Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Cậu cướp mất tình yêu của tôi

Hôm nay là ngày diễn ra bài thi thứ ba, Kei dậy từ sớm, khoác lên mình chiếc áo tuyển thủ rồi xuống sảnh ăn sáng.

- Kei à bọn anh có một mớ lời nguyền hay có thể để em tham khảo nè - Fred choàng lấy vai phải cậu.

- Nếu em muốn bọn anh sẽ cho em để đối phó với đám quái vật ở bên trong bài thi - George choàng lấy vai trái cậu nháy mắt.

- Cảm ơn hai anh.

Kei mỉm cười yếu ớt đi đến bàn ăn, mắt lia tới bàn ăn nhà Ravenclaw nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng chùng xuống.

Gwang, mày đâu rồi?

- Bài thi thứ ba sắp diễn ra, yêu cầu các thí sinh di chuyển ra sân!

Kei lững thững đi qua cánh cửa đại sảnh, điều bất ngờ là mọi người đều đang đứng chờ cậu.

Nhà Weasley, Vương triều Victoria, ba Kindo và Kou, tất cả bạn bè đang mỉm cười nhìn cậu.

- Cùng đi nào Kei.

Kindo đưa tay ra nắm lấy tay cậu, Kei xúc động quay mặt che đi đôi mắt đỏ hoe.

- Tôi nói này Đại thiếu gia gì mà mít ướt dễ sợ.

Moran Victoria bĩu môi khịa nhưng vẫn đưa giấy cho cậu, gương mặt điển trai đỏ bừng khiến mọi người cười trêu chọc không thôi.

- Chỉ cần qua hôm nay là xong rồi, hai cậu phải cố gắng lên.

Hermione nắm lấy tay Kei và Harry dặn dò, nhưng ánh mắt nhiều hơn nghiêng về Kei.

- Qua hôm nay chúng ta sẽ có bữa tiệc bia bơ.

Ron vỗ vai hai cậu nhe răng cười.

Tiếng nhạc to dần, Kei được Kindo dắt ra, tiếng hô hoán hào hứng của khán giả làm cậu điếc tai.

- MINAMOTO KEI! MINAMOTO KEI!!!

- HOGWARTS! MINAMOTO KEI! HARRY POTTER! CEDRIC DIGGORY!

Kei chung thủy gương mặt lãnh đạm nhìn xung quanh. Các thí sinh đều được người giám hộ của mình dắt đứng bên cạnh, duy chỉ có Harry đứng một mình cô độc. Điều này làm Kei có chút đau lòng.

Sau khi nghe cụ Dumbledore phổ biến luật, năm thí sinh quay lưng lại với nhau, mỗi người đứng trước mỗi cánh cửa mê cung.

- Đi đầu tiên sẽ là Viktor Krum và Harry Potter! Tiếp theo sẽ là Cedric Diggory và Minamoto Kei, cuối cùng Fleur Delacour sẽ là thí sinh cuối cùng đi vào!

Kei hơi thở ra, cậu làm cốt truyện rối tung lên nên thứ tự vào sẽ có chút thay đổi. Nhưng không sao, phải nhanh chân đến Khóa cảng đầu tiên là được.

Ngay khi tiếng nổ phát ra, chờ một lúc, nhận ám hiệu, Kei nắm chặt đũa phép từng bước tiến vào mê cung.

Không gian u tối bên trong làm cậu có chút rợn người, khi cậu quay lại, tiếng nhạc đã biến mất, cánh cổng đã nuốt chửng cảnh vật bên ngoài.

Giờ chỉ còn dựa vào chính bản thân.

- Point me (Bùa chỉ đường)

Kei niệm chú, hít một hơi chạy thật nhanh theo hướng đũa phép chỉ. Trên đường, cậu thuận lợi trơn tru mà đi khiến trong lòng có chút hoài nghi.

"Ầm"

Kei đột nhiên bị đống dây gai dưới đất túm lấy cổ chân giật ngược xuống đất làm cậu đau điếng.

- Đau... Bombarda (Bùa nổ tung)!

Đống dây gai lập tức thả cậu ra, Kei lồm cồm bò dậy nhặt đũa phép, cơn choáng vẫn chưa làm cậu thanh tỉnh. Lắc lắc đầu một chặp, mắt lúc này mở ra thấy một con Quái Tôm Đuôi Nổ đứng chình ình trước mặt suýt làm cậu lên cơn đột tử mà chết.

- Trời mẹ!

Kei bò lùi ra sau, con Quái Tôm Đuôi Nổ này cao hơn ba thước, đuôi nó như con bọ cạp phát ra một trái bom nhỏ.

Ồ không phải như... mà là nó đang phát ra từ đuôi một trái bom lửa thật.

Kei giật cả người sang bên phải né đòn, cậu không dám ra chiêu, vì lớp vỏ của nó chính là bộ giáp dội ngược lại bất cứ thần chú nào.

"Ầm ầm ầm"

Con Quái Tôm liên tục tấn công cậu, Kei chật vật tránh đòn, vừa tìm thời cơ phản công vào lớp da bụng không có giáp bảo vệ của nó.

- Stupefy (Bùa chết điếng)!

Con Quái Tôm ngay khi chỉ cách Kei vài phân thì bị văng ra xa, cậu ôm ngực thở hổn hển vì thoát chết trong gang tấc.

- Đúng là cái gì trải nghiệm mới thấy thật kinh khủng.

Kei nói nhỏ rồi đứng dậy, nhìn thương tích trên người không khỏi cảm thán, mới vào bài thi được một tiếng thôi đã vậy rồi.

Nhưng sau đó cậu chợt nghe tiếng gào của Fleur.

- Delacour?

Kei mím môi, cậu biết Fleur Delacour là bị tên Barty Crouch con trong thân xác thầy Moody làm cho bất tỉnh, hơn nữa hắn còn ếm Lời nguyền độc đoán lên Viktor Krum để lệnh cho anh ta ám hại Cedric Diggory, sau đó Harry Potter sẽ đường đường chính chính đi đến Khóa cảng và hội họp với Chúa tể Voldemort.

Khẽ hừ lạnh, giờ cậu phải mau mau đến Khóa cảng, rồi tính gì đó tính tiếp.

Nhưng vừa nhấc chân lên, một câu thần chú đã dội đến cậu nhanh đến không đỡ kịp.

- A!!!

Harry lần này muốn điên lên rồi, vừa rồi hắn nhận ra đó là tiếng kêu của Kei. Harry lại một lần nữa bỏ mặc cuộc thi, lao đầu điên cuồng tìm kiếm hình bóng Kei.

- Hay thật đấy... Viktor Krum... - Kei suy yếu ôm cánh tay chảy đầy máu của mình, cậu khi nãy chỉ kịp nghiêng người tránh đòn, không trúng ngực nhưng trúng tay - Anh là nghe theo lệnh sao?

Krum khẽ chau mày, hắn vẫn lăm lăm cây đũa phép tiến đến chỗ Kei.

- Điên thật rồi, đường đường là tuyển thủ của Durmstrang, giờ lại khuất phục trước một lời nguyền.

Kei lẩm bẩm, cậu rũ mắt tính toán thời gian chạy thoát thân.

- Tôi không bị ếm - Viktor Krum đi đến trước mặt cậu, đôi mắt xám tràn đầy sát khí - Tôi muốn giết cậu.

Giỡn quài níiiii.

- Khụ... Viktor Krum này, tôi và anh có quen biết nhau sao?

Ừ thì mỗi lần Krum nhìn cậu không hề có thiện ý gì, nhưng Kei không nghĩ đến anh ta là địch.

- Cậu cướp mất tình yêu của tôi, Minamoto Kei - Viktor Krum chĩa đũa phép vào trán cậu - Kami-sama không cho tôi giết cậu, nhưng mồi đến miệng không lẽ tha?

Kami-sama? Lại là hắn? Từ sự biến mất bất thường của Yuu là cậu đã biết, tên này không bình thường.

- Krum này, tình yêu của anh là ai có thể nói cho tôi không?

Kei vờ hỏi, thực chất là đánh lạc hướng.

- Hermione Granger, tôi yêu cô ấy, hơn bất cứ thứ gì! - Viktor Krum nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên - Mà cậu, lại cướp mất cô ấy.

- Chuyện thật như đùa, tôi và cô ấy chỉ là bạn thân không hơn không kém - Kei lãnh đạm đặt tay lên vai hắn - Còn anh sao... Stupefy!

Krum không kịp phản ứng văng ra xa, đầu đập xuống đất ngất lâm sàng.

Kei tặc lưỡi bắn pháo hiệu màu đỏ lên giùm Viktor Krum, còn cậu quay đầu đi hướng ngược lại.

Kei không ngừng suy nghĩ, cốt truyện đã bị cậu thay đổi khá nhiều, nếu vậy thì Cedric và Harry chẳng phải sẽ càng thuận lợi đi đến Khóa cảng sao?

Cước bộ càng nhanh hơn, cậu phó mặc cho cánh tay đầm đìa máu mà chạy bạt mạng theo chiếc đũa phép. Cho đến khi cậu nghe được tiếng của hai thí sinh còn lại vang lên cách không xa.

Đột nhiên đất trời rung lắc mạnh, gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, mê cung thoáng chốc sụp đổ, nuốt chửng lấy Kei.

Đau... Rất đau...

Kei cắn răng nhịn cơn rát xuống, trước mắt cậu một mảnh u tối không thể phân biệt được trời đất.

Kei... thua cuộc rồi sao?

Không! Không thể nào! Cậu phải đến được Khóa cảng, phải lật toàn bộ ván bài, phải biết được sự thật...

- BOMBARDA!

Kei hét lên, cả người nảy lên cao, bay thật nhanh theo hướng gió. Cậu thấy trước mắt mình có một vệt sáng... như chiếc cúp, có hai thân ảnh quen thuộc đang đứng trước nó.

Harry và Cedric đang nhường qua lại chiếc cúp để đi tìm Kei thì cảm thấy có một vật thể đang lao đến chỗ cả hai với tốc độ rất nhanh.

"Huỵch"

Kei trong lúc bay đến đã bị Harry và Cedric giữ lại, còn đầu thì chạm vào chiếc cúp.

Nháy mắt, cả ba bị nhấc bổng lên, rồi mất hút cùng chiếc cúp Tam Pháp Thuật.


(Bắp: Kei tính sao bằng trời tính được:))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com