Chương 145
Nhưng Hermione hoàn toàn không quên chuyện này.
Jacqueline cố tình là người cuối cùng bước vào lớp Số học huyền bí. Cô thậm chí còn cố ý đi trễ một hai phút. Khi cô bước vào, Giáo sư Vector vừa kết thúc việc điểm danh.
"A, trò đến thật đúng lúc." Giáo sư Vector liếc nhìn cô. "Mau ngồi xuống, mau lên, để tôi xem nào... Đúng rồi, hình như Granger đã giữ lại cho trò một chỗ. Mau qua đó đi. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về chủ đề 'Thế giới được cấu trúc dựa trên sức mạnh của những con số'—triết lý của Pythagoras. Con số, như các em đã được học ở năm học trước, mang một sức mạnh vô cùng lớn. Nó không chỉ có thể giải thích tính cách và vận mệnh của con người mà từ tiết học này trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu thật sự đi sâu vào bói toán, hay nói chính xác hơn là các phép tính toán.
Nếu các em nghĩ rằng những phép tính ở năm học trước đã là giới hạn của mình, thì tôi xin nói thẳng: tốt nhất là rút khỏi lớp học này ngay bây giờ. Bởi từ bây giờ trở đi, các em sẽ tiếp xúc với một loạt quy tắc và những phép tính toán học vô cùng nghiêm ngặt.
Tất nhiên, hiện tại mới chỉ là buổi học đầu tiên, nên hôm nay tôi sẽ cho các em một chút thời gian thư giãn—không có bài tập về nhà."
Nhưng lời của bà chẳng làm học sinh thấy nhẹ nhõm chút nào. Cả lớp vẫn căng thẳng nhìn bà chằm chằm, không rõ mình sắp phải đối mặt với những phép tính như thế nào.
"Không cần lo lắng như vậy." Giáo sư Vector mỉm cười thân thiện. "Chúng ta sẽ từ từ, tôi không có ý định làm các em kiệt sức ngay lập tức. Nào, tôi sẽ phát cho mỗi em một bảng biểu."
Bà chỉ đống giấy trên bàn, và những tờ giấy da dê được xếp chồng lên nhau tự động bay về phía từng học sinh. Jacqueline và Hermione mở ra xem—mặt giấy chi chít những ký hiệu Hy Lạp, số La Mã và chữ cái, dày đến tận năm sáu trang.
"Bà ấy không mong chúng ta học hết đống này trong một học kỳ đấy chứ?" Jacqueline lo lắng nói. "Học kỳ này tớ còn định dành thời gian để ngủ nữa mà!"
"Chúng ta có thể cùng đi thư viện." Hermione hớn hở nói. "Nhưng không, tớ cũng không nghĩ bà ấy sẽ bắt chúng ta học hết trong một học kỳ đâu."
"Các em không cần phải lo lắng." Khi những bảng biểu đã được phát xong và tiếng xì xào trong lớp dần lắng xuống, Giáo sư Vector gõ nhẹ lên bảng đen. "Đây không phải tài liệu chỉ dùng trong một học kỳ hay thậm chí một năm học. Nếu các em kiên trì học tiếp, có một số nội dung trong đây sẽ chỉ được nhắc tới vào năm thứ bảy. Tôi hy vọng điều này có thể khiến các em hứng thú."
"Không đến nỗi là sợ." Jacqueline thở dài một hơi.
Hermione cố gắng ngồi thẳng lưng, thể hiện rằng mình vô cùng hứng thú với bài giảng.
"Được rồi," Giáo sư Vector vỗ tay, "chúng ta bắt đầu buổi học nào!"
"Chúng ta sẽ phải học rất nhiều thứ!" Hermione nói khi cô và Jacqueline cùng đi đến Đại Sảnh Đường sau giờ học. "Tớ có cảm giác đến khi tốt nghiệp vẫn chưa học hết được đâu. Đúng rồi, sau buổi học hôm nay, cậu có thể ghé qua thư viện một chút không?"
"Nhưng vẫn chưa có bài tập mà." Jacqueline nói. "Với lại, tớ còn có việc phải làm."
"Chỉ một lúc thôi, tớ thề!"
Khi họ bước vào Đại Sảnh Đường, nơi đã chật kín học sinh chờ đến lượt ăn, Ron và Harry đã đứng trong hàng và vẫy tay với Hermione. Jacqueline chỉ gật đầu chào họ rồi đứng vào cuối hàng, nhưng Hermione thì kéo cô đi thẳng về phía Ron và Harry.
Sau khi chào hỏi nhau, Ron nhìn họ với vẻ không hài lòng.
"Hàng này dành cho Gryffindor đấy." Cậu cố ý nói. "Nếu cậu muốn đi sang Slytherin thì phải đứng bên kia."
"Ron, cậu đang nói linh tinh gì vậy?" Hermione bực bội nhìn Ron. "Chỉ có một hàng duy nhất thôi!"
"Giáo sư Trelawney giao quá nhiều bài tập, bọn tớ đang đau đầu vì nó đây." Harry nói nhanh.
"Mụ dơi già đó," Ron bực bội nói. "Bọn tớ phải dành cả cuối tuần để làm cho xong!"
"Một đống bài tập ư?" Hermione vui vẻ nhìn Jacqueline. "Giáo sư Vector thì chẳng giao bài tập nào cả!"
Jacqueline nhìn nàng, rất muốn nhắc Hermione đừng quên rằng họ sẽ phải học hết một bảng tính toán dài cả trang giấy da dê trong học kỳ này.
"Ôi, Giáo sư Vector thật tuyệt vời!" Ron rên rỉ.
Họ chuẩn bị bước vào Đại Sảnh Đường thì bỗng có một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau.
"Weasley! Ê, Weasley!"
Harry, Ron và Hermione cùng quay đầu lại.
Malfoy, Crabbe và Goyle đứng ở đó, trông như thể họ vừa phát hiện ra chuyện gì đó khiến họ vui sướng đến phát điên.
"Gì?" Ron gắt gỏng.
"Ba mày lên báo rồi, Weasley!" Malfoy hô to, vẫy vẫy một tờ Nhật Báo Tiên Tri trên tay. Giọng hắn cố ý to đến mức cả Đại Sảnh Đường đều nghe thấy. "Nghe thử cái này xem!"
BỘ PHÁP THUẬT LẠI GẶP RẮC RỐI MỚI
Có vẻ như những rắc rối tại Bộ Pháp thuật vẫn chưa kết thúc. Phóng viên của chúng tôi, Rita Skeeter, đưa tin: gần đây, Bộ Pháp thuật đã bị chỉ trích nặng nề vì không thể duy trì trật tự tại trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới, cũng như chưa đưa ra lời giải thích về vụ mất tích của nữ quan chức phép thuật đầu tiên. Và mới đây, nhờ vào hành vi kỳ quặc của một nhân viên Cục Kiểm Soát và Điều Chỉnh Vật Phẩm Muggle, ông Arnold Weasley, Bộ Pháp thuật lại một lần nữa rơi vào tình huống xấu hổ."
Malfoy ngẩng đầu lên, nở nụ cười nham hiểm.
"Nghĩ mà xem, Weasley, ngay cả tên cha mày mà họ cũng không buồn viết cho đúng nữa. Ông ta đúng là một kẻ vô danh tiểu tốt, đúng không?" Hắn cười lớn đầy khoái trá.
Lúc này, cả Đại Sảnh Đường đều đang chăm chú nghe hắn nói. Malfoy giơ cao tờ báo như thể đang biểu diễn một vở kịch, rồi tiếp tục đọc to bài báo.
"Hai năm trước, Arnold Weasley được cấp trên cho phép sử dụng một chiếc xe ô tô biết bay. Nhưng hôm qua, ông lại vướng vào một vụ tranh chấp với vài nhân viên thực thi pháp luật của Muggle (cảnh sát), nguyên nhân là do hàng loạt thùng rác bị tấn công một cách bí ẩn.
Weasley dường như đã đến giúp đỡ Moody Mắt Điên, một cựu Thần Sáng. Moody, người luôn có cái nhìn nghi ngờ về mọi thứ, đã nghỉ hưu từ Bộ Pháp Thuật vì không thể phân biệt được giữa một cái bắt tay bình thường với một âm mưu ám sát thực sự. Và đúng như dự đoán, khi Weasley đến nhà Moody – nơi đang được canh gác nghiêm ngặt – ông phát hiện ra rằng Moody đã hoảng loạn vô cớ và đưa ra báo động giả.
Weasley buộc phải sửa đổi ký ức của mấy viên cảnh sát để có thể rút lui an toàn. Nhưng khi được phóng viên của Nhật Báo Tiên Tri hỏi tại sao ông lại để Bộ Pháp Thuật bị cuốn vào một sự kiện dường như vô nghĩa và khó xử lý như vậy, Weasley đã từ chối trả lời."
"Còn có một bức ảnh nữa, Weasley!" Malfoy nói, lật sang trang tiếp theo của tờ báo và giơ cao lên. "Một bức ảnh chụp bố mẹ mày đứng trước cửa nhà. Mày thật sự dám gọi nơi đó là nhà sao? Nếu mẹ mày có thể giảm cân một chút, có lẽ bà ấy trông sẽ đỡ thảm hại hơn một chút, đúng không?"
Ron tức giận đến mức toàn thân run lên. Mọi người trong Sảnh đường đều nhìn cậu.
"Cút ngay, Malfoy." Harry lạnh lùng nói. "Đừng nóng giận, Ron..."
"À đúng rồi, Potter," Malfoy nói với giọng đầy khiêu khích, "Mùa hè năm nay mày cũng ở đó với bọn họ, đúng không? Vậy mày nói xem, mẹ của nó thực sự béo như vậy, hay là do góc chụp không được đẹp?"
"Thế còn mẹ mày thì sao, Malfoy?" Harry đáp trả, cậu cùng Hermione giữ chặt lấy áo chùng của Ron, không để cậu lao tới đánh Malfoy. "Với cái vẻ mặt lúc nào cũng cau có đó, trông bà ta cứ như đang ngửi thấy mùi gì kinh khủng lắm vậy! Bà ấy lúc nào cũng có vẻ mặt đó à, hay chỉ khi ở cạnh mày mới thế?"
Mặt Malfoy tái nhợt, rồi dần đỏ lên vì giận dữ.
"Mày dám xúc phạm mẹ tao, Potter."
"Vậy thì ngậm miệng lại." Harry đáp, rồi quay người đi chỗ khác.
Ngay sau lưng cậu, Malfoy tức giận rút đũa phép ra và niệm một câu thần chú về phía Harry. Nhưng trước khi câu thần chú kịp chạm vào Harry, một tia sáng trắng lướt qua mặt cậu.
Phụp!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong Sảnh đường, tiếp theo là tiếng hét kinh ngạc của nhiều học sinh.
"Ôi không!"
Ngay trước mắt mọi người, nơi Malfoy vừa đứng, giờ đây chỉ còn lại một con chồn trắng đang run bần bật trên sàn đá.
Jacqueline kinh ngạc, đôi mắt ánh lên sự hoang mang xen lẫn sợ hãi. Cô chưa bao giờ chứng kiến một người biến thành động vật ngay trước mắt mình. Đứng bên cạnh cô, Hermione cũng há hốc mồm, tay run run chỉ vào con chồn mà không thể thốt ra lời.
"Ôi, không được như vậy, nhóc con!"
Giữa bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Giáo sư Moody khập khiễng bước xuống từ cầu thang đá cẩm thạch. Trong tay ông là chiếc đũa phép vẫn đang hướng về con chồn trắng trên sàn.
Không ai dám cử động. Moody nhìn chằm chằm vào Harry—hoặc ít nhất, một con mắt bình thường của ông nhìn vào Harry, còn con mắt phép thì liên tục đảo quanh một cách kỳ lạ.
"Nó có làm con bị thương không?" Moody hỏi, giọng khàn khàn.
"Không, không trúng." Harry đáp.
"Đừng chạm vào nó!" Moody đột nhiên quát lớn.
"Đừng chạm vào cái gì?" Harry khó hiểu hỏi.
"Không phải con! Ta nói nó!" Moody gằn giọng, ngón tay chỉ về phía Crabbe.
Crabbe đang định nhấc con chồn trắng lên, nhưng vừa nghe Moody hét lên, hắn lập tức khựng lại, không dám động đậy. Con mắt phép của Moody xoay liên tục, như thể có thể nhìn xuyên qua cả mặt sau của đầu hắn.
Moody tiếp tục khập khiễng tiến về phía Crabbe, Goyle và con chồn trắng. Con chồn phát ra một tiếng kêu hoảng loạn, rồi lao về phía tầng hầm để trốn.
"Ta không nghĩ như vậy là tốt đâu!" Moody hét lên, vung đũa phép một lần nữa.
Con chồn đột nhiên bay lên giữa không trung gần 3 mét, rồi rơi xuống sàn với một tiếng bịch. Nhưng ngay sau đó, nó lại bay vọt lên lần nữa.
"Ta ghét nhất những kẻ tấn công người khác từ sau lưng," Moody nói với giọng khàn đặc, nhìn chằm chằm vào con chồn. Lần này, nó bay lên cao hơn, kêu lên những tiếng hoảng loạn. "Đó là hành vi bẩn thỉu, hèn hạ của một kẻ hèn nhát..."
"Lúc đó lẽ ra tớ nên làm vậy với Ron mới phải," Jacqueline nhắm mắt lại, như thể đang đắm chìm trong một viễn tưởng nào đó.
"Cậu lúc đó cũng đâu có tử tế với cậu ấy?" Hermione bên cạnh nhắc, không hề giận dữ.
"Ít nhất tớ đã đối xử với cậu ấy một cách đàng hoàng," Jacqueline chớp mắt, rồi quay đầu nhìn con chồn đang nhảy giữa không trung, bốn chân và cái đuôi quẫy loạn đầy tuyệt vọng.
"Đừng-có-bao-giờ-làm-như-vậy-nữa-nghe-chưa!" Moody gầm lên. Mỗi lần con chồn rơi xuống nền đá lát, nó lại bị buộc nhảy vọt lên. Mỗi lần như thế, ông lại lầm bầm một câu.
"Giáo sư Moody!" Một giọng nói hoảng hốt vang lên.
Giáo sư McGonagall đang từ cầu thang đá cẩm thạch bước xuống, tay ôm một chồng sách.
"Chào cô, giáo sư McGonagall," Moody điềm nhiên nói, tay vẫn điều khiển con chồn nhảy càng lúc càng cao.
"Anh... anh đang làm cái gì vậy?" Giáo sư McGonagall kinh ngạc hỏi, mắt dán chặt vào con chồn đang bật nhảy giữa không trung.
"Đang dạy cho nó một bài học," Moody đáp.
"Dạy dỗ kiểu gì vậy, Moody? Đó là một học sinh sao?" Giáo sư McGonagall kinh hãi kêu lên, đánh rơi cả chồng sách xuống sàn.
"Đúng vậy." Moody đáp gọn lỏn.
"Trời ơi!" Giáo sư McGonagall thốt lên, vội vàng chạy xuống thang, rút đũa phép ra. Một tiếng nổ đùng vang lên, và Draco Malfoy hiện nguyên hình, cuộn tròn trên nền đá lát. Mái tóc vàng hoe rối bù phủ lên gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Một lúc sau, cậu ta mới đứng dậy, trông run rẩy và thất thần.
"Moody, chúng ta không sử dụng Biến hình như hình thức kỷ luật!" Giáo sư McGonagall mệt mỏi nói. "Hiệu trưởng Dumbledore chắc hẳn đã nói với anh điều đó rồi chứ?"
"Ông ấy đại khái có nhắc đến," Moody gãi cằm, hờ hững nói. "Nhưng tôi nghĩ đôi khi cũng cần phải dọa cho chúng một trận."
"Chúng ta có thể phạt cấm túc, hoặc báo lên Viện trưởng của học sinh đó."
"Lần sau tôi sẽ làm vậy." Moody trừng mắt nhìn Malfoy với ánh mắt đầy ghê tởm.
Malfoy, đôi mắt sáng màu xám nhạt đẫm nước, vì đau đớn lẫn tủi nhục, lúc này ngẩng đầu lên nhìn Moody, lẩm bẩm điều gì đó mà người ta chỉ nghe rõ vài từ: "Ba tôi..."
"À, vậy sao?" Moody khập khiễng bước tới vài bước, chiếc chân gỗ va vào sàn đá phát ra tiếng cộc cộc vang vọng khắp đại sảnh. "Phải rồi, ta từng biết cha cậu, nhóc con à... Cứ nói với ông ta là Moody đang để mắt rất kỹ đến con trai của ông ấy... Cứ nói vậy là được..."
"Viện trưởng của cậu là thầy Snape đúng không?"
"Phải." Malfoy trả lời, đầy căm tức.
"Lại là một người quen cũ." Moody gầm lên. "Tôi luôn muốn có một buổi chuyện trò đàng hoàng với ông bạn già Snape... Đi thôi, nhãi con..."
Vừa nói, ông ta vừa túm lấy tay Malfoy, kéo lê cậu ta về phía phòng học phía sau Đại sảnh.
Giáo sư McGonagall lo lắng dõi theo họ cho tới khi khuất hẳn, sau đó mới dùng đũa phép khiến chồng sách bay lên, quay trở lại vòng tay bà.
"Thôi, các trò mau đi ăn tối đi." Bà nói, rồi quay người leo lên thang lầu, trông vẫn còn đầy bất an.
"Đừng có nói chuyện với tớ, làm ơn!"
Vài phút sau, khi Pansy lảo đảo bước đến bên Jacqueline với dáng đi yếu ớt, Jacqueline liền đỡ lấy cô nàng.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Jacqueline lo lắng hỏi.
"Tớ vừa nghe chuyện giữa Malfoy và giáo sư Moody..." Giọng Pansy run rẩy. Ở bàn nhà Slytherin, đám học sinh im phăng phắc ăn cơm – khác hẳn những bàn khác đang bàn tán xôn xao. "Tớ không thể tưởng tượng nổi... Malfoy... thật sự..."
"Bị biến thành một con chồn, lại còn bị Moody điều khiển nhảy tưng tưng giữa không trung?" Jacqueline nhíu mày. "Chuyện đó... thật tồi tệ."
"Đúng thế," Pansy thì thầm, "Tớ nghĩ cậu ta có thể bị thương mất! May mà giáo sư McGonagall đến kịp."
"Ồ, tớ không nói Malfoy," Jacqueline đặt dao nĩa xuống. "Tớ nói đến lão Moody mắt điên – ông ta như thể mất trí."
"Có lẽ đó là lý do người ta gọi ông ấy là 'Mắt điên' đấy." Pansy thở hắt ra, cầm ly nước bí đỏ, rồi bắt đầu ăn.
"Ông ấy trông điên thật, nhưng ông ta không phải kẻ mất trí!" Jacqueline cãi lại. "Đúng là sau khi nghỉ hưu, ông ấy hay nghi ngờ có người âm mưu hại mình, chỉ uống nước từ bình riêng, nhưng từ trước đến nay, ông ta chưa từng cư xử như thế này!"
"Jacqueline!" Hermione lúc này đi ngang qua, đeo cặp rất to trên lưng, trông như vừa vội vã ăn xong bữa tối. Jacqueline quay lại, đưa khăn tay lau cho Hermione, chỉ chỉ vết nước sốt bên mép cô bạn. Hermione lập tức đỏ mặt, quay đi để lau sạch. "Cậu có thể đi thư viện với tớ một lát không?"
"Cậu vừa nói gì về Moody đấy, Jacqueline?" Pansy tò mò. "Ông ấy là giáo sư mới của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cơ mà."
"Làm ơn đấy, Jacqueline," Hermione khẩn khoản. "Nhanh lắm chỉ một chút thôi."
Jacqueline nhìn mâm cơm còn dang dở, rồi nhìn Hermione, "Cho tớ hai mươi phút nữa được không, Hermione? Ăn nốt đã."
"Vậy cũng được," Hermione gật đầu. "Tớ chờ cậu ở thư viện." Nói rồi, nàng nhanh chóng rời đi.
"Moody thực sự có chuyện gì vậy? Trước kia cậu từng gặp ông ấy à?" Pansy vừa ăn cánh gà vừa hỏi, đầy tò mò.
"Không chỉ một lần đâu," Jacqueline nói, vừa nhai sườn cừu, vừa đáp. "Đúng là ông ấy đa nghi, chỉ uống nước từ bình riêng... nhưng trước đây chưa bao giờ hành xử như thế này!" Cô rót thêm ly nước việt quất lạnh. "Thôi, tốt nhất là đi trước khi quý cô Granger lại nghĩ ra cách ép tớ lên thư viện lần nữa."
"Nếu là người khác, chắc cậu đã đuổi họ đi rồi." Pansy cười khúc khích.
"Có lẽ... như ông ngoại tớ thường nói, một khi đã có bạn, thì đồng thời cũng có thêm một mối đe dọa." Jacqueline nhún vai. "Nhưng cảm giác đó... cũng không tệ lắm." Cô vẫy tay chào Pansy, rồi bước về phía thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com