt nói - Moran là huyết mạch tương liên duy nhất của Voldemort trong thân xác Mevoltord, nếu để thằng bé rơi vào tay hắn, tôi e...

- Đủ rồi!

Clinton hét lên, ông ôm đầu quỳ thụp xuống, rồi hèn mọn níu lấy cổ chân cụ Dumbledore.

- Xin cụ... hãy giúp thằng bé... tôi là cha nó nhưng không thể... chỉ có Moran... thằng bé và Chúa tể là anh em ruột...

- Được rồi, hãy cho thằng bé trở lại Hogwarts, tôi sẽ bảo vệ nó. Trước mắt thì người của tôi sẽ đến đây để đảm bảo an toàn cho gia đình của ngài.

- Cảm ơn cụ Dumbledore, cảm ơn cụ nhiều lắm...

Kei cảm nhận được một luồng sức mạnh đẩy bật cậu quay trở lại với thực tại, về lại căn phòng cụ Dumbledore.

- Ngài Clinton từng là Tử thần thực tử sao ạ?

Kei nhanh chóng hỏi khi hồi thần lại, điều này làm cậu bất ngờ không thôi.

- Phải, đã từng, khi có dấu hiệu ông ta đã trốn tránh, vì ngai vị, vì trách nhiệm.

Cụ nhìn ra bầu trời với cái nhìn xa xăm, bàn tay vô thức chạm vào bộ râu đã được cột làm hai.

- Thưa giáo sư, Moran Victoria... cậu ta có huyết mạch tương liên với Voldemort, nên hắn ta đã giết cả nhà Victoria để đoạt lấy cậu ta sao ạ? Moran Victoria có cái mà hắn cần sao ạ?

- Từ từ nào Kei, thong thả đi con trai - Cụ giúp cậu trở nên bình tĩnh lại - Moran Victoria là em trai ruột duy nhất của Voldemort trong thân xác Mevoltord, mẹ của hắn sau khi hạ sinh Moran thì qua đời, dòng dõi hoàng gia chỉ có duy nhất hai hoàng tử, còn lại đều là công chúa. Voldemort tuy hắn đã sống lại, nhưng cơ thể hắn vẫn còn rất yếu, sống trong thân xác của kẻ khác khiến hắn không còn 100% sức mạnh như xưa. Tuy đã uống xương, máu, thịt của cha, bầy tôi và kẻ thù, nhưng hắn vẫn còn thiếu một chút.

- Là huyết mạch tương liên.

- Chính xác, Kei. Huyết mạch chỉ cho phép anh em trai ruột, vì là thân cận nhất, anh em như thể tay chân mà.

- Rồi hắn sẽ lại làm một nghi thức như cái cách Peter Pettigrew đã làm để hồi sinh hắn phải không ạ?

- Chuyện này thì thầy không rõ, Kei - Cụ đăm chiêu nói - Phép thuật hắc ám là một cái gì đó chúng ta không thể hiểu hết được.

- Nhưng chắc chắn một điều Moran Victoria đang chạy trốn sau sự thanh trừng của Voldemort - Kei lạnh mặt nói - Có lẽ thằng bé đã biết điều gì đó, nó chỉ mới 14 tuổi...

- Alastor, Cedric và Gwang đang trên đường truy tìm thằng bé. Thầy không nghĩ Moran đã rơi vào tay Voldemort đâu.

- Nhưng thưa giáo sư, sao thầy lại phải Gwang đi làm nhiệm vụ ạ, em chỉ tò mò rằng điều gì khiến thầy để một học sinh năm thứ sáu nghỉ học ngang để làm nhiệm vụ ạ?

Kei nghiêm túc hỏi, và cậu cũng đã hiểu phần nào lý do Gwang không liên lạc với cậu suốt mấy tháng qua. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ gặp nguy hiểm, cả Gwang cũng vậy.

Lần này cụ Dumbledore không trả lời ngay, cụ im lặng đi một vòng quanh chiếc Tưởng Kí, một khoảng thời gian trôi qua lâu đến mức Kei nghĩ cụ Dumbledore sẽ từ chối trả lời câu hỏi của cậu thì cụ đã nói.

- Jang Gwang, thằng bé là Người Kế Vị của Ravenclaw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com