Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 : Năm ba : Chương 1 : Đi mua sách

- Kei, con cùng Patrick đến Hẻm Xéo mua đồ được không? Hôm nay ba và Kou có cuộc họp rất quan trọng - Kindo ngập ngừng đôi chút - Hay ba hủy dẫn con đi nhé?

- Ấy ba với Kou cứ họp đi, con với anh ta tự đi cũng được. Con lớn rồi.

- Có chuyện gì cứ bóp cái này nhé - Kindo đưa một thạch bội - Chỉ cần bóp là ba và Kou xuất hiện.

- Vâng.

Vì vậy Kei và Kindo mới có mặt ở Hẻm Xéo, hay cụ thể hơn là quán Cái Vạc Lủng.

- Anh đi mua trước hay vào trước? - Kei hỏi.

- Em làm gì thì anh làm nấy.

-....- Hỏi như không hỏi vậy nè - Vào đi, tôi muốn uống socola.

- Được.

"Leng keng"

- KEI! - Lập tức Kei được bao bọc bởi cái ôm ấm áp.

- Henny - Ựa, sao Hermione cao hơn cậu nhiều thế này?

- Kei, bạn lớn lên rồi nè - Hermione đo chiều cao của cậu, nhưng Kei thấp hơn cô nàng hơn nửa cái đầu lận.

- M...mình chưa dậy thì thôi - Kei đỏ mặt tách ra, cậu phải uống sữa mới được.

- Kei~ - Ron sáp đến ôm ngang eo cậu, đầu dụi vào cổ làm nũng - Mình nhớ cậu quá đi mất.

- Tách ra, hai thằng con trai làm vậy không thấy ngại hả? - Patrick ghen tuông đẩy hai con người đang chim chuột ra.

Ron bĩu môi càng ôm Kei chặt hơn.

- Tôi ôm Kei của tôi thì có liên quan gì đến anh hả?

Lại còn Kei của tôi? Gân xanh trên trán Patrick nổi như mọc nấm.

- Ảnh hưởng đến thanh danh của Kei! - Patrick tỏ vẻ chính trực nói.

- Có ảnh hưởng đến cậu sao Kei? - Ron mắt long lanh hỏi.

- Không, cậu làm gì cũng được.

Quê quá ạ, Patrick cần tìm lỗ để chui.

- Kei con - Cũng may bà Molly và ông Arthur Weasley xuất hiện khiến Patrick mừng như được mùa.

- Chào hai bác ạ.

- Kei có vẻ lớn ra nhỉ, càng ngày càng đẹp trai - Bà Molly xoa tóc cậu, ai cũng khen cậu lớn thế nhỉ?

- Kei, con dự tính học những môn gì? - Arthur Weasley vẫn là thực tế nhất.

- Cháu đăng ký giống Ron ạ, môn Tiên tri và Chăm sóc sinh vật huyền bí.

- Cháu đã mua sách chưa?

- Dạ bây giờ cháu cùng anh họ Patrick đây mua ạ - Kei huých nhẹ vào hông Patrick.

- Vậy dắt mấy thằng Ron đồ đi cùng với nhé Kei? - Ông Arthur gửi gắm bốn đứa Ginny, Ron, Fred và George cho cậu.

- A được ạ, càng đông càng vui.

- Ginny, Fred, George, xuống đây đi mua sách!

- Thôi mai rồi mua ạ - Ba con người ở trên lầu đồng thanh.

- Kei dắt đi mua nè, ba đứa không đi thì thôi nhé?

Chưa đầy 5s ba người chạy ào xuống đứng cạnh ba mình.

- Keiiiiiii!!!

Dòng thứ simp trúa.


"Thân gửi cậu Minamoto Kei,

Xin vui lòng lưu ý là niên học mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Tàu tốc hành Hogwarts sẽ khởi hành từ sân ga số Chín Ba Phần Tư tại nhà ga Ngã Tư Vua, lúc mười một giờ.

Học sinh năm thứ ba sẽ được phép viếng thăm làng Hogsmeade vào một vài ngày cuối tuần. Xin trình cho phụ huynh hoặc người bảo trợ ký vào tờ đơn cho phép kèm theo đây.

Thân ái,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu Trưởng"

- Phải đưa phụ huynh ký hẻ? - Hermione tự hỏi - Bạn ký chưa Kei?

- Mình quên đưa rồi, chắc hồi về đưa.

- Ủa khoan, ai trông như Harry thế nhỉ? - Ron nheo mắt nhìn trong biển người bóng dáng quen quen.

- Harry! - Hermione gọi lớn, cậu chàng đẹp trai lập tức nhìn sang bên này.

- Kei! - Ừ thì trong mắt Harry chỉ có Kei thôi, hai con người nào đó thấy hơi tủi thân.

- Harry.

- Kei, bạn cũng đến đây mua đồ sao? - Khoa học đã chứng minh khi bạn đứng gần crush thì ăn nói ngoo hẳn ra, điều này có vẻ đúng với Harry.

- Ờm...ừ - Kei cười trừ đáp, chời tới đây không mua đồ thì làm gì má?

- Vậy đi cùng đi - Mặt Harry nóng ran khi đứng cạnh Kei, thề với chúa là tim cậu đập nhanh vãi ra.

- Đến "Phú quý và Cơ hàn" đi.

- Ừm.

Tổ đội 8 người hành quân đến tiệm sách, vì đang trong thời kỳ dậy thì nên cả bọn ai cũng có sức hút hết. Tiêu biểu nhất là Kei và Hermione.

- Tới mua sách Hogwarts hả? - Chủ tiệm xồng xộc chạy đến.

- Dạ.

Ông ta đẩy cả đám rồi rút ra một đôi găng tay dày vui đeo vào tay, sau đó cầm một cây gậy to tổ chảng sần sùi, đi tới cánh cửa của cái lồng sắt đựng bọn sách "Quái Thư Về Quái Vật".

- Tự nhiên mình thấy có điềm - Hermione thì thầm vào tai cậu. Kei kịch liệt gật đầu hưởng ứng, cạp vào tay như chơi.

- Còn cần gì nữa?

- Dạ, cháu cần cuốn "Soi Rọi Tương Lai" của Cassandra Vablatsky."

- À ra mấy cô cậu bắt đầu học môn Tiên tri hả?

Ông quản lý tháo găng tay ra và dẫn cả bọn đến khu vực phía sau của tiệm sách, ở đó có nguyên một góc dành riêng cho thuật bói toán. Một cái bàn nhỏ chất đầy những cuốn sách như "Tiên Đoán Điều Bất Khả Tiên Tri: Tự Phòng Chống Biến Cố Không Ngờ" và cuốn "Những Trái Cầu Bể: Khi Vận May Hóa Trò Xỏ Lá".

- Đây, cuốn Soi Rọi Tương Lai.

Ông trèo lên mấy bậc gỗ để lấy xuống một cuốn sách dày, bìa đen.

- Cuốn sách này hướng dẫn rất hay cho tất cả những phương pháp bói toán căn bản - từ coi chỉ tay đến bói cầu thuỷ tinh, xem ruột chim...

Nhưng Kei không để ý ông nói gì cả. Mắt cậu va đến một cuốn sách khác, được bày chung trong đống sách trên chiếc bàn nhỏ: "Những Điềm Báo Chết: Làm Gì Khi Biết Điều Xấu Nhứt Sắp Xảy Ra".

Ông quản lý nhận ra cái mà Kei đang nhìn chăm chăm.

- Nếu tôi là cậu thì tôi chẳng đời nào thèm đọc cuốn sách đó. Đọc nó người ta đâm ra thấy điềm chết chóc ở khắp nơi, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho người ta phát sợ mà chết luôn - Ông nhẹ nhàng nói.

Người bán hàng ấn cuốn "Soi Rọi Tương Lai" vào tay bọn Kei rồi hỏi.

- Mấy cô cậu cần gì nữa không?

- Dạ...cháu cần cuốn "Biến Hình Lập Tức" và cuốn "Sách Bùa Chú Căn Bản, Lớp Ba"

Vài chục phút sau cả bọn khệ nệ tay xách nách mang một chồng sách ra khỏi tiệm.

- Đói quá, kiếm gì ăn nhỉ? - Sau khi vứt sách ở quán Cái Vạc Lủng thì Fred nói.

- Ăn kem cá đi mọi người - George xoa mũi nói.

- Ăn cơm đi - Ron đưa ra ý kiến khác.

- Mình sao cũng được - Harry từ chối cho ý kiến - Kei chọn cái gì mình ăn cái đó.

- Mình cũng theo Kei - Hermione chớp mắt nhìn cậu.

- Tôi cũng vậy - Patrick cũng nói.

- Em không có ý kiến - Ginny hùa theo số đông.

7 con người mong chờ nhìn Kei, cậu ngáp một cái rồi nói.

- Socola nóng.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa chứ không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 😷)

Và rồi cả bọn đi ăn cơm rồi uống socola nóng, vẹn cả đôi đường.

Nhưng mà đời Kei làm gì có chuyện trơn tru đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com