Chương 19 : Kỳ nghỉ hè của năm nhất
- Nóng quá...nóng quá...- Kei đang nằm như xác chết trên giường , Gwang mắt cá chết nhìn "thằng bạn" than vãn.
- Mọe thế éo nào tao qua lúc cúp điện thế này ? Quan trọng là Minamoto gia mà cũng cúp điện sao ?
- Ai mà biết , chắc ông già ngắt điện sợ hai chúng ta làm cl gì đó chăng ?
- Làm cái gì là làm cái gì ? Tao cũng sắp 13 tuổi chớ mấy - Gwang nổi đóa , cho dù có muốn đè Kei ra làm cũng phải đợi vài năm nữa chứ.
- Hả ? Là sao ? - Kei rất đụt trong mấy chuyện này nên thôi bỏ qua đi ha.
"Cốc cốc cốc"
- Thiếu gia , tôi đem nước vào ạ - Là Kou.
- Ừm.
Kou mở cửa bước vào với hai ly nước ép , anh nhìn tư thế nằm hình chữ đại thoải mái của Kei mà mắt tối sầm xuống.
"Soạt"
Kou thản nhiên ném cái chăn phủ lên người Kei rồi nói.
- Tiểu thư nên nằm cho ngay ngắn lại , dù gì cũng có con trai ở đây.
- Hả ? Thằng này đời nào lại động dục với một đứa con trai được chứ - Kei không cho là đúng , trong thâm tâm cậu vẫn luôn cho mình là con trai.
Kou tức giận chắn ngang người Kei , mặt áp sát cậu gằn giọng.
- Tôi vẫn còn chưa tính sổ việc cô để cho Jang thiếu biết mình là con gái đâu.
Kei đổ mồ hôi né tránh ánh mắt giận dữ của Kou , biết vậy giấu cha và Kou vụ Gwang cho rồi. Hừ.
- Nếu để người khác biết tôi sẽ không tha cho cô đâu đấy - Kou ném ánh mắt cảnh cáo lại cho Kei rồi tiêu sái rời đi.
- Ủa rốt cục ai mới là chủ hả ? - Kei tức giận hét lại , Kou làm bộ không nghe thấy , thế nhưng khóe miệng anh cong cong thể hiện tâm tình hiện rất tốt.
Gwang ngắm bộ dạng xù lông như mèo con của Kei mà cảm thán...Thật đáng yêu.
- Ê đi chơi đâu đó đi , ba mày cho mày nghỉ ngơi suốt 3 tháng hè đấy còn gì - Gwang kéo con sâu lười này dậy.
- Nắng lắm , nhác lắm , mệt lắm - Lắm lắm lắm , Gwang nổi đóa xách nguyên người cậu lên vai đi ra ngoài.
- Ê ê bỏ xuống , tao tự đi được - Kei cựa quậy liên tục , gương mặt đỏ ửng thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn... Hả ?
- Im đê , không tao tét vào mông mày đấy - Gwang trừng mắt đe dọa , lời này lập tức làm Kei ngoan ngoãn để cậu ôm ra ngoài.
- Ara ara Nhị tiểu thiếu gia cùng Jang thiếu tình thương mến thương ghê nhỉ ? - Cái giọng nói đáng đánh này không ai khác chính là của Patrick Alexander rồi.
- Có tình thương mến thương với ai cũng không đến lượt anh đâu Alexander thiếu à - Không phải Đại thiếu gia , không phải Minamoto thiếu mà là Alexander thiếu.
Tuy nụ cười vẫn còn đó nhưng đôi mắt đen vẫn luôn lạnh nhạt nhìn bọn Kei.
- Đi thôi Quân , đừng để tâm đến anh ta - Kei vỗ vỗ vai Gwang thì thầm.
- Ây da , hè này mà để Alexander thiếu ở nhà cũng tội lỗi quá , hay cho đi cùng nhé Kei ? - Gwang tựa như thương xót cho anh ta nên nhướng mày bâng quơ hỏi.
Kei hiểu ý Gwang nên cũng đẩy theo.
- Vậy đi , nếu không sợ sẽ mang danh ngược đãi người ngoài các thứ.
Miệng Patrick hơi méo đi , là đang thương hại anh sao ? Để xem đám nhóc này tính làm gì anh.
- Nếu Nhị tiểu thiếu gia và Jang thiếu gia có lòng tốt thì okay , tôi chấp nhận lời mời này - Patrick nheo mắt đáp lại.
Gwang không nói gì xoay người xách con người nhẹ như bông này ra ngoài.
- Tính tìm hiểu anh ta hả ? - Kei thì thầm.
- Ờ , anh ta cũng sắp 15 rồi. 3 năm nữa sẽ rời khỏi nhà Minamoto nên cần nắm được cái đuôi chuột của hắn.
- Hah~ , tao đã sắp xếp người tìm hiểu và theo dõi nhất cử nhất động của hắn , cộng thêm chúng ta nữa thì hắn sẽ lòi đuôi sớm thôi.
- Vậy đi.
Patrick thấy hai người chụm đầu lại thì thầm to nhỏ , tuy không nghe được nói cái gì nhưng khẳng định là đang nói về hắn.
( Bắp : Đúng rồi đó anh trai :))) )
- Đi tìm hiểu người ta...mà mày lại chọn chỗ này là sao ??? - Kei co rút khóe miệng nhìn Công viên trước mắt.
Gwang tự nhiên khoác tay cậu vô tư nói.
- Haiza đây là địa điểm lý tưởng để hẹn hò mà.
Kei trong lòng nhảy dựng lên , đừng nói là....
- Trần Mộng Quân , mày nói thật cho tao nghe điều này - Kei nắm lấy hai vai của Gwang , sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng khiến tim Gwang hơi hẫng một nhịp , đừng nói là...
- Mày...- Kei hít một hơi , hô hấp của Gwang cũng ngừng lại - Thích tên Patrick kia sao ?
.
.
.
- Hả ? - Gwang mặt ngáo ra vài giây , thích...ai cơ ?
- Ra là vậy , không ngờ mày thích con trai nha. Không sao , tao sẽ không ngăn cấm tình yêu của mày đâu. Nhưng mà hắn hơi bị nguy hiểm đó cho nên phải khảo nghiệm qua ánh mắt của tao đã rồi mới được yêu nghe chưa ? - Kei ra dáng bà mẹ già dặn dò đứa con trai nhỏ khiến Gwang càng lúc càng ngáo hơn. Clm...hắn tưởng Kei nhận ra tình cảm của hắn với cậu chứ ? Kịch bản này có chút không đúng rồi...
- Ơ khoan...- Gwang mở miệng định phân bua thì bị Kei vỗ vai chặn miệng lại bằng một ánh nhìn cảm thông. Điều này khiến máu cậu sôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Thôi đi nào , cứ thì thầm như này không khéo hắn nghi ngờ , đi thôi - Kei đẩy Gwang đến gần Patrick hồ hởi nói.
Gwang dự định sau chuyến đi chơi này sẽ bày tỏ hết nỗi lòng của mình ra nhưng lại bị đôi mắt sáng lấp lánh của Kei thu hút khiến những lời cậu định nói trôi ngược vào trong.
- Không giấu gì mày...đây là lần đầu tao đi công viên kể từ khi xuyên không đến giờ - Kei thở dài nói khi Patrick đi mua vé. Tại cậu cứ bị xoay quanh trong guồng công việc nên không có thời gian đi.
- Vậy hôm nay cháy hết mình ở đây đi - Gwang thấy Patrick đi đến thì nói.
- Okay. Lên nào.
Sáng hôm đó cả ba chơi rất vui với nhau , Kei thì cố tình để Gwang ngồi cạnh Patrick mặc dù cu cậu cực kỳ phản đối. Patrick thì không hiểu mô tê gì hết nên mặc kệ. Mọi chuyện sẽ rất ổn cho đến khi Patrick đề nghị đi nhà ma. Ừ là nhà ma :)))
- Đi nhà ma xong chúng ta ăn trưa nhỉ ?
Mặt Kei hơi tái đi một chút nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng hỏi lại.
- Đi nhà ma ? Cái thứ trẻ con đó thì đi làm gì chứ , chúng ta đi ăn đi.
Gwang biết tỏng Kei sợ ma nên mắt hơi nheo lại tính kế.
- Ây da , cậu cũng đang là trẻ con đấy Kei ạ , đi nào , hay là cậu sợ ?
Gân xanh trên trán Kei nổi lên , thằng bạn đáng chết , hắn thừa biết cậu sợ ma mà còn giở cái giọng đó.
- Ồ , thì ra là Nhị tiểu thiếu gia sợ ma nha - Patrick cũng hùa theo.
Kei nhón chân hết cỡ nắm lấy cổ áo Patrick kéo xuống trừng mắt với anh.
- Tôi Không Có Sợ Ma , còn nữa là Đại thiếu gia chứ không phải NHỊ TIỂU THIẾU GIA !!!
- Ồ , vậy sao ? - Patrick cười đến điên đảo chúng sinh nắm cằm cậu - Vậy thì vào thôi.
Kei trước giờ chưa ngán bố con thằng nào hết tất nhiên đồng ý rồi.
Ba "chàng trai" bước vào căn nhà ma tối om , Kei cố gắng bình ổn hơi thở của mình rồi chầm chậm tiến lên.
- Tôi chỉ tự hỏi sao không có đèn pin để rọi trời - Gwang thắc mắc.
- Cho kích thích - Patrick đoán là vậy.
- .....- Kei hiện tại đóng vai câm điếc từ chối cho ý kiến.
- Ê mà sao nãy giờ không thấy con ma nào hết vậy ? - Gwang thấy động tĩnh xung quanh yên ắng nên khó hiểu cực kỳ.
- Heh...Đại thiếu gia của tôi sao người đơ ra như robot vậy ? Cậu sợ à ? - Patrick cười khiêu khích hỏi khúc gỗ bên cạnh mình.
Kei gương mặt cứng đờ không trả lời , nếu mở miệng bọn hắn sẽ nghe thấy giọng cậu đang run rẩy mất.
- HÙ !!! - Một con ma nhảy ra đột xuất trước mặt Kei , ngay lập tức cậu hét lên rồi theo quán tính ôm lấy người bên cạnh.
- AAAAAAAAAA - K-thỏ đế-ei cả người run rẩy chui tọt vào lòng Patrick , Patrick hơi đơ ra trước tiếng hét của cậu nên không kịp phản ứng mặc cho Kei ôm mình.
"Xoạch"
Gwang bị Kei hét dọa sợ nên ngã vào một cái bẫy sập rơi xuống phía dưới của căn nhà. Vãi thật !
Patrick vỗ lấy thân thể mềm mại trong người , mùi hương lavender ngòn ngọt khiến đáy lòng cậu sinh ra cảm giác khác thường. Patrick cố gắng để không nổi phản ứng. Chết tiệt sao lại "cương" với một đứa con trai chứ.
- Này...cậu ôm chặt quá đấy - Patrick đẩy con Koala đang đu trên người mình ra nhưng vô hiệu.
- G...Gwang đâu...?
- Bị cậu dọa sợ nên rơi vào bẫy sập rồi.
- !!!
Kei lập tức nhảy xuống khỏi người Patrick mà ngó nghiêng xung quanh. Patrick có cảm giác hơi mất mát nhưng nhanh chóng loại bỏ đi. Chắc do tên này giống con gái quá thôi.
- Phải đi tìm tên đó thôi - Kei xắn tay áo lên hùng hổ nói , ôi sức mạnh của tình bạn thật vĩ đại !
- Ừ sau đó lại đu lên người tôi - Patrick đâm chọt. Kei thẹn quá đi thẳng một hơi không thèm nhìn Patrick lấy một cái.
- Oi Đại thiếu gia nhát cấy chờ tôi với nào , à không Đại thiếu gia Koala chứ nhỉ ~
Kei tức muốn hộc máu , biết vậy không đồng ý đi nhà ma với hắn rồi.
- Chúng ta tìm đường ra khỏi đây thôi.
- Ừm , kiểu gì Gwang cũng sẽ thoát khỏi đây thôi , chia nhau ra tìm nào.
- Đượ--- - Chưa kịp nói xong Patrick giẫm trúng bẫy sập và....
"Vèo vèo"
Kei kịp thời giữ lấy tay anh , hai người cùng rơi xuống dưới.
"Rầm"
Patrick là tấm nệm thịt cho Kei ngã xuống , cả người cậu không có thương tích nhưng Kei nghe loáng thoáng tiếng xương gãy của Patrick.
- Anh không sao chứ ? - Kei đỡ Patrick dậy , nhìn gương mặt nhăn nhó của anh khiến cậu có cảm giác hối lỗi cực kì.
- Không...sao...
- Lên đi , tôi cõng anh - Kei nói.
- Thôi , cậu có một mẩu làm sao cõng được - Patrick từ chối , hắn không yếu đuối đến thế.
- Lên đi , dù sao tôi cũng có chút lỗi. Với cả tôi mạnh lắm đấy - Kei hừ lạnh nói.
- Để Đại thiếu gia Minamoto cõng , tôi không dám.
- ......- Đa sự dễ sợ , Kei hằn học cầm lấy hai tay Patrick vác lên vai mình , cậu giữ chặt đùi anh khệ nệ đứng dậy.
- Oi làm thiệt hả ? - Patrick bất ngờ nên không kịp phản kháng.
- Cứ đùn qua đẩy lại rồi không biết chừng nào mới xong , tốt nhất là anh nên im lặng để tôi vác ra đi , tôi không muốn tốn thời gian đâu.
Patrick nghe vậy thì khóe môi hơi cong lên , mặt úp vào ót cậu phà hơi vào khiến Kei ngứa ngáy không thôi.
- Chỉ là tôi thấy cậu giống con gái quá nên không nỡ làm căng thôi.
Kei cứng người trong chốc lát rồi trở lại bình thường, Patrick cũng không bỏ qua biến hóa nhỏ nhặt này , sao Kei lại giật mình ? Hay là vì mình nghĩ quá nhiều ?
- Này...anh nặng bao ký thế ? - Kei thở hổn hển hỏi.
- Bộ nặng lắm à ?
- Còn phải hỏi , mà sao đi nãy giờ không thấy con ma nào hết vậy ?
Mấy con ma : Cảnh tượng ngọt ngào này phải để bọn họ chiêm ngưỡng cái đã :)))
- Hay nghỉ chút đi ? - Patrick thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của Kei thì hỏi.
- Khỏi , tôi đói quá , mau ra để còn đi ăn.
Patrick nghe giọng là biết cậu đang quạo nên thức thời ngậm miệng.
Đi một lúc nữa đợi đến khi chân Kei sắp nhũn cả ra thì cuối cùng cũng thấy ánh sáng trước mắt.
- Dumaaaaa Jang Gwanggggg - Kei thấy Gwang đứng ở ngoài cửa đăm chiêu thì hét toáng lên.
Patrick dựa người vào tường nhìn thằng nhãi khi nãy còn mới hổ báo với mình giờ ngã vào cái ôm của thằng khác. Hừ , đúng là cái đồ...cái đồ bỏ người ta đi theo người khác. Hừ.
- Mày làm gì mà người mồ hôi ghê vậy , lại còn cõng tên kia nữa ? - Gwang hưởng thụ được Kei sà vào lòng rồi hỏi.
- Má , Patrick giẫm trúng bẫy sập , tao giữ lấy tay anh ta nhưng rồi hai đứa rớt xuống luôn. Cái hắn đỡ giúp tao nên chấn thương cột sống , áy náy nên cõng ra á.
- ......- Câu chuyện thật lâm li bi đát.
Patrick lẩm nhẩm câu phép thuật làm cột sống anh ta bình thường trở lại.
- Ủa tưởng là không được dùng phép thuật ngoài trường học ? - Gwang thắc mắc.
- Đâu ai tống một người vào Azkaban chỉ vì phù phép chữa bệnh đâu nhỉ ? - Patrick nói vô cùng có lý.
Tự hai người kia cũng thấy hợp lý nên không nói nữa. Sau đó 3 người cùng đi ăn đến tối mịt với về.
3 tháng hè trôi qua chóng vánh , sắp đến ngày Harry gặp Dobby rồi nhỉ.
( Bắp : Clm deadline dí mà sực nhớ truyện ni chưa ra chương mới :')) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com