Chương 7: Đối lập
Sau nụ hôn đầy tính chiếm hữu của George, Kei lững thững đi đến gặp giáo sư McGonagall đưa tờ giấy da, cũng chẳng còn tâm trí sức lực nào nghe giáo sư nói nữa, cậu về phòng đánh một giấc ngủ thiệt ngon đến thẳng sáng hôm sau.
- Ôi, vì chúa, Kei ạ, nếu không phải cửa phòng cậu để "Đã về phòng an toàn, đang ngủ xin đừng làm phiền" thì bọn mình đã xông đi khắp nơi tìm cậu rồi.
Hermione thấy cậu vẻ mặt tràn đầy sức sống đi xuống đại sảnh ăn sáng lập tức nói.
- À ừm... hôm qua gặp giáo sư McGonagall xong mình về phòng ngủ luôn.
Kei lấp liếm đáp, rồi ngồi xuống múc muỗng súp ăn ngon lành vờ như không nhìn thấy cái nhìn nghi hoặc của ba đứa bạn.
- Chuyện cậu cấm túc...
- Chỉ là chép phạt thôi mà Harry.
Kei phất tay rộng lượng nói.
- Sao cậu biết là chép phạt? Cậu đã cấm túc bao giờ đâu?
Hermione nghi ngờ nói, Kei xém nghẹn nhưng nhanh chóng bào chữa.
- Thì mình nghe các chị khóa trước bảo vậy á - Kei chỉ vào các món ăn, như không muốn tiếp tục chủ đề này - Ăn sáng đi, sắp có tiết đó.
Nhưng Harry chẳng vui nổi, nếu hôm qua Kei không đứng lên làm cho mụ Umbridge cứng họng, khẳng định người bị cấm túc hôm nay là hắn rồi. Ôi Harry cảm thấy chán ghét bản thân ghê gớm, sự yếu đuổi ủy mị liên tục để Kei bảo vệ.
Còn hắn... vô dụng đến thương hại.
Dường như cảm nhận được sự ủ ê của Harry, Kei hướng hắn tặng cho cái mỉm cười như gió xuân. Harry mím môi, càng dặn lòng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy.
- Kei à, nghe nói cậu bị cấm túc sao?
Draco lo lắng đi từ dãy bàn ăn Slytherin sang.
- Chỉ là đến phòng của giáo sư Umbridge thôi, không có gì nghiêm trọng.
Kei xua tay đáp, sao ai cũng có vẻ trầm trọng khi cậu bị cấm túc vậy nhỉ.
- Là mày đúng không Potter? Vì mày nên Kei mới bị cấm túc phải không?
Draco nổi đóa chĩa mũi dùi sang Harry.
- Mày muốn gì hả Malfoy?
Harry cũng đâu có ngán gì Draco, hai chàng trai hằm hằm đứng đối diện nhau, chực chờ một giây sau lao vào cắn chết đối phương.
- Nè nha, đừng có var nhau giùm - Kei trừng mắt chắn giữa, dù chiều cao của cậu cũng chẳng tạo sự uy hiếp gì - Thử nạt nhau cái nữa, xem mình làm gì hai cậu?
Draco bĩu môi, Harry hừ lạnh quay ngoắt đi, Kei thở dài vỗ lưng cậu bạn trấn an.
- Được rồi, Draco lo lắng cho mình nên mới vậy, đừng tức giận.
Harry càng chướng tai khi nghe cậu gọi Malfoy là "Draco" ngọt xớt, hắn cáu bẩn ngồi phịch xuống ghế rõ to, mà con người vô tâm vô phế kia chả thèm quan tâm.
- Draco, mình ra ngoài nói chuyện một chút.
Kei túm lấy cánh tay Draco kéo đến một hành lang vắng người, dĩ nhiên hắn ngoan ngoãn tuân lệnh nóc nhà rồi.
- Draco à, mình biết chúng ta ở phe đối địch nhau.
Kei đi thẳng vào vấn đề khiến Draco có chút ngơ người.
- Ý cậu là sao?
- Mình biết ngay từ năm nhất cậu đã không ưa gì đám bọn mình.
- Không phải đám bọn cậu, mà là đám Potter - Draco cau mày chỉnh lại - Mình rất ưa cậu, xin hãy nhớ cho.
Kei:...
- Rồi thì đám Potter là người của mình, nên suy ra cậu cũng không ưa mình.
- Nào, sao lại đánh tráo khái niệm thế. Okay cho là mình không ưa đám Potter đó, thậm chí là ghét - Đột nhiên Draco ôm eo cậu kéo lại gần - Nhưng tâm ý của mình suốt mấy năm qua cậu không hiểu sao?
- Tâm ý gì?
Kei ngu cả người, cậu chỉ thấy Draco thiên vị cậu hơn so với đám nhân vật chính thôi, chứ bộ có gì nữa hả...
Draco nheo mắt lại, nhưng im lặng không nói gì nữa.
- Quay lại chuyện chính, mình biết chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng mình muốn thỉnh cầu cậu một chuyện.
- Liên quan đến Potter?
Kei:... Quỷ này gì cũng biết vậy chàiiii.
Cậu gật đầu, Draco lập tức từ chối.
- Liên quan đến hắn thì không.
- Draco à~
Kei biết Draco biết cậu là con gái nên mới ra sức làm nũng như vậy, chứ con trai thì có cái nịt.
- Rồi nói đi chuyện gì?
Draco sao chống đỡ nổi sự mê hoặc của người thương.
- Tình hình lúc này khá căng thẳng, cậu có thể đừng động vào nhóm của Harry được không?
- Dựa vào cái gì mà mình không được động vào nó?
Draco theo phản xạ xù lông, địch ý của hắn với Harry Potter quá lớn.
- Dựa vào việc mình đang thỉnh cầu cậu nha.
Kei chớp chớp mắt, tay ôm cổ hắn nhỏ nhẹ nói.
"Oanh"
Trong đầu Draco như có tiếng búa giáng xuống. Có thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô gái mình thầm yêu 5 năm không? Hắn không.
- Kei, có ai nói rằng em rất quyến rũ không?
Kei có vẻ đẹp điên đảo cả nam lẫn nữ, nét đẹp yêu nghiệt phi giới tính, đặc biệt là khi cậu giương đôi mắt đỏ rực diễm lệ mang theo ý cầu xin, không bất cứ một nam nhân nào có thể cưỡng lại.
- Mình sẽ xem như nó là một lời khen.
- Nếu em còn như vậy, tôi sẽ hôn em đấy.
Kei cứng người, cậu chột dạ muốn lùi về sau, nhưng bức tường là giới hạn của cả hai, hai bên đều bị cánh tay rắn chắc giữ lấy, có mà chạy đằng trời. Draco đứng rất gần, gương mặt thiếu niên áp sát, đủ để Kei cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ da thịt. Đôi mắt Draco sâu thẳm, tối đi vì một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó.
- Khụ... Draco à, chúng ta đang thương lượng á...
- Hôn em trước, tính sau.
Kei còn chưa kịp phản ứng, đầu óc cậu đã trống rỗng khi môi hắn áp xuống.
Nụ hôn nhẹ như lông vũ thoảng qua. Như một sự thử nghiệm, dò xét. Nhưng ngay sau đó, nó trở nên cuồng nhiệt hơn. Draco không hề vội vã, hắn hôn cậu chậm rãi, như thể đang tận hưởng từng chút một.
Môi hắn chiếm hữu lấy Kei, quấn quýt không rời. Hắn hôn sâu, nhưng không mạnh bạo, mà là một sự dày vò, khiến người ta trằn trọc, lạc vào cơn mê không lối thoát. Bàn tay Draco lần mò nắm lấy eo cậu, kéo sát lại hơn. Cả cơ thể Kei gần như bị ép chặt vào lồng ngực hắn. Hơi thở hai người hòa quyện, lẫn lộn giữa khát vọng chiếm hữu và sự quyến luyến không rời.
Draco cắn nhẹ môi dưới của cậu, như một sự trừng phạt nho nhỏ cho sự bất động của cậu nãy giờ. Rồi lại lập tức dùng đầu lưỡi an ủi, dỗ dành. Nụ hôn kéo dài, triền miên, như thể hắn muốn khắc ghi khoảnh khắc này vĩnh viễn.
- Em hôn thật kém, dù đã có kẻ khác dạy em.
Draco vân vê đôi môi được hắn hôn đến sưng, đôi mắt ám trầm nhìn dấu hôn đỏ chói ngay cổ.
- Được rồi mà...
Hai má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt, bờ môi sưng đỏ ướt át là thứ kích thích bất cứ thằng con trai nào, kể cả Draco.
- Tôi không muốn thấy những dấu hôn này nữa, Kei à, tôi ghen muốn điên đây này.
Draco cố gắng bình tĩnh nói, dù gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
- Draco...
- Là tên Potter sao? Hay Weasley?
Draco chạm vào da thịt mềm mại thiếu nữ, ngón tay như muốn chà sạch vết đỏ chói mắt đó. Hắn ôm chặt Kei vào lòng, mặt chôn sâu vào cổ cậu nỉ non.
- Kei, tôi yêu em lắm, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi rất ghen tỵ với những thằng xung quanh em. Kei, để tôi đứng bên cạnh đường đường chính chính yêu em được không?
Kei run run khóe môi, cậu đang cố tiếp nhận lời thổ lộ của Draco...
- Draco, chúng ta không thể.
- Vì Potter sao?
- Không, vì chúng ta không cùng một con đường - Kei mềm mại giải thích, tay vuốt nhẹ lưng hắn - Cha mẹ của chúng ta đứng ở phe đối lập, kẻ thù của chúng ta đứng ở phe đối lập, lý tưởng của chúng ta đứng ở phe đối lập. Draco, ngay từ đầu, chúng ta vốn là đứng ở phe đối lập rồi.
Draco nghẹn đắng, hắn biết lời nói của Kei hoàn toàn là sự thật.
Sự thật đến đau lòng.
- Nhưng tình cảm của chúng ta không nằm ở phe đối lập, đúng không?
- Yêu và được ở cạnh nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Draco à.
Draco không tranh cãi nữa, hắn biết giờ có nói gì chỉ càng đẩy xa Kei ra khỏi hắn thôi.
- Ừm, nên tôi sẽ theo đuổi em.
- Hả? Là sao nữa!!?
- Tôi sẽ khiến cho cha mẹ chấp nhận đoạn tình cảm này, kẻ thù cũng phải ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta, tôi cũng học cách hiểu em để lý tưởng cả hai cùng đồng nhất.
-Khoan đã Draco, không thể như vậy đâu.
- Tình yêu mà, sao biết lúc nào nó đến mà có thể hay không thể? Nó là do chúng ta định đoạt, trừ khi tôi không muốn, không ai có thể thay đổi được tình yêu của tôi cả.
Kei lúc này hoàn toàn cạn lời vì sự cố chấp của Draco, cậu biết bản thân thật tệ khi dung túng cho hắn. Phải chăng cậu cũng có chút tình cảm gì đó với thiếu gia ngổ ngáo này?
- Cho nên Minamoto Kei, tôi chính thức theo đuổi em. Còn nữa, yêu cầu ban nãy của em, tôi sẽ chấp nhận, nhưng - Draco nâng cằm cậu khẽ nhắc - Ở phương diện tình cảm, tôi không chắc.
Kei: Hả là sao nữa cha!!?
Kei nhếch môi, tay chỉnh cà vạt cho Draco rồi đẩy hắn ra, trao nụ hôn gió rồi rời đi.
- Tiểu yêu tinh!
Draco thầm mắng, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Hắn đã gần em ấy hơn một chút rồi.
Kei thì suy sụp nhận ra bản thân đã trêu chọc khá nhiều hoa đào, lại còn cho bọn họ cơ hội nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com