Chương 176
"Hermione!" Jacqueline hét lớn, lao thẳng xuống nước, túm lấy tay Hermione kéo thật mạnh lên mặt hồ. Ngay khi đầu Hermione nhô lên khỏi mặt nước, nàng đã tỉnh lại, và Jacqueline lập tức ôm chầm lấy nàng, siết thật chặt. "Cậu không sao thì tốt quá rồi!"
Khuôn mặt Hermione lập tức đỏ bừng.
"Mình không sao, Jacqueline." Hermione cười, dù cả người vẫn ướt đẫm. Khi Jacqueline trùm kín chiếc khăn dày lên người nàng, Hermione nói nhỏ. "Mình thực sự ổn."
"Lạy Merlin!" Jacqueline gầm lên, mạch máu trên trán và cổ cô như sắp bật ra. Cô dúi cốc thuốc nóng vào tay Hermione, vừa kéo bạn đi về phía bờ, vừa lầm bầm: "Thời tiết thế này mà còn ném cậu xuống hồ, đúng là điên rồ." Vừa nói, cô vừa giật luôn cái khăn mà bà Pomfrey đang định đưa cho Krum, lại trùm thêm lên người Hermione. Bà Pomfrey nhìn cô tức tối, nhưng rồi cũng quay đi để lấy thêm khăn cho Krum.
"Mình sắp nóng đến toát mồ hôi luôn rồi, Jacqueline." Hermione bật cười, trông như một cái bánh chưng được gói chặt, chỉ thò mỗi cái đầu ra. "Harry sao rồi? Cậu ấy..."
Trên khán đài bỗng náo loạn, tiếng hò reo vang dậy, dường như ai cũng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Lo cho bản thân cậu trước đi." Jacqueline nói, vẫn cẩn thận chỉnh lại khăn cho Hermione, không bỏ sót bất kỳ khe hở nào.
Phía sau họ, Harry, Ron và Gabrielle cũng đã lên bờ.
Percy vồ lấy Ron, kéo cậu lên khỏi mặt nước ( "Buông ra, Percy, em không sao mà!" ); Dumbledore và Bagman thì dìu Harry; còn Fleur vùng khỏi cánh tay của bà Maxime, lao đến ôm chặt lấy em gái.
"Là lũ Grindylow... Chúng lao vào tấn công em... Ôi, Gabrielle, chị cứ tưởng..." Fleur nghẹn ngào.
"Tất cả lại đây." Bà Pomfrey gọi. Bà kéo Harry lại chỗ Hermione và những người khác, rồi nhanh chóng trùm cậu trong một tấm khăn dày.
"Cậu có cần thêm thuốc không?" Jacqueline hỏi, liếc về phía ly thuốc trên tay bà Pomfrey. Có vẻ chỉ cần Hermione gật đầu, cô sẽ giật lấy ngay. "Chào cậu, cho tôi thêm một cái khăn nữa được không ạ? Tôi cần lau tóc cho cô ấy." Jacqueline gọi với theo một người vừa đi ngang.
"Mình thực sự sắp nóng đến nơi rồi đấy." Hermione bật cười, "Harry, cậu làm tốt lắm!" Nàng nói to, "Cậu đã thành công rồi, hoàn toàn tự mình xử lý được mọi thứ!"
"Thực ra thì..." Harry ngồi bệt xuống, định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy Karkaroff đang dán mắt vào mình, cậu lập tức đổi giọng. Trong số các trọng tài, chỉ có hắn không rời khỏi bàn, cũng là người duy nhất sau khi thấy ba người trở về bình an lại không hề tỏ ra vui mừng hay nhẹ nhõm. "Ừ thì, đúng vậy. Không tệ chút nào." Harry nói, cố ý nâng giọng để Karkaroff nghe thấy.
"Trên đầu em có một con bọ nước, Hermyone." Giọng Krum vang lên từ phía sau, như thể cố tình kéo sự chú ý của Hermione về phía mình — có lẽ để nhắc rằng chính hắn là người đã cứu cô lên từ đáy hồ.
"Cảm ơn vì anh đã không để cậu ấy chết đuối." Jacqueline gườm gườm nhìn Krum, rồi giật lấy cái khăn bà Pomfrey vừa đưa, vươn tay gạt con bọ ra khỏi tóc Hermione và ném thật xa. Sau đó, cô nhẹ nhàng xoa khô tóc cho Hermione bằng khăn.
Hermione có chút bất đắc dĩ, lại có phần buồn cười, liếc nhìn Jacqueline một cái, nói:
"Thật ra là... Harry, cậu đã quá thời gian... mất bao lâu mới tìm thấy bọn mình vậy?"
"Không... Mình tìm được các cậu cũng không đến nỗi muộn lắm..."
Ở mép hồ, cụ Dumbledore đang ngồi xổm, nói chuyện với thủ lĩnh người cá– kẻ trông có vẻ hung dữ và thô lỗ. Người cá trên mặt nước cất lên thứ ngôn ngữ sắc nhọn và chói tai, nhưng cụ Dumbledore dường như hoàn toàn hiểu rõ, và rõ ràng là cụ cũng nói được tiếng người cá. Sau một lúc trao đổi, cụ đứng thẳng dậy, quay sang các trọng tài: "Trước hết, chúng ta hãy họp bàn và chấm điểm."
Các trọng tài tụ lại bàn bạc. Trong lúc đó, bà Pomfrey kéo Ron – người đang bị Percy ôm chặt lấy – về phía Harry và những người còn lại, cho cậu một chiếc khăn và một ít thuốc bổ. Sau đó, bà quay sang đưa khăn cho Fleur và em gái cô.
Fleur có nhiều vết xước trên mặt và tay, áo choàng cũng bị rách, nhưng dường như chị chẳng bận tâm, cũng không để cho bà Pomfrey lau rửa cho mình.
"Hãy lo cho Gabrielle trước đi," chị nói với bà Pomfrey, rồi quay sang Harry, giọng run lên vì xúc động. "Cậu đã cứu con bé, dù nó không phải là con tin của cậu."
"Đúng vậy." Harry đáp. Fleur cúi đầu, hôn lên hai má Harry (cậu cảm thấy mặt như bốc cháy; nếu tai cậu có khói bay ra, thì cậu cũng chẳng lấy gì làm lạ). Sau đó, chị quay sang Ron:
"Cả cậu nữa, cậu cũng giúp đỡ."
"Ờ, đúng rồi!" Ron nói, vẻ đầy hy vọng. "Ờ, tôi cũng có góp chút sức."
Fleur lại hôn cậu mấy cái.
"Cậu ấy chắc là sướng phát điên rồi." Hermione bật cười, quay sang Jacqueline. "Này, thôi đi, đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa. Mình thực sự không sao đâu."
"Tớ chẳng thấy chuyện này có gì đáng cười cả." Jacqueline lạnh lùng nói, liếc Krum. Rồi cô quay sang Hermione, từ đầu đến chân nhìn nàng đang bị cô bọc chăn kín mít không chừa một kẽ hở nào. "Tớ nghĩ cậu nên về phòng nghỉ ngay, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ khô, rồi uống một cốc sô-cô-la nóng." Cô cau mày nói.
"Thế nhưng mình biết đi kiểu gì về được đây?" Hermione hỏi. Nàng định nhún chân tại chỗ nhưng không thể co đầu gối lên được.
"Chuyện đó chẳng buồn cười chút nào đâu, Granger." Jacqueline cứng giọng.
Đúng lúc ấy, giọng Ludo Bagman – được phóng đại nhờ bùa khuếch đại âm thanh – vang lên ngay bên tai họ, khiến tất cả giật mình. Trên khán đài, mọi người cũng lập tức im bặt.
"Thưa quý bà và quý ông, chúng tôi cuối cùng cũng đã đi đến quyết định. Thủ lĩnh nhân ngư – cô Murcus– đã kể lại toàn bộ những gì diễn ra dưới đáy hồ, và chúng tôi quyết định chấm điểm cho các dũng sĩ trên thang điểm 50 như sau..."
"Fleur Delacour đã sử dụng rất thành thạo bùa thở dưới nước, nhưng bị lũ Grindylow tấn công khi tiếp cận con tin, và không thể đưa con tin lên mặt nước. Chúng tôi cho cô ấy 25 điểm."
Tiếng vỗ tay vang lên từ khán đài.
"Đáng ra mình phải được 0 điểm." Fleur lắc đầu, khàn giọng nói.
"Cedric Diggory cũng dùng bùa thở dưới nước. Cậu ấy là người đầu tiên đưa con tin trở về, nhưng đã vượt quá giới hạn thời gian quy định một phút." Đám học sinh nhà Hufflepuff reo hò ầm ĩ, cổ vũ đến chói tai. Harry thấy Cho Chang nhìn Cedric với ánh mắt lấp lánh. "Chúng tôi cho cậu ấy 47 điểm."
"Victor Krum sử dụng bùa biến hình. Dù không hoàn chỉnh, nhưng vẫn khá hiệu quả. Cậu là người thứ hai đưa được con tin lên bờ. Chúng tôi cho cậu ấy 40 điểm."
Karkaroff vỗ tay rất hăng, mặt tươi như hoa, đắc ý thấy rõ.
"Harry Potter đã sử dụng cỏ mang cá và đạt hiệu quả rất ấn tượng." Bagman tiếp tục, "Cậu ấy là người về sau cùng, vượt quá thời gian quy định. Tuy nhiên, thủ lĩnh nhân cá cho biết Potter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và cậu ấy không quay lại ngay vì muốn chắc chắn mọi con tin đều an toàn, chứ không chỉ cứu mỗi người của mình."
Ron và Hermione nhìn Harry với vẻ vừa tiếc nuối, vừa cảm động. Jacqueline thì bắt đầu nhặt rêu nước còn vương trong tóc Hermione ra.
"Đa số các trọng tài," Bagman nói tiếp, liếc Karkaroff một cái đầy bất mãn, "cho rằng đây là biểu hiện của tinh thần cao thượng và đạo đức. Do đó... Potter được 45 điểm."
Tim Harry như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực – vậy là bây giờ cậu đang ngang điểm với Cedric! Ron và Hermione sững sờ nhìn cậu, rồi phá lên cười, cùng mọi người vỗ tay rầm rập.
"Làm tốt lắm, Harry!" Ron hét to giữa tiếng ồn, "Thì ra cậu không ngốc, cậu đã chứng tỏ được nhân cách tốt đẹp của bản thân!"
Fleur cũng vỗ tay nhiệt liệt, nhưng Krum trông có vẻ không vui. Hắn dường như muốn nói chuyện với Hermione, nhưng cô đang mải hò reo cổ vũ cho Harry, chẳng thèm nhìn hắn.
"Bài thi thứ ba và cũng là cuối cùng sẽ diễn ra vào hoàng hôn ngày 24 tháng Sáu," Bagman nói tiếp. "Các dũng sĩ sẽ biết đề thi cụ thể trước đó một tháng. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị!"
"Mình mong là bài thi đó chỉ có dũng sĩ tham gia thôi." Jacqueline nói, vẻ không mấy vui. Cuối cùng cô cũng nhận ra là bọc hai lớp khăn cho Hermione khiến cô ấy không đi nổi, nên đành miễn cưỡng lấy xuống một cái. "Tốt nhất là về thay đồ và tắm nước nóng ngay, không thì cảm lạnh đấy." Khi họ cùng bà Pomfrey, các dũng sĩ và những người khác rời hồ trở về lâu đài, Krum có vẻ vẫn muốn trò chuyện với Hermione, nhưng Jacqueline cứ kè kè bên cạnh Hermione, hoàn toàn ngăn cản bất cứ cơ hội nào.
"Chính cậu cũng nên về tắm đi." Khi đã vào đến sảnh lâu đài, Hermione dừng lại, nhìn Jacqueline. "Không thì người bị cảm sẽ là cậu đấy. Cậu không nhận ra áo choàng của mình ướt nửa người rồi à?"
Jacqueline liếc nhìn áo mình – đúng là ướt sũng – rồi lại cau mày nhìn Hermione.
"Thề có Merlin, mình sẽ vào phòng tắm ngay khi vừa về đến phòng." Hermione giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc.
"Vậy thì tốt." Jacqueline gật đầu, quay về phía phòng sinh hoạt chung. "Hẹn gặp lại ở lớp ngày mai."
Sau bài thi thứ hai, sự kiện được bàn tán nhiều nhất là chuyện gì đã xảy ra dưới đáy hồ – và điều đó khiến Ron, lần đầu tiên trong đời, được chú ý ngang ngửa với Harry. Ron kể đi kể lại câu chuyện, mỗi lần lại thay đổi một chút. Ban đầu, cậu kể khá sát sự thật, gần giống lời Hermione: trong văn phòng Giáo sư McGonagall, cụ Dumbledore đã dùng bùa thôi miên và đảm bảo rằng họ sẽ không gặp nguy hiểm gì – ngay khi ra khỏi mặt nước, họ sẽ tỉnh dậy. Nhưng một tuần sau, câu chuyện biến thành một màn bắt cóc ly kỳ, trong đó Ron dùng tay không chống lại 50 người cá được vũ trang đầy đủ, vì họ định "dạy dỗ" cậu trước khi trói cậu lại.
Giờ đây, Ron trở thành tâm điểm chú ý, và Padma Patil bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn. Mỗi lần gặp nhau ngoài hành lang, cô nàng đều chủ động bắt chuyện.
"Không sao đâu, mình giấu đũa phép trong tay áo mà," Ron nói với Padma, "Chỉ cần mình muốn, mình có thể hạ gục bọn người cá ngu ngốc đó dễ như chơi."
"Cậu định làm thế nào cơ?" Hermione bực bội nói. "Ngáy vô mặt bọn họ à?"
Nàng đã trở thành "bảo bối của Viktor Krum" — biệt danh mà cả trường đem ra giễu cợt suốt ngày — khiến Hermione cực kỳ bực bội, tâm trạng lúc nào cũng dễ nổi cáu.
Ron đỏ mặt, và từ đó trở đi, cậu lại quay về với phiên bản "bị thôi miên bằng phép thuật".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com