Chương 170
Vào tuần giữa tháng, vào thứ Sáu, học sinh lại được đến thăm làng Hogsmeade. Jacqueline cùng Pansy rời khỏi lâu đài, băng qua sân trường lạnh lẽo và ẩm ướt, tiến về cổng lớn của trường. Khi họ đi ngang qua con thuyền lớn của Durmstrang đang thả neo trên mặt hồ, họ thấy cái đầu đen nhánh của Krum nhấp nhô giữa làn nước.
"Thật ra thì, anh ta cũng không tệ." Pansy nói, "Dù là ngôi sao nổi tiếng, nhưng không có kiểu tự cao tự đại như nhiều người khác."
"Chắc anh ta không biết trong hồ này có mực khổng lồ với cả người cá đâu." Jacqueline nhìn cái đầu lớn của Krum nhấp nhô trên mặt hồ, "Còn có cả một đống sinh vật khác có thể nuốt chửng anh ta trong một ngụm."
"Cậu định đến đâu ở làng Hogsmeade?" Pansy hỏi.
"Tớ cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đến, chỉ là muốn đến quán Ba Cây Chổi thử vận may thôi." Khi họ bước vào làng, Jacqueline nói tiếp.
"Thử vận may?"
"Tớ mong là Ludo Bagman vẫn chưa rời đi." Jacqueline đáp khi họ đi dọc theo con phố chính của làng Hogsmeade. "Tớ muốn tìm cách moi từ ông ta chút thông tin về chuyện của ông Crouch."
"Nghe đồn là ông Crouch đang bệnh mà? Phải ở nhà làm việc." Pansy đẩy cửa quán Ba Cây Chổi, bên trong vẫn đông nghẹt người như thường lệ. Hai người tiến về phía quầy bar, mua một ly bia bơ và một ly rượu mật ong từ bà Rosmerta.
"Trừ phi ông ấy đã chết rồi, chứ tớ không tin có thứ gì có thể ngăn được ông ấy đến văn phòng. Này, cậu có đọc được khẩu hình qua gương không?" Jacqueline huých nhẹ vào tay Pansy, chỉ về phía tấm gương sau quầy bar. Trong gương phản chiếu hình ảnh của Ludo Bagman, đang ngồi cùng một nhóm yêu tinh ở góc tối phía trong quán. Bagman cúi đầu, nói nhanh cái gì đó với nhóm yêu tinh, còn bọn họ thì khoanh tay lại, trông đầy vẻ giận dữ.
"Cậu không thấy kỳ lạ sao? Giờ đâu còn hoạt động gì của giải đấu Tam Pháp Thuật, ông ấy đâu cần làm trọng tài nữa. Hừm... tớ đoán được một chút... có vẻ liên quan đến tiền vàng. Mấy con yêu tinh ấy nói tiếng Anh dở tệ, chủ yếu dùng tiếng của tụi nó."
"Tiếc thật." Jacqueline bĩu môi. "Giá mà ba tớ ở đây."
"Khoan đã, ông ấy vừa nói 'Harry'... hình như là 'Harry sẽ đến, cậu ấy có thể còn...'"
"Harry à?" Jacqueline lập tức quay đầu lại. Đúng lúc đó, Harry, Ron và Hermione vừa bước vào quán.
"Harry!" Bagman gọi to, vui mừng tiến lại gần, "Cháu thế nào rồi? Ta đã mong gặp được cháu đấy! Mọi việc ổn cả chứ?"
"Dạ, rất tốt, cảm ơn chú." Harry đáp.
"Cháu có thể cho chú nói chuyện riêng một lát được không, Harry?" Bagman hỏi với vẻ nôn nóng. "Hai cháu có thể nhường cho chúng tôi một chút chứ?"
"Ờ, được thôi." Ron nói rồi cùng Hermione đi tìm chỗ ngồi.
Bagman dẫn Harry ra cuối quán, khuất sau quầy của bà Rosmerta.
"Cậu không định bắt tớ đọc khẩu hình của họ đấy chứ?" Pansy nhìn ánh mắt đầy hào hứng của Jacqueline.
"Cậu làm được không?" Jacqueline hỏi, giọng nửa nghi ngờ.
"Tớ có thể thử. Nhưng không chắc đâu. Vị trí của mình không thuận lợi lắm, không nhìn rõ miệng họ. Hay là mình đổi ra ngồi gần cửa? Góc nhìn ở đó tốt hơn."
"Được, không vấn đề gì." Jacqueline gật đầu lia lịa, rồi cùng Pansy dời sang chiếc bàn cạnh cửa.
"Họ đang nói mấy yêu tinh đó đang tìm Barty Crouch." Pansy lẩm nhẩm. "Harry hỏi sao lại tìm ông ấy ở đây, chẳng phải ông ta đang ở Bộ Pháp thuật tại London sao? Bagman nói là ông Crouch đã hai tuần rồi không đi làm. À không, là trợ lý của ông ấy, Percy, nói ông ấy bị bệnh, không đến làm việc được, chỉ gửi cú đến chỉ đạo. Bagman còn bảo Harry đừng nói chuyện này cho ai biết, sợ Rita Skeeter sẽ bới móc rồi viết thành bài báo tai tiếng. À, ông ấy còn nhắc tới một người nữa — Bertha Jorkins."
"Bertha Jorkins? Tớ nghe cái tên này rồi. Hồi trước hay nhiều chuyện, nên bị đuổi khỏi một phòng ban..."
"Hình như cô ấy từng tới... ừm... Alb..."
"Albania à?"
"Phải, đúng rồi! Cô ấy đến đó gặp chị họ, rồi tính ghé thăm một người dì ở miền Nam, sau đó thì mất tăm luôn. Bộ Pháp thuật cũng không tìm thấy cô ấy. Sau đó thì... à, vẫn là mấy chuyện liên quan đến giải đấu Tam Pháp Thuật. Bagman nói muốn giúp đỡ đặc biệt cho Harry, mà chuyện này có vẻ trái quy định, đúng không?"
"Cũng thật kỳ lạ." Jacqueline nhíu mày. "Ông Crouch nhìn có vẻ không có vấn đề gì, vậy sao lại không đến văn phòng mà chỉ gửi thư? Chẳng lẽ bị ai đó bắt cóc? Nhưng nếu bị bắt cóc, thì người ta hẳn phải muốn ông ấy giả vờ bình thường chứ không giữ ông ấy luôn đâu. Ông Crouch sống một mình, con trai ông ta — Barty Crouch Jr. — chết trong Azkaban, vợ ông ta cũng mất, gia tinh thì bị đuổi đi. Nếu bọn bắt cóc muốn tiền, thì chỉ có ông Crouch mới có thể dẫn họ đến Gringotts lấy."
"Có khi ông ấy thực sự bị bệnh?" Pansy nhấp một ngụm bia bơ, "Không đến mức nằm liệt giường, nhưng có thể không đủ sức làm việc?"
"Tớ không nghĩ ông ấy là kiểu người như vậy. Chỉ cần còn thở được, ông ấy chắc chắn sẽ bò tới văn phòng. Này, ông ta vừa nhắc tới chuyện cô Jorkins đi Albania đúng không?" Jacqueline bật ngón tay cái tách.
"Đúng rồi." Pansy gật đầu. "Sao vậy?"
"Kẻ đó từng trốn ở đó." Jacqueline nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Ít nhất là từ ba năm trước, trước khi bị Potter đánh bại. Tớ dám chắc giờ hắn lại quay về đó rồi."
"Nhưng mà Jacqueline, Albania lớn lắm, cô Jorkins sao có thể tình cờ gặp hắn được chứ? Với lại, hắn cần cô ta làm gì? Cô ấy chỉ là một nhân vật nhỏ."
"Một nhân vật nhỏ thích buôn chuyện." Jacqueline nói chắc nịch. "Tớ cá là ngay cả mấy bí mật nhỏ nhất của ông Crouch, cô ta cũng biết rõ mồn một."
"Vậy theo như cậu nói," Pansy nhấp thêm một ngụm bia bơ, "người đó bắt được cô ta, nghĩa là hoàn toàn có thể moi ra từ miệng cô ta những chuyện cực kỳ quan trọng."
"Tớ nghi ngờ là hắn đã biết về cuộc thi Tam Pháp Thuật từ cô ta. Bertha từng làm việc cho ông Bagman, chắc chắn đã biết năm nay Hogwarts tổ chức cuộc thi này. Hắn chỉ cần chờ đến lúc có rất nhiều người ngoài vào trường, rồi lén cho một Tử Thần Thực Tử trà trộn vào, đảm bảo cho Potter tham gia và giành chiến thắng. Sau đó chỉ cần một câu thần chú, hắn có thể đưa Potter đến bất kỳ nơi nào hắn muốn... rồi giết cậu ấy."
"Ngay dưới mũi của thầy hiệu trưởng sao? Mà chuyện này cần rất nhiều người phối hợp, tớ không nghĩ—Ơ, nhìn xem ai kìa." Pansy hạ thấp giọng.
Rita Skeeter bước vào. Hôm nay bà ta mặc một chiếc áo choàng dài màu vàng chuối chói mắt, móng tay sơn hồng lấp lánh. Bên cạnh là tay nhiếp ảnh viên béo ú thường đi cùng bà ta. Bà mua đồ uống rồi cùng tay nhiếp ảnh lách qua đám đông, tiến về phía một cái bàn gần đó. Harry, Ron và Hermione lập tức nhìn chằm chằm về phía bà ta. Rita đang nói gì đó rất nhanh, dường như vô cùng đắc ý.
"... Hắn hình như không thích nói chuyện với chúng ta cho lắm, phải không, trợ lý? Cậu nói xem, tại sao lại như vậy chứ? Hắn đang làm gì với đám yêu tinh kia? Dẫn tụi nó đi du lịch quanh trường à... thật nực cười... Một kẻ dối trá chuyên nghiệp. Nhất định có điều mờ ám. Chúng ta có nên đào sâu thêm không nhỉ? Cựu Cục trưởng Thể thao Phép thuật Ludo Bagman lâm vào bê bối... Chà, phần mở đầu hấp dẫn rồi đấy. Giờ chỉ cần gán thêm cho nó một câu chuyện hợp lý thôi."
"Lại định phá nát cuộc sống của một người khác nữa sao?" Harry nói lớn.
Mọi người lập tức quay lại nhìn. Khi nhận ra người vừa lên tiếng là ai, đôi mắt sau cặp kính đính đá quý của Rita Skeeter lập tức mở to.
"Harry!" Bà ta reo lên, liền nở một nụ cười tươi rói. "Tuyệt quá! Tụi em cũng ở đây sao..."
"Dù có bắt tôi cưỡi một cái chổi dài mười thước Anh bay vút lên trời, tôi cũng không thèm lại gần bà!" Harry giận dữ nói. "Sao bà lại đối xử với Hagrid như vậy hả?"
Rita Skeeter nhướng đôi lông mày dày cong vút.
"Độc giả của chúng tôi có quyền biết sự thật, Harry. Tôi chỉ đang làm công việc của—"
"Ai quan tâm thầy ấy có mang dòng máu khổng lồ hay không?" Harry quát lên. "Thầy ấy không hề làm gì sai cả!"
Cả quán rượu bỗng im phăng phắc. Bà Rosmerta từ sau quầy nhìn sang, tay đang rót mật ong rượu đầy đến mức gần tràn, nhưng bà cũng không để ý.
Nụ cười của Rita Skeeter hơi chệch đi, nhưng rồi bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Bà mở chiếc túi da cá sấu, rút ra cây bút ghi tốc ký đặc biệt và nói:
"Em có muốn kể cho tôi nghe thêm về thầy Hagrid không, Harry? Về con người sau thân hình to lớn ấy? Tình bạn khó hiểu của hai người, và lý do thực sự đằng sau nó? Em có xem ông ấy như hình mẫu người cha không?"
Hermione bất ngờ đứng bật dậy. Nàng nắm chặt ly bia bơ như thể đó là một quả lựu đạn sắp nổ.
"Bà đúng là thứ đàn bà kinh tởm," Hermione nghiến răng, "chẳng quan tâm đến ai, miễn là moi được câu chuyện hay thì ai bà cũng không tha, đúng không? Ngay cả ông Bagman—"
"Ngồi xuống đi, con bé ngốc nghếch, tốt hơn hết là đừng nói những điều mình không hiểu rõ." Rita Skeeter lạnh giọng, ánh mắt khi rơi vào Hermione liền trở nên sắc lạnh. "Tôi biết vài chuyện về Ludo Bagman mà đủ khiến các người dựng hết tóc gáy lên... Nhưng thôi, không tiện nói ở đây." Bà ta nhìn chằm chằm mái tóc rối của Hermione như đánh giá.
"Đi thôi," Hermione nói, "Nhanh lên, Harry, Ron..."
"Ồ, cô khỏe chứ, Skeeter." Sau khi bọn họ rời đi, Jacqueline chậm rãi đứng dậy. "May mắn quá nhỉ?"
"Là cô?" Rita Skeeter lập tức sững người, vội vàng nhét cây bút và cuộn da dê vào túi. "Tôi vẫn giữ lời hứa của chúng ta."
"Với cô mà nói vậy là hiếm thấy đấy." Jacqueline mỉm cười lạnh nhạt. "Chỉ có điều... vừa rồi tôi nghe có người gọi Granger là 'con bé ngốc nghếch', đúng không, Pansy?"
"Chuẩn luôn," Pansy cười trên ghế, "Bà ta gọi cô 'vạn sự thông' đứng thứ hai toàn trường của chúng ta là 'con bé ngốc nghếch'... Tớ đoán Malfoy sẽ tức chết, vì cậu ấy còn chẳng thắng nổi 'con bé ngốc nghếch' đó."
"Tôi muốn nói gì thì nói, miễn là tôi không viết ra giấy." Rita lạnh lùng đáp, nhưng sắc mặt đã tái đi.
"Dĩ nhiên rồi." Jacqueline giang tay, kéo ghế mời. "Thật ra, cô tới đây đúng lúc đấy. Tôi đang muốn hỏi cô vài chuyện... liên quan đến Animagus."
"Tôi không hiểu cô đang nói gì." Rita mở to mắt, Pansy cũng quay sang nhìn đầy thắc mắc.
"Ra vậy." Jacqueline gật đầu, "Nói cách khác, nếu sau này tôi thấy trong khuôn viên Hogwarts có một con bọ cánh cứng ở nơi không nên có mặt, trùng hợp lại đúng vào lúc có tin tức lớn sắp bùng nổ, thì tôi hoàn toàn có thể ..." Cô giơ tay làm động tác bóp nát.
"Cô dám?" Tên nhiếp ảnh viên bên cạnh Skeeter bước tới, rút đũa phép. Nhưng Jacqueline còn nhanh hơn, đũa phép đã chĩa ra từ tay áo, bụp—một quả cầu lửa nhỏ phụt ra, nhưng tan biến trước khi chạm vào người hắn. Jacqueline cũng sửng sốt. Cô còn chưa niệm thần chú.
"Không được đánh nhau ở đây!" Bà Rosmerta từ sau quầy hét lên. "Con biết luật, Jacqueline."
"Con không cố ý." Jacqueline vội đáp. "Có lẽ do đũa phép hơi... hào hứng khi nhìn thấy kẻ nói dối trắng trợn."
"Vậy tốt hơn là con chỉ quay lại khi đã kiểm soát được đũa phép của mình." Rosmerta nghiêm giọng. "Còn cô nữa, đừng đem chuyện tầm phào vào đây. Nếu uống xong rồi thì mời ra ngoài."
"Mình thật sự chưa làm gì cả. Được rồi, chỉ là rút đũa ra thôi. Dĩ nhiên, mình muốn dạy họ một bài học nhỏ, nhưng mà mình chưa làm gì mà! Merlin chứng giám, mình còn chưa niệm nổi một câu thần chú!" Jacqueline lặp lại đầy bức xúc khi cùng Pansy đi dọc con đường quay về Hogwarts.
"Ừ, nếu không hiểu rõ cậu, tớ còn tưởng cậu đã học được thần chú không lời rồi đấy." Pansy lẩm bẩm, có vẻ hơi khó chịu.
"Chẳng có học sinh năm Tư nào biết dùng thần chú không lời đâu." Jacqueline đáp gắt.
"Jacqueline," Pansy dừng bước, cau mày. "Nếu được, tớ thực sự mong cậu có thể..."
"Biết rồi, biết rồi." Jacqueline làu bàu, "Tớ sẽ tìm thời gian nói chuyện với Giáo sư Graham."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com