Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177


Liên quan đến chuyện này, Jacqueline cũng không rõ mình tức giận vì Hermione là "bảo bối" mà Krum yêu nhất, hay vì chính Krum đã khiến Hermione bị ném xuống hồ. Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã có câu trả lời.

Bước sang tháng Ba, thời tiết bắt đầu sáng sủa hơn một chút, nhưng mỗi lần ra sân, gió lạnh buốt vẫn cứ táp vào tay và mặt bọn họ đến rát cả da. Cú mèo của Pansy xuất hiện vào giờ ăn trưa thứ Sáu, bộ lông xù lên vì gió, nhìn đến tội. Nó ném xuống cho Pansy một cuốn tạp chí rồi vội vã bay đi.

"Cái gì vậy?" Jacqueline nghiêng người qua xem. Trên bìa tạp chí là tiêu đề 'Tuần San Phù Thủy', với ảnh động của một phù thủy tóc xoăn, đang cười toe toét, lộ nguyên hàm răng, rồi vung đũa phép chỉ vào một chiếc bánh kem to đùng trông như miếng bọt biển.

"Ở đây có tin đồn mới nhất," Pansy chớp mắt với Jacqueline, "còn có thời trang và mấy mẹo nấu nướng nữa." Vừa nói, cô nàng vừa lật ra phía sau, nhưng lập tức khựng lại, cả người như hóa đá.

"Cậu thấy gì mà sững ra thế?" Jacqueline tò mò nhìn theo, rồi cô cũng thấy: phía dưới một tấm ảnh đầy màu sắc của Harry là một bài báo ngắn có tiêu đề:

Nỗi khổ tâm thầm kín của Harry Potter:


Một thiếu niên có lẽ không giống một thiếu niên nào khác – nhưng vẫn là một thiếu niên đang trải qua những nỗi dày vò thông thường của tuổi mới lớn. Rita Skeeter viết. Thiếu thốn tình yêu do cái chết đầy bi kịch của cha mẹ, cậu bé Harry Potter mười bốn tuổi tưởng mình đã tìm được niềm an ủi nơi một cô bạn gái chung tình ở trường Hogwarts, một cô gái xuất thân từ gia đình Muggle. Nhưng cậu đâu ngờ rằng, sau ngần ấy đau thương, mình còn phải nếm trải một kiểu tổn thương khác đến từ tình yêu.

Cô bạn gái ấy chỉ là một cô gái tầm thường nhưng đầy tham vọng, dường như có gu khoái phù thủy nổi tiếng, mà một mình Harry Potter thì không thể đáp ứng nổi. Từ khi Viktor Krum, Tầm thủ đội tuyển Hungary và là một người anh hùng trong Cúp Quidditch Thế Giới, đến trường Hogwarts, cô ấy đã chơi đùa với tình cảm của cả hai chàng trai. Krum rõ ràng đã bị cô ấy làm cho mê mẩn, đến mức mời cô ấy sang Bulgaria vào mùa hè tới và khẳng định rằng: "Chưa bao giờ cảm thấy như vầy đối với một cô gái nào khác."

Cùng lúc đó, một nữ sinh đến từ một gia tộc không thể gọi tên cũng có vẻ như dành tình cảm đặc biệt cho cô ấy. Tuy nhiên, những pháp sư trẻ tuổi, nổi tiếng ấy say mê cô gái đó chắc hẳn không phải vì nhan sắc của cô.

"Con nhỏ đó thực ra xấu òm," Millicent Bulstrode nói — cô là một nữ sinh năm Tư nhà Slytherin, xinh đẹp và hoạt bát. "nhưng mà nó giỏi chế ra Tình Dược, nó khôn ranh lắm. Theo tôi thì đó là cách mà nó đã làm."

Tại Hogwarts, tất nhiên Tình dược nằm trong danh sách cấm. Giáo sư Albus Dumbledore chắc chắn sẽ yêu cầu điều tra nghiêm túc chuyện này. Trong khi đó, những người mong muốn điều lành cho Harry Potter hẳn hy vọng rằng, lần sau cậu sẽ dâng tặng trái tim mình cho một ứng viên xứng đáng hơn.

"Trời đất quỷ thần ơi!" Jacqueline quăng cái muỗng vào tô súp, vang lên một tiếng "keng" rõ to. "Bà ta nghĩ rằng đổi tạp chí, không nêu đích danh thì mình không nhận ra chắc?!" Jacqueline xoay cổ răng rắc, "Với lại, Krum hoàn toàn không có thời gian để mời Granger đi đâu hết! Họ chưa từng có lúc nào ở riêng cả! Mà tớ thề luôn, Krum thật ra là..." Jacqueline nghẹn lời, nuốt câu còn lại vào bụng. Đột nhiên cô nhớ ra — vào hôm thi nhiệm vụ thứ hai, lúc cô quay về phòng sinh hoạt Slytherin, Krum vẫn đang ở bên Hermione.

"Cậu ấy tốt nhất nên có một lời giải thích đàng hoàng." Jacqueline siết chặt nắm tay, nhìn về phía bàn của nhà Gryffindor.

"Vậy còn mụ già Skeeter kia?" Pansy bật cười, "Cậu định xử bà ta sao đây?"

"Hừ, bà ta tưởng mình dễ bắt nạt à, Pansy." Jacqueline cầm dao nĩa lên, cúi đầu cắt miếng bít tết. "Mình chẳng cần làm gì hết, chỉ cần bảo đảm người nhà mình đọc được bài báo này là đủ rồi."

Chiều hôm đó, trước giờ học môn Độc dược, Jacqueline và Pansy đang đi về phía phòng học dưới đất thì gặp Malfoy, Crabbe và Goyle cùng một nhóm Slytherin đang tụm lại ngoài cửa, vừa cười khúc khích vừa nhìn cái gì đó.

"Có đọc bài báo hôm nay chưa, Graham?" Malfoy cười lớn. "Có vẻ như bạn gái nhỏ của cậu không hài lòng với cậu lắm đâu. Để tôi nghĩ xem: Potter, Krum, rồi cả một cô gái từ cái gia tộc không thể gọi tên? Một mình cô ta phải xử lý tới bốn đứa — đâu phải chuyện dễ dàng gì."

"Họ tới rồi, họ tới rồi!" Millicent lách người ra sau lưng Goyle nó cười khanh khách, cả nhóm Slytherin liền tản ra.

"Cậu sẽ thấy cái này thú vị đấy, Granger!" Pansy lớn tiếng gọi, ném cuốn tạp chí về phía Hermione. Hermione đưa tay đón lấy, ánh mắt lướt sang Jacqueline — đang khoanh tay đứng lạnh lùng nhìn nàng — thoáng chút bối rối. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng học mở ra, Giáo sư Snape gọi cả lớp vào trong.

Hermione như thường lệ định đi về phía bàn của Jacqueline và Pansy, nhưng Jacqueline vừa ngồi xuống đã thẳng tay đặt cặp sách lên chiếc ghế trống cạnh mình, rồi đặt vạc và sổ tay ra phía trước.

Hermione thở dài, rồi cùng Harry và Ron đi về phía cuối lớp ngồi.

Vừa khi Giáo sư Snape quay người lên bảng để viết danh sách nguyên liệu của bài học hôm nay, Hermione vội vàng mở cuốn tạp chí ra dưới bàn. Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy thứ mà họ đang kiếm. Harry và Ron cũng ghé đầu nhìn vào.

"Tớ đã bảo cậu rồi!" Ron thì thầm với Hermione, người đang cúi đầu đọc tờ báo, "Tớ đã bảo cậu đừng có chọc giận Rita Skeeter! Bà ta bôi xấu cậu thành cái kiểu người... cái kiểu 'lẳng lơ'!"

Không chút dấu hiệu ngạc nhiên trên mặt, Hermione bật cười đầy mỉa mai.

"Lẳng lơ?" nàng lặp lại, vừa quay sang Ron, vừa cố nén cười đến mức cả người run rẩy.

"Má tớ hay gọi họ như thế," Ron lẩm bẩm, tai đỏ ửng.

"Nếu mụ Rita chỉ giỏi đến thế, thì dạo này mụ ta xuống phong độ quá rồi," Hermione nói, vẫn còn cười khúc khích, tiện tay ném tờ tạp chí sang bên, "Toàn một đống rác rưởi."

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mấy học sinh nhà Slytherin đang ngồi cách đó không xa, bọn họ đang chăm chú theo dõi nàng và Harry, rõ ràng muốn xem phản ứng của họ khi đọc bài báo. Hermione ném cho họ một nụ cười giễu cợt, còn vẫy tay một cái, rồi cùng Harry và Ron lấy ra nguyên liệu để pha chế thuốc Tăng trí.

"Nhưng có điều này hơi kỳ lạ," mười phút sau, Hermione nói, tay cầm chày nghiền dừng lại trên chén bọ hung, "Rita Skeeter làm sao biết được chuyện đó..."

"Chuyện gì?" Ron lập tức hỏi. "Hay là cậu thật sự đã pha chế Tình dược?"

"Đừng nói vớ vẩn," Hermione bực mình đáp, rồi tiếp tục nghiền bọ hung, "Không, thật sự kỳ quái... Làm sao bà ta biết Viktor đã mời tớ sang Bulgaria vào mùa hè chứ?"

Nói đến đây, mặt Hermione đỏ bừng, bất an liếc nhìn Jacqueline đang chăm chú chuẩn bị nguyên liệu.

"Gì cơ?" Ron hỏi, lạch cạch một tiếng — cái chày của cậu rơi bịch xuống bàn.

"Lúc chúng ta trở lại lâu đài, anh ấy đã mời mình," Hermione nói nhỏ, "Khi đó mình đang định lên phòng nghỉ ngơi và tắm rửa, thì Viktor kéo mình sang một bên, không cho ai nghe thấy, rồi nói, nếu nghỉ hè mình không có gì bận... thì mình có muốn..."

"Rồi cậu trả lời sao?" Ron hỏi, đã nhặt lại cái chày nhưng lại đảo lung tung trên bàn, cách cái chén ít nhất sáu tấc — bởi cậu hoàn toàn mất tập trung, mắt vẫn dán chặt vào Hermione.

"Hơn nữa, anh ấy thực sự nói rằng anh ấy chưa từng có cảm giác như vậy với ai khác," Hermione tiếp tục, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, đến nỗi Harry có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người nàng, "Nhưng mà Rita Skeeter làm sao nghe được lời đó? Bà ta không có mặt lúc đó... hay là có? Có thể bà ta cũng có một cái áo tàng hình. Có khi bà ta đã lẻn lên khán đài để theo dõi phần thi thứ hai..."

"Cậu trả lời thế nào?" Ron truy hỏi, lần này đập mạnh cái chày xuống bàn làm lõm cả mặt bàn.

"Ừm, thì... mình đâu có trả lời gì," Hermione cúi đầu lẩm bẩm, "Mình chỉ vội trở về tắm rửa thôi."

"Cô Granger," đột nhiên có một giọng lạnh lùng vang lên phía sau khiến cả ba giật mình, "Dù đời sống xã hội của cô có phong phú đến đâu, tôi vẫn phải nhắc nhở rằng: Không được thì thầm trong giờ học của tôi. Trừ mười điểm cho nhà Gryffindor."

Snape không biết từ lúc nào đã im lặng tiến đến bàn họ. Cả lớp quay đầu nhìn. Malfoy tranh thủ cơ hội, từ đầu lớp giơ cao huy hiệu "Potter Thúi Hoắc" và huơ huơ về phía cậu.

"A... còn giấu tạp chí dưới bàn nữa?" Snape lạnh giọng, cầm lấy tờ Tuần san Phù thủy. "Trừ thêm mười điểm cho Gryffindor... Dĩ nhiên rồi..." Ánh mắt Snape rơi vào bài báo của Rita Skeeter, và đôi mắt đen của ông ta lập tức ánh lên. "dĩ nhiên là Potter phải theo dõi sát những mẩu tin báo chí về nó chứ..."

Cả nhà Slytherin ồ lên cười, môi mỏng của Snape nhếch lên thành một nụ cười đầy ác ý. Điều khiến Harry khó chịu hơn cả là việc Snape bắt đầu đọc to bài báo kia.

"Nỗi khổ tâm thầm kín của Harry Potter ... Ái chà chà..., Potter à, trò đang bị khó ở ra sao đó... Một thiếu niên, có lẽ không giống một thiếu niên nào khác."

Harry cảm thấy mặt mình nóng ran. Mỗi lần Snape đọc xong một câu lại dừng lại để cho nhà Slytherin cười thoải mái. Bài viết nghe qua miệng Snape còn tệ gấp mười lần.

Bây giờ, ngay cả mặt Hermione cũng đỏ ửng.

"'Những người mong muốn điều lành cho Harry Potter hẳn hy vọng rằng, lần sau cậu sẽ dâng tặng trái tim mình cho một ứng viên xứng đáng hơn'... Cảm động thật đấy," Snape giễu cợt, vừa cuộn tờ tạp chí lại, vừa quay sang đám Slytherin đang cười ngặt nghẽo, "Tốt hơn hết là chia ba đứa các em ra, để các em tập trung pha chế thuốc, thay vì chỉ nghĩ đến mấy chuyện yêu đương rối rắm. Weasley, ngồi yên đó. Cô Granger, đổi sang ngồi cạnh Graham. Graham, lấy cặp sách đi chỗ khác cho cô Granger của chúng ta. Còn Potter, lên ngồi bàn trước bục giảng. Nhanh lên."

Harry tức điên, ném nguyên liệu và cặp sách vào nồi, rồi bưng cả nồi lên bàn trống trước lớp. Snape cũng theo lên, ngồi ngay cạnh bục giảng, chăm chú nhìn Harry lấy từng món đồ ra khỏi nồi.

Jacqueline, cũng đỏ mặt như Hermione, nhưng có vẻ là vì giận. Cô loay hoay với nguyên liệu của mình, cho đến khi Hermione ôm đồ qua thì cô bất ngờ ném mạnh cặp sách xuống đất. Pansy ngồi cạnh giật bắn mình, còn Hermione thì chẳng biết đặt nồi vào đâu. Trên bàn, Jacqueline không hề nhường chỗ.

Hermione đành nhìn cô, cố gắng nhẹ nhàng đẩy quyển vở của Jacqueline sang bên.

"Đừng đụng vào sổ của tôi!" Jacqueline gắt.

Mặt Hermione tái đi. "Làm ơn, Jacqueline," nàng nói khẽ, giọng hơi lấy lòng. "Cậu phải nghe tớ giải thích."

"Tôi không quan tâm đến mấy chuyện tình cảm của cậu," Jacqueline đáp mà mắt vẫn không rời khỏi nồi thuốc.

"Cần tôi dạy cô ngồi xuống thế nào không, cô Granger?" Giọng Snape lại vang lên từ bục giảng.

Jacqueline hừ một tiếng rồi nhích vở sang bên. Hermione miễn cưỡng đặt nồi lên bàn, nhưng không có đủ chỗ.

"Không đủ chỗ đặt chén," Hermione dịu dàng nói. Jacqueline nhìn nàng một cái, "Được thôi." Hermione mím môi, ôm chén thuốc trong lòng.

"Tớ không có nói chuyện với Krum," Hermione nhỏ giọng.

"Tôi không muốn nghe cậu giải thích."

"Thế nếu tớ cứ muốn giải thích thì sao?" Hermione giận, tay đập mạnh chiếc chày xuống chén, khiến lòng bàn tay đau nhói, nước mắt lưng tròng.

Jacqueline nhíu mày rồi đẩy quyển vở sang bên. Hermione cuối cùng cũng có chỗ đặt chén.

"Khi cậu lên phòng nghỉ, Krum đã trực tiếp hỏi tớ. Tớ không ngăn được lời anh ấy. Tớ không trả lời gì. Tớ đã nghe lời cậu và về tắm rửa ngay. Với lại, tớ chẳng biết nữ sinh 'đến từ gia tộc không thể gọi tên' là ai cả, đừng có nghĩ tớ là loại... cái loại 'lẳng lơ' đó."

"Tôi biết cô ta là ai," Jacqueline đáp, "Và tôi đã cảnh báo cậu rồi — nên tránh xa Krum, đặc biệt là lúc này."

"Chính cậu bảo tớ nhận lời mời của Krum!" Hermione bật lại. "Thế thì cậu đi mà nói với cô ta là tớ chẳng hề có hứng thú gì với cô ta cả!"

Jacqueline liếc nàng một cái, giọng bình thản: "Cô ta sẽ biết."

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả nghiêm túc: Cô Granger, thật đấy, cô có hứng thú với cô ấy. Tin tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com