Chương 181
"Winky." Jacqueline bước tới chiếc bàn gần đó và ngồi xuống. Cô cầm lấy đĩa cánh gà mật ong, bỏ một miếng vào miệng. "Gần đây cô sống thế nào?" Giọng cô chẳng khác gì đang trò chuyện với một người bạn cũ. Nhưng Winky chỉ ngây người ra, đôi mắt dán vào ngọn lửa đang cháy bập bùng trong lò sưởi.
"Xem ra chủ nhân của cô cũng đang ở trong lâu đài này đấy, Winky. Cô không nghĩ đến chuyện đi gặp ông ấy sao?" Đôi mắt to tròn của Winky lập tức chớp động, nhìn thẳng vào Jacqueline, còn thân mình thì khẽ run rẩy. Nó thì thào: "Chủ... chủ nhân... chủ nhân đang ở đây sao?"
"Đúng vậy," Jacqueline nheo mắt nhìn nó, "Chỉ có điều, tôi không chắc chúng ta đang nói đến cùng một người đâu, Winky. Cô biết không, theo những gì tôi được biết, tiểu chủ nhân của cô – Barty Crouch con – nếu cô quên rồi, tôi có thể giúp cô nhớ lại."
"Hắn từng bị chính cha mình – Ông Crouch – kết án là Tử thần Thực tử, rồi bị đưa vào ngục Azkaban. Sau đó, người ta tuyên bố hắn đã chết trong đó. Nhưng mà..." Jacqueline liếc nhìn Hermione và nhướng mày, "Chúng tôi không tin thế đâu, Winky. Tôi tin rằng Barty Crouch con chưa hề chết ở Azkaban. Trái lại, hắn đã dùng cách nào đó vượt ngục. Và cô, cùng với Barty Crouch, đều biết chuyện này."
"Winky không thể... ừm... tiết lộ bí mật của chủ nhân."Nó không còn kiểm soát nổi bản thân nữa, toàn thân run rẩy dữ dội, cau mày, mắt thất thần nhìn chằm chằm Jacqueline. "Cô... cô đang xen vào chuyện không liên quan đến mình..."
"Xen vào chuyện không liên quan à?" Jacqueline hừ lạnh. "Chuyện có liên quan tới Tử thần Thực tử thì tôi nhất định phải quản, Winky. Tốt nhất là cô nên thành thật, bởi nếu phải khiến cô nếm chút đau khổ để chịu nói ra, tôi chẳng ngại đâu. Còn chủ nhân cô? Cô cần tôi nhắc sao? Ông Crouch đã đuổi cô rồi. Chủ nhân hiện tại của cô là thầy Dumbledore."
"Là lỗi của Winky... lỗi của Winky..." Gia tinh bắt đầu thút thít. Môi dưới run lên, "Winky không nghe lời chủ nhân... Winky là một gia tinh hư..." Nước mắt nó lăn dài trên má, "Tội nghiệp Ông Crouch... nếu không có Winky thì ông ấy biết sống sao? Ông ấy cần Winky... ông ấy nhờ Winky giúp đỡ! Từ lúc Winky ra đời đã là để phục vụ gia đình Crouch. Trước Winky là mẹ Winky, trước mẹ là bà ngoại... Ôi, nếu mọi người biết Winky bị đuổi... họ sẽ nghĩ gì đây? Thật là nỗi nhục nhã... nhục nhã khôn nguôi!"
"Ồ." Jacqueline ngăn Hermione lại khi nàng định bước tới an ủi Winky. Cô cười khẽ, như thể đang chờ chính xác những lời đó. "Vậy là cô vẫn luôn coi ông Crouch là chủ nhân của mình."
"Ông ấy mãi mãi là chủ nhân của Winky." Winky nghẹn ngào nói, kéo vạt váy lên lau nước mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Jacqueline. "Không có Winky, ông ấy phải làm sao đây..."
"Rất tốt." Jacqueline gật đầu hài lòng, rồi chìa tay ra về phía Hermione. Cô gái nhỏ chưa hiểu gì, cứ ngơ ngác nhìn cô. Jacqueline bĩu môi, tự tiện thò tay vào túi Hermione lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch tay mình rồi đút khăn lại vào túi áo – tất cả đều tự nhiên như thể chuyện đó hiển nhiên vậy.
"Nói như vậy, cô nhất định biết ông Darien Crouch."
Winky lập tức ngừng khóc. Như thể có ai vừa đọc một câu thần chú làm đóng băng tiếng nức nở.
"Tốt hơn hết là cô nên kể ra sự thật, nếu không cô thừa biết hắn đối xử với những gia tinh không nghe lời như thế nào."
"Winky không thể nói! Không thể nói!" Nó lắc đầu dữ dội, hai cái tai to tát thẳng vào mặt mình. "Winky là một gia tinh hư! Winky không hoàn thành được mệnh lệnh của chủ nhân! Winky không thể nói! Chúng ta sẽ gặp họa! Sao các ngươi cứ phải xen vào chuyện của chủ nhân? Sao các ngươi không thể buông tha cho chúng ta?"
Tiếng hét của nàng khiến cả căn bếp im bặt, mọi ánh mắt – cả người lẫn gia tinh – đều đổ dồn về phía họ.
Ánh mắt của Jacqueline trở nên lạnh như băng. Cô túm lấy cổ Winky, nhấc bổng nó lên rồi bước nhanh vào một căn phòng phía sau.
Hermione giật nảy mình, lập tức chạy theo.
Đó là phòng nghỉ của gia tinh. Các gia tinh khác thấy họ bước vào liền hoảng hốt đứng bật dậy.
"Ra ngoài hết!" Jacqueline quát lớn. Lũ gia tinh vội vã kéo nhau chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
"Nói cho ta biết sự thật đi, Winky! Tại sao các ngươi lại sợ gặp họa?" Jacqueline ném Winky lên ghế. Hermione cũng bước vào, định lên tiếng, nhưng Jacqueline giơ tay ngăn lại: "Im lặng, Hermione!"
Hermione đứng phía sau, lo lắng ôm lấy khuỷu tay, muốn bước tới can ngăn nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ.
"Nếu ngươi không nói, Winky, ta sẽ đi tìm Darien. Và ngươi sẽ không muốn chứng kiến chuyện đó đâu!" Jacqueline chống hai tay lên bàn, trừng mắt nhìn gia tinh.
"Là lỗi của bà ấy! Là lỗi của bà ấy!" Winky bật khóc. "Tại sao bà ta lại đi theo dõi bí mật của chủ nhân? Tại sao bà ta không thể buông tha cho chúng ta?"
"Ai? Bà ta là ai?"
"Winky không biết! Winky không biết bà ta là ai!" Winky hét lên. "Bà ta là một mụ phù thủy béo ú! Bà ta muốn chủ nhân ký vào một văn kiện! Bà ta đáng lẽ phải ngồi đợi ở phòng khách... Tại sao bà ta lại theo Winky xuống bếp? Tại sao bà ta lại đi xuống tầng dưới?!"
"Barty Crouch con rốt cuộc có chết hay không?" Jacqueline gầm lên.
Nhưng Winky vẫn không chịu trả lời. Nó chỉ lắc đầu điên cuồng.
"Nói đi!" Jacqueline túm lấy cổ nó, ấn chặt lên tường. Hermione hoảng hốt hét lên sau lưng cô.
"Ta ra lệnh cho ngươi, gia tinh! Nói đi!"
"Chủ nhân là người tốt... chủ nhân là người tốt..." Winky lại bắt đầu khóc thét. "Gia tinh tồi! Gia tinh hư! Winky không thể tiết lộ bí mật của chủ nhân! Dù có chết Winky cũng không nói!"
"Đừng ép ta!" Đũa phép trượt xuống từ tay áo Jacqueline, chỉ thẳng vào Winky. "Ta hoàn toàn không ngại giết ngươi ngay tại đây, gia tinh!"
"Đừng mà! Đừng làm thế!" Hermione hét lên, giọng lạc đi vì nức nở. "Chúng ta còn cách khác... Đừng gi.ết nó, Jacqueline, mình xin cậu!"
Jacqueline thở hồng hộc, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Winky. Những đường gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay cô – chỉ cần cô dùng một chút sức nữa thôi, Winky sẽ trở thành một xác ch.ết.
"Cậu giết nó, thì chúng ta sẽ chẳng thu được gì cả!" Hermione vừa dậm chân vừa hét lớn, nước mắt chảy dài lăn xuống sàn đá lạnh. "Cậu không phải là kẻ giết người, Jacqueline! Và tớ không muốn cậu trở thành một người như thế!"
Jacqueline vẫn trừng mắt nhìn Winky, như thể nó chỉ là một con nhện nhỏ đang bị siết cổ – vô vọng giãy giụa giữa cơn thịnh nộ của con người.
"Mạng sống của nó nằm trong tay mình." Jacqueline tự nhủ, cảm giác giống hệt như ba mình khi đó.
"Tha cho nó đi, Jacqueline. Mình xin cậu đấy."
Jacqueline chậm rãi quay đầu lại, chăm chú nhìn Hermione. Hermione vừa khóc vừa lo lắng nắm lấy mặt cô.
"Nếu giết nó, cậu cũng chẳng đạt được gì cả."
Jacqueline nhìn Winky. Gia tinh run lên từng chập, như một con thú nhồi bông tái nhợt đang lắc lư trong gió.
Jacqueline khịt mũi coi thường, rồi thu tay lại. Winky rơi xuống đất, thét lên, khóc lóc nức nở, hai chân đạp loạn, chẳng khác nào một con búp bê vải khổng lồ.
"Xem ra ông Crouch không hoàn hảo như mấy cậu vẫn tưởng đâu." Jacqueline lạnh lùng nói với Hermione.
"Chúng ta nhất định phải làm thế này sao?" Hermione gần như sụp đổ. Nàng ôm chặt lấy Jacqueline, ghì đầu vào vai cô, tay trái vòng qua cổ, tay phải siết chặt eo Jacqueline. "Chúng ta nhất định phải làm cô ấy tổn thương sao?"
"Trên đời này có những người như Skeeter, dù cậu có nói chuyện tử tế thế nào, họ cũng chẳng bao giờ chịu lắng nghe." Jacqueline vỗ nhẹ lưng Hermione, nhưng giọng vẫn lạnh tanh. "Skeeter và Winky – những người đáng lẽ đã có thể tránh được rắc rối. Không phải ai cũng đáng để cậu phải dùng cùng một cách đối xử."
"Nhất định phải có cách khác..." Hermione nức nở, "Nhất định phải có..."
"Mình mong cậu sẽ tìm ra được." Jacqueline khẽ nói.
Tuần cuối tháng Năm. Jacqueline, Hermione và Ron đang ở thư viện. Harry thì bị giáo sư McGonagall gọi đi để thông báo về nội dung của hạng mục thứ ba trong giải đấu. Thời gian gần đây, ba người thường xuyên nghiên cứu chuyện Barty Crouch và những bí mật liên quan đến Bertha Jorkins. Còn Jacqueline thì thảnh thơi luyện biến hình thành Animagus, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu chắc con gia tinh đó không nói dối chứ?" Ron hỏi khi đang nghịch chiếc bút lông.
"Mình đã nói chuyện này với cậu bao nhiêu lần rồi, Ron," Hermione ngắt lời, tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Nàng không muốn nhắc lại chuyện hôm đó nữa.
"Mình vẫn không hiểu... Nếu Jorkins đã biết bí mật của ông Crouch, cô ta kiểu gì cũng sẽ tuôn ra cho cả làng biết. Ba mình luôn bảo Jorkins không bao giờ biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến tụi mình chứ?"
"Jacqueline... Mình và Jacqueline nghĩ rằng Barty Crouch con có thể chưa chết." Hermione liếc nhìn Jacqueline rất nhanh. "Có khả năng rất lớn là người Harry nhìn thấy trên Bản đồ Đạo tặc hôm ấy chính là Crouch con – con trai của ông Crouch."
"Không thể nào." Ron nói. "Không ai trốn thoát khỏi Azkaban được cả. À, trừ... Bệnh cảm."
"Ai là bệnh cảm?" Jacqueline ngẩng lên từ cuốn sổ tay của giáo sư McGonagall.
"Là Sirius Black." Hermione đáp. Ron lẩm bẩm không vui ở phía đối diện. "Jacqueline không phải người ngoài, hơn nữa cậu ấy biết chuyện từ lâu rồi. Nếu không có cậu ấy giúp, giờ này tụi mình vẫn còn phải mang đồ ăn cho chú Sirius mỗi tuần ấy. Nhưng mình muốn biết, nếu thật sự là Crouch con, thì làm sao hắn trốn khỏi Azkaban? Chẳng lẽ hắn cũng là một Animagus chưa đăng ký à?"
"Nói đến Animagus..." Jacqueline gõ nhẹ bàn bằng chiếc bút lông. "Cậu nghiên cứu vụ Skeeter đến đâu rồi?"
"Animagus đúng là có khả năng," Hermione nhăn mặt. "Nhưng nếu cô ta muốn biến thành con gì đó mà không bị bất cứ giáo sư nào trong trường phát hiện... thì phải là thứ rất nhỏ, rất kín đáo."
"Mình đã bảo cậu đừng bận tâm đến mụ ấy mà." Ron nói trong khi viết luận văn. "Nếu cậu nói đúng thì Crouch con đang ở đâu? Hắn còn ở trong Hogwarts không?"
"Nếu bạn thân cậu, Harry Potter, không đưa cái Bản đồ đó cho giáo sư Moody, giờ ít nhất tụi mình đã có thể xác nhận hắn còn ở trong trường hay không rồi." Jacqueline lầm bầm.
"Ngồi đó mà nói sau lưng, Graham! Có giỏi thì nghĩ ra cách khác đi!" Ron cự lại.
"Cách à?" Jacqueline bị chọc cười. "Hay là thế này, Weasley – cậu thử lẻn vào văn phòng giáo sư Moody, trộm bình thuốc của ổng ra, rồi tụi mình xem thử trong đó có phải là Thuốc Đa Dịch không nhé?"
"Sao cậu cứ nghi ngờ giáo sư Moody vậy hả!" Ron bực bội. "Tôi không tin Crouch con có đủ kiến thức lẫn kỹ năng để pha được Thuốc Đa Dịch. Với lại, nếu hắn là Tử Thần Thực Tử, thì cớ gì lại đi dạy tụi mình cách chống lại Nghệ thuật Hắc ám chứ?"
"Phải, phải rồi." Jacqueline gật đầu. "Cậu muốn ý tưởng, tôi cho cậu ý tưởng. Còn nếu cái bình đó không phải Thuốc Đa Dịch thì cứ đem trả lại là xong."
"Đừng đùa nữa, Jacqueline." Hermione liếc cô một cái. Jacqueline khịt mũi, "Nếu người Harry thấy trong Hogwarts đúng là Crouch con, vậy ông Crouch hiện giờ ở đâu?"
"Mình đoán ông ấy đang bị giam lỏng ở nhà." Jacqueline không tranh cãi với Ron nữa, cô đóng sổ lại. "Trước đây mình còn thắc mắc vì sao ông ta bị giam. Giờ mình nghĩ có thể là do có người không muốn ông ấy tiết lộ rằng Crouch con còn sống... và đang ở Hogwarts."
"Nhưng ai lại làm vậy?" Hermione đưa bút gõ cằm. "Và vì sao Crouch con lại muốn vào Hogwarts chứ?"
"Cậu nghĩ ai đủ sức phái một cựu Tử Thần Thực Tử vào trường Hogwarts?" Jacqueline hỏi, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ.
"Ý cậu là..." Hermione nhìn Jacqueline, ánh mắt cô hơi né tránh, "Hắn? Nhưng vì sao?"
"Mình đoán là, hắn đã biết từ Jorkins rằng năm nay Hogwarts tổ chức Giải đấu Tam Pháp Thuật... và rằng Crouch con còn sống. Nhưng mà, Weasley nói cũng đúng. Mình vẫn luôn thắc mắc, nếu Jorkins biết chuyện, sao cô ta không nói với ai? Tuy nhiên nếu tiếp tục bàn về chuyện này..."
Đúng lúc đó, cả trường vang lên một giọng nói trầm ấm:
"Tất cả học sinh, xin mời trở về phòng sinh hoạt chung của mình ngay lập tức. Và... xin đừng rời khỏi đó."
Tiếng của giáo sư Dumbledore vọng khắp sân trường, vang dội đến mức cả thư viện xôn xao hẳn lên. Bà Pince bắt đầu hối thúc mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và trở về.
"Chuyện gì vậy trời?" Ron lo lắng nhìn quanh.
"Mình không biết gì cả." Jacqueline lắc đầu quả quyết. "Nhưng lần trước khi có chuyện thế này thì... là Black, à, bệnh cảm của các cậu, lẻn vào trường và làm bị thương bà béo."
"Hy vọng lần này không phải ai đó lại lén vào." Ron nói.
Jacqueline nhún vai, chúc ngủ ngon Hermione rồi quay người đi về phía phòng sinh hoạt của Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com