Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Thứ Hai, Harry đã trở lại, và Malfoy cũng tháo băng vải. Thực ra, hắn đã hồi phục từ lâu, mỗi ngày đều tràn đầy tinh thần mà diễn lại cảnh Harry rơi khỏi chổi bay, như một cách để "ăn mừng" việc có thể sử dụng cả hai tay trở lại. Đôi khi, hắn còn bắt chước cả lũ Giám ngục, khiến Ron tức giận ném thẳng một quả trái tim của cá sấu vào mặt hắn. Không may, Snape bắt gặp, trừ Gryffindor 50 điểm.

Chuyện này khiến Jacqueline nhẹ nhõm hẳn—nếu Ron không ra tay trước, e rằng cô cũng sẽ phải "đáp lễ" Malfoy theo cách riêng của mình, dù có nguy cơ bị phạt cấm túc.

Lupin cũng đã quay lại. Trông thầy đúng là vừa trải qua cơn bệnh nặng—chiếc áo choàng cũ kỹ trên người càng thêm rộng thùng thình, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Nhưng khi cả lớp đã yên vị, thầy vẫn mỉm cười với họ. Lập tức, đám học trò Gryffindor bắt đầu than phiền đầy tức tối về những gì Snape đã làm khi Lupin vắng mặt.

"Không công bằng! Thầy ấy chỉ thay thầy lên lớp thôi, tại sao lại giao đống bài tập này cho bọn em?"

"Bọn em còn chưa học về người sói cơ mà!"

"Hai cuộn giấy da đầy chữ!" Pansy Parkinson lẩm bẩm trong đám Slytherin.

"Các trò không nói với giáo sư Snape rằng ta vẫn chưa dạy đến phần đó à?" Lupin nhíu mày hỏi.

Cả lớp nhao nhao đáp lời.

"Bọn em có nói, nhưng thầy ấy bảo bọn em quá tụt hậu!"

"Thầy ấy còn chẳng thèm nghe!"

"Hai cuộn giấy da!"

Cả lớp đều đầy vẻ căm phẫn, nhưng giáo sư Lupin chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Đừng lo, ta sẽ nói chuyện với giáo sư Snape. Các trò không cần làm bài luận đó nữa."

"Ôi không," Hermione thốt lên, trông đầy thất vọng. "Em viết xong rồi."

"Có lẽ," Jacqueline bĩu môi, lặng lẽ cất bài luận của mình đi. "Mình có thể để dành nó cho bài tập tiếp theo." Cô liếc sang Pansy, người rõ ràng đang sa sầm mặt mày. "Kiểu gì chúng ta cũng sẽ phải viết mà."

"Hai cuộn giấy da chứ không ít đâu!" Pansy bực bội nói. "Dù có chép lại bài cậu, tớ cũng đã tốn cả đống thời gian!"

Dù vậy, tiết học hôm ấy vẫn rất vui. Giáo sư Lupin mang đến một chiếc lồng kính, bên trong có một con Hinkypunk—một sinh vật nhỏ với chỉ một chân, trông như được tạo thành từ làn khói mỏng manh, yếu ớt và dường như chẳng có ý định làm hại ai.

"Dụ dỗ những lữ khách lạc đường sa vào đầm lầy." Giáo sư Lupin giải thích, trong khi đám học sinh vội vàng ghi chép. "Các trò có để ý đến chiếc đèn lồng lủng lẳng trước ngực nó không? Nó sẽ nhảy lên phía trước, khiến mọi người đi theo ánh sáng... và rồi..."

Hinkypunk trên đỉnh lồng kính đột nhiên phát ra những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt đầy ghê rợn.

Buổi học, như thường lệ, trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng chuông tan lớp vang lên, Jacqueline vội vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi. Trong tay cô vẫn còn nắm chặt tờ giấy mà sáng nay giáo sư Snape đã đưa cho một học sinh năm trên chuyển lời:

"Đến văn phòng ta."

Trên hành lang dẫn đến văn phòng Snape, Jacqueline không khỏi cảm thấy bất an. Bình thường, nếu cần gặp cô, giáo sư sẽ để lại một lời nhắn, hiếm khi nào nhờ người khác chuyển đạt. Điều này khiến mọi chuyện trông có vẻ... trang trọng một cách đáng ngờ. Và khi Snape làm gì đó một cách trang trọng, điều đó chưa bao giờ là điềm tốt.

Liệu có phải vì trận Quidditch vừa rồi? Hôm ấy, Hermione và Pansy đã dìu cô trở lại lâu đài. Snape đã thấy cảnh đó và giờ gọi cô đến để cảnh cáo chuyện thân thiết với Gryffindor sao?

Không. Dù là viện trưởng, thầy cũng không có quyền ngăn cô kết bạn với ai. Jacqueline sẽ nói thẳng với giáo sư Snape rằng Hermione là bạn cô, và dù có chuyện gì xảy ra, điều đó cũng sẽ không thay đổi. Trừ khi cô ấy phản bội mình.

Hoặc có khi nào...

Có phải vì bài luận trước đó không?

Không, điều đó cũng không thể. Cô tin chắc bài luận của mình viết rất tốt.

Vẫn thấp thỏm trong lòng, Jacqueline hít sâu rồi gõ cửa văn phòng.

"Vào đi." Giọng giáo sư Snape vang lên, lạnh lùng và không mang theo chút cảm xúc nào.

Cô đẩy cửa bước vào.

Trên bàn làm việc của Snape vẫn sạch sẽ như mọi khi. Bốn chồng giấy da được đặt gọn gàng ở bốn góc bàn. Tay trái thầy lướt nhẹ cây đũa phép, như thể có thể rút nó ra bất cứ lúc nào, còn tay phải cầm một chiếc bút lông màu đỏ. Khi nhìn thấy Jacqueline ngồi xuống trước mặt mình, Snape nhẹ nhàng đặt bút xuống.

"Ta nghe giáo sư Graham nói trò muốn học thần chú thần hộ mệnh?" Giọng thầy đều đều, đi thẳng vào vấn đề.

Jacqueline hơi ngẩn người. Cô không nghĩ mẹ mình lại kể chuyện này cho Snape, càng không ngờ Snape lại quan tâm đến nó đến mức gọi cô đến văn phòng.

"Đúng vậy, thưa giáo sư."

"Vậy hẳn là trò phải có một lý do rất chính đáng." Snape hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Jacqueline. "Vì sao trò muốn học thần chú này?"

"Em chỉ muốn có thể sống sót trước lũ Giám ngục, thưa giáo sư."

Snape nhìn chằm chằm Jacqueline hồi lâu, dường như để chắc chắn cô đang nói thật.

"Vậy hãy nói xem, trò hiểu bao nhiêu về Giám ngục?"

Jacqueline nuốt khan, cảm thấy hơi căng thẳng. Nếu cô trả lời sai, liệu Snape có ném cô ra khỏi văn phòng không?

"Giám ngục không có hình thể cụ thể, thưa giáo sư." Cô cố giữ giọng bình tĩnh. "Chúng thường di chuyển theo nhóm ở những nơi tối tăm, dơ bẩn nhất, bị thu hút bởi nỗi đau khổ, mục ruỗng và tuyệt vọng. Chúng có thể hút sạch niềm vui, hy vọng, thậm chí cả hòa mình trong không khí xung quanh. Dù Muggle không thể nhìn thấy chúng, họ vẫn có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng—đó là lý do vì sao đôi khi họ bỗng thấy buồn bã mà không hiểu vì sao. Nếu ai đó ở quá gần một Giám ngục, tất cả những ký ức hạnh phúc của người đó sẽ bị hút cạn, chỉ còn lại những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời. Nếu có cơ hội, chúng thậm chí có thể bám lấy con người mà sống, khiến người đó trở nên trống rỗng như chính chúng. Chúng để lại cho nạn nhân của mình chỉ toàn những ký ức kinh hoàng nhất."

Cô dừng lại một chút, liếm nhẹ môi rồi tiếp tục.

"Em tin rằng một người có ý chí yếu ớt sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi Giám ngục hơn."

Cô hít sâu một hơi, rồi nói tiếp:

"Em cũng nghe nói nụ hôn của Giám ngục là thứ đáng sợ nhất—nó có thể hút cạn linh hồn của một người. Nhưng bọn chúng không thể cảm nhận động vật."

Snape im lặng một lát, rồi lạnh lùng hỏi:

"Trò nghĩ mình yếu đuối sao?"

Jacqueline không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Vậy còn thần chú thần thần hộ mệnh? Trò biết gì về nó?"

"Đây là phép thuật duy nhất có thể xua đuổi Giám ngục, nhưng em không tìm thấy bất kỳ tài liệu cụ thể nào về nó. Thư viện trường không có một quyển sách nào miêu tả chi tiết về nó cả. Còn sách trong Khu Cấm thì..."

"Để ta nói cho trò biết." Snape đứng dậy, áo chùng đen tung bay, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào bàn. "Chỉ có những ký ức hạnh phúc nhất, mạnh mẽ nhất mới có thể triệu hồi được thần hộ mệnh. Nếu trò thực sự muốn học phép này," thầy nhìn xuống cô từ trên cao, ánh mắt sắc bén, "hãy cho ta xem trò có gì vào kỳ nghỉ Giáng Sinh."

Thầy cúi xuống, gắt gao nhìn Jacqueline.

"Ta mong rằng trò có chút giá trị."

Snape ngả người lại ghế, giọng lạnh lùng:

"Lúc đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại, Graham."

Ký ức mạnh mẽ và hạnh phúc...

Khi rời khỏi văn phòng, toàn bộ tinh thần của Jacqueline đều dồn vào việc lục tìm trong trí nhớ suốt mười ba năm qua xem liệu cô có bất kỳ ký ức nào đủ mạnh mẽ để giúp cô vượt qua bài kiểm tra của Snape hay không.

Và Merlin chứng giám, bài kiểm tra này chắc chắn còn quan trọng hơn cả môn Tiên tri.

Trước khi Jacqueline kịp suy nghĩ nhiều hơn, Snape đã dán danh sách học sinh ở lại trường dịp Giáng Sinh lên bảng thông báo trong phòng sinh hoạt chung.

"Lại là một chuyến đi cuối tuần ở Hogsmeade nữa rồi."

Pansy lờ đờ vì buồn ngủ, lần thứ tư quay lại phòng để kéo Jacqueline đi ngủ. Nhưng lúc này, Jacqueline chỉ biết trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào thông báo trước mặt.

"Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng Sinh ư?" – Jacqueline dụi mắt, hy vọng mình không đọc nhầm.

"Chỉ còn hai tuần thôi, cô tiểu thư thức khuya." – Pansy ngáp dài. "Tờ thông báo này đã dán ở đó suốt hai tuần rồi. Cuối tuần này cậu có định đi Hogsmeade không? Trông cậu có vẻ căng thẳng lắm đấy. Tớ đoán cậu còn chẳng biết là trời đã tạnh mưa đâu nhỉ?"

"Dĩ nhiên là tớ biết." – Jacqueline bực bội ngồi xuống ghế sô pha, vò tóc. "Chỉ là... tớ không có chút manh mối nào cả."

"Cậu cần manh mối gì?" – Pansy duỗi người, tựa đầu vào vai Jacqueline. "Lại có bài luận nào cho môn Tiên tri à?"

"Tớ cần những ký ức thật mạnh mẽ và hạnh phúc."

"Ký ức thật mạnh mẽ và hạnh phúc" Pansy ngồi bật dậy, nhìn Jacqueline với vẻ mặt đầy tò mò, rồi bỗng nhiên bật cười khanh khách.

"Pansy, đừng để tớ phải khiến cậu câm miệng."

"Chúng ta là Slytherin, Jacqueline." – Pansy cười khẩy. "Chúng ta lấy đâu ra nhiều ký ức đẹp đẽ, chưa nói đến chuyện chúng phải đủ mạnh mẽ? Nếu cậu chưa giúp bác tớ ra khỏi Azkaban, thì cả gia đình tớ vẫn còn phải phục vụ nhà Malfoy đấy. Những ngày đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Không chỉ riêng tớ, mà cả Malfoy cũng vậy – mọi hành động, cử chỉ đều phải chuẩn mực, từ nhỏ đã phải theo ông Malfoy đi khắp nơi, nhìn sắc mặt người khác mà đoán ý. Chẳng phải tất cả chúng ta đều lớn lên như thế sao?"

"Mẹ tớ không quản tớ nhiều, ngoại trừ việc bắt tớ đọc toàn bộ đống sách cổ ngữ trong nhà," – Jacqueline thở dài. "Dù tớ còn chẳng hiểu chúng viết cái gì. Ngoài ra, tớ có thể đi bất cứ đâu, nhưng không được phép làm gì thất lễ. Nếu không, tớ sẽ bị phạt trong hầm, một mình điều chế dược liệu theo quy tắc nghiêm ngặt của mẹ. Nếu làm sai, tớ thậm chí còn không được ăn cơm, dù nhà bếp ngay bên cạnh. Noam cũng không dám lén mang đồ ăn cho tớ, vì mẹ tớ cấm."

"Chúng ta bị dạy cách đọc vị người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, để biết họ muốn gì. Cách thu thập thông tin từ những câu nói vu vơ. Sinh nhật à? Đừng ngây thơ, đó chẳng qua là một cái cớ hoàn hảo để họ giao thiệp mà thôi." – Pansy cười khẩy rồi thả người xuống ghế, tay vẽ những đường vô định trong không khí.

"Có lần tớ trốn trên gác mái cả ngày, chẳng ai phát hiện ra tớ mất tích. Thật tuyệt! Không một ai bận tâm sinh nhật của tớ. Ngày hôm đó, tớ nhịn đói suốt một ngày, chỉ ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng cha mẹ tớ – những con người lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc – nịnh nọt kẻ khác. Chính lúc ấy, tớ hiểu ra rằng, chỉ có sức mạnh mới khiến người khác chú ý đến mình."

"Giáng Sinh là dịp mà tớ vừa ghét nhất, lại vừa mong chờ nhất. Vì đó là ngày duy nhất cả nhà có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm cùng nhau. Dù bữa ăn đó lúc nào cũng ồn ào cãi vã, nó vẫn tốt hơn việc chỉ có tớ với mẹ, hoặc tệ hơn nữa là một mình tớ ngồi ăn." – Jacqueline thả mình xuống chiếc ghế đối diện, bắt chước tư thế của Pansy.

"Có lần, cha tớ và ông ngoại lại cãi nhau, thậm chí lật cả bàn ăn. Khi đó, tớ chỉ muốn chạy trốn thật xa, thế là tớ bỏ vào rừng." – Đôi mắt Jacqueline thoáng ánh lên vẻ đau buồn. "Và rồi, tớ đã khiến Fleck phải chết."

Pansy nhìn Jacqueline, ánh mắt cô thoáng chùng xuống.

"Vậy nên, Jacqueline," – nàng nhẹ giọng nói. "Chúng ta không có những ký ức vừa mạnh mẽ, vừa hạnh phúc đâu."

"Thật sự... không có sao?" Jacqueline thở dài, lặng lẽ ngước nhìn trần nhà. "Nhưng mà, tớ không nghĩ sẽ chấp nhận thất bại."

________________________

Editor: Xả kho nhe bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com