Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Máu bùn mãi mãi là Máu bùn

- Chà , cũng ghê gớm phết Kei nhở , lái xe ngang nhiên đến trường chung với bọn Potter , khiếp. Mày sánh vai với bọn nhân vật chính lúc nào không hay luôn rồi Kei ạ - Gwang mỉa mai chọc ngoáy khi thấy "thằng bạn" mình bị thương. Bạch Ngọc Hiên ngồi bên cạnh gọt táo thở dài.

- Kei , ăn táo nào. Chuyện xui rủi đâu ai muốn nào phải không ? - Hiên giải vây giữa hai "thằng bạn"

- Ờ , mệt mỏi quá , nằm không cũng trúng đạn - Keo xoa xoa mi tâm đáp.

- Hừ - Gwang hừ lạnh một cái.

- Cơ mà năm nhất Slytherin có một thằng nhóc khá đáng gờm - Ngọc Hiên đột nhiên nói.

- Năm nhất á ? Nó như nào mà đáng gờm ? - Gwang thắc mắc.

- Con ông cháu cha , gia thế ngang với Minamoto đó - Ngọc Hiên đẩy kính nói.

- À...ý cậu là Moran Victoria ấy hả ? - Vương triều Victoria , Moran chính là Tam hoàng tử được cưng như trứng , hứng như hoa.

- Chậc , vừa vào đã kiêu căng phách lối , nếu nó không phải người hoàng gia chỉ sợ đã bị hội đồng rồi.

- Ờ , kệ đi - Dù sao cũng đâu liên quan đến cậu , nít ranh ấy mà.

"Rầm"

- Ai là Minamoto Keo mau bước ra đây ! - Kei giật mình đến nghẹn mẹ miếng táo khiến nó mắc ngay cổ họng.

- Khụ khụ - Gwang vội đưa nước cho cậu , Hiên vỗ lưng Kei liên tục để cậu dễ hít thở.

- Cậu là ? - Ngọc Hiên biết thằng nhóc này là ai chứ , hống hách như này ngoài Moran Victoria ra còn ai nữa.

- Rửa tai mà nghe cho rõ đây con nhỏ kia , đây là Tam hoàng tử Victoria , Moran Victoria - Một tên tùy tùng bên cạnh quát vào mặt Ngọc Hiên nói.

- .....- Má gì hổ báo quá vậy , Kei sợ quá~

- Mày là Minamoto Kei ? - Một thằng nhóc đi đến hất hàm hỏi.

- Là tôi - Kei điềm đạm đáp.

- Chỉ là một thằng tiểu bạch kiểm , chẳng có gì đặc biệt - Nó khinh khỉnh nói , Kei vẫn lạnh nhạt nhìn. Moran thấy kế hoạch khiêu khích cậu thất bại thì bĩu môi kéo ghế ngồi xuống đối diện Kei.

Tính ra Moran cũng điển trai phết. Tóc vàng kim vuốt kiểu side part , mắt xanh lơ kiêu ngạo nhìn chòng chọc cậu , đường nét khuôn mặt sắc sảo tuy còn non nớt nhưng chắc chắn lớn lên sẽ thu hút vô số cô gái. Điển trai thì điển trai nhưng vẫn có nét ngỗ nghịch của thiếu niên mới lớn.

- Cậu tìm tôi có việc gì sao ? - Kei hớp miếng trà hỏi. 

- Nghe nói Minamoto Kei thiếu gia được người người tung hô nên diện kiến thử , cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm - Cứ tiểu bạch kiểm này tiểu bạch kiểm nọ làm Gwang tức giùm Kei.

- Ồ - Cậu ồ một cái rồi tiếp tục uống trà , không thèm đoái hoài đến Moran.

Moran tức quá đứng dậy vùng vằng ra khỏi bệnh thất nhanh như một cơn gió.

- Ái chà đúng là trẻ con mới lớn - Tính ra tuổi thật của ba người họ cũng đã hai mươi.

- Ủa gì ngủ rồi ? Nhanh thế ? - Gwang quay sang thì thấy Kei nhắm mắt đắp chăn ngủ.

- Ờ , hơi mệt - Tự nhiên lòi đâu ra tên Moran Victoria này vậy không biết ? Trong nguyên tác rõ ràng đâu có.

- Nghỉ đi - Ngọc Hiên xoa xoa đầu cậu rồi cùng Gwang rời đi , trả lại không gian yên tĩnh như trước.

Vài ngày sau

Kei đã dần quen với nhịp điệu của năm hai , nhưng đó là khi chưa tham gia lớp học của Lockhart.

Mà cũng vì cậu vắng mặt trong buổi học đầu tiên của thầy ấy nên Lockhart đã giao cho Kei một núi bài tập toàn những câu hỏi xàm xí về bản thân ông ấy mà chỉ có Hermione mới giải được.

Khi trời chỉ vừa mới rạng sáng , Kei đã bị Oliver Wood dựng đầu dậy.

- Chuyện gì vậy ạ ? - Kei đứng ngoài cửa ngáp ngắn ngáp dài , má , cậu chỉ mới vừa ngủ cách đây 2,3 tiếng thôi.

Wood liếc "thằng nhóc" nhỏ hơn mình gần 2 cái đầu mắt nhắm tịt thì ho húng hắng.

- Mau đi thôi , tập Quidditch.

- Hả ? Nhưng trời còn chưa sáng mà...- Kei nói bằng âm mũi nên Wood hơi thẫn thờ một chút.

Chỉ bằng một giọng nói mà có thể khiến anh phản ứng...Wood đánh giá thấp cậu quá rồi thì phải.

- Đây là một trong những chiến thuật mới của đội chúng ta , nhanh nào - Wood đẩy cậu vào nhà vệ sinh , soạn kem đánh răng ra bàn chải các thứ đầy đủ. Thiếu nước giúp Kei đánh răng thôi.

- Sớm quá...- Kei ngủ gà ngủ gật vừa choàng áo vừa nói.

- Tóc tai rối quá , để anh chải - Wood kéo Kei ra ghế rồi ngồi đằng sau cậu cầm lược chải.

- Tóc em mềm ghê - Khiến anh không nỡ buông , mắt liếc đến cần cổ trắng nõn làm Wood hơi thất thần một chút. Không được , anh không phải dân xăng-pha-nhớt !

( Bắp : Xăng pha nhớt ý chỉ người đồng tính á. )

Nhận ra bản thân đã chải xong thì Kei ngã vào lòng anh thiếp đi lúc nào không hay.

- Thật là...- Wood bóp lấy cái má mềm mại của cậu mấy cái - Sao em lại đáng yêu thế cơ chứ ?

Anh ôm Kei theo kiểu công chúa sải bước đi nhanh , đám kia đang chờ mình.

Harry còn đang gật gù như gà mổ thóc thì thấy Wood bế Kei đến.

- Ồ !!! Đội trưởng và Kei...

- Ái chà chà đẹp đôi phết !

- Có gian tình !!!

- Hú hú !!

Wood mặt đỏ lựng trừng mắt.

- Nói be bé thôi cho em ấy ngủ.

- Ồ~ Mục đích ra đây để tập mà lại cho em ấy ngủ.

- Nhìn là biết đội trưởng và bé Kei có...

- Awwwww....

Harry mặt mũi tối sầm lại , chua quá...

- Được rồi tập trung lên đây ! - Wood đặt em xuống bên cạnh Fred và George rồi dõng dạc nói.

Fred nhanh chóng ôm Kei lại , cằm tựa lên má cậu cọ cọ. Mềm dễ sợ.

- Vậy đó !

Kei giật mình tỉnh dậy sau câu nói chốt hạ của Wood và cậu nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Fred.

- Ơ...anh - Kei lúng túng ngồi dậy.

- Ồ tỉnh rồi sao ? Em ngủ sâu thật đấy - George nghiêng đầu qua trêu cậu.

- Em...em - Trời ơi cậu thế mà lại ngủ quên sao ? Thật đáng chết mà.

- Kei dậy rồi sao ? Chúng ta đi thôi - Wood đi đến cúi xuống xoa đầu cậu mỉm cười nói. Mặt Kei đỏ lên lùi ra sau ấp úng đáp.

- V...vâng.

Kei nhớ là anh Wood sang gọi mình , sau đó...sau đó cậu không nhớ gì nữa. Không lẽ anh ấy vác cậu ra đây ? U là trời...

- Harry ! - Kei thấy Harry đang loay hoay với cán chổi thì đi lại gọi.

- Kei - Harry hơi giận dỗi đáp lại rồi rời đi , bỏ lại cậu ngơ ngác không hiểu gì.

Kei bước ra sân vận động thì thấy Gwang , Ngọc Hiên , Ron và Hermione ngồi trên khán đài trò chuyện. Chắc là Gwang lôi kéo Hiên gia nhập rồi đây. Ủa trông ai như thằng hoàng gia Moran Victoria thế nhỉ ? Mà thôi kệ nó đi.

- KEI ! XONG RỒI HẢ ? - Ron hỏi vọng xuống.

- CHƯA , BÂY GIỜ MỚI TẬP ! - Kei hét lại nhưng giọng hơi khàn , chắc là vì mới dậy đi.

- Giọng Kei hơi khàn nhỉ ? - Hermione xoa cằm.

- Chắc mới ngủ dậy rồi.

- Cơ mà có chuyện rồi kìa - Ron đập đập tay chỉ về phía Slytherin đang đi đến.

Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin :

- Flint , đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã đăng ký sân trước , bây mau ra khỏi đây ngay !

Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood , hắn khinh khỉnh đáp.

- A , nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape kí đây : “Tôi , giáo sư Snape , cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội”

Wood lập tức hỏi ngay.

- Tụi bây có tầm thủ mới hả ? Đâu ?

Từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy có vóc dáng nhỏ con , nụ cười khinh khỉnh luôn hiện hữu trên gương mặt đó không ai khác chính là Draco Malfoy.

Kei đứng sau cùng nhàm chán không quan tâm , dù sao cũng đâu có giành được sân.

Fred bĩu môi nói.

- Mày là con trai của Lucius Malfoy hả ?

- Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật - Flint nói rồi hất cằm - Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin.

Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao cây chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và bộ chữ bằng vàng ráp thành nhãn hiệu "Nimbus 2001" sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước dân Gryffindor.

- Loại tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước.

Flint vừa nói vừa phủi một hạt bụi ở cán chổi của hắn.

- Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ hơn đủ điều. Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét ván.

Hắn nhe răng cười độc địa với Fred và George , cả hai người đều đang nắm chặt cán chổi Cleansweep 5.

Ron , Hermione , Gwang và Ngọc Hiên lao đến chỗ Kei.

- Chuyện gì vậy ? Sao cậu không tập nữa ? Mà nó làm gì ở đây vậy ? - Ron hỏi khi thấy Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin.

- Tao là tầm thủ mới của đội , Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội.

Malfoy tiếp tục nói khi thấy vẻ trợn tròn của Ron.

- Đẹp quá ha ? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán quách đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi , tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng đấy.

Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố. Hermione nói giọng sắc xảo:

- Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thật sự.

- Ai hỏi tới mày , con Máu bùn dơ bẩn ?

Kei lập tức xông đến nắm lấy cổ áo Malfoy gằn.

- Một lần nữa đừng để tôi nghe từ đó từ miệng cậu , Draco Malfoy !

Mặt Malfoy trở nên tái nhợt , hắn quên mất Kei là bạn của Hermione.

- Máu bùn ? Nó nói đúng mà - Moran đi đến với đám tùy tùng của mình. Kei buông Malfoy ra đăm đăm nhìn Moran. Đôi mắt đỏ như máu của cậu khiến hắn hơi chùn bước.

- Tao nói không đúng sao ? Máu bùn mãi mãi là Máu bùn , cho dù có nói gì đi chăng nữa cô ta vẫn là Máu bùn - Moran vẫn cứng miệng. Một giọt nước mắt của Hermione rơi xuống. Điều này khiến Kei tức giận hơn bao giờ hết.

- Mẹ kiếp , mày mau ăn ốc sên đi ! - Ron phẫn hận chĩa đũa phép về phía Moran hét lớn , thế nhưng người văng đi lại là cậu. Ron...để ngược đũa phép mất.

- Ron , Ron ! Bạn có sao không ? - Hermione thét lên , mọi người vội chạy đến đỡ Ron.

Ron há miệng ra định nói nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì cậu ợ một cái và một con ốc sên văng ra khỏi miệng.

Kei hờ hững nhìn Moran đang cười phá lên , bao quanh cậu là tầng không khí u ám đến cực điểm.

- Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi , nhà bác ấy gần đây nhất. Kei ! - Hermione và Harry đỡ Ron dậy , Gwang và Ngọc Hiên mở đường cho ba người.

Ngay lập tức trước mắt bọn họ là Moran bị văng ra xa , tay ôm cổ họng mà gào thét.

- A....cứu...cứu...- Mọi người kinh hãi nhìn cậu ta giãy dụa như cá mắc cạn. Đám Slytherin hoảng sợ cứng đờ người nhìn Kei quay người hờ hững bước đi.

Nếu bọn họ nhìn không lầm...thằng nhóc đó vừa niệm thần chú mà không dùng đũa phép.

Loại thiên phú gì vậy chứ ?

- Kei...cậu làm thế với Victoria sao ? - Ron e dè hỏi. Kei chỉ rũ mắt không đáp.

- Hermione , đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ cậu - Kei vỗ vai Hermione mềm mỏng nói , cô nàng lập tức ôm lấy cậu òa khóc.

Bác Hagrid trìu mến an ủi Hermione bằng những lời chân thật nhất , cô bé đã cảm thấy ổn hơn đôi chút.

- Kei~ Tính ra mày hút con gái phết - Gwang ôm lấy cậu nũng nịu nói khi cùng Ngọc Hiên về lâu đài.

- Thì tao là con gái mà ?

- Cậu còn ý thức được mình là con gái sao ? - Hiên lập tức trêu cậu.

- Gì ? Thì tôi là con gái thật mà !!!

- Ờ...- Nhưng mấy tên con trai kia lại thân mật với cậu quá , chỉ là tôi có chút không vui thôi. Tất nhiên những lời này còn lâu Hiên mới nói ra.

- Hừ - Gwang khịt mũi nhìn "cô gái"' cao hơn mình đang tiếp cận người trong lòng thì khó chịu hừ lạnh.

- Mà cậu làm thế nào niệm được khi không cần dùng đũa phép thế ? - Ngọc Hiên nói ra thắc mắc của bản thân từ nãy đến giờ.

- Từ nhỏ đã vậy rồi , chắc thiên phú của thân thể này tốt chăng ? - Khi Kei xuyên qua là cậu đã làm được điều này.

- Vậy sao...

- Đến rồi , vào đi - Gwang vò vò tóc đẩy Kei vào.

- Đừng có làm thế , rối lắm - Kei hơi tức giận chỉnh lại tóc mình.

- Nhìn giống mèo dễ sợ - Y con mèo xù lông.

- Ừm - Hiên cũng đồng ý , đáng yêu hệt con mèo.

Kei lừ mắt nhìn hai người rồi ngạo kiều về nhà mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com