Chương 5: Tin tưởng
Sau bữa tiệc chào mừng năm học mới, cùng màn ra mắt không mấy vui vẻ của Dolores Umbridge, Kei và đám bạn Gryffindor trở về phòng sinh hoạt chung.
Âm thanh trò chuyện trong phòng sinh hoạt tắt ngúm, những cái nhìn soi mói, nghi ngờ dính chặt lên người Kei và Harry khi cả hai tiến vào.
Kei hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lờ đi, nhưng Harry thì không như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ báo trên tay Seamus, dòng chữ "Những kẻ nói dối cùng một giuộc với Potter" đập vào mắt Harry. Hắn nén giận cố dùng giọng điệu được cho là thân thiện nhất nói với Seamus Finigan và Dean Thomas.
- Kì nghỉ hè vui chứ Dean, Seamus?
- Cũng vui.
- Chắc là vui hơn Seamus một chút.
Seamus mím môi đập tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Harry.
- Mẹ mình không muốn mình đến đây nữa.
- Tại sao?
- Thì đương nhiên là vì bồ chứ sao? Bồ và...- Seamus nhìn sang Kei, giống như e ngại cậu mà lướt qua - Bồ và cụ Dumbledor xuất hiện trên Nhật báo tiên tri mỗi ngày mà? Nổi tiếng quá rồi.
- Mẹ bồ tin mấy chuyện đó sao?
Harry có chút mất bình tĩnh, Kei giữ lấy cánh tay hắn, lắc đầu ngăn cản, nhưng Seamus có vẻ khá gợi đòn.
- Đâu ai biết được chuyện đêm hôm đó như thế nào? Tiểu thư Lindis nhà Slytherin và thiếu gia Bạch Ngọc Hiên của nhà Hufflepuff chết ra sao, chỉ có bồ... và những người bạn của bồ biết?
- Nếu như bồ còn hỏi câu đó thì tự tìm câu trả lời trên Nhật báo tiên tri giống như mẹ bồ đi!
- Đừng có lôi mẹ của mình vô đây biết chưa?
- Nếu nghĩ tôi nói láo thì mất gì tôi phải lịch sự chứ?
Harry và Seamus tức giận nói lớn, cả hai nhìn nhau như thể một giây sau sẽ lao vào cạp chết đối phương vậy.
- Đủ rồi đó! - Kei quát lớn - Vì sao phải tốn thời gian với những người vốn không tin mình hả?
- Bồ hay lắm Kei, ngay từ đầu bồ vốn một giuộc với Harry chứ gì? Bồ cũng có mặt trong đêm hôm đó mà, bồ còn thuyết phục Jang Gwang và Cedric Diggory hùa theo Harry về chuyện này chứ gì?
- Dừng lại đi Seamus, bồ đang đi quá xa rồi đó!
Hermione giận dữ gắt lên.
- Nếu cậu cho là vậy thì nó chính là vậy, Seamus Finigan.
Kei lạnh nhạt nói, Seamus trừng lớn mắt nhìn cậu. Dường như cảm nhận được bầu không khí gay gắt nên hai anh em sinh đôi nhà Weasley liền chắn trước mặt Kei.
- Nè nè, ai thì được chứ không được vu khống Kei nghe chưa?
- Mấy đứa nghĩ Kei thiếu danh tiếng để bịa đặt chuyện vốn chẳng có lợi cho thằng bé hả?
Kei ngẩn người nhìn Fred và George đang bảo vệ mình, Ginny Weasley đi đến vo tờ báo lại thành một nắm nhỏ, cô bé tức giận nói.
- Thật là nhảm nhí hết sức khi Nhật báo tiên tri cho rằng anh Kei và Harry bịa đặt để trở nên nổi tiếng!
- Với gia sản nhà Minamoto thừa sức giẫm nát Bộ Pháp Thuật - Ron lạnh lùng đi vào - Giờ còn ai có vấn đề với Kei và Harry nữa không?
- Đừng nói là bồ tin bọn nó nha Ron?
Seamus vẫn cố sống cố chết gây chuyện.
- Ờ, mình tin, rồi sao?
- Bồ bị điên rồi!
Seamus gào lên, nhưng Ron đã dùng tay búng vào chiếc huy hiệu Huynh trưởng trên ngực trái mình, giọng hết sức lãnh đạm.
- Được, trò hãy cứ tiếp tục giữ mồm giữ miệng như thế cho đến khi bị cấm túc đi.
Mặt Seamus trở nên tái mét, cậu ta há mồm như muốn nói gì nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể đăm đăm nhìn cả bọn rời đi bằng ánh mắt tức giận.
- Ui Ron nhà mình lớn rồi, ngầu hết sức!
- Tự nhiên thấy Ron bé bỏng làm Huynh trưởng cũng có lợi.
Anh em sinh đôi nhà Weasley liên tục trêu chọc Ron về hành động ngầu lòi ban nãy khiến cu cậu đỏ mặt rần rần.
- Tuyệt lắm Ron, chỗ dựa vững chắc của mình.
Kei nháy mắt thưởng cho cậu cái xoa đầu, Ron hưởng thụ sự ôn nhu của người thương. Trong lòng khi nãy còn sợ Kei sẽ không vui vì lạm quyền lập tức mất sạch.
- Ôi khi nãy mình cũng muốn dùng chức Huynh trưởng lắm mà không biết làm thế nào để ngầu như Ron.
Kei và cả bọn nghe xong bật cười ha hả, chỉ có Harry vẫn giữ vẻ mặt khó chịu. Kei ra hiệu cho mọi người về phòng, còn cậu đi đến nhẹ ôm Harry.
- Đừng giận, bọn họ không hiểu.
- Ừm.
Nhưng Harry vẫn còn cáu lắm, Seamus Finigan là bạn mà hắn thích chơi, giờ đây lại quay lưng với hắn...
- Cậu có bỏ rơi mình như họ không?
Harry không biết vì sao mình lại hỏi câu này, có lẽ Kei là người quá quan trọng với hắn.
- Mình nói rồi, không bao giờ bỏ rơi cậu - Kei trấn an, cậu biết Harry là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn - Dù cho tận thế, mình cũng sẽ không.
Harry hít sâu một hơi, tay kéo Kei mặt đối mặt với mình, ngay khi môi hai người gần sát nhau thì có tiếng ho khẽ.
- Khục, ở đây còn có một Huynh trưởng - Ron lạnh lẽo nói, bước chân nhanh đến ôm lấy giành Kei vào lòng - Hôm nay bồ mệt rồi Harry, nghỉ ngơi đi, mình đưa Kei về phòng.
- Hơ khoan...
Nhưng Ron đã giữ chặt Kei rồi chạy thật nhanh về phòng cậu.
- Mình tự đi được mà.
Được Ron ôm về phòng, Kei nhăn mũi nói nhưng ngay sau đó bị hắn đẩy ngã xuống giường.
- Cậu không thưởng mình à?
Ron tà tứ nói, đôi mắt xám tro như có như không nhìn xuống bờ môi hồng nhuận.
- Hơ... thưởng gì?
Kei ngơ ngác hỏi, điều này làm Ron vô cùng không vui.
- Mình làm Huynh trưởng cậu cũng chỉ khen, đối với tên Malfoy cậu xoa đầu còn hôn hắn hai cái - Ron ngừng một chút, đôi mắt sâu hun hút - Mình khi nãy ngầu muốn chết, thưởng mình đi.
Kei gật gù, ra là đòi quà, cậu chớp mắt nhìn Ron.
- Thưởng? Cậu muốn thưởng gì?
Vừa dứt câu, môi Kei đã bị hung hăng chặn lại. Môi lưỡi Ron quấn lấy cậu, cắn mút từng chút một như muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên người Kei. Hắn hôn mạnh đến mức làm cậu không thể thở nổi, toàn thân run lên dưới sức nóng mãnh liệt ấy.
- Kei, mình biết Harry hôn cậu khi nãy, mình không vui.
Kei muốn đẩy hắn ra nhưng bị Ron túm chặt hai tay giữ trên đầu, tay còn lại giữ chặt đầu cậu gắt gao hôn xuống. Lưỡi hắn càn quét từng ngóc ngách trong miệng cậu, chiếm đoạt từng chút một. Ron không đơn thuần chỉ hôn mà còn cắn nhẹ, mút lấy bờ môi mềm đến mức nó dần sưng đỏ lên. Đôi tay không chút kiêng dè trượt xuống eo Kei, nâng người cậu áp sát vào hắn hơn, cảm nhận từng hơi nóng lan tỏa giữa cả hai.
- Ưm... a... Ron...
Âm thanh rên rỉ yêu kiều càng khiến Ron sa vào vũng lầy ấy, tay hắn lần mò xuống bứt tung chiếc cà vạt vướng víu, môi mơn trớn trên cần cổ trắng nõn, khẽ mút.
- Kei à, tôi cũng là một thằng con trai, cũng có dục vọng chứ.
Ron thủ thỉ, Kei mê man ôm cổ hắn hùa theo chiếc lưỡi đang càn quấy trên cơ thể mình. Không hiểu sao... cậu có chút thích nó?
Ron cắn răng kìm nén dục vọng đang bùng cháy trên cơ thể, hắn chỉ có thể hôn Kei đến sót một tia lý trí thì buông ra.
Lắng nghe tiếng thở dốc của cả hai, Kei xoay người vùi đầu vào gối ngại ngùng đuổi khách. Ron lúc này mới bừng tỉnh chạy trối chết về lại phòng.
Aaaaaaaa cậu thế mà lại động tình với hai thằng bạn thân, huhu cậu sắp điên đến nơi rồi!!!
Nhưng không hiểu sao, nhớ lại hai nụ hôn mang tính xâm lược lúc này, Kei lại nóng trong người đến vậy.
Aiss điên rồi, vào nhà vệ sinh dội nước lạnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com