Chương 105
"Làm sao cậu làm được vậy?"
Khi Pansy bước vào đại sảnh đường, Jacqueline đã ngồi sẵn ở bàn ăn, ăn uống ngon lành.
"Làm được gì cơ?"
"Vừa nãy tớ còn đang nói chuyện với cậu, nhưng cậu chẳng thấy đâu. Vậy mà bây giờ cậu lại đang ngồi đây ăn cơm rồi."
"Chắc là tại tớ đi nhanh thôi." Jacqueline vừa nói vừa nhai một miếng sườn lớn. "Tiết tiếp theo là môn gì vậy?"
"Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, học chung với Gryffindor." Pansy bĩu môi. "Một ngày hai lần chạm mặt Gryffindor, tớ chẳng biết nên vui hay buồn nữa."
"Ừm." Jacqueline vừa ra sức nhét thêm thịt vào miệng vừa đáp lời một cách hờ hững.
Sau khi ăn xong, cả hai đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Giáo sư Lupin. Khi họ bước vào, Lupin vẫn chưa có mặt.
Cả lớp lục tục ngồi xuống, lấy sách vở, bút lông và giấy da ra. Một lát sau, Lupin cuối cùng cũng bước vào lớp học, lúc đó cả lớp đang rôm rả trò chuyện.
Lupin mỉm cười nhẹ, đặt chiếc vali cũ kỹ, sờn rách của mình lên bục giảng. Ông vẫn trông có vẻ khắc khổ như lần đầu họ gặp trên tàu, nhưng có phần khỏe khoắn hơn, có lẽ nhờ đã được ăn uống đầy đủ trong thời gian qua.
"Chào buổi chiều," ông cất giọng. "Hãy cất hết sách vở vào túi. Hôm nay chúng ta sẽ học thực hành, các em chỉ cần mang theo đũa phép."
Cả lớp nhanh chóng làm theo, một số học sinh trao đổi ánh mắt ngạc nhiên. Họ chưa từng có một tiết thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào trước đây – trừ lần giáo viên năm trước mang vào lớp một cái lồng sắt nhốt đầy ma xó và rồi... thả hết ra ngoài.
"Được rồi, các em đã sẵn sàng chưa?" Lupin nhìn quanh rồi hỏi.
Cả lớp vẫn còn thắc mắc nhưng cũng đầy háo hức, nhanh chóng đứng dậy theo chân giáo sư rời khỏi lớp học. Ông dẫn họ dọc theo một hành lang vắng người, rẽ qua một góc.
Ở đó, họ bắt gặp Peeves – con ma chuyên gây rối – đang lơ lửng giữa không trung, đầu chúc xuống đất, hì hục nhét kẹo cao su vào lỗ khóa gần nhất.
Chỉ khi Lupin tiến lại gần, còn cách chừng hai mét, Peeves mới ngẩng lên, toe toét cười và ngân nga:
"Lại một kẻ ngốc nghếch, Lupin khùng, Lupin điên, Lupin là kẻ ngốc nghếch..."
Peeves vốn thô lỗ và khó chịu, gần như không thể kiểm soát, nhưng hắn thường tỏ ra có chút tôn trọng giáo viên. Cả lớp chăm chú quan sát để xem Lupin sẽ xử lý ra sao. Điều khiến họ bất ngờ là Lupin chỉ mỉm cười như thể đang đối mặt với một đứa trẻ nghịch ngợm.
"Nếu là ta, Peeves, ta sẽ lấy viên kẹo đó ra khỏi lỗ khóa," Lupin nói với giọng điềm tĩnh. "Ông Filch sẽ không thể lấy chổi của mình nếu nó còn ở đó đâu."
Filch – người gác cổng của Hogwarts – là một kẻ cáu kỉnh, không có phép thuật, lúc nào cũng thích gây khó dễ cho học sinh và thù dai với Peeves. Nhưng Peeves chẳng mấy để tâm đến lời Lupin, hắn chỉ chu mỏ lên và thổi ra một tràng nước bọt.
Lupin thở dài, rút đũa phép ra.
"Đây là một câu thần chú rất hữu ích," ông quay lại nói với cả lớp. "Các em hãy quan sát thật kỹ."
Ông nâng đũa phép ngang vai và niệm:
"Waddiwasi!"
Viên kẹo cao su lập tức bay vọt ra khỏi lỗ khóa với tốc độ của một viên đạn và ghim thẳng vào lỗ mũi bên trái của Peeves.
Peeves hét toáng lên, vội vã bay đi, vừa chửi bới om sòm vừa lao thẳng lên trần nhà.
"Tuyệt vời, thưa thầy!" Dean Thomas trầm trồ.
"Cảm ơn em, Dean." Lupin cười rồi thu lại đũa phép. "Chúng ta tiếp tục nào?"
Cả lớp lại tiếp tục đi theo Lupin. Nhìn vị giáo sư có vẻ ngoài giản dị nhưng đầy bản lĩnh, ai nấy đều thêm phần kính trọng ông.
Họ dừng lại trước một cánh cửa. Lupin nhẹ nhàng mở cửa phòng giáo viên và bước sang một bên.
"Mời vào."
Phòng giáo viên là một căn phòng dài với những chiếc ghế cũ kỹ xếp lộn xộn. Lúc này chỉ có một giáo viên đang ngồi bên trong – Giáo sư Snape.
Snape ngồi trên một chiếc ghế tay vịn thấp, cặp mắt lạnh lùng quét qua lũ học trò vừa bước vào. Khi Lupin đóng cửa lại, Snape cất giọng khô khốc:
"Đừng đóng cửa, Lupin. Tôi còn muốn nhìn xem trò hay gì đây."
Hắn đứng lên, lướt qua đám học sinh với tấm áo choàng đen bay phấp phới phía sau. Khi đến gần cửa, hắn dừng lại, quay lại nói với giọng đầy giễu cợt:
"Lupin, có lẽ không ai cảnh báo anh, nhưng Neville Longbottom có mặt trong lớp này. Tôi khuyên anh đừng bắt nó làm gì khó, trừ phi Granger có thể đứng bên cạnh thì thầm nhắc từng bước cho nó."
Mặt Neville đỏ bừng vì xấu hổ. Đám học sinh nhà Slytherin lập tức phá lên cười.
Lupin khẽ nhướn mày.
"Thật ra, tôi đang định nhờ Neville làm trợ lý đầu tiên của mình trong buổi thực hành hôm nay," ông nói. "Tôi tin chắc rằng em ấy sẽ làm tốt."
Đám Slytherin im bặt, trố mắt nhìn giáo sư Lupin. Chưa từng có ai dám nói chuyện với Snape như thế.
Neville thì mặt càng đỏ hơn. Snape mím môi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn quay gót, hất áo choàng và bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại phía sau.
"Hiện tại, như vậy," Giáo sư Lupin nói, vẫy tay ra hiệu cho cả lớp tiến về phòng nghỉ. Bên trong đó chẳng có gì ngoài một chiếc tủ quần áo cũ, nơi giáo viên thường để áo choàng dư thừa. Giáo sư Lupin tiến lại tủ quần áo, bất chợt, nó rung lác dữ dội, va đập vào tường.
"Đừng lo lắng," giáo sư Lupin bình tĩnh nói, thấy một vài học sinh giật mình lùi lại. "Bên trong có một con Boggart." Nhiều người càng thêm hoang mang. Neville nhìn giáo sư Lupin, mắt đầy sợ hãi, trong khi Seamus Finnigan lắm lắp dò xét cánh cửa tủ đang run rẩy.
Boggart: Ông kẹ là một sinh vật có thể thay đổi hình dạng, mang hình dạng của nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của người quan sát. Vì khả năng thay đổi hình dạng của chúng, không ai biết Boggart trông như thế nào khi ở một mình, vì nó thay đổi hình dạng ngay lập tức khi gặp ai đó
"Boggart thích bóng tối, những không gian bín," giáo sư Lupin giải thích. "Chúng có thể trú ngụ trong tủ quần áo, gầm giường, dưới bồn rửa chén... Ta từng gặp một con ẩn náu trong đồng hồ cổ. Con này chính là từ hôm qua ta tìm thấy. Ta đã xin phép Hiệu trưởng để giữ lại làm bài học thực hành cho các em."
"Vậy, câu hỏi đầu tiên cần được đặt ra: Boggart là gì?"
Hermione giơ tay. "Nó là một sinh vật biến hình. Nó biến thành thứ gây sợ hãi nhất cho người đang nhìn nó."
"Chính xác!" Giáo sư Lupin khen ngợi. "Vì vậy, từ khi nó vẫn còn bên trong tủ, nó chưa biết phải biến thành gì. Điều đó mang lại cho chúng ta một lợi thế lớn. Harry, em có nhận ra lợi thế đó không?"
Harry cân nhắc rồi trả lời: "À, vì chúng ta đông người, nó không biết nên biến thành gì để dọa em."
"Hoàn toàn chính xác!" Lupin cười. "Và cách tốt nhất để đắu với một con Boggart chính là biến nó thành một thứ buồn cười! Thần chú chính là: Riddikulus!"
Cả lớp lặp lại. Malfoy bình phẩm bằng một điều chẳng mấy thiện chí, nhưng Lupin làm ngơ lắng.
"Neville, em sẽ là người đầu tiên. Em sợ nhất điều gì?"
Neville lắp bắp: "Snape... Giáo sư Snape."
Cả lớp cười rần. Lupin mỉm cười, hỏi thêm về trang phục của bà ngoại Neville, rồi hướng dẫn em tưởng tượng Snape trong bộ quần áo quá đỗ.
"Nếu Neville thành công, Boggart sẽ chuyển sự chú ý sang từng người trong các em." Giáo sư Lupin nói. "Bây giờ, ta muốn mỗi người dành một chút thời gian suy nghĩ về nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, rồi tưởng tượng một cách biến nó thành thứ gì đó buồn cười..."
Cả lớp im lặng.
Jacqueline không cần phải suy nghĩ. Cô biết rõ mình sợ điều gì nhất—người đó.
Nhiều học sinh nhắm chặt mắt, cố gắng hình dung. Ron lẩm bẩm với chính mình: "Làm cho nó mất chân đi..."
Draco Malfoy cũng nhắm mắt, khẽ cau mày. "Không phải ba... Không, mình không có..."
"Các con đã sẵn sàng chưa?" Giáo sư Lupin hỏi.
Jacqueline cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chưa sẵn sàng. Làm sao có thể biến người đó thành một thứ không còn đáng sợ nữa? Nhưng cô không có nhiều thời gian để do dự—những học sinh khác đã lần lượt gật đầu, thậm chí còn xắn tay áo lên đầy háo hức.
"Neville, chúng ta sẽ lùi lại để em có thêm không gian." Giáo sư Lupin nói. "Ta sẽ gọi từng người một lên phía trước. Bây giờ, mọi người lùi về sau, nhường chỗ cho Neville."
Cả lớp lập tức dạt ra, đứng sát vào tường, để Neville một mình đối diện với chiếc tủ quần áo. Cậu bé trông tái nhợt, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng cuộn chặt tay áo và siết chặt đũa phép.
"Ta sẽ đếm đến ba, Neville." Giáo sư Lupin nói, đồng thời giương đũa phép lên, chĩa vào cánh cửa tủ. "Một... hai... ba... bắt đầu!"
Đầu đũa của ông lóe sáng, phát ra tia lửa nhỏ va vào tay nắm cửa tủ.
Cánh cửa bật mở.
Từ bên trong, Giáo sư Snape bước ra với dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc bén đầy uy hiếp.
Neville lùi lại theo phản xạ, tay cậu run lên khi giơ đũa phép. Nhưng cậu chỉ đứng chết trân, không thốt nên lời. Snape bước tới gần hơn, tà áo chùng đen của ông quét trên mặt đất khi ông thò tay vào túi áo choàng.
Neville run lẩy bẫy. "Riddikulus!" Một tràng âm thanh hỗn loạn vang lên, như thể một cây roi vô hình quất mạnh vào không khí. Snape khẽ lảo đảo. Hắn đang mặc một chiếc váy dài thêu hoa tinh xảo, trên đầu đội một chiếc mũ cao kiểu cách, đỉnh mũ còn gắn một con chim già đã được ếm bùa bảo quản. Trong tay hắn lủng lẳng một chiếc túi màu đỏ tươi khổng lồ.
Đám học sinh nhà Gryffindor cười phá lên, còn những học sinh Slytherin thì trố mắt, bàng hoàng không nói nên lời.
"Cậu ta tiêu đời rồi," Jacqueline bĩu môi thì thầm với Pansy. "Giáo sư Snape mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu."
Boggart ngừng lại một chút, có vẻ bối rối. Giáo sư Lupin lớn tiếng nhắc nhở:
"Parvati, đến lượt em!"
Parvati bước lên, trông có vẻ căng thẳng. Snape—vẫn trong bộ dạng kỳ quái—đi vòng quanh cô bé một lượt. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay lập tức, hình ảnh Snape biến mất, thay vào đó là một xác ướp quấn đầy băng vải dính máu, trong tình trạng khô quắt. Đôi mắt mờ đục của nó xoay về phía Parvati và bắt đầu tiến đến gần cô bé, từng bước chậm chạp, kéo lê chân, hai tay cứng đờ giơ lên phía trước.
"Riddikulus!" Parvati hét lớn.
Những lớp băng quấn quanh xác ướp bung ra, làm nó vấp ngã nhào xuống đất, đầu lăn lông lốc sang một bên.
"Seamus!" Giáo sư Lupin gọi.
Seamus nhanh chóng tiến lên thế chỗ Parvati.
BÙM!
Xác ướp biến thành một người phụ nữ tóc đen dài chấm đất, khuôn mặt trắng bệch chỉ còn trơ lại khung xương, hệt như một nữ quỷ. Bà ta há miệng thật to, phát ra một âm thanh lạnh lẽo, ai oán khiến cả căn phòng nổi gai ốc.
"Riddikulus!" Seamus la lớn.
Nữ quỷ lập tức nắm lấy cổ họng mình và ngừng phát ra âm thanh.
BÙM!
Bà ta biến thành một con chuột nhỏ, chạy vòng vòng tìm đuôi của mình.
BÙM!
Con chuột lại biến thành một con rắn đuôi chuông, trườn đi uốn lượn trên sàn nhà.
BÙM!
Nó tiếp tục biến hình, lần này trở thành một con mắt khổng lồ đầm đìa máu.
"Nó sắp chịu thua rồi!" Giáo sư Lupin hô lớn. "Dean, đến lượt em!"
Dean vội vàng bước lên.
BÙM!
Con mắt biến thành một bàn tay cụt, nhảy lồm cồm trên sàn như một con cua bò ngang.
"Buồn cười! Buồn cười!" Dean hét.
Ngay lập tức, một chiếc bẫy chuột kẹp chặt bàn tay đó.
"Xuất sắc! Ron, em tiếp theo!"
Ron mạnh dạn tiến lên.
BÙM!
Một số học sinh hét lên. Trước mặt Ron, một con nhện khổng lồ cao gần hai mét xuất hiện. Toàn thân nó phủ đầy lông, tám chân giương ra đầy đe dọa, bò nhanh về phía cậu. Ron sững người, nỗi sợ hãi làm cậu đứng chôn chân tại chỗ.
"Riddikulus!" Ron hét lên.
Ngay lập tức, chân con nhện biến mất, khiến nó chỉ biết lăn lộn vòng tròn trên sàn. Lavender Brown hét lên hoảng loạn và vội vã né sang một bên khi con nhện lăn đến gần.
Nó ngừng lại ngay dưới chân Jacqueline.
Theo phản xạ, Jacqueline giơ đũa phép lên, sẵn sàng tấn công. Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh trước mặt cô lại thay đổi.
Một tòa nhà thờ cũ kỹ theo phong cách Gothic, rêu phong phủ đầy, trông như sắp sụp đổ hiện ra.
Cánh cửa nhà thờ từ từ mở ra. Một thân hình trắng bệch xuất hiện, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.
"Ta... ở đây... ngay tại đây..." Giọng nói vang lên, khô khốc và chậm rãi.
Jacqueline siết chặt hai hàm răng. Cô biết đó là gì.
"Ngươi... mau nói cho nó biết..." Bóng trắng giơ một cánh tay gầy guộc chỉ về phía trước. "Ngươi... đang ở đâu..."
Cả người Jacqueline run lên bần bật. Đũa phép trong tay cô như muốn rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
"Mau đọc thần chú đi!" Hermione hối thúc.
Nhưng Jacqueline không thể mở miệng. Nước mắt cô đã dâng tràn, chỉ chực trào ra. Muốn cô đọc thần chú đối với thân xác đó thật sự là không thể nào.
"Ta... ở đây..." Bóng trắng run rẩy. Giọng nói dần trở nên trẻ trung hơn. "Ta vẫn nhớ rõ..."
"Dừng lại!" Giáo sư Lupin đột ngột quát lớn, lao nhanh về phía trước.
BÙM!
Hình ảnh bóng trắng biến mất.
"Đừng làm vậy!" Jacqueline theo phản xạ kêu lên và lao về phía nơi Boggart vừa đứng. Nhưng Lupin đã nhanh chóng chộp lấy cô, kéo cô vào lòng. Ông trao cô cho Pansy, người vội vàng đỡ lấy cô với vẻ lo lắng.
Cả lớp sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào giáo sư Lupin. Trước mặt ông, một quả cầu bạc lơ lửng giữa không trung.
Lupin lười biếng giơ đũa phép lên và khẽ nói:
"Riddikulus!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com