Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bài thi thứ hai

Đám đông trên bờ xì xào không ngừng khi vẫn chưa thấy Kei nhảy lên cao biến hình.

- Này... Tại sao Kei vẫn chưa biến hình nhỉ?

- Không biết có vấn đề gì không... mình lo quá.

"Bùm"

Đám đông chợt im bặt khi thấy một thứ gì đó từ dưới nước bay lên, nhìn như một... đuôi cá? 

Ngay khi bọn họ còn đang há hốc mồm thì Kei đã lặn xuống nước một lần nữa. 

Kindo chứng kiến khoảnh khắc ấy, ông lặng người, tay siết chặt đến trắng bệch.

- Monet...


Kei sau khi lấy lại được ý thức thì mở mắt, dần dần tiếp nhận cảnh quan xung quanh. 

Nước hồ không được trong lắm, nhưng chung quy lại cậu vẫn nhìn rõ được khung cảnh trước mặt. Những rừng cỏ rong lao xao lượn sóng, những đáy bùn với rải rác những hòn đá lung linh mờ ảo. 

Kei lắc lư chiếc đuôi cá của mình khá thích ý, biết thân phận của mình thì không khỏi cảm thán.

Bàn tay vàng quá lớn!

Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là đi giải cứu các nhân vật đã bị trộm vào tối hôm qua. Kei ưỡn mình có chút không quen khi dùng đuôi cá để di chuyển, nhưng một lúc sau cũng dần thích nghi được.

Ngẫm nghĩ, Cedric Diggory cứu Cho Chang, Viktor Krum cứu Hermione, Harry cứu Ron và em gái của Fleur, hửm...?

Còn cậu cứu ai? 

Mang một bụng hoài nghi đi xuyên qua lớp rong dày, đột nhiên xuất hiện trước mặt Kei là gương mặt của một con thủy quái dữ tợn cầm lao muốn đâm cậu.

Ông cố ơi!!! 

- Depulso! (Bùa trục xuất)

Cũng may Kei phản ứng nhanh, tên thủy quái đó văng xa, còn cậu ôm ngực bỏ chạy. 

Kei lặn xuống sâu hơn. Sự tối tăm, mịt mù càng hiện hữu rõ rệt. Cậu không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong người. 

Những thủy quái xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng chúng cũng không làm hại gì đến cậu nữa. 

Kei đi mãi đi mãi, cảm thụ dòng nước xanh lợ ngày càng ngả màu tối thì không khỏi cảm thấy bất an.

Rốt cuộc là vì sao? 

"Xoẹt"

Một con thủy quái đột nhiên nhảy ra, dùng tốc độ ánh sáng lướt ngang qua người Kei. 

Chiếc áo sơ mi giờ đây đã bị toác một đường, kéo theo đó là cột máu đỏ thẫm tứa ra. 

Đau!

Kei cắn răng trợn mắt ôm vết thương. 

Vì cái gì các thí sinh khác bình an vô sự, mà cậu thì oanh oanh liệt liệt bị thương thế này? 

Cậu tức giận nhìn theo hướng thủy quái vừa đi, dùng hết công suất đuổi theo. 

Cậu không thể chậm trễ nữa, chỉ có một tiếng!

Mãi đến khi đi qua mỏm đá có cả một vườn rong cỏ, Kei mới thấy có năm người bị cột lềnh bềnh ở xa xa. 

Lia mắt nhìn những gương mặt quen thuộc, đến người cuối cùng tim cậu không khỏi nảy lên một cái.

Gwang!?

Kei mặc kệ bọn người cá quái dị bơi xung quanh họ, cậu lao đến ôm chặt lấy Gwang. 

Gwang... ở dưới đây lạnh lẽo lắm đúng không? Tao sẽ đưa mày lên nhanh thôi. 

Vừa cho tay sờ đến sợi dây thừng, Kei đã thấy bóng dáng quen thuộc bơi đến. 

- Harry, cậu không sao chứ? 

- Mình không sao? - Harry cau mày nhìn vào vết thương đang rỉ máu của Kei - Cậu bị thương? 

- Gặp một chút trục trặc - Kei xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng gương mặt trắng bệch đã bán đứng cậu lúc này - Harry, giờ tình hình có chút không ổn, Delacour đã bị loại. 

Harry không quan tâm đến cô nàng kiêu kì đó, điều hắn quan tâm là vết thương đỏ chói mắt của Kei.

- Kei, cậu bị thương không nhẹ.

Harry muốn chạm vào thì Cedric từ xa bơi thẳng đến hai người. 

- Có chuyện gì sao? 

Nhưng Cedric cũng nhanh chóng chú ý đến vết cắt sâu hoắm của Kei.

- Kei, em không sao chứ?

Cedric dùng bùa trị thương nhưng nó không có tác dụng.

- E đây cũng là một phần của bài thi - Kei mỉm cười yếu ớt - Hai người mau cứu những người kia mau đi, nếu không sẽ không kịp mất.

- Anh thấy người cần cứu ở đây là em.

Cedric nghiêm mặt, Kei chưa kịp đáp thì Krum dùng hình dạng cá mập lao đến cắt dây trói cho Hermione. Hắn chỉ liếc Kei một cái đầy ý vị thâm trường rồi cùng Hermione bơi lên trên. 

- Mau, đi, chúng ta là chủ nhà đấy - Kei lập tức đẩy Harry và Cedric đến chỗ những người còn lại - Hai người muốn thua sao? 

Và thế là Cedric vô cùng không tình nguyện bị đẩy đến chỗ Cho Chang, cắt dây trói cứu cô nàng.

- Em mau lên!

- Anh đi trước đi, tất cả thí sinh Hogwarts cùng hoàn thành bài thi một lúc cũng không hay đâu!

Cedric ném lại cho cậu ánh mắt lo lắng rồi bơi lên, cố hết sức kéo nhanh thời gian cho Kei. 

- Giờ cậu tính sao? 

Kei nhìn Harry đầy ý vị, dù vết thương làm cậu đau đến sắp không chống đỡ nổi.

- Cứu luôn cô bé. 

Harry sau khi cởi trói cho Ron, muốn cởi trói luôn cho cả Gabrielle (em gái Fleur) thì một tên nhân ngư dùng lao kề cổ hắn. 

- Chỉ được cứu một.

Harry trừng mắt nhìn tên người cá đang đe dọa mình, cậu vội buông Gabrielle ra, quay lại ôm lấy Ron. 

- Được rồi, cố gắng nhanh nhé.

Kei ném lại cho Harry một câu rồi ôm Gwang bơi lên, cậu thấy mình sắp không ổn. 

Thế nhưng ông trời thích ngược cậu, vừa bơi được một nửa đã nghe tiếng kêu la thất thanh của Harry. 

Kei thất kinh nhìn xuống thấy Harry ôm được cả Ron và Gabrielle lên thì bị mấy tên nhân ngư vây lại đâm cho vài nhát. 

Chết tiệt Harry của cậu!

Kei vội buông Gwang ra lao thật nhanh xuống, mặc cho cơn đau rát ngày càng rõ. 

- Harry! Depulso! 

Đám nhân ngư sau khi trúng bùa chạy tán loạn, Kei nhân lúc đó túm Harry cùng hai người kia kéo lên, cậu bơi lên theo thì bị một tên thủy quái nhàm đến ngoạm một cái ngay đuôi cá. 

Gấp đôi yêu thương...

Kei thề cơn đau nào thống khổ nhất thì chính là lúc này, không thể quẫy đạp, cũng chẳng thể chống đỡ. 

- Kei! 

Harry sau khi thoát khỏi đám người cá thì hắn khiếp sợ không thôi khi thấy người trong lòng vì mình mà bị thương. 

Giờ Harry chẳng quan tâm cuộc thi hay quy tắc gì nữa hết, hắn chỉ biết phải giết hết đám người cá này. 

Cảm giác được nhân vật chính dần hắc hóa, Kei dù sắp điên đến nơi vẫn cố ôm lấy Harry trấn an. 

- Harry, mình không sao, mau... mau hoàn thành bài thi. 

- Kei...

Harry thương xót nhìn cậu. Dù Kei có đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của hắn. 

Điều này làm hắn hận không thể yêu Kei đến dung nhập vào trong xương cốt. 

- Harry, phải hoàn thành bài thi thôi.

Kei ôm cổ hắn, môi nhẹ đặt lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn. 

Harry điếng người, hắn run rẩy nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, tay lập tức giữ chặt đầu Kei trao nụ hôn sâu. 

- Ưm... Ha...ưm...

Harry nhẫn nhịn vì vết thương của Kei nên buông cậu ra, sắc mặt âm trầm ôm Kei cùng bơi lên trên. 

Khán giả trên bờ hoang mang tột độ, vì cái gì ba người Ron, Gwang và Gabrielle đã trồi lên mặt nước khá lâu, mà hai thí sinh còn lại không thấy đâu. 

Chẳng phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? 

- Kei... Kei...?

Ron và Gwang sau khi cảm nhận được sự lạnh buốt từ nước hồ truyền đến, cả hai không ngừng hoảng loạn gọi tên Kei. Gwang thấy bất an định lặn xuống hồ lại thì...

"Ùm"

Hai thân ảnh bay lên trời rồi rớt đùng xuống khán đài, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến ba giây. 

- Kei! Harry!

Khán giả và ban giám khảo từ các trường ùa đến. Kei sau khi thấy ánh mặt trời chân chính thì không khỏi nheo mắt lại, nhưng cơn đau từ eo truyền đến khiến cậu thanh tỉnh không ít. 

- Ôi Kei, mau mau quấn khăn cho thằng bé! 

Kindo chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, giây tiếp theo cả người đã được bao bọc trong lớp khăn dày. 

- Ba... ba...

Kei dụi vào lòng ông, giọng khàn khàn nức nở khiến Kindo một trận đau lòng. 

Con gái của ông...

- Kei bị thương, em ấy cần chữa trị!

Cedric quấn khăn đi đến gấp gáp nói, Kindo nhíu mày mới để ý đến vết cắt sâu ngay eo cùng vết cắn ngay chân của Kei. 

- Để ta - Thầy Dumbledore ngồi xuống dùng đũa phép lẩm nhẩm - Reparifors (Bùa chữa trị)

Vết thương cắt da cắt thịt liền biến mất, cảm giác đau nhức cũng không còn. Phép thuật thật kì diệu. 

Fleur vui mừng chạy đến chỗ Kei, quỳ xuống tặng cậu hai cái thơm vào má đầy sửng sốt. 

- Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi, ôi không có cậu con bé không biết làm sao mất!

Kei được người đẹp hôn thì cứng đờ người, dù sao tâm hồn cậu cũng là một thằng đàn ông. 

Khi Fleur quay sang định hôn Harry, Ron và Gwang thì cả ba chạy mất dạng. Bọn hắn chỉ muốn được Kei hôn thôi!!!

Sau đó thầy Dumbledore cùng ban giám khảo công bố kết quả. Người đứng đầu là Viktor Krum, xét thấy lòng cao thượng của Harry nên cậu ta đứng vị trí thứ hai, Cedric nghiễm nhiên ở vị trí thứ ba và cuối cùng là Kei cậu. 

Mà, Kei vốn chẳng quan tâm đến kết quả cuộc thi, cậu chỉ biết là bản thân mệt muốn chết mà những người bạn của cậu cứ quay cậu như chong chóng. 

- Kei ổn hơn chưa, mình thấy cậu có vẻ cảm lạnh - Hermione

- Kei ngâm nước lâu ngang ngửa Harry luôn mà, nhưng thể chất cậu vốn yếu hơn rõ - Ron

- Tao tưởng mày không lên nổi luôn đấy - Gwang

- Haizzz em không dùng quà của bọn anh tặng thiệt là tổn thương á nha - Fred

- Bọn anh cũng biết đau đó - George

- Anh Kei không sao là điều may mắn nhất rồi - Ginny 

- Cũng may là vết thương đã được chữa trị - Cedric 

- Dù sao Kei cũng rất xuất sắc rồi - Draco

- Bổn hoàng tử cứ tưởng anh chết dưới đó rồi! - Moran 

Kei thấy đầu mình quay mòng mòng, aisss cho cậu về đi có được không? 


- Ưm... Harry...

- Mình nhịn lúc dưới hồ rồi, ngoan, cho mình. 

Kei vừa về phòng đã bị Harry đè ra hôn một trận. 

- A...

Harry cắn một ngụm lên cổ cậu, sau đó tham lam mút nhẹ lên đó vài cái. 

Kei lúc đi về thấy Harry im im là nghi rồi, cậu chỉ là không nghĩ nhân vật chính ngây ngô đơn thuần này lại phúc hắc đến vậy.

Huhu trả Tiểu Harry thuần khiết trong sáng lại đây!!!


(Bắp: Khửa khửa khửa long time no see~~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com