Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đồng minh

Kei thấy đau lắm, lúc chạm vào Khóa cảng, đã có ai đó phóng thần chú về phía cậu. Sau đó... cậu mất đi ý thức.

Bên tai văng vẳng âm thanh la hét của khán giả, giọng nói lo lắng của ba...

Kei tỉnh dậy đã là hai tuần sau, cậu hoàn toàn ngu người khi thấy hoa quà chất kín phòng bệnh thất.

- Kei! Là Kei! Cậu ấy tỉnh rồi!

Kei chưa kịp thích nghi thì xung quanh cậu đã có một đám người bu quanh, nghẹt thở.

- Được rồi, tránh ra, thằng bé cần được thở.

Bà Pomfrey cầm cây kim lên và tiêm vào bắp tay cậu, sự đau nhói truyền đến khiến Kei thanh tỉnh không ít.

- Kei, con khá lên hơn chưa?

Bà Pomfrey ân cần hỏi, cậu mờ mịt gật đầu, bà hài lòng căn dặn đám đông không được làm ồn rồi rời đi.

- Kei, ôi cậu ngất lâu quá làm mình sợ chết đi được!

- Trường Hogwarts năm nay giành Quán quân, cả ba cậu đều giật Quán quân đấy!

- Tên Barty Crouch con đã bị bắt, hắn giả dạng thầy Moody Mắt Điên!

Một đống thông tin cùng truyền đến khiến đầu cậu đau nhức.

- Ngưng...

Kei khó khăn lên tiếng, ra động tác bảo cả hội dừng lại. Cậu ảo não chỉ bốn người Harry, Ron, Hermione và Gwang ở lại, còn lại đi ra ngoài.

- Tao vừa xuất viện hôm qua là hôm nay mày tỉnh, đúng là tâm linh tương thông thật.

Gwang mỉm cười trêu, Kei cười yếu ớt hỏi bộ ba.

- Các cậu đều ổn hết chứ?

- Ổn hơn cái gì nữa! - Ron khoe bắp tay của mình, nhưng sau đó lại nhăn mặt - Các cậu "được" lên báo, chuyện về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ấy.

- Được rồi Ron, Kei bạn ấy còn chưa khỏe.

Hermione ngăn lại, nhưng Kei vẫn hỏi lại.

- Có chuyện gì sao?

- Trong lúc cậu hôn mê, Bộ trưởng Bộ pháp thuật ông Fudge đã tố cáo chúng ta tung thông tin về Voldemort sai sự thật.

- À... biết ngay mà - Kei nhe răng cười - Chuyện sớm muộn thôi, còn gì nữa không?

- Chú Sirius và Giáo sư Snape đã bắt tay làm hòa với nhau.

Harry kể lại cảnh tượng cả nhà Weasley và thầy Snape kinh hãi như thế nào khi thấy chú Sirius biến hình từ chó thành người làm cả bọn một trận cười nắc nẻ.

- Mà, dù sao chúng ta cũng đã ở đây, bên cạnh nhau - Kei ôm lấy bốn người, nước mắt chực chờ trào ra - Mình cứ tưởng... sẽ không bao giờ quay lại nữa.

- Được rồi đồ mít ướt này, chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn chiến đấu cùng nhau đó sao?

Gwang điểm lên mũi cậu đầy sủng nịnh, hắn đã dỡ bỏ thành kiến với các nhân vật trong truyện này rồi. Gwang biết những năm tháng sắp đến sẽ rất khốc liệt, có thể đổ máu ra đi. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Kei, được chiến đấu cùng cậu ấy, thì chết hắn cũng mãn nguyện.

- Cậu nghỉ ngơi tiếp, rồi ngày mai chúng ta cùng ăn bữa tiệc kết thúc năm học.

Hermione dặn dò Kei đến cái đầu sắp nổ tung, chung quy lại cô bé chỉ muốn tốt cho cậu.

- Henny.

- Hửm?

Kei gọi Hermione lại, cô nàng đi đến chưa kịp hỏi thì Kei đã đặt lên tay cô một nụ hôn.

- Cảm ơn cậu, Henny.

Hermione ngượng chín mặt, tim cô bé đập nhanh đến suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Kei, ma xui quỷ khiến thế nào Hermione lại hôn lên tóc Kei một cái.

- M-Mình cũng cảm ơn cậu!

Kei cười khẽ, cô bạn của cậu đúng là vẫn đáng yêu nhất.

Phòng bệnh an tĩnh trở lại, ba Kindo vừa đến thăm lúc nãy đã đi gặp cụ Dumbledore bàn chuyện rồi.

Nằm vắt tay ra sau đầu, Kei nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên cảm thấy có người bên cạnh, cậu giật mình mở mắt.

- Anh Cedric!

- Anh dọa em sao? - Cedric cười gượng - Anh không dám làm ồn, cứ nghĩ em ngủ.

- Ha... không sao ạ. Anh đến thăm em sao?

- Ừm, ngày nào anh cũng đến, hôm nay nghe tin em tỉnh liền chạy đến - Cedric hơi đỏ mặt - Ai ngờ lại dọa em như vậy đâu.

- Không sao ạ, anh tới thăm là em vui rồi.

Cedric cười miễn cưỡng, nhưng anh nhanh chóng nắm lấy hai vai cậu.

- Kei, nghe anh nói này, anh không cần sự hồi đáp từ em, anh chỉ... muốn nói ra tiếng lòng của mình.

- Kei, anh thích em, rất thích em, anh thích em ngay từ khoảnh khắc em bước vào đại sảnh đường, đội chiếc mũ phân loại vào nhà Gryffindor, lúc đó anh đã thích em rồi.

- Anh không nghĩ sẽ có duyên với em cho đến khi chiếc cốc Tam Pháp Thuật gọi tên em, em không biết lúc đó anh vui đến nhường nào. Chỉ cần được ở gần em, khó khăn cách mấy anh cũng chịu.

- Anh biết em không thích anh, nhưng anh sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Chứng kiến sự trỗi dậy của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, không, Voldemort. Anh càng quyết tâm trở nên mạnh hơn để cùng em chống lại hắn, Kei, em có thể cho anh một cơ hội được ở cạnh chiến đấu cùng em không? Làm ơn, xin đừng cự tuyệt anh!

Kei nghẹn họng nhìn sự tha thiết, chân thành từ đôi mắt Cedric. Chàng trai tỏa ra hào quang được vô vàn nữ sinh yêu thích, giờ đây lại quỳ gối hèn mọn cầu xin tình yêu của cậu.

Kei nhắm mắt khó khăn gật đầu, cậu sợ Cedric hắc hóa quay sang đầu quân cho Tử thần thực tử thôi chứ không gì. Cedric Diggory là một chàng trai có năng lực xuất chúng, được chiếc cốc gọi tên là hiểu cỡ nào. Kei không muốn mất đi một đồng minh như vậy.

Liệu... lợi dụng tình cảm vào việc củng cố sức mạnh, chống lại thế lực hắc ám có thật sự là điều đúng đắn?

Cedric vui mừng ôm lấy Kei, ịn lên má cậu nụ hôn phớt, Kei chưa kịp nổi đóa thì anh ta đã bỏ chạy mất dạng.

Haizz... thôi thì có thêm một đồng minh cũng tốt.


Kei khi xuống đại sảnh đường ăn buổi kết thúc năm học cùng bạn bè thì được rất nhiều quà cùng lời chúc, cho đến khi lên tàu tốc hành Hogwarts vẫn không ngớt người tặng.

Kei chạm trán Viktor Krum, anh ta nhìn cậu, mím môi rồi quay đi, như một sự tránh mặt. Cậu hiểu ý không đề cập đến nữa.

Vừa lên tàu là Kei gối đầu lên đùi Hermione lăn phè ra, mặc cho tiếng la ó nhộn nhịp từ học sinh trên tàu truyền đến.

- Kei hẳn là mệt mỏi lắm.

- Cậu ấy đã đấu tranh rất nhiều mà.

Kei đột nhiên mở mắt, giọng đều đều.

- Mình đã hứa nếu quay trở lại sẽ kể cho các cậu nghe mọi chuyện phải không?

- Kei? Ôi không sao, nếu không muốn thì không cần kể đâu.

- Không, các cậu cần phải biết, vì ba cậu là những người bạn mình trân trọng nhất.

- Kei...

Bộ ba xúc động, bắt đầu im lặng nghe cậu kể toàn bộ chân tướng.

Kei nói cho cả ba nghe hết mọi chuyện, kể cả việc cậu xuyên không.

- N-Nói vậy là, hồn ma Yuu đó chính là "Minamoto Kei" chính chủ.

Ron há hốc mồm, cậu ta đang tiếp nhận một sự thật quá lớn.

- Phải, đó là lý do các cậu thấy có một đoạn thời gian "mình" hành xử kì lạ. Vì Yuu nhập lại vào thân xác này.

- Cho nên Lê Hoài Thương đó là tên đã cưỡng hiếp cậu ở thế giới cũ xuyên đến nhập vào thân xác Bạch Ngọc Hiên, thảo nào cậu và anh Gwang không còn thân thiết với Bạch Ngọc Hiên đó nữa.

Hermione suy luận khiến cả ba đã hiểu ra tất cả.

- Vậy... linh hồn cậu là nam...

Ron bật thốt lên.

- Ừm, nhưng mình thấy mình mất dần tính nam rồi - Kei ảo não đáp - Cứ con gái kiểu gì.

- Dễ thương mà - Hermione nắn lấy má cậu - Kei có như nào mình cũng thích.

- Henny... - Kei vô cùng cảm động, chỉ có trước mặt ba người này, cậu mới tháo dỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng - Các cậu tin mình sao?

- Cho dù cậu nói cậu là quỷ mình cũng tin - Harry mỉm cười xoa đầu cậu - Bọn mình tin cậu vô điều kiện, yên tâm đi.

Kei ôm lấy cả ba, cậu vùi đầu vào lòng họ cảm nhận sự ấm áp từ tình bạn. Ở thế giới cũ, cậu chỉ có Mộng Quân, nhưng ở đây, cậu có tất cả.

Sau đó bốn người bắt đầu ngồi lại thuyết âm mưu về thân phận thật sự của Patrick Alexander, về vai trò của con ma Yuu, về hành động sắp tới của Kami-sama.

- Lê Hoài Thương đã chết rồi, cậu đã thấy thanh thản hơn chưa?

Harry đột nhiên hỏi.

- Ừm, tự tay mình giết hắn, rất thống khoái.

- Kei, mình rất xót bạn - Hermione ôm cậu vào lòng - Bị một tên biến thái bạo dâm đến chết... ôi...

Ron đấm mạnh vào thành tàu, hắn cảm thấy xót xa thay cho thân thể nhỏ bé ấy.

- Đó là lý do cậu nói trả thù cho Khổng Quân Kỳ - Harry gật gù đã hiểu, ánh mắt lóe lên sự tàn khốc - Cũng may hắn đã bị cậu giết chết, nếu không...

Hắn sẽ trả thù thay Kei gấp trăm lần, cho tên khốn Lê Hoài Thương đó sống không bằng chết.

- Được rồi, chuyện đã qua rồi, tàu cũng đã đến nơi, về nhà thôi các cậu.

Kei nở nụ cười dắt tay cả ba xuống, thấy bạn bè cậu đứng ở dưới chờ thì trao cho từng người những cái ôm thắm thiết.

- Draco, cậu cũng muốn ôm sao?

Kei khẽ trêu, nhưng không ngờ Draco lại thật sự ôm cậu.

- Kei, mình sẽ nhớ cậu lắm - Draco hôn lên tai cậu - Mình sẽ viết thư cho cậu thường xuyên.

Kei mặt đỏ rực ôm ngực lùi về sau vài bước. Tên oắt này từ khi biết cậu là con gái thì sơ hở là manh động.

- Tôi nhất định sẽ khiến anh gục ngã, cứ chờ đấy!

Moran vò đầu tóc cậu khiến nó rối tung lên, Kei trừng mắt nhìn cậu ta khiến Moran thích ý không thôi. Cậu hừ lạnh quay đầu đến chiếc xe quen thuộc, nơi ba Kindo và Kou đang đứng chờ.

- Ba~

- Con gái ba vất vả rồi.

Kindo ôm cậu vào lòng rồi lên xe, Kei lưu luyến nhìn theo thân ảnh của những người bạn ngày càng xa. Năm sau là năm thứ năm...

Rất dảk.

Mụ Umbridge lên ngôi, chú Sirius hy sinh.

Tay cậu siết chặt, không được, không được để Hội Phượng Hoàng mất đi một người giỏi như chú Sirius được.

- Ba, ba có biết Hội Phượng Hoàng không?

- Ồ, con biết Hội đấy sao, ba là một thành viên trong Hội.

- Cái gì, một Slytherin làm thành viên của Hội sao?

- Này, Severus cũng là thành viên của Hội đấy nhé - Ba Kindo xụ mặt - Mà sao con lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ...

- Patrick đã là Tử thần thực tử, và hắn chắc chắn sẽ nhắm đến nhà chúng ta.

- Ba hiểu rồi, nhưng sẽ nguy hiểm...

- Ba, con đã lớn - Kei ngắt lời ông - Con đã có một cuộc đối thoại với Voldemort, và con chắc chắn với ba, hắn không nhắm đến con hiện tại.

- Được rồi, nếu không ổn lập tức nói ba.

- Dạ~ Kei thương ba nhất~

Kei liền ôm ông làm nũng, ba Kindo cốc nhẹ đầu cậu đầy yêu thương. Kou lái xe nhìn cảnh tượng hài hòa này mà không khỏi cảm thấy ấm áp.

(Bắp: Năm thứ tư kết thúc rùiii, chương sau bắt đầu vào thẳng hồi 5 luôn. Hồi 4 này phe đồng minh mất khá nhiều ha. Patrick, con ma Yuu, Bạch Ngọc Hiên, Lazar Lindis... Nói chung hồi này là bước đệm tâm lý nên nó khá dài, hồi 5 trở đi dảk dảk bủh bủh lmao khỏi bàn:))))
P/s: Cục sống của tui quá khốc liệt rùi nên viết truyện để chữa lành, sẽ không để ai chết đâu...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com