Chương 12: Tao muốn mày hạnh phúc
Còn vài ngày nữa là bài thi đầu tiên diễn ra, nói không hồi hộp cũng đúng vì Kei lúc này đang khủng hoảng tinh thần nặng nề.
Cậu nhốt mình trong phòng kể từ ngày Harry tỏ tình với mình với trạng thái bất ổn.
- Hai ngày rồi cậu ấy không hề ló mặt ra khỏi phòng.
- Giấy cáo bệnh được đệ lên nhưng chắc chắn cậu ấy không phải bị bệnh.
- Có khi nào sợ quá nên phát ốm rồi không haha.
- Harry, nói mình nghe bồ làm gì bạn ấy phải không? - Hermione nắm lấy vai Harry nói - Từ khi đi với bồ đêm hôm ấy về là bạn ấy như vậy.
Harry cúi gằm mặt không đáp, chính cậu cũng cảm thấy tội lỗi vì trót xâm phạm đến Kei.
Phải gì ngày hôm đấy cậu đừng nói ra tiếng lòng của mình, phải gì cậu đừng hôn Kei, phải gì cậu đừng... đừng...
- Harry, Hermione - Gwang đi đến chỗ bàn ăn Gryffindor - Tôi có thể vào phòng Kei được không?
- Nhưng không cho học sinh nhà khác vào...
- Tôi hóa trang chút là được - Gwang chỉnh chỉnh cổ áo - Tôi lo cho em ấy lắm.
Harry ngẩng phắt mặt lên gườm gườm nhìn anh, cậu đột nhiên cảm thấy nguy hiểm với người tóc hồng trước mặt này.
- Em không khuyên được, nhờ vào anh vậy ạ - Hermione đứng dậy đưa Gwang đi.
- Cảm ơn em.
"Cộc cộc cộc
- Minamoto Kei, cậu mau mở cửa - Gwang gõ cửa rầm rầm phòng Kei nhưng không thấy hồi đáp - Tôi lập tức phá cửa nếu trong 30 giây cậu không mở.
- Năm, bốn, ba, hai...
"Cạch"
Gương mặt hốc hác, quầng thâm dày đặc, đôi môi khô khốc, mắt đỏ sâu hoắm, da thịt tái nhợt, tóc tai bù xù là những câu miêu tả Kei lúc này.
- Mày... sao lại thế này? - Gwang lập tức đỡ lấy cậu.
- Gwang... - Kei thều thào gọi anh - Sao mày... lại ở đây?
- Ai làm mày ra như này? - Gwang bóp cánh tay Kei gằn giọng hỏi.
- Không có gì - Kei suy sụp đáp, đoạn cậu ngồi thụp xuống cào tóc - Gwang, tao không thích con trai...
- Ý gì? - Gwang nhạy bén phát hiện có điều không ổn - Thằng nào mạo phạm đến mày?
- Gwang... Tao không thích con trai... Không thích...
Gwang mím môi nhìn thân thể nhỏ bé yếu ớt dựa vào thành giường, tâm can một trận đau đớn.
Người hắn bảo vệ từ khi còn bé, luôn bên cạnh chăm lo cho đến khi lớn lên, sẵn sàng phục từng dưới trướng em ấy. Bất chấp cái nhìn kì thị, kinh tởm của người nhà mà đi bên cạnh. Trần Mộng Quân hắn nhận ra bản thân thích Khổng Quân Kỳ từ năm 6 tuổi, kể từ đó luôn ôm chấp niệm với người đó suốt 10 năm ròng, chưa một lần buông bỏ.
"Soạt"
Gwang ôm chặt Kei từ phía sau, hai chân gác ngang bụng khiến cậu lọt thỏm vào lòng anh.
- Muốn khóc thì cứ khóc, chẳng ai biết đâu - Gwang vùi mặt vào cổ cậu thì thầm, lúc này Kei cần một cái ôm thôi.
Kei cạn kiệt sức lực rồi nhưng lúc này sự ấm áp của Gwang đem đến khiến tim cậu một mảnh mềm yếu, nước mắt đảo quanh hốc chực chờ trào ra.
- Harry... Harry nói... hức... nói cậu ấy thích tao...- Kei bật khóc nức nở kể - Cậu ấy... Cậu ấy hôn tao... nói thích từ rất lâu rồi.
- Gwang, tao không tin... từ khi nào... hức... từ khi nào mà mọi chuyện thành ra như vậy?
- Tao... Tao ở đây là con gái... nhưng... nhưng... Oa...- Cậu khóc đến tê tâm phế liệt - Tao không thích con trai...
- Tao không biết phải đối mặt với Harry như nào cả...
- Mày đối với Oliver Wood rất cứng rắn mà?
- Tao rất quý Harry... Tao không muốn mất người bạn là cậu ấy...
- Không phải - Gwang hít thật sâu nói một hơi - Là mày thích Harry, mày có tình cảm với cậu ấy.
- Cái gì? - Kei sửng sốt hỏi lại.
- Tao có thể thấy, mày thích Harry - Gwang giữ chặt đầu cậu đối diện với mình - Trong mắt mày nói rõ lên điều đó, khi mày nhìn Harry nó khác hẳn với những người khác.
Khác cả với tao.
- K... Không phải - Kei bối rối né tránh mắt Gwang - Tao... Tao là quý Harry, cậu ấy là... là...
- Là bạn thân chứ gì? - Gwang cười chế giễu - Bạn thân là được ôm nhau ngủ sao? Bạn thân là được hôn nhau sao? Bạn thân là được bế được ôm nhau sao? Hả?
- Đó là... Đó là vì Harry cần sự quan tâm nên tao mới... - Đại não Kei như chết đi, lượng thông tin khủng bố này dường như vẫn chưa thể dung nạp vào đầu cậu lúc này.
- Mày, đối với Harry không như tao, trong mắt mày chỉ có Harry, Harry, Harry thôi, chưa bao giờ mày đối với tao như vậy cả - Mắt Gwang long sòng sọc, trong lời nói xen lẫn sự phẫn nộ cùng ghen tuông không rõ - Mày đi đâu, làm bất cứ cái gì cũng chỉ nhìn Harry, lúc ngủ cũng lẩm bẩm tên cậu ta, lúc nào cũng con mẹ nó HARRY!
Còn tao thì sao?
- Minamoto Kei, lúc này mày còn chưa hiểu rõ được tình cảm của bản thân sao, HẢ? - Gwang hét vào mặt Kei, sự ghen ghét gần như bức anh phát điên.
- Tao... Tao...- Kei ấp úng, tim cậu như ngừng đập, cả người lạnh cóng không thể cử động.
- Kei... Xin lỗi... Quá lời rồi - Gwang mềm giọng xuống - Chỉ là... Chỉ là tao không muốn người mình quan tâm chăm sóc suốt gần 20 năm qua không hạnh phúc với tình cảm của bản thân đâu.
- Mày giống như là... em trai tao vậy, anh trai thì sao có thể nhìn em trai mình dằn vặt bởi chính tình cảm của mình được - Những lời thật lòng đến cuối cùng cũng không thể nói ra, Gwang chua chát an ủi cậu bằng những lời đắng lòng - Kei, tao muốn mày hạnh phúc.
Tôi chỉ cần ở phía sau nhìn em hạnh phúc, thế là đủ rồi.
- Bài thi đầu tiên sắp diễn ra, đừng để bị thương đấy - Gwang vỗ vai cậu rồi đứng dậy - Cũng muộn rồi, tao về đây, ngày mai gặp.
- Mai gặp - Kei cụp mắt đáp, một lúc lâu sau cậu bóp lấy phần áo bên ngực trái mình.
- Gwang... Sao những lời mày nói... tim tao lại khó chịu thế này?
(Bắp: Tui đã trở lại :> 3 ngày Tết trôi qua nhanh dễ sợ, thu thập của mọi người thế nào rồi :') )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com