Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không phải gặp dịp thì chơi

Kei nhận ra cả hè này và từ đầu năm học đến giờ không hề nhận được tung tích từ Gwang, cậu ta cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

- Cho em hỏi Jang Gwang có đi học không ạ?

- À Jang thiếu hả, cậu ta xin nghỉ phép học kì 1 này, được cụ Dumbledore duyệt cho rồi.

Một học sinh nhà Ravenclaw nói. Kei nhíu mày, xin nghỉ?

Cậu lê bước chân nặng trịch đến lớp Độc dược của giáo sư Snape, trong lòng không khỏi lo âu. Gwang đi đâu? Vì sao lại không nói gì với cậu? Gwang xem cậu là thứ phiền phức hay sao lại không để lại lời nhắn gì mà rời đi? Mười vạn câu hỏi vì sao cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Kei thở dài, cậu thấy mình càng ngày càng giống con gái, bắt đầu overthinking rồi.

- Chào Kei, nhìn em có vẻ tâm trạng.

- Em có muốn dùng chút kẹo không?

Cặp sinh đôi Fred và George đột nhiên xuất hiện khiến cậu hơi đứng tim. Kei nhướng mày nhìn hai anh như muốn hỏi kẹo gì.

- Ồ em sẽ không thất vọng đâu.

George nhe răng cười, tự tay lột vỏ kẹo đút vào miệng cậu. Hương vị ngọt ngào có chút chua chua lập tức lan ra, kèm theo hưng phấn xộc lên kích thích vị giác cậu.

- Đây là gì vậy?

Kei hứng thú hỏi, lần đầu tiên cậu thấy hai anh em này chế tạo ra món kẹo bình thường đến tuyệt vời.

- Đây là kẹo bọn anh làm riêng cho em á nha - Fred nháy mắt nói.

- Năm thứ năm này em sẽ đối mặt với kì thi OWLS trầy da tróc vảy, bọn anh đã dành cả kì nghỉ hè nghiên cứu thứ kẹo có thể làm em bớt căng thẳng đó - George dúi vào tay cậu vài viên.

- Các anh sao tốt với em quá vậy?

Kei có chút xúc động, từ đợt cả hai đứng ra bảo vệ cậu vừa rồi làm Kei có chút thích hai anh em sinh đôi này. Đẹp trai, hài hước, lại rất có sức hút...

Ơ khoan đã, cậu thích con trai từ khi nào vậy nè?

Kei có chút lúng túng trước suy nghĩ của mình, chưa kịp lý giải thì giọng của George đã cắt ngang.

- Tất nhiên là vì thích em chứ sao?

- Thích em?

Kei ngạc nhiên, "thích" theo nghĩa nào đây?

- Biết vậy là được rồi, đi học đi nhóc - Fred xoa đầu cậu cười quỷ dị.

- À đừng nghĩ đó là số kẹo cuối cùng - George nhắc cậu - Bọn anh làm rất nhiều, lần sau bọn anh sẽ đem thêm cho.

Dĩ nhiên là càng có cớ để gặp em rồi.

Kei gật đầu cảm ơn hai người rồi chạy nhanh đến lớp Độc dược, ôi ai biết được nếu đi trễ, thầy Snape sẽ làm gì cậu.


Kết thúc 2 tiết Độc dược của giáo sư Snape là niềm vui lớn nhất của học sinh nhà Gryffindor, nhưng sau đó họ lại đối mặt với môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Dolores Umbridge.

Kei chán ghét mụ áo hồng đó kinh khủng khiếp, ghét từ kiếp trước đến kiếp này. Bà ta cất giọng tự cho là ngọt ngào cao ngất khi ép cả lớp ngồi đọc hết chương đầu tiên của quyển sách.

- Theo Bộ thì tài liệu của môn này quá tụt hậu so với thời đại, nên giờ tất cả các học sinh sẽ được rèn luyện theo hệ thống giáo dục chặt chẽ đã được Bộ kiểm duyệt. Bên cạnh đó, cũng giới hạn sử dụng các câu thần chú phòng thân.

Cánh tay cao ngất của Hermione giơ lên, giáo sư Umbridge gật đầu bảo cô phát biểu.

- Không lẽ chúng em không được sử dụng thần chú phòng thân sao giáo sư?

- Dùng nó chi? Lớp học của tôi đâu có gì nguy hiểm để mà sử dụng thần chú phòng thân chi?

Bà ta nở nụ cười chói tai, sau đó thấy một cánh tay khác.

- Trò Thomas, có vấn đề gì sao?

- Lỡ nếu chúng em bị tấn công bên ngoài khi gặp nguy hiểm thì sao?

- Trò hy vọng bị tấn công lắm hay sao?

- Vậy là không được xài phép thuật?

Ron khó hiểu lên tiếng.

- Các trò sẽ được học cách dùng phép thuật sao cho an toàn nhất.

- Sao mà an toàn được khi chúng em bị tấn công mà không thể chống trả?

- Lần sau muốn phát biểu cái gì thì làm ơn giơ tay lên giùm, trò Potter - Bà gắt lên - Theo quy định của Bộ, các học sinh muốn vượt qua kì thi phải nắm vững tất cả lý thuyết, để các trò vững vàng hơn sau này.

Parvati Patil giơ tay lên nói.

- Con muốn hỏi bọn con có được thực hành chút nào ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám Thường đẳng không ạ? Chúng con chẳng lẽ không được thể hiện xem chúng con có thể thực sự thực hiện thần chú phản nguyền hay đại loại như thế sao?

- Khi nào các trò học lý thuyết đủ vững, không có lý do gì mà các trò không thể biểu diễn các câu thần chú dưới hoàn cảnh được kiểm soát cẩn thận của kỳ thi.

Giáo sư Umbridge tùy tiện đáp.

- Mà không được thực hành từ trước ư? Cô nói rằng lần đầu tiên chúng con được làm phép là trong kỳ kiểm tra sao?

- Cô nhắc lại, khi nào các trò học lý thuyết đủ vững...

- Thế lý thuyết thì dùng được gì trong hoàn cảnh thực tế?

Harry nói lớn, lúc này hắn đã giơ tay lên.

- Đây là trường học không phải hoàn cảnh thực tế, trò Potter.

- Như vậy tức là chúng em không cần phải chuẩn bị cho những gì đang đợi chúng em ở ngoài đấy ư?

Harry nói, sự tức giận âm ỉ bấy lâu nay trong lòng hắn đang dồn nén lại, chực trào bùng nổ.

- Không có gì đợi ngoài đó hết, trò Potter - Bà cười khẩy - Sẽ không có một người lớn nào lại đi tấn công một đứa trẻ như trò cả.

- Ồ, có đó cô - Harry lúc này không còn sợ gì nữa cả - Chẳng hạn như Chúa tể Voldemort?

Cả lớp sững sờ sau khi nghe Harry thốt ra cái tên ấy. Mụ Umbridge có chút cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Trừ nhà Gryffindor 10 điểm!

- Ồ, cô trừ điểm nhà chúng em vì đã nói sự thật sao?

Kei cười lạnh, đã bị trừ điểm rồi thì giờ cậu sợ cái đách gì nữa.

- Các trò đã được nói rằng Chúa tể hắc ám đã trỗi dậy thật mạnh mẽ thêm một lần nữa, điều đó là dối trá, trò Minamoto.

- Dối trá? Vậy thế nào mới là sự thật, thưa giáo sư?

Kei biết không nên nhịn, một điều nhịn chín điều nhục. Đối phó với loại người như bà ta thì cứ đập quyền lực vào mặt.

Mụ Umbridge có chút cứng họng, bà vốn chỉ biết nói đó là điều dối trá, chứ không biết cách nói thế nào mới là sự thật.

- Trò Minamoto, trò bị cấm túc!

Cả lớp một lần nữa chấn động, học sinh luôn đứng đầu... bị cấm túc? Thế quái nào họ lại thấy có sự nhẹ nhõm trên mặt Kei thế này?

Kei âm thầm thở phào, không phải cậu hiếu thắng, mà là đang ngăn không để Harry bị cấm túc. Harry chịu quá nhiều chuyện thương tổn rồi, hãy để cậu gánh vác thay cậu ấy một chút gì đó.

- Vào 5 giờ tối nay, ở phòng tôi.

- Cậu ấy nói không sai!

Harry phẫn nộ , hắn biết Kei đang bảo vệ hắn, điều này càng làm hắn phát điên.

- Thưa giáo sư, cần phải chuyển giấy cho giáo sư McGonagall chứ?

Kei lạnh nhạt cắt ngang, giáo sư Umbridge rút ra khỏi túi xách một cuộn giấy da nhỏ màu hồng, trải nó lên bàn, nhúng bút lông chấm mực và bắt đầu viết ngoệch ngoạc. Không ai nói câu nào. Kei quay người lại trừng Harry một cái, trong mắt hàm ý tứ cảnh cáo.

Sau khoảng một phút tưởng chừng như vô tận, bà cuộn tờ giấy lại và lấy đũa phép gõ nhẹ vào đó, nó như bị gắn chặt không có đến một đường nối để Kei có thể mở ra.

- Trò đưa nó cho giáo sư McGonagall giùm cô.

Kei mặc cho cái nhìn khiếp sợ của các bạn học tiêu sái đi lên, lấy mảnh giấy rồi xoay người rời khỏi căn phòng, còn tiện tay đóng cửa một cách nhẹ nhàng.

Ra khỏi phòng học, đi dọc hành lang trong sự khoan khoái, cậu bắt gặp George Weasley đang đứng ngắm cảnh một mình.

- Anh George?

- Em nhận ra anh sao?

George kinh ngạc nói.

- Dễ nhận biết mà, anh Fred có bao giờ trầm tư vậy đâu.

- Anh sẽ xem nó như một lời khen - George lém lỉnh nháy mắt - Rồi, học sinh ngoan làm gì lang thang ở hành lang vào giờ học vậy?

- Em... đưa giấy cho Giáo sư McGonagall.

Kei huơ huơ mảnh giấy da trên tay.

- Vụ gì mà đưa giấy vào giờ học này?

- Em bị cấm túc, giáo sư Umbridge cấm túc.

- Lại là mụ ta! - George thốt lên đầy chán ghét, rồi anh lắc đầu nhìn cậu với ánh mắt đồng tình - Bà ta định cấm hết tất cả món đồ của anh em Weasley bọn anh.

- Gì, ai cho bà ấy có cái quyền đó?

- Anh không rõ, nhưng cũng sắp rồi đó.

George nhún vai tỏ vẻ không để ý, nhưng Kei biết hai anh em sinh đôi này đang khảo sát thị trường, đặng tốt nghiệp là mở tiệm riêng.

- Vậy... anh Fred đâu? Lần đầu em thấy hai anh em không đi chung đó.

- Em để ý ghê ta - George quay sang nhìn em - Em để ý Fred hay anh?

Kei có chút xịt keo, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ.

- Để ý cả hai, thì thường thường em thấy hai anh hay đi chung mà.

- Vậy à, anh có chút đau lòng á nha - George cúi xuống nhéo mũi cậu - Còn anh để ý em.

- Hả?

Kei ngẩn người, đây là lần thứ hai cậu nghe George nói câu này.

- Là vậy đó.

George vẫn bảo trì hành động cúi xuống, mặt đối mặt với cậu. Kei có chút thất thần khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nó không còn tia đùa cợt như mọi khi mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy. Ma xui quỷ khiến, cậu giơ tay chạm vào tai trái anh.

- Đừng để bị thương nhé?

George sững người, nhìn gương mặt anh thầm thích suốt 5 năm qua đang vô cùng dịu dàng nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp ấy còn thoáng qua tia đau lòng. Trái tim anh như bị ai cứa vào.

- Anh sẽ xem như em đang quyến rũ anh.

Kei hơi ngớ ra thì cả người bị nhấc bổng lên đẩy vào trong góc tường, môi không hề phòng bị chiếm lấy. Kĩ thuật hôn của George khá điêu luyện, nó khiến Kei hãm sâu vào đó không lối thoát.

Anh mút lấy đôi môi mềm của Kei, cắn nhẹ một cái khiến cậu hít mạnh. Kei giãy giụa, nhưng càng giãy George càng giữ chặt, bàn tay nóng rực áp lên eo nhỏ của cậu, kéo cậu sát lại khiến thân thể mềm mại dán chặt vào anh. Không khó để Kei nhận ra hạ bộ của George ngẩng cao đầu đến cứng ngắc.

- Thì ra có tên khác nhanh hơn anh rồi.

Đôi mắt George tối sầm khi nhìn vết hôn xanh tím lấp ló sau cổ áo, cơn ghen thoáng chốc bùng lên khiến tay anh siết eo cậu càng chặt hơn.

- Ưm... George... đừng...

Kei bị nụ hôn dồn dập của George ép đến mức thở không nổi, hai tay đẩy vào ngực anh nhưng vô dụng. George không có ý định dừng lại.

Nụ hôn của anh ngày càng sâu, lưỡi cạy mở môi cậu, quấn lấy, trêu chọc từng tấc một khiến cậu run rẩy.

- Chắc không phải người anh sinh đôi của anh đã hôn em đâu nhỉ? - George thổi nhẹ lên tai Kei khiến cậu rùng mình, cả người nhũn thành bãi nước- Là tên nào, để lại dấu ấn trên người em hửm?

Không để Kei trả lời, một lần nữa George khóa chặt môi cậu, sâu hơn, mạnh bạo hơn, Kei cảm giác như bị nhấn chìm hoàn toàn trong vòng xoáy cuồng nhiệt không lối thoát. Đôi tay cậu bấu chặt lấy lưng anh, bám víu như thể sợ bị bỏ rơi giữa cơn bão cảm xúc mãnh liệt.

- Anh không phải gặp dịp thì chơi, anh là nghiêm túc thích em, 5 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com