Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131


Chương này chủ yếu là thuật lại chuyện sử dụng Xoay Thời Gian cứu Sirius với Buckbeak thôi nha có trong phim với truyện, ai chưa xem phim hay chưa đọc truyện thì vẫn đọc bình thường cho hiểu, ai xem hay đọc rồi thì đoạn này nó không khác gì bản gốc đâu nhé, tóm lại là ai muốn đọc thì cứ đọc không đọc thì nhớ bình chọn cho tui cái rồi hả qua chương mới nhé mãi iu.

____________

Bệnh xá tối om, không một bóng người. Harry cảm thấy mình đang bay, bay rất nhanh về phía sau. Trước mắt cậu lướt qua những đám mây mờ ảo cùng nhiều hình dạng kỳ lạ, bên tai vang lên tiếng đập mạnh của thứ gì đó. Cậu muốn hét lên, nhưng lại không thể nghe thấy chính giọng mình.

Rồi đột nhiên, cậu cảm nhận được mặt đất rắn chắc dưới chân. Mọi thứ xung quanh lại trở nên rõ ràng. Cậu đứng cạnh Hermione, ngay trong sảnh lớn vắng tanh, nơi ánh mặt trời màu vàng kim đang chiếu qua cánh cửa trước đang hé mở, hắt xuống sàn nhà. Cậu vội vàng quay sang nhìn Hermione, sợi dây chuyền đồng hồ cát vẫn còn trên cổ.

"Hermione, chuyện gì..."

"Chúng ta đã đến rồi!" Hermione nắm chặt cánh tay Harry, kéo cậu băng qua sảnh ngoài, tiến về phía một chiếc tủ đựng chổi. Nàng nhanh chóng mở cửa tủ, đẩy Harry vào trong giữa một chiếc xô và cây giẻ lau, rồi tự chui vào theo, đóng cửa lại phía sau.

"Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Hermione, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chúng ta vừa quay ngược thời gian," Hermione thì thầm, tháo chiếc dây chuyền vàng khỏi cổ Harry trong bóng tối. "Quay về ba tiếng trước."

Harry sờ xuống chân mình, véo mạnh một cái. Đau thật. Điều đó có nghĩa là cậu không phải đang mơ.

"Nhưng mà..."

"Suỵt! Nghe đi! Có người đến! Tớ nghĩ... tớ nghĩ đó chính là chúng ta!" Hermione áp tai vào cánh cửa tủ, căng thẳng lắng nghe.

Có tiếng bước chân vọng lại từ đại sảnh.

"Đúng rồi, tớ nghĩ đó chính là chúng ta đang trên đường đến gặp Hagrid!"

"Cậu đang muốn nói với tớ rằng," Harry thì thào, "nhưng mà chúng ta đang ở trong cái tủ này, vậy làm sao chúng ta có thể đồng thời ở bên ngoài?"

"Đúng thế," Hermione đáp, vẫn áp tai vào cánh cửa tủ. "Tớ chắc chắn đó là chúng ta, nghe đi, có ba người. Chúng ta đang đi rất chậm, vì đang trùm áo khoác tàng hình."

Nàng im lặng, tập trung lắng nghe.

"Bọn họ đã xuống đến bậc thềm rồi."

Hermione ngồi xuống một chiếc xô lật úp, trông cực kỳ căng thẳng. Harry thì có một loạt câu hỏi cần lời giải đáp.

"Cậu lấy cái đồng hồ này từ đâu vậy?"

"Nó gọi là Xoay Thời Gian," Hermione nói nhỏ. "Ngay từ ngày đầu tiên quay lại trường, tớ đã được Giáo sư McGonagall đưa cho nó. Tớ đã dùng nó suốt cả năm nay để có thể học nhiều môn cùng lúc. Giáo sư McGonagall bắt tớ thề không được nói với ai. Bà ấy còn phải viết thư gửi lên Bộ Pháp thuật để xin phép, vì chỉ học sinh ưu tú nhất mới có thể được cấp Xoay Thời Gian. Bà ấy phải đảm bảo với họ rằng tớ sẽ không bao giờ dùng nó cho bất cứ việc gì ngoài học tập. Tớ đã quay ngược thời gian từng giờ một để có thể tham dự tất cả các lớp học... Nhưng mà..."

"Harry, tớ không hiểu cụ Dumbledore muốn chúng ta làm gì. Tại sao thầy ấy lại bảo chúng ta quay ngược ba tiếng đồng hồ? Jacqueline nói rằng chúng ta có thể cứu Buckbeak, nhưng điều đó giúp được gì cho Sirius?"

Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy lo lắng của Hermione.

"Chắc chắn có điều gì đó mà thầy ấy muốn chúng ta thay đổi," cậu chậm rãi nói. "Chuyện gì đã xảy ra ba tiếng trước? Chúng ta đã đến gặp Hagrid."

"Nhưng đây chính là ba tiếng trước, và chúng ta đang trên đường đến gặp Hagrid," Hermione nói. "Bọn mình vừa mới nghe thấy chính mình rời khỏi đây."

Harry nhíu mày, đầu óc cậu quay cuồng suy nghĩ. "Dumbledore đã nói... thầy ấy nói rằng chúng ta có thể cứu một mạng người vô tội." Rồi bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. "Hermione, chúng ta phải tìm Buckbeak!"

"Nhưng làm thế nào điều đó giúp Sirius chứ?"

"Dumbledore vừa chỉ cho chúng ta cửa sổ căn phòng mà Flitwick dùng để giam Sirius! Họ nhốt chú ấy ở đó! Chúng ta phải khiến Buckbeak bay lên cửa sổ đó để cứu Sirius! Chú ấy có thể cưỡi Buckbeak và trốn thoát!"

Hermione trông hoảng sợ.

"Nếu chúng ta làm được điều đó mà không bị ai phát hiện... thì quả thực là một phép màu!"

"Được rồi, nhưng chúng ta phải thử, đúng không?" Harry nói. Cậu đứng dậy, áp tai vào cửa tủ.

"Có vẻ như bên ngoài không có ai cả. Đi thôi!"

Harry đẩy cửa tủ ra. Sảnh lớn vẫn vắng tanh. Hai người cố gắng đi thật nhẹ nhàng, lặng lẽ chạy ra khỏi tủ, xuống bậc thềm đá. Bóng hai người kéo dài trên mặt đất, ánh chiều tà lại phủ một lớp ánh vàng lên những tán cây của Rừng Cấm.

"Nếu ai đó nhìn ra cửa sổ..." Hermione lo lắng nói, ngước nhìn về phía tòa lâu đài.

"Chúng ta chạy nhanh vào rừng," Harry quả quyết. "Chúng ta cần phải trốn sau cây hoặc thứ gì đó, sau đó quan sát tình hình."

"Được, nhưng phải vòng qua nhà kính!" Hermione thở hổn hển. "Chúng ta phải tránh mặt Hagrid, nếu không, chúng ta sẽ bị chính mình nhìn thấy! Bây giờ, chắc chắn chúng ta đã đến gần túp lều của Hagrid rồi!"

Harry vẫn còn đang cố hiểu những gì Hermione nói thì nàng đã chạy lên trước. Cậu lập tức đuổi theo. Hai người chạy qua vườn rau, vòng qua nhà kính, rồi lao về phía Rừng Cấm, ẩn mình trong bóng tối. Harry cúi rạp người xuống một bụi cây rậm rạp, chỉ vài giây sau, Hermione cũng chạy đến, thở dốc.

"Bây giờ chúng ta phải lén đến chỗ Buckbeak," Hermione thì thầm. "Nhưng đừng để ai nhìn thấy, Harry."

Bọn họ lặng lẽ di chuyển giữa những tán cây, luôn đi dọc theo mép rừng. Sau đó, họ thoáng thấy túp lều nhỏ của Hagrid và nghe tiếng gõ cửa. Cả hai vội vàng nấp sau một thân cây sồi to, từ hai bên len lén nhìn ra.

Hagrid xuất hiện nơi cửa vòm, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ông nhìn quanh quất, tìm người gõ cửa. Harry nghe thấy chính giọng mình vang lên:

"Là bọn con đây! Bọn con đang mặc áo tàng hình. Cho bọn con vào, rồi bọn con sẽ cởi nó ra!"

"Các con không nên đến đây!" Hagrid thì thào. Ông tránh sang một bên, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Đây có lẽ là chuyện kỳ quặc nhất mà chúng ta từng làm." Harry nói nhỏ, đầy phấn khích.

"Di chuyển sang bên một chút," Hermione thì thầm. "Chúng ta cần tiến lại gần Buckbeak hơn."

Cả hai bò qua những tán cây, cho đến khi thấy con Bằng Mã đang lo lắng bất an. Nó bị trói bên hàng rào bí ngô của Hagrid.

"Bây giờ!" Harry nói khẽ.

"Không!" Hermione chặn lại. "Nếu chúng ta giải thoát nó ngay bây giờ, Ủy ban sẽ nghĩ rằng chính Hagrid đã thả nó! Chúng ta phải đợi họ tận mắt thấy nó vẫn còn bị trói ở đây đã!"

"Vậy thì chúng ta chỉ có khoảng một phút thôi." Harry lầm bầm. Cậu bắt đầu thấy chuyện này dường như bất khả thi.

"Jacqueline nói chúng ta có tối đa mười phút. Cậu ấy nghĩ rằng cụ Dumbledore cũng đã đoán được." Hermione giải thích khẽ. "Nên cụ sẽ giúp chúng ta kéo dài thời gian. Hơn nữa, tớ đã bảo Hagrid cố trì hoãn thêm một chút. Nhưng không biết bác ấy có làm theo không."

Lúc này, từ trong túp lều vang lên tiếng bể vỡ loảng xoảng.

"Đó là Hagrid làm vỡ bình sữa." Hermione thì thầm. "Sắp đến lúc tớ tìm thấy Scabbers rồi."

Quả nhiên, vài phút sau, họ nghe thấy tiếng thét kinh ngạc của Hermione từ trong túp lều.

"Hermione," Harry chợt nói, "nếu mà chúng ta, chúng ta có thể xông vào, tóm cổ Peter Pettigrew!"

"Không!" Hermione hốt hoảng. "Cậu không hiểu sao? Chúng ta đang phá vỡ một trong những quy tắc quan trọng nhất của thế giới phù thủy! Không ai được phép thay đổi quá khứ, không ai cả! Cậu có nghe cụ Dumbledore nói chưa? Nếu có ai đó trông thấy chúng ta..."

"Nhưng chỉ có chính chúng ta và Hagrid thấy thôi mà!" Harry phản bác.

"Harry, nếu cậu nhìn thấy chính mình bất ngờ lao vào túp lều của Hagrid, cậu sẽ phản ứng thế nào?" Hermione hỏi.

"Tớ sẽ... tớ sẽ nghĩ rằng mình phát điên..." Harry chần chừ. "Hoặc tớ sẽ nghĩ rằng đó là một trò pháp thuật hắc ám."

"Đúng vậy! Cậu sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thậm chí có thể tự tấn công mình!" Hermione nói. "Giáo sư McGonagall đã bảo tớ rằng các phù thủy từng cố can thiệp vào thời gian đã gặp phải những hậu quả kinh hoàng. Nhiều người trong số họ đã vô tình sát hại chính mình trong quá khứ hoặc tương lai!"

"Được rồi!" Harry miễn cưỡng nói. "Tớ chỉ thoáng nghĩ đến thôi."

Nhưng Hermione bất chợt huých cùi chỏ vào cậu và chỉ lên phía Lâu đài Hogwarts. Harry nghiêng đầu để nhìn rõ hơn. Dưới kia, ngay trước cửa lâu đài, cụ Dumbledore, Bộ trưởng Fudge, các thành viên trong Ủy ban Xử lý Sinh vật Nguy hiểm, và tên đao phủ Macnair đang đi xuống bậc thềm.

"Sao tụi mình vẫn chưa hành động gì cả?" Hermione lo lắng. Những người đó ngày càng tiến gần, trong khi ở túp lều của Hagrid vẫn chưa có dấu hiệu chuyển động.

"Chúng ta phải làm gì đó!" Hermione sốt ruột. "Chúng ta cần đánh lạc hướng họ..."

"Á!" Nàng đột nhiên la lên một tiếng, khiến Harry giật bắn mình.

Ron ló đầu ra khỏi cửa sổ, khiến Harry và Hermione vội vã thụt vào bóng tối.

"Chuyện gì thế?" Harry thì thầm.

"Sợi dây chuyền này..." Hermione tháo chiếc vòng cổ xanh nhạt khỏi cổ. "Nó vừa nảy lên..." Nhưng bây giờ nó lại nằm im.

Chỉ vài giây sau, cửa sau túp lều bật mở. Harry thấy chính mình, Ron và Hermione đang theo sau Hagrid bước ra. Đây có lẽ là cảm giác kỳ lạ nhất đời cậu: Đứng núp sau một cái cây, nhìn chính mình ở bên ngoài khu vườn bí ngô.

"Không sao đâu, Buckbeak, không sao đâu." Hagrid an ủi sinh vật thần kỳ, rồi quay lại nói với nhóm Harry, Ron, Hermione:

"Đi đi. Đi ngay."

"Hagrid, bọn con không thể..."

"Chúng con phải nói cho họ biết sự thật!"

"Họ không thể giết nó!"

"Đi đi! Nếu các con bị bắt gặp, mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa!"

Harry nhìn thấy chính Hermione trong vườn bí ngô quăng áo tàng hình trùm lên đầu Ron và Harry.

"Đi nhanh lên, đừng quay lại."

Có người gõ cửa trước nhà Hagrid. Đội chấp hành đã tới. Hagrid xoay người trở lại trong căn nhà nhỏ của mình, nhưng cửa sau vẫn chưa đóng lại.

Harry nhìn xung quanh, thấy bãi cỏ trước nhà bị giẫm nát từng mảng, nghe tiếng bước chân ba người dần đi xa. Cậu, Ron và Hermione đã rời đi.

Nhưng lúc này, đang ẩn mình sau những tán cây, Harry và Hermione vẫn có thể nghe thấy những gì đang diễn ra bên trong căn nhà nhỏ qua cánh cửa sau để ngỏ.

"Con thú đó đâu rồi?" Macnair gầm lên.

"Ở ngoài kia." Giọng Hagrid nghẹn lại.

Macnair thò mặt qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Harry vội cụp đầu xuống.

Rồi Fudge lên tiếng: "Chúng ta cần tuyên bố bản án chính thức, Hagrid. Ta sẽ đọc nhanh thôi. Sau đó cậu và Macnair sẽ phải ký tên."

Macnair biến khỏi cửa sổ.

"Ngay bây giờ!" Hermione giục khẽ.

"Cậu chờ ở đây đi," Harry thì thào.

"Ủy ban Xử lý Sinh vật Nguy hiểm quyết định: Hippogriff, còn gọi là Buckbeak, bị kết án tử hình. Lệnh xử quyết sẽ được thi hành vào lúc hoàng hôn ngày 6 tháng 6."

Harry lại nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sắc bén của Buckbeak, cố nhắc nhở bản thân không được chớp mắt, đồng thời khẽ cúi người. Buckbeak quỳ gối, những chiếc vảy trên chân trước của nó ánh lên dưới ánh trăng, rồi nó lại đứng thẳng dậy.

Harry bắt đầu lần mò cởi sợi dây thừng đang buộc Buckbeak vào hàng rào.

"Việc hành quyết sẽ do đao phủ do ủy ban chỉ định, Walden Macnair, thực hiện..."

"Đi nào, Buckbeak," Harry lẩm bẩm, giọng khẩn trương. "Đi nào, chúng ta đến để giúp ngươi. Lặng lẽ, lặng lẽ thôi."

"Cần có nhân chứng. Hagrid, cậu hãy ký vào đây."

Harry dồn toàn bộ sức lực để kéo sợi dây thừng, nhưng Buckbeak vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bám chặt chân trước xuống đất.

"Được rồi, hãy kết thúc chuyện này đi."

Giọng nói the thé của thành viên ủy ban vang lên từ trong căn nhà nhỏ của Hagrid.

"Hagrid, cậu cứ ở yên trong đó, đừng ra ngoài. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

"Không, ta... ta muốn ở bên nó. Ta không muốn nó cô đơn."

Trong phòng vang lên tiếng bước chân nặng nề của Hagrid, như thể ông đang cố trấn tĩnh bản thân.

"Buckbeak, đi mau!" Harry khẽ rít lên, giọng đầy căng thẳng.

Harry càng siết chặt dây thừng trên cổ Buckbeak, dồn hết sức kéo nó đi. Sinh vật kỳ lạ bắt đầu bước từng bước nặng nề, đôi cánh vỗ mạnh đầy bực bội.

Chỉ còn mười thước nữa là tới được rìa Cấm Lâm, từ đó họ có thể nhìn thấy rõ cánh cửa sau của túp lều Hagrid.

Bên trong, giọng Dumbledore vang lên: "Khoan đã, Macnair. Anh cũng cần ký tên."

Harry kéo mạnh sợi dây. Buckbeak lắc đầu khó chịu nhưng đi nhanh hơn một chút.

Gương mặt trắng bệch của Hermione thò ra đằng sau một thân cây. Nàng kêu lên:
- Mau lên, Harry!
Harry vẫn nghe tiếng cụ Dumbledore nói chuyện bên trong căn chòi. Nó lại giựt mạnh sọi dây thừng một cái nữa, Buckbeak đột nhiên phóng chạy. Cả người lẫn vật cuối cùng đã đến được rừng cây. Hermione phóng ra khỏi chỗ núp sau thân cây, kêu:
- Mau lên! Mau lên!

Nàng cũng nắm lấy sợi dây thừng, kéo thêm lực để khiến con Buckbeak đi nhanh hơn. Harry ngoái lại nhìn qua vai nó. Bây giờ tụi nó đã khuất tầm nhìn, không còn thấy mảnh vườn của Hagrid nữa.

Harry thì thầm với Hermione. "Ngừng lại! Coi chừng họ nghe được tiếng chân của bọn mình..."

Cánh cửa sau chỗ Hagrid mở ra kêu một cái kẹt. Harry, Hermione và Buckbeak đều đứng im, ngay đến con Bằng Mã cũng dường như chăm chú lắng nghe.

Im lặng... rồi...

"Con thú đó đâu rồi?!" Một giọng thét chói tai vang lên.

Hành hình tay Macnair giận dữ gầm lên: "Có ai đó đã cởi trói nó!"

"Thật kỳ lạ." Dumbledore nói, giọng ông ta mang theo vẻ thích thú. Tiếng lá cây sột soạt vang lên, sau đó là âm thanh nặng nề của chiếc rìu. Có vẻ như gã đao phủ đang trút cơn giận bằng cách chém rào tre. Một tiếng tru vang lên, và lần này họ có thể nghe thấy giọng Hagrid vừa nức nở vừa nói: "Nó đi rồi! Nó đi rồi! Chúa phù hộ nó, nó đã chạy thoát! Buckbeak, mày thông minh quá!"

Buckbeak bắt đầu cố gắng thoát khỏi sợi dây, muốn quay về bên Hagrid. Harry và Hermione càng ra sức giữ chặt sợi dây, gót chân bám chặt xuống đất để ngăn con Hippogriff vùng thoát.

"Có ai đó đã tháo dây!" Gã đao phủ gào lên. "Chúng ta phải lục soát cả sân, lẫn khu rừng kia!"

"Macnair, nếu Buckbeak thực sự bị trộm đi, anh nghĩ kẻ trộm sẽ dắt nó đi bộ hay sao?" Dumbledore nói, vẫn giữ giọng điệu đầy thú vị. "Hãy tìm trên không trung đi, nếu anh muốn. Hagrid, ta nghĩ mình cần một tách trà... hoặc có khi là một ly rượu Brandy lớn cũng được."

"Đ-đương nhiên, thưa giáo sư," Hagrid nói, giọng ông vừa vui mừng vừa yếu ớt. "Mời vào, mời vào..."

Harry và Hermione lắng nghe cẩn thận. Họ nghe thấy tiếng bước chân, giọng gã đao phủ lầm bầm nguyền rủa, rồi tiếng cửa đóng sầm lại. Mọi thứ lại chìm vào im lặng.

"Bây giờ làm sao đây?" Harry thì thầm, mắt dáo dác nhìn quanh.

"Chúng ta cần trốn ở đây," Hermione nói, trông có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng. "Chúng ta phải đợi họ trở về lâu đài. Sau đó, khi an toàn, mới có thể thả Buckbeak bay đến chỗ cửa sổ của Sirius. Chú ấy còn hai tiếng nữa mới xuất hiện ở đó. Ôi trời, chuyện này sẽ rất khó."

Nàng quay đầu lại, lo lắng nhìn vào khu rừng sâu thẳm. Mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời.

"Chúng ta phải đi thôi," Harry nói, cau mày suy nghĩ. "Chúng ta cần nhìn thấy cây Liễu Roi. Nếu không, chúng ta sẽ không biết mọi chuyện đã tiến triển đến đâu."

"Được rồi," Hermione đáp, siết chặt sợi dây của Buckbeak hơn. "Nhưng chúng ta tuyệt đối không được—Harry, nhớ kỹ đấy!"

Họ men theo rìa khu rừng, trời càng lúc càng tối. Cuối cùng, họ trốn sau một bụi cây, từ đó có thể quan sát Cây Liễu Roi.

"Là Ron!" Harry chợt nói. Một bóng người nhỏ lao ra bãi cỏ, hét toáng lên trong màn đêm yên tĩnh.

"Buông nó ra, bỏ nó xuống! Scabbers, lại đây!" Rồi họ thấy hai người khác từ đâu lao ra. Harry nhận ra đó chính là mình và Hermione đang đuổi theo Ron. Sau đó, cậu thấy Ron cúi rạp xuống.

"Giữ chặt nó lại! Buông ra, con mèo chết tiệt này!"

"Đó là Sirius!" Harry nói.

Bóng dáng to lớn của con chó đen lao ra từ rễ cây Liễu Roi. Họ thấy nó xô Harry ngã xuống đất, rồi chộp lấy Ron.

"Nhìn từ đây còn đáng sợ hơn," Harry nói, nhìn con chó lôi Ron vào hốc cây.

"Ôi, nhìn xem! Mình vừa bị Cây Liễu Roi đánh tơi tả! Cậu cũng vậy, thật kỳ lạ." Cây Liễu Roi đang rung chuyển dữ dội, quất cành tứ phía; họ có thể thấy chính mình đang luống cuống tìm cách đến gần thân cây. Rồi đột nhiên, nó đứng im.

"Crookshanks đã nhấn cái hốc rồi," Hermione nói.

"Chúng ta đi vào chỗ đó," Harry quyết định. "Chúng ta cũng vào trong đó."

Ngay khi họ biến mất, Cây Liễu Roi lại bắt đầu chuyển động. Vài giây sau, họ nghe tiếng bước chân. Dumbledore, Macnair, Fudge và các thành viên của Ủy ban đang trở lại lâu đài.

"Chúng ta phải chờ họ đi khuất rồi mới vào," Hermione nói. "Giá mà cụ Dumbledore đi cùng chúng ta..."

"Nhưng khi đó Macnair và Fudge cũng sẽ đi cùng," Harry nói cay đắng. "Tớ cá là Fudge sẽ muốn Macnair xử tử Sirius ngay lập tức."

Họ theo dõi bốn người bước lên bậc thềm của lâu đài và khuất bóng. Một lúc sau, khu vực quanh Cây Liễu Roi lại vắng tanh.

"Thầy Lupin tới!" Harry nói. Họ thấy một bóng người chạy xuống bậc thềm, hướng về Cây Liễu Roi. Harry ngước nhìn bầu trời; mây đen đã che kín mặt trăng.

Họ thấy Lupin nhặt một cành cây trên mặt đất và dùng nó chọc vào hốc cây. Thân cây yên lặng, Lupin biến mất trong đường hầm.

"Ước gì thầy ấy cầm theo áo khoác tàng hình," Harry nói. "Nó vẫn còn ở đằng kia..."

Cậu quay sang Hermione.

"Nếu tớ chạy ra lấy nó ngay bây giờ, Snape sẽ không bao giờ có được nó. Hơn nữa..."

"Harry, chúng ta không thể để bị phát hiện!"

"Nhưng làm sao cậu chịu được việc chỉ đứng đây nhìn mọi chuyện diễn ra?" Cậu bức xúc hỏi Hermione. Cậu lưỡng lự.

"Tớ sẽ lấy áo tàng hình!"

"Harry, đừng!"

Hermione cố giữ cậu lại nhưng không kịp. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng hát vang lên.

Là Hagrid, ông đang loạng choạng trở về lâu đài, vừa đi vừa hát lớn, tay ôm một bình rượu khổng lồ.

"Thấy chưa," Hermione thì thào. "Chúng ta không thể để bị phát hiện! Đừng, Buckbeak!"

Con Bằng Mã giãy giụa đòi chạy về phía Hagrid; Harry phải giữ chặt dây thừng để kéo nó lại. Họ nhìn Hagrid loạng choạng vào lâu đài. Khi ông đã khuất bóng, Buckbeak cũng thôi giãy giụa, gục đầu xuống đầy buồn bã.

Chưa đầy hai phút sau, cửa lâu đài lại mở, Snape và Jacqueline lao ra, chạy về phía Cây Liễu Roi.

Họ thấy Snape dừng lại, nhìn quanh, nhặt áo khoác tàng hình lên và giơ nó lên cao. Harry siết chặt nắm tay.

"Đừng động vào nó bằng bàn tay bẩn thỉu của ông," cậu nghiến răng nói.

"Suỵt!" Hermione nhắc.

Snape nhặt cây gậy Lupin vừa dùng, chọc vào hốc cây.

"Cẩn thận, Peter," họ nghe thấy Snape nói với Jacqueline. "Hắn ta điên rồi."

"Vậy thầy sẽ thả Black ra chứ?" Jacqueline hỏi.

"Hắn đáng chết!" Snape nói, mặc áo khoác tàng hình vào rồi biến mất.

"Thì ra là như vậy," Hermione bình tĩnh nói. "Chúng ta vẫn đang ở quá khứ. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi... chờ đến thời điểm thích hợp..."

Nàng nắm lấy sợi dây buộc Buckbeak, cột chặt nó vào thân cây gần nhất, rồi ngồi xuống nền đất khô ráo, vòng tay ôm lấy đầu gối.

"Harry, có điều này mình không hiểu. Lũ Giám Ngục... tại sao chúng không bắt được chú Sirius? Mình nhớ là bọn chúng đã xuất hiện. Sau đó, mình ngất đi. Nhưng có quá nhiều Giám Ngục ở đó..."

Harry cũng ngồi xuống và kể lại những gì cậu đã nhìn thấy: khi tên Giám Ngục gần nhất cúi xuống, chuẩn bị hôn lên cậu, một sinh vật khổng lồ màu bạc đã lao vụt đến từ phía hồ, xua đuổi lũ Giám Ngục.

Khi Harry kể xong, Hermione há hốc miệng.

"Nhưng đó là thứ gì?"

"Chỉ có một phép thuật có thể đẩy lùi Giám Ngục," Harry nói. "Đó là một thần hộ mệnh thực sự... một thần hộ mệnh rất mạnh."

"Vậy ai đã triệu hồi nó?"

Harry không trả lời. Cậu đang nhớ lại hình bóng bên kia hồ. Cậu biết mình nghĩ đó là ai... nhưng chuyện ấy sao có thể xảy ra được?

"Cậu có nhìn rõ người đó không?" Hermione vội hỏi. "Có phải là một giáo sư không?"

"Không," Harry đáp. "Không phải giáo sư."

"Nhưng người có thể đánh đuổi cả đàn Giám Ngục như vậy chắc chắn phải là một phù thủy rất quyền năng. Nếu thần hộ mệnh của người đó tỏa sáng rực rỡ đến thế, chẳng lẽ cậu không thấy được ai đã triệu hồi nó sao?"

"Có chứ... mình đã thấy," Harry chậm rãi nói. "Nhưng có thể mình tưởng tượng thôi. Lúc đó đầu óc mình không còn tỉnh táo nữa. Sau đó mình cũng ngất đi ngay."

"Cậu nghĩ đó là ai?"

"Mình nghĩ..." Harry nuốt khan, biết điều này nghe có vẻ thật điên rồ. "Mình nghĩ đó là bố mình."

Cậu nhìn sang Hermione. Cô ấy há miệng sững sờ, mắt mở to, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa thương hại.

"Harry, bố cậu đã... đã mất rồi mà." Hermione nhẹ nhàng nói.

"Mình biết." Harry vội vã đáp.

"Cậu nghĩ là cậu đã nhìn thấy hồn ma của ông ấy à?"

"Mình không biết... Không, trông ông ấy rất thật."

"Vậy thì..."

"Có lẽ chỉ là ảo giác," Harry nói. "Nhưng mà... từ góc độ của mình, ông ấy thực sự trông rất giống. Mình có ảnh của bố mà."

Hermione vẫn nhìn cậu, như thể nàng lo lắng cậu đang bị ảo giác.

"Mình biết điều này nghe thật điên rồ," Harry nói nhỏ. Cậu quay sang nhìn Buckbeak. Con Bằng Mã cúi đầu xuống tìm sâu trong đám cỏ, nhưng Harry không thực sự để ý đến nó.

Cậu đang nghĩ về bố mình. Nghĩ về ba người bạn thân của bố... Chân Nhồi Bông, Đuôi Trùn, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Dây Nhợ Lòng Thòng,. Đêm nay, cả bốn người bọn họ đều đã xuất hiện trên mặt đất này. Đuôi Trùn—người ai cũng nghĩ đã chết—đã trở lại. Vậy thì bố cậu có thực sự không còn cơ hội nào không? Hay tất cả chỉ là một ảo ảnh do trí tưởng tượng của cậu tạo ra?

Nhưng khi cậu sắp mất đi ý thức, cậu đã chắc chắn biết mình đã nhìn thấy ai. Cậu đã cảm nhận điều đó. Trước khi ngất đi, lá cây trên đầu cậu vẫn xào xạc trong gió, ánh trăng vẫn lấp ló sau những đám mây. Hermione vẫn đang ngồi đó, đối diện với Cây Liễu Roi, chờ đợi.

Rồi, hơn một tiếng sau...

"Họ ra rồi!" Hermione khẽ nói.

Cả hai lập tức đứng dậy. Buckbeak cũng ngẩng đầu lên.

Họ nhìn thấy Giáo sư Lupin, Ron và Peter Pettigrew vụng về bò ra từ đường hầm dưới Cây Liễu Roi. Sau đó là Hermione và Jacqueline. Rồi đến Giáo sư Snape đang bất tỉnh, lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo là Harry và Sirius Black.

Mọi người bắt đầu tiến về phía lâu đài.

Harry cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cậu liếc nhìn lên bầu trời. Bất cứ lúc nào, mây có thể tản ra, để lộ ánh trăng tròn sáng rực...

"Harry," Hermione thì thầm, dường như đã đoán được cậu đang nghĩ gì. "Chúng ta phải đứng yên. Chúng ta không thể để ai nhìn thấy. Hiện tại, chúng ta không thể làm gì cả."

"Nhưng như vậy, chúng ta sẽ để Pettigrew trốn thoát!" Harry bình tĩnh nói.

"Làm sao chúng ta có thể tìm thấy một con chuột giữa bóng tối này?" Hermione thì thào. "Chúng ta không thể làm gì hết! Chúng ta quay lại là để cứu Sirius, không phải để thay đổi những chuyện khác!"

"...Được thôi!"

Ánh trăng ló ra khỏi đám mây.

Họ nhìn thấy những bóng người nhỏ bé trên sân trường khựng lại. Sau đó, họ thấy chuyển động.

"Đó là Lupin," Hermione nói nhỏ. "Thầy ấy đang biến hình."

"Hermione!" Harry đột ngột thốt lên. "Chúng ta phải đi thôi!"

"Không được, mình đã nói rồi—"

"Đừng có ngắt lời mình! Thầy Lupin đang chạy về phía khu rừng! Về phía chúng ta!"

Hermione thở gấp.

"Mau lên!" Nàng kêu lên, vội vã chạy tới cởi dây buộc Buckbeak. "Chúng ta phải trốn! Lũ Giám Ngục sắp đến!"

"Quay lại chỗ Hagrid đi!" Harry nói. "Chỗ đó giờ an toàn, mau đến đó!"

Bọn họ lao đi, chạy hết tốc lực. Buckbeak chạy chậm phía sau, trong khi tiếng tru ghê rợn của người sói vang lên phía sau họ.

Căn chòi nhỏ đã ở ngay trước mắt. Harry lao đến cửa, vặn tay nắm. Hermione và Buckbeak nhanh chóng lướt qua bên cạnh cậu, rồi Harry cũng nhào vào trong, đóng sập cửa lại.

Bên ngoài, tiếng chó săn gầm gừ vang dội, tiếp theo là tiếng cào cửa đầy dữ tợn.

"Suỵt! Buckbeak, là tụi mình!" Hermione nói, vội vàng bước tới, xoa tai nó để trấn an.

"Chỉ một chút nữa thôi!" Nàng thở hổn hển, quay sang Harry.

"Đúng vậy." Harry đáp, tim vẫn còn đập thình thịch.

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đây rất khó để quan sát những gì đang diễn ra bên ngoài.

Buckbeak dường như rất vui khi lại được trở về túp lều của Hagrid. Nó nằm xuống trước lò sưởi, hài lòng gấp đôi cánh lại, trông như thể sẵn sàng đánh một giấc ngon lành.

"Tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài thì hơn, cậu biết đấy," Harry chậm rãi nói. "Chúng ta không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nếu đến lúc cần ra tay mà tụi mình lại không biết thì sao?"

Hermione ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Tớ sẽ không cố can thiệp nữa," Harry nói nhanh. "Nhưng nếu chúng ta không quan sát được, làm sao biết khi nào mới là thời điểm cứu chú Sirius?"

"Được rồi, vậy tớ và Buckbeak sẽ chờ ở đây. Nhưng Harry, phải cẩn thận đấy. Bên ngoài có người sói... và cả lũ Giám ngục nữa."

Harry lại bước ra ngoài, men theo vách túp lều. Cậu nghe thấy những tiếng gào vọng đến từ xa—Giám ngục đang đến gần Sirius.

Cậu và Hermione có thể phải lao đến bất cứ lúc nào. Harry hướng ánh mắt ra mặt hồ, tim đập thình thịch như trống trận.

Người triệu hồi Thần Hộ Mệnh đó... bất kể là ai, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Harry đứng đó chưa đầy một phút, do dự không yên, ngay trước cửa túp lều của Hagrid.

Cậu tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy.

Nhưng cậu cũng không muốn ai nhìn thấy. Cậu muốn quan sát, cậu cần phải biết.

Harry chạy về phía trước, trong đầu chỉ nghĩ đến cha mình. Người đó, nếu đúng như cậu nghĩ... Cậu cần phải biết, cần phải tận mắt thấy.

Hồ ngày càng gần hơn, nhưng ở đó chẳng có ai. Bên bờ hồ phía bên kia, cậu thấy một ánh bạc nhỏ bé lóe lên—chính là Thần Hộ Mệnh mà cậu đang mong chờ. Nó ở ngay gần mép nước, ẩn sau một bụi cây.

Harry nép mình sau bụi cây, mắt dán chặt qua những khe hở giữa tán lá, chăm chú quan sát.

Bờ bên kia, ánh bạc bỗng vụt tắt. Một cơn run rẩy sợ hãi chạy dọc sống lưng Harry.

Đã đến lúc rồi.

"Ba ơi... mau tới đi!" Cậu lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh. "Ba ở đâu... đến đây đi..."

Nhưng chẳng có ai đến.

Harry ngước lên, thấy lũ Giám ngục đang vây quanh bờ hồ. Một tên trong số chúng bắt đầu kéo tấm mũ trùm đầu xuống.

Người cứu Sirius và chính cậu lẽ ra phải xuất hiện vào lúc này—nhưng không có ai cả.

Và rồi, Harry chợt nhận ra.

Cậu chưa bao giờ thấy cha mình. Người đó... chính là cậu.

Harry bật ra khỏi bụi cây, rút đũa phép ra.

"EXPECTO PATRONUM!" Cậu hét lên.

Từ đầu đũa phép của cậu không phải là màn sương mờ nhạt vô định, mà là một sinh vật lấp lánh ánh bạc.

Harry nheo mắt, cố nhìn cho rõ.

Đó là... một con nai.

Nó lao vút đi, lướt qua mặt hồ tối đen. Cậu thấy nó cúi đầu, lao thẳng vào lũ Giám ngục.

Bây giờ, nó đang chạy vòng quanh những bóng đen đang quằn quại trên mặt đất. Lũ Giám ngục lùi dần, tan tác, rồi biến vào màn đêm.

Chúng đã đi rồi.

Thần Hộ Mệnh của cậu quay lại, lướt nhẹ trên mặt nước, chậm rãi chạy về phía Harry.

Đó không phải một con ngựa.

Không phải một con kỳ lân.

Đó là một con hươu đực.

Toàn thân nó phát sáng, rực rỡ như ánh trăng.

Nó tiến về phía Harry, dừng lại ngay bên bờ hồ.

Móng của nó không để lại dấu vết trên lớp bùn mềm. Đôi mắt bạc của nó nhìn thẳng vào cậu.

Rồi, nó cúi đầu, hạ thấp đôi gạc lớn.

Harry hiểu ra.

Nhưng khi cậu đưa tay run rẩy ra định chạm vào nó, thì nó tan biến.

Cậu đứng đó, bàn tay vẫn vươn ra phía trước.

Rồi, tim cậu giật thót.

Sau lưng, có tiếng bước chân.

Cậu quay lại—thấy Hermione đang dắt Buckbeak lao về phía mình.

"Cậu đang làm cái gì thế hả?!" Hermione tức giận. "Cậu nói là chỉ ra ngoài nhìn thôi mà!"

"Tớ vừa mới cứu cả bọn." Harry đáp. "Mau, chạy về sau này, nấp sau những tán cây, tớ sẽ giải thích."

Hermione vừa nghe Harry kể lại mọi chuyện, miệng há ra nhưng không thể khép lại được.

"Có ai thấy cậu không?"

"Có, chính tớ đã thấy tớ mà! Nhưng tớ cứ tưởng đó là ba tớ! Không sao đâu!"

"Harry, tớ không thể tin được... Cậu đã triệu hồi được một Thần Hộ mệnh có thể xua đuổi cả đám Giám ngục! Đó là một phép thuật cực kỳ phức tạp!"

"Tớ biết lần này tớ làm được," Harry nói. "Vì tớ đã từng làm được rồi. Nghe có lý không?"

"Tớ không biết nữa, Harry... Nhìn kìa, là Snape!"

Cả hai cùng nhìn về phía bờ hồ bên kia. Snape đã tỉnh lại. Hắn đang triệu hồi cáng và đặt cơ thể bất tỉnh của Harry, Hermione và Sirius Black lên đó. Sau đó, hắn giơ đũa phép lên, khiến cáng bay lơ lửng theo hắn về phía lâu đài.

"Ron đâu rồi?" Harry hỏi.

"Tớ đoán Jacqueline đã đưa cậu ấy vào trước rồi," Hermione lo lắng đáp. "Chúng ta còn khoảng 45 phút trước khi bà Pomfrey khóa cửa bệnh thất. Chúng ta phải giải cứu Sirius và trở về trước khi có ai phát hiện ra chúng ta biến mất."

Họ đợi trong im lặng, ngắm những đám mây phản chiếu trên mặt hồ. Buckbeak có vẻ chán nản, lại cào đất tìm giun.

"Cậu nghĩ ông ấy đã đến nơi chưa?" Harry thì thầm, nhìn đồng hồ. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía lâu đài và bắt đầu đếm cửa sổ ở tháp phía tây.

"Nhìn kìa!" Hermione thì thào. "Ai đó vừa ra khỏi lâu đài!"

Harry nheo mắt nhìn qua bóng tối. Một người đàn ông đang hấp tấp băng qua sân, đi về phía lối vào. Có thứ gì đó lấp lánh trên thắt lưng hắn.

"Macnair!" Harry nói. "Gã đao phủ! Gã đang đi gọi bọn Giám ngục! Mau lên, Hermione!"

Hermione nhanh chóng leo lên lưng Buckbeak, còn Harry thì trèo lên ngồi trước nàng. Cậu kéo sợi dây thừng quanh cổ Buckbeak và buộc vào cổ áo mình như dây cương.

"Sẵn sàng chưa?" Harry thì thầm. "Tốt nhất cậu nên bám chặt vào tớ."

Cậu thúc gót chân nhẹ vào sườn Buckbeak.

Buckbeak vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ, cất cánh lên bầu trời đêm. Harry cảm nhận được sức gió mạnh mẽ khi con sinh vật bay vút lên. Hermione siết chặt lấy eo cậu, thì thầm trong sợ hãi:

"Ôi không... Tớ không thích thế này... Tớ thật sự không thích thế này..."

Harry cố gắng điều khiển Buckbeak bay nhanh hơn về phía tháp cao. Khi đến gần, cậu kéo nhẹ sợi dây bên trái, khiến Buckbeak xoay hướng. Cậu nhìn vào từng ô cửa sổ lướt qua.

"Ở đó!" cậu nói, ra hiệu cho Buckbeak giảm tốc độ.

Họ dừng lại ngay bên ngoài một cửa sổ. Bên trong, Sirius Black đang ngồi trên ghế, trông kiệt sức. Khi nghe thấy tiếng cánh vỗ mạnh, anh ngước lên, trợn tròn mắt khi thấy họ.

Harry ra hiệu cho Sirius mở cửa sổ, nhưng nó bị khóa.

"Lùi lại!" Hermione hét lên, rút đũa phép ra. Một tay vẫn bám chặt áo choàng của Harry, nàng vung đũa lên:

"Alohomora!"

(Alohomora: Bùa này sử dụng dùng để mở cửa hoặc mở khóa, tuy nhiên sẽ không mở được nếu cửa đã bị ếm chế bằng một thần chú khác)

Cửa sổ bật mở ngay lập tức.

"Mau lên, không còn nhiều thời gian đâu," Harry nói, cố giữ Buckbeak ổn định. "Chú phải ra khỏi đây ngay. Bọn Giám ngục đang đến. Macnair đã đi gọi chúng!"

Sirius bám vào khung cửa sổ, cố gắng trèo ra ngoài. May mà anh ta gầy gò, nên chỉ trong vài giây đã leo được lên lưng Buckbeak, ngồi phía sau Hermione.

"Được rồi, Buckbeak, bay đi!" Harry giật nhẹ dây cương. "Hướng về tháp Tây! Đi thôi!"

Buckbeak vỗ mạnh cánh, đưa họ bay vút lên, vượt qua cả đỉnh tháp. Khi họ hạ cánh xuống bức tường thành cao nhất, Harry và Hermione vội vàng trượt xuống.

"Sirius, chú phải đi ngay!" Harry thở hổn hển. "Họ sẽ sớm đến văn phòng giáo sư Flitwick, rồi họ sẽ phát hiện ra chú đã trốn thoát."

Buckbeak quặp móng xuống nền đá, giương cao chiếc đầu nhọn của nó.

"Ron thế nào rồi?" Sirius hỏi vội.

"Ron sẽ ổn thôi. Cậu ấy vẫn còn đau, nhưng bà Pomfrey nói có thể chữa lành cho cậu ấy." Hermione đáp. "Nhanh lên, đi ngay đi!"

Nhưng Sirius vẫn nhìn Harry chăm chú.

"Làm sao chú có thể cảm ơn hai đứa được đây?"

"Đi đi!" Harry và Hermione đồng thanh hét lên.

"Chúng ta sẽ gặp lại." Sirius nói, ánh mắt đầy trìu mến.

"Con đúng là con trai của cha con, Harry."

Nói rồi, hắn nắm chặt dây cương, nhảy lên lưng Buckbeak.

"Harry!" Hermione kéo tay áo cậu, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ. "Chúng ta chỉ còn mười phút! Phải về bệnh thất ngay, trước khi có ai phát hiện ra!"

"Không thành vấn đề," Harry nói, quay người lại. "Đi thôi!"

Họ lẻn ra khỏi sân thượng, lao xuống cầu thang xoắn ốc làm bằng đá. Khi đến tầng dưới cùng, cả hai bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nói. Họ vội nép sát vào tường, lắng nghe. Đó là giọng của Fudge và Snape. Hai người đang đi nhanh dọc hành lang ngay phía dưới cầu thang.

"Chỉ mong bọn Giám ngục không gây rắc rối," Snape lầm bầm. "Họ sắp thực hiện Nụ hôn rồi."

"Macnair chỉ cần đưa bọn chúng quay lại là được. Cả vụ Black này thật đáng xấu hổ. Cậu không thể tưởng tượng ta mong chờ được tuyên bố với mọi người thế nào khi cuối cùng cũng bắt được hắn. Ta dám chắc bọn họ sẽ tìm cậu để phỏng vấn, Snape. Còn nữa, một khi Harry Potter lấy lại tinh thần, ta tin rằng nó sẽ kể cho cậu nghe ai đã cứu nó."

Harry siết chặt tay thành nắm đấm. Snape và Fudge đi ngang qua chỗ họ nấp, Snape còn nhếch mép cười giả tạo. Khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, Harry và Hermione mới dám rời khỏi chỗ ẩn nấp và chạy theo hướng ngược lại. Họ băng qua nhiều dãy hành lang vắng vẻ, cho đến khi nghe thấy tiếng huyên náo ở phía trước.

"Peeves!" Harry thì thầm, nhanh chóng kéo Hermione trốn vào một phòng học trống gần đó.

Tên yêu tinh Peeves đang bay lượn dọc hành lang, cười hả hê.

"Ôi, hắn thật đáng sợ," Hermione thì thầm, áp tai vào cánh cửa. "Tớ dám cá hắn vui sướng thế này là vì bọn Giám ngục sắp xử Sirius." Nàng nhìn đồng hồ.

"Ba phút, Harry!"

Họ đợi đến khi tiếng cười nhạo báng của Peeves xa dần, sau đó lại tiếp tục chạy.

"Hermione, nếu chúng ta không kịp quay về trước khi thầy Dumbledore khóa cửa, thì sao?" Harry thở hổn hển hỏi.

"Tớ không muốn nghĩ đến chuyện đó!" Hermione rên rỉ. Nàng nhìn đồng hồ lần nữa. "Còn một phút!"

Họ đã đến gần hành lang dẫn vào bệnh thất.

"Tớ nghe thấy thầy Dumbledore!" Hermione thì thầm, đầy căng thẳng. "Cố lên, Harry!"

Họ cúi thấp người, lẻn dọc theo hành lang. Cánh cửa bệnh thất bật mở, thầy Dumbledore bước ra.

"Ta sẽ nhốt các con ở đây." họ nghe thấy thầy nói. "Bây giờ là còn năm phút nữa là nửa đêm. Trò Granger, ba vòng là đủ. Chúc các con may mắn."

Dumbledore rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại, rồi rút đũa phép ra, niệm thần chú khóa cửa bằng phép thuật.

Harry và Hermione hoảng hốt lao tới.

Dumbledore ngước lên nhìn họ, đôi môi mỏng cong thành một nụ cười đầy hài lòng.

"Ồ?" Ông bình thản nói.

"Chúng con làm được rồi!" Harry thở hổn hển. "Sirius đã đi rồi, cưỡi Buckbeak..."

Dumbledore mỉm cười rạng rỡ với họ.

"Rất tốt. Ta nghĩ vậy." Ông lắng tai nghe xem có động tĩnh gì từ phía bệnh thất không, rồi gật đầu.

"Tốt lắm, giờ thì hai trò cũng nên đi rồi. Mau vào đi, ta sẽ khóa cửa lại."

Harry và Hermione quay lại giường. Bệnh thất trống trơn, chỉ có Ron vẫn nằm mê man trên giường.

Cánh cửa phía sau khẽ đóng lại. Cả hai vội trùm chăn, Hermione nhanh chóng giấu chiếc Xoay Thời Gian vào áo choàng.

Ngay lúc đó, bà Pomfrey bước ra từ văn phòng.

"Ta vừa nghe thấy hiệu trưởng đi rồi, vậy giờ ta có thể chăm sóc bệnh nhân của mình chưa?"

Bà có vẻ không vui lắm. Harry và Hermione hiểu rằng tốt nhất là nên im lặng và ngoan ngoãn nhận lấy thanh sô-cô-la bà đưa.

Bà Pomfrey đứng ngay trước giường họ, quan sát cho đến khi cả hai ăn xong. Nhưng Harry cảm thấy thật khó nuốt. Cậu và Hermione chỉ biết ngồi im, lắng nghe từng tiếng động, trong lòng hồi hộp lo lắng.

Khi họ vừa nhận đến thanh sô-cô-la thứ tư, thì từ phía trên vọng xuống một tiếng hét giận dữ.

"Chuyện gì thế?" Bà Pomfrey giật mình.

Tiếng cãi vã ngày càng lớn. Bà Pomfrey trừng mắt nhìn về phía cánh cửa.

"Thật là! Họ sẽ đánh thức mọi người mất! Đang làm cái quái gì vậy chứ?"

Harry muốn nghe rõ hơn những gì họ đang nói, vì vậy cậu và Hermione nhích lại gần một chút.

"Hắn nhất định là đã biến hình để trốn thoát, Severus! Lẽ ra chúng ta nên giữ hắn lại trong phòng! Một vụ vượt ngục kiểu này..."

"Hắn không hề biến hình!" Snape gầm lên, giọng nói đầy giận dữ, vang lên rất gần. "Bên trong lâu đài này, không ai có thể biến hình hoặc khôi phục lại hình dạng cũ! Chuyện này... chắc chắn có liên quan đến Potter!"

"Severus, hãy lý trí một chút. Harry bị nhốt lại trong này."

Rầm!

Cửa bệnh thất bị đẩy bật ra.

Fudge, Snape và Dumbledore bước vào phòng.

Chỉ có Dumbledore trông vẫn bình thản. Thậm chí, ông còn có vẻ khá vui vẻ.

Fudge thì tức giận.

Snape thì giận đến mức gần như mất kiểm soát.

"Khai ra mau, Potter!" Hắn gầm lên. "Trò đã làm gì?"

"Giáo sư Snape!" Bà Pomfrey thét lên. "Giữ phép tắc của mình đi!"

"Nhìn đây, Snape, lý trí chút đi," Fudge nói. "Cánh cửa vẫn khóa mà, chúng ta đã thấy rồi."

"Bọn chúng đã giúp hắn trốn thoát, tôi biết chắc là vậy!" Snape hét lên, chỉ tay về phía Harry và Hermione. Khuôn mặt hắn méo mó vì giận dữ, nước bọt văng tung tóe.

"Trấn tĩnh lại nào, bạn thân mến!" Fudge hét lên. "Cậu đang nói năng lảm nhảm!"

"Ngài không hiểu Potter!" Snape rít lên. "Chính nó đã làm, ta biết là nó!"

"Bình tĩnh nào, Severus," thầy Dumbledore nói điềm đạm. "Anh có nghĩ kỹ về những gì mình đang nói không? Mười phút trước, khi ta rời khỏi đây, cửa vẫn khóa. Bà Pomfrey, hai trò ấy có rời khỏi giường không?"

"Dĩ nhiên là không!" Bà Pomfrey tức giận nói. "Ta đã ở đây trông chừng chúng!"

"Đấy, anh nghe rồi đấy, Severus," thầy Dumbledore nhẹ nhàng nói. "Trừ phi anh muốn nói rằng Harry và Hermione có thể có mặt ở hai nơi cùng lúc, nếu không thì việc chất vấn bọn chúng chẳng có ý nghĩa gì đâu."

Snape đứng đó, run lên vì tức giận, ánh mắt quắc lên nhìn Fudge, rồi quay sang Dumbledore. Cặp mắt sau kính của thầy Dumbledore lóe sáng.

Snape quay ngoắt người, áo chùng đen bay phần phật phía sau. Hắn giậm chân rời khỏi bệnh thất.

"Gã đó hình như đầu óc có vấn đề," Fudge lẩm bẩm, trừng mắt nhìn theo. "Tôi sẽ lưu ý hắn, nếu tôi là ông, Dumbledore."

"Nga, hắn không phải đầu óc có vấn đề," Dumbledore bình tĩnh nói, "chỉ là vô cùng thất vọng thôi."

"Hắn không phải người duy nhất!" Fudge than thở. "Nhưng đúng là có kẻ hả hê chế giễu chúng ta! Chúng ta đã dồn Black đến đường cùng, vậy mà hắn lại trốn thoát ngay trước mắt! Giờ thì tờ báo kia lại yêu cầu chúng ta công bố chuyện con Bằng Mã trốn thoát, ta sẽ trở thành trò cười mất! Thôi được rồi, ta phải rời khỏi đây để báo tin cho Bộ đây..."

"Còn đám Giám Ngục Azkaban thì sao?" Dumbledore hỏi. "Tôi tưởng chúng sẽ rời khỏi trường học."

"À, đúng vậy, chúng phải đi thôi." Fudge đáp, bồn chồn vuốt tóc. "Không ngờ chúng lại đi hôn một đứa trẻ vô tội, hoàn toàn mất kiểm soát. Được rồi, tôi sẽ ra lệnh cho chúng quay lại Azkaban trong đêm nay. Có lẽ chúng ta nên xem xét việc bố trí rồng để canh gác cổng trường."

"Hagrid chắc sẽ rất vui." Dumbledore nói, khẽ mỉm cười với Harry và Hermione.

Khi ông và Fudge rời khỏi phòng bệnh, bà Pomfrey vội vã chạy ra đóng cửa và khóa lại ngay. Bà lầm bầm tức giận gì đó rồi trở về văn phòng của mình.

Ở góc kia của phòng bệnh, có tiếng rên rỉ khe khẽ—Ron đã tỉnh lại. Bọn họ thấy cậu ngồi dậy, xoa đầu rồi dáo dác nhìn xung quanh.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Ron rên rỉ. "Harry... mọi người làm gì ở đây? Sirius đâu? Còn thầy Lupin thì sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Harry và Hermione nhìn nhau.

"Cậu giải thích đi." Harry nói, rồi cắn thêm một miếng sô-cô-la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com