Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Năm năm: Chương 1: Ban chỉ huy

Vào một mùa hè năm thứ năm, Kei nhận được thư của Hermione, cô bé bảo đã đến Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng, hẹn gặp lại ở đấy.

- Vậy là Hội bắt đầu hoạt động rồi sao?

Ngay trong đêm, Kei để lại một cái tin nhắn cho ba Kindo, còn mình lên máy bay bay thẳng đến London. Cũng đã một mùa hè không gặp mọi người, chỉ có thể trao đổi qua thư từ.

Kei nhắm mắt dưỡng thần, hình ảnh Voldemort trong thân xác Mevoltord trỗi dậy vào đêm hôm đó vẫn làm cậu ám ảnh đến tận bây giờ. Cái chết của Lazar Lindis cứ luôn xuất hiện trong tâm trí cậu.

Đã nhiều tháng trôi qua rồi...

Đáp sân bay, Kei lại mất thêm một tiếng bắt xe đến Tổng hành dinh. Để coi... số 12, quảng trường Grimmault.

- Làm gì có số nhà 12 ở quảng trường Grimmault hả cậu bé - Tài xế nói, ông khịt mũi một cái như đang cố nhớ điều gì - Chỉ có số nhà 11 và 13 thôi.

- À... vậy cho cháu đến số nhà 11 đi ạ.

- Được rồi.

Đến nơi, trước mặt cậu là một tòa nhà lớn gồm rất nhiều dãy phòng. Cậu nghi hoặc đi đến chính giữa số 11 và 13, chân giậm mạnh xuống nền đất ba cái, trong đầu nghĩ đến số 12.

Ngay lập tức, từ chính giữa tòa nhà, nó rung lắc rồi di chuyển hai bên dãy phòng, dãy nhà số 12 dần xuất hiện.

- Phép thuật thật diệu kì.

Kei nhìn ngõ đi vào sâu hun hút mà thấy hơi rợn người, cậu nương mình vào trong, âm thanh trò chuyện càng lớn dần.

- Bác không ngờ Bộ Pháp Thuật đã chỉ định Pháp Thẩm Đoàn xét xử vụ của con đó Harry.

- Nhưng bác Weasley, con không hiểu, tại sao ông Bộ trưởng lại muốn chống đối con chứ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kei mỉm cười đi nhanh đến cửa nhà bếp.

- Nói đi, trước sau gì nó cũng biết thôi.

Thầy Moody Mắt Điên nói, rồi đảo con mắt về hướng Kei, ông nhếch môi gật đầu với cậu.

- Bởi vì ông ta nhắm vào thầy Dumbledore nữa, ông Fudge muốn dùng Nhật báo tiên tri để bôi nhọ cậu và Giáo sư, những người dám đứng lên chống lại Bộ Pháp Thuật, cho rằng Voldemort đã quay trở lại.

- KEI!

Mọi người ai cũng vui mừng khi thấy cậu, đặc biệt là đám bạn của cậu. 

- Ôi Kei con yêu - Bà Molly vui vẻ đi đến trao cho Kei cái ôm nồng thắm - Con vất vả rồi.

- Bác Molly, lâu rồi mới gặp lại ạ.

Đám Harry nhanh chóng chạy đến ôm cậu, đặc biệt là Harry dính cứng ngắc không buông.

- Thầy Moody, bác Arthur, chú Sirius, thầy Lupin, mọi người.

Kei gật đầu chào mọi người, ai nấy cũng đáp lại cậu nhiệt tình không thôi.

- Chào Kei cưng, lâu rồi mới gặp cưng.

Tonks nháy mắt tươi cười với cậu, Kingsley cũng nở nụ cười nồng nhiệt.

- Chào Đại thiếu gia nha, đã lâu không gặp.

- Chào nhóc Kei, mấy tháng rồi mới gặp lại, cháu càng lớn càng giống hắn - Sirius bĩu môi nói - Nhưng cũng giống cô ấy không kém.

- Chú Sirius đẹp trai ra ha.

Nghe Kei khen, Sirius hiếm hoi ngượng ngùng quay mặt đi.

- Ba em vẫn khỏe chứ?

- Dạ vẫn khỏe ạ, thầy Lupin sắc mặt có vẻ hồng hào ra nha.

Kei cười trêu chọc khiến thầy Lupin ngượng chín mặt. Mọi người ai cũng nhận ra, Kei dần trở nên hoạt bát hơn, bớt đi vài phần lạnh lùng của thuở ban đầu.

- Mà cậu tới đây khi nào vậy?

- Ngay khi cậu gửi thư cho mình, mình liền đáp sân bay tới đây á Henny.

- Gì? Cậu bay trong đêm luôn hả? - Ron nghi ngờ hỏi - Vậy... có xin ba chưa đó?

Kei đang lấy miếng mứt thì xịt keo đùng đùng, cậu vội bỏ vào miệng lấp liếm sự chột dạ của mình.

- Trời ơi không thể tin nổi, đứa con ngoan thế kỉ lại trốn nhà ra đi! - Fred làm bộ thảng thốt nói lớn khiến Kei ngại muốn đâm đầu xuống đất.

- Chứ không phải con dạy hư thằng bé hả? - Bà Molly gắt lên - Ôi Kei con yêu, con đã nhắn với ngài Kindo chưa?

- Con... có để lại lời nhắn rồi ạ.

Kei đỏ mặt nhét gấp đôi số mứt vào miệng khiến nó phồng lên, đáng yêu vô đối làm mọi người ai cũng bật cười.

- Nào, vào chuyện chính thôi.

Cậu ho khẽ, cả bàn liền nghiêm túc trở lại.

- Vậy... vì sao Bộ Pháp Thuật lại lo sợ đến như vậy?

Lại là chuyên mục Harry hỏi, mọi người trả lời.

- Bởi vì Fudge lo sợ cụ Dumbledore sẽ lật đổ ông ta, giành lấy chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

- Chỉ có những kẻ khờ mới nghĩ rằng cụ Dumbledore muốn làm Bộ trưởng!

- Phải, Harry à - Ông Arthur cười nhăn nhở - Đó là mấu chốt. Ông Fudge vì quá sợ hãi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, sự sợ hãi làm con người ta ngu muội.

Kei nghe mọi người tranh cãi qua lại về chuyện giữa Bộ Pháp Thuật, Voldemort và cụ Dumbledore, nhìn sự nóng nảy của Harry làm cậu không khỏi thở dài.

Từ sau khi Voldemort uống máu của cậu ta, Harry và hắn đều có một sự liên kết trong tâm trí, điều đó làm Harry thay đổi.

- Nhưng mà mọi người đều cố gắng thuyết phục rằng Voldemort đã quay trở lại, có phải không? - Harry nóng nảy nói lớn - Chúng ta không cố gắng loan tin hắn đã quay trở lại thì...

- Harry, bình tĩnh lại - Kei đặt chiếc muỗng xuống, uy lực khiến toàn phòng hơi giật nảy - Sự nóng giận nó chỉ càng nuốt chửng đi lý trí của cậu.

Harry nhìn người trong lòng trở nên âm trầm, đáy lòng như bị ai cứa vào.

- Mình xin lỗi... - Harry nhỏ giọng nói, hắn quay sang nhìn mọi người với vẻ mặt hối lỗi, nhưng ai cũng mỉm cười đầy cảm thông - Con có hơi nóng...

- Không sao, bọn chú hiểu cảm giác con lúc này mà - Chú Sirius vỗ vai hắn - Nhưng đúng như nhóc Kei nói, nóng tính quá thiêu đốt lý trí đấy.

- Dạ con hiểu.

- Được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cụ Dumbledore sẽ dần bị mất lòng tin - Thầy Lupin tiếp tục - Con có đọc tờ nhà tiên tri tuần trước không? Bọn họ đưa tin rằng cụ đã bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên cho chức vụ Chủ tịch Liên đoàn phù thủy quốc tế, bởi vì cụ đã già và không còn được như trước nữa. Nhưng điều đó không đúng. Cụ đã bị mấy gã phù thuỷ trong Bộ Pháp Thuật loại ra khỏi danh sách sau khi cụ đọc một bài diễn văn thông báo sự trở lại của Voldemort. Cụ cũng bị họ lấy mất chức chủ toạ của Wizengamot, đó là toà án tối cao của phù thủy. Và họ cũng đang định lấy lại quyền chỉ huy tối cao của Merlin luôn.

Ông Arthur đầy lo lắng lên tiếng.

- Nếu mà cụ Dumbledore cứ tiếp tục thách thức Bộ Pháp Thuật như vầy thì cụ sẽ bị giam vào nhà ngục Azkaban mất. Và điều duy nhất chúng ta có thể làm là nhìn cụ bị nhốt lại mà thôi. Kẻ–mà–ai–cũng–biết-là-ai–đó hiểu rằng cụ Dumbledore vẫn còn ở ngoài kia, và hắn đủ khôn ngoan để hành động một cách cẩn thận. Nếu cụ Dumbledore bị đẩy đi thì hắn sẽ mặc sức mà tung hoành.

- Nhưng nếu Voldemort đang cố gắng tập trung lại bọn tay chân thì điều đó có nghĩa là hắn đã trở lại, phải không?

- Voldemort đâu có ngu mà đi gõ cửa từng nhà, Harry. Hắn lừa gạt, đem lại những điều xúi quẩy và hăm doạ mọi người. Hắn rất thành thục trong việc họat động bí mật. Dù sao đi nữa thì việc tụ tập bọn theo đuôi là một điều mà hắn quan tâm. Hắn cũng có những âm mưu khác nữa, những âm mưu mà hắn có thể thực hiện mà không để cho ai biết, và lúc này hắn đang tập trung vào những âm mưu đó.

- Ngoài việc tập trung bọn tay chân thì hắn còn làm gì nữa không?

Harry nhanh chóng hỏi, và không khó để nhận ra thầy Lupin liếc chú Sirius bằng cái nhìn ẩn ý.

- Hắn... đang truy tìm thứ gì đó.

- Sirius.

Thầy Moody khẽ nhắc, nhưng chú Sirius lờ đi.

- Thứ mà trước đây hắn chưa từng độc chiếm.

- Đó là... - Harry ngập ngừng, hắn nhận ra mọi người đều căng thẳng khi nhắc đến điều này - Một thứ vũ khí sao?

- Đủ rồi! - Bà Molly găm mạnh con dao vào chiếc thớt đang thái dở rau - Quá đủ rồi! Thằng bé còn quá nhỏ!

Bà nhanh chóng đi đến cất ngay tờ báo, giọng gắt lên.

- Nói ra hết thì chẳng khác nào bắt thằng bé vào Hội đâu chứ?

- Dạ, con muốn vào Hội - Harry siết chặt tay - Voldemort đang xây dựng lực lượng thì con cũng phải chiến đấu chứ?

Lúc đấy, người thì thở phào, người thì nhếch môi, nhưng chú Sirius thì vỗ tay đầy khoái chí.

- Thằng bé chỉ mới 15, Sirius à!

- Bọn con đã lớn rồi, thưa má - Fred đi đến choàng vai bà.

- Bọn con đã đủ 17 rồi - George nghiêng người nháy mắt.

- Rất cảm ơn tinh thần xung phong của mấy đứa, nhưng chỉ có những phù thủy đã tốt nghiệp mới đủ tuổi tham gia Hội - Thầy Lupin mỉm cười dập tắt toàn bộ khí thế hừng hực của đám trẻ - Nhưng đừng lo, các con đều nằm trong Ban chỉ huy.

Điều này làm nụ cười mấy đứa trẻ tươi tắn trở lại. Sau đó cả bọn bị bà Molly đuổi hết lên lầu đi ngủ.

Nhưng vấn đề nan giải một lần nữa đó là... Kei ngủ phòng ai?

- Mắc gì Kei lại ngủ phòng em, Kei là con trai mà! - Fred cãi khi Hermione muốn lôi Kei về phòng cô nàng.

- Kei sẽ ngủ ở phòng mình, chốt vậy đi.

Ron nháy mắt với Harry rồi kéo Kei vào phòng đóng sầm cửa lại, bỏ bốn con người bên ngoài tức muốn xì khói.

- Chậc, ở đây chỉ có hai giường, hay là...

- Mình ngủ với Ron.

Kei ném một câu rồi ôm quần áo vào nhà vệ sinh. Harry 15 tuổi sắc lang muốn chết, cậu không dám nằm cạnh đâu.

Ở bên ngoài Harry tâm trạng càng tệ khi người mình thích cự tuyệt ngủ chung, trong lòng như bị cả thế giới quay lưng, u ám đến khó thở. Mà Ron thì ôm gối ngẩn người cười như thằng khờ vì được crush nằm cạnh.

Nửa đêm, Ron không thể ngủ vì thân thể mềm mại bên cạnh dính sát người hắn. Ron đã không còn là một cậu bé đơn thuần nữa, hắn giờ đã thành một thiếu niên ôm trong mình dục vọng rất lớn, đặc biệt là với người mình thích.

Cảm nhận hơi thở đều đều bên cạnh, Ron mới dám vươn tay ôm Kei vào lòng. Hít hà lấy mùi hương quen thuộc, hưởng thụ hai khối mềm mềm trong ngực khiến cậu em bên dưới hắn dần ngẩng đầu lên.

- Ưm...

Ron hơi giật mình, nhưng cũng trấn tĩnh lại, tay hư hỏng bóp nhẹ hai luồng trước ngực mà cảm thán. Bịt kĩ vậy mà phát dục to phết...

Không nhịn được áp môi xuống bờ môi non mềm hằng ao ước. Chiếc lưỡi càn quét, mơn trớn từng góc nhỏ, mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi.

- Ư...

Kei nhíu mày rên khẽ, Ron vội buông cậu ra, sợi chỉ bạc ám muội như chứng minh hành động phạm tội của hắn.

Kei... anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com