Chương 189: Kết thúc năm học thứ tư
Sáng hôm sau, trong bữa sáng tại Đại Sảnh Đường, Giáo sư Dumbledore chỉ nói vài lời ngắn gọn với toàn thể giáo viên và học sinh. Ông yêu cầu mọi người đừng quấy rầy Harry, không ai được phép hỏi cậu bất kỳ điều gì, cũng như đừng cố ép cậu thuật lại những chuyện đã xảy ra trong Mê cung. Jacqueline hoàn toàn đồng tình. Thực ra, lúc này cô chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cô cảm thấy mình đang tự khép kín lại, và điều đó khiến cô thấy dễ chịu hơn khi chỉ sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Đa phần học sinh có cha mẹ làm trong Bộ Pháp thuật ít nhiều đã biết chuyện, và bọn họ cũng giống như học sinh các nhà khác, cảm thấy bồn chồn và lo lắng.
Malfoy, Goyle và Blaise Zabini thì vẫn nghênh ngang, khoe khoang và bàn tán huyên thuyên như thể cả Hogwarts đang nằm trong tay bọn họ.
Bữa tiệc chia tay cuối năm năm nay không giống mọi năm. Các đồ trang trí thường thấy đều biến mất. Phía sau bàn giáo viên được phủ bằng một tấm rèm đen – dấu hiệu để tưởng niệm Cedric Diggory.
Thầy Moody – người thật sự – đang ngồi ở bàn giáo viên. Cái chân gỗ và con mắt phép của thầy đã trở lại vị trí như cũ. Thầy trông đặc biệt căng thẳng và bất an, cứ mỗi lần ai đó nói chuyện là lại giật nảy mình. Điều đó cũng không có gì lạ – Moody đã bị giam mười tháng trong cái rương của chính mình, chắc chắn điều đó khiến thầy luôn sống trong cảm giác bị rình rập. Chỗ ngồi của Karkaroff thì trống không. Không ai biết ông ta đang ở đâu, hay liệu có bị Voldemort bắt giữ hay không.
Bà Maxime vẫn còn ở lại, ngồi cạnh Hagrid. Họ đang thì thầm trò chuyện điều gì đó. Ở bàn giáo viên bên kia, Giáo sư McGonagall ngồi cạnh Giáo sư Snape, người trông còn âm trầm hơn thường lệ. Còn bên cạnh Snape là Yuna, chống đầu bằng một tay, trông vô cùng mệt mỏi.
Giáo sư Dumbledore đứng dậy từ bàn giáo viên. Đại Sảnh vốn đã im ắng hơn mọi năm trong bữa tiệc chia tay, giờ đây càng tĩnh lặng đến nghẹt thở.
"Lại thêm một năm học," Dumbledore bắt đầu, giọng trầm lắng, "đã kết thúc."
Ông ngừng lại giây lát, ánh mắt hướng về phía bàn nhà Hufflepuff. Trước khi ông đứng lên, bầu không khí tại bàn này đã vô cùng nặng nề. Những gương mặt ở đó là những gương mặt buồn bã và tái nhợt nhất trong Đại Sảnh.
"Tối nay, ta có rất nhiều điều muốn nói với các con," Dumbledore tiếp tục, "nhưng điều đầu tiên ta cần thông báo – với nỗi đau sâu sắc – là chúng ta đã mất đi một người rất tốt. Một người lẽ ra phải đang ngồi ở đây cùng chúng ta, dự bữa tiệc này. Ta mong tất cả các con cùng đứng dậy, nâng cốc tưởng nhớ Cedric Diggory."
Tất cả mọi người đều đứng lên. Tiếng ghế kéo loạt xoạt vang lên trong Đại Sảnh. Họ giơ cao cốc, đồng thanh gọi tên bằng một giọng trầm và đầy tiếc thương: "Cedric Diggory."
"Cedric là hiện thân của những phẩm chất đáng quý nhất của nhà Hufflepuff," Dumbledore nói tiếp. "Cậu ấy là một người bạn tốt bụng, trung thành, một học sinh cần cù, và là người tôn trọng tinh thần thi đấu công bằng. Cái chết của cậu ấy khiến chúng ta bị chấn động, dù các con có quen biết cậu ấy hay không. Chính vì vậy, ta cho rằng các con có quyền được biết chuyện gì thật sự đã xảy ra."
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn Dumbledore. Ông hơi nghiêng mình về phía Yuna.
"Cedric Diggory đã bị Voldemort sát hại."
Đại Sảnh vang lên một tràng thì thầm kinh ngạc. Ai nấy đều hoảng hốt và không thể tin nổi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Dumbledore. Jacqueline siết chặt bàn tay, răng nghiến vào môi.
"Bộ Pháp thuật không muốn ta nói điều này với các con," Dumbledore tiếp tục. "Một số phụ huynh có thể sẽ bất bình với cách làm của ta, có thể vì họ không tin Voldemort đã thực sự trở lại, hoặc họ cho rằng các con còn quá nhỏ để biết sự thật. Nhưng ta tin rằng, sự thật bao giờ cũng tốt hơn lời dối trá. Nếu chúng ta cố nói rằng cái chết của Cedric là một tai nạn, hoặc đổ lỗi do cậu ấy bất cẩn, thì đó là sự xúc phạm đến ký ức về cậu ấy."
Lúc này, từng khuôn mặt trong Đại Sảnh đều đang hướng về phía Dumbledore, sững sờ, sợ hãi...
"Nói đến cái chết của Cedric, ta cũng cần nhắc đến một người nữa," Dumbledore nói tiếp. "Đó là Harry Potter."
Một làn sóng xôn xao lan ra khắp Đại Sảnh. Vài người liếc nhìn Harry, rồi vội quay đi, dõi mắt trở lại Dumbledore.
"Harry Potter đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Voldemort," Dumbledore tuyên bố. "Cậu ấy đã liều mạng để mang thi thể Cedric trở về Hogwarts. Ở tuổi của các con, rất ít phù thủy có thể thể hiện được lòng dũng cảm như vậy khi đối mặt với nỗi kinh hoàng của Voldemort. Vì thế, ta xin tỏ lòng kính trọng với Harry."
Dumbledore nghiêm túc quay về phía Harry, giơ cao cốc một lần nữa. Hầu hết những người trong Đại Sảnh cũng làm theo. Giống như khi tưởng niệm Cedric, họ đồng thanh gọi tên Harry bằng giọng trầm lắng. Tuy nhiên, nhiều học sinh nhà Slytherin vẫn kiên quyết ngồi yên, không hề động đến cốc của họ.
Khi mọi người đã ngồi lại, Dumbledore nói thêm: "Mục đích của Giải đấu Tam Pháp Thuật là để thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa các trường phép thuật. Với những gì đã xảy ra, khi Voldemort đã trở lại, sự kết nối ấy càng quan trọng hơn bao giờ hết."
Ông nhìn về phía bà Maxime và Hagrid, rồi nhìn Fleur Delacour cùng các bạn học trường Beauxbatons, sau đó là Viktor Krum ngồi ở bàn nhà Slytherin cùng các học sinh trường Durmstrang. Krum có vẻ căng thẳng, thậm chí hơi sợ hãi, như thể sợ rằng Dumbledore sắp nói điều gì đó gay gắt.
"Mỗi vị khách trong Đại Sảnh này," Dumbledore nói, ánh mắt dừng lại ở các học sinh Durmstrang, "nếu muốn quay trở lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ luôn được chào đón. Một lần nữa, ta nhấn mạnh: trước sự trở lại của Voldemort, chỉ có đoàn kết mới làm nên sức mạnh. Nếu chia rẽ, chúng ta sẽ dễ dàng bị đánh bại. Voldemort rất giỏi tạo ra mâu thuẫn và thù địch. Chúng ta chỉ có thể chống lại hắn bằng tình bạn bền chặt và lòng tin tưởng lẫn nhau. Nếu chúng ta cùng chung mục tiêu, thì sự khác biệt về tập quán và ngôn ngữ sẽ không còn là trở ngại."
"Ta hy vọng mình đã lầm. Nhưng ta tin rằng tất cả chúng ta đang bước vào một thời kỳ đen tối và đầy khó khăn. Trong số các con ngồi ở đây, đã có người từng bị Voldemort trực tiếp hãm hại. Nhiều gia đình của các con đã tan vỡ. Một tuần trước, một học sinh của chúng ta đã mất mạng."
"Xin hãy nhớ về Cedric. Khi các con phải lựa chọn giữa con đường chính đạo và con đường dễ dàng, xin hãy nhớ đến một cậu bé chính trực, tốt bụng và dũng cảm, chỉ vì tình cờ chạm trán Voldemort mà phải gánh chịu số phận bi thảm. Xin hãy luôn ghi nhớ cái tên Cedric Diggory."
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin giờ đã trống không. Mọi người đã thu dọn hành lý xong và đứng chờ trong Đại Sảnh để lên xe ngựa ra ga Hogsmeade. Jacqueline thì khác. Cô không thu dọn rương của mình, chỉ ngồi ở cuối giường, đờ đẫn nhìn khoảng không trước mặt. Cô không muốn làm gì cả, thậm chí không biết mình muốn làm gì. Cô thấy toàn thân rã rời, chỉ muốn ngã xuống giường mà ngủ quên đi, mặc kệ mọi sự trên đời.
"Xem ra cậu vẫn chưa bắt đầu thu dọn nhỉ." Giọng Pansy vang lên sau lưng cô, nhưng Jacqueline không quay đầu lại, cũng chẳng buồn trả lời.
"Granger vừa mới đến tìm cậu." Pansy tiến lại gần, lôi chiếc rương của Jacqueline từ gầm giường ra, bắt đầu quăng tất cả quần áo trên giường vào trong. "Cậu ta chia tay Krum, trông có vẻ nói với nhau mấy câu rất tình cảm, vì mặt cậu ta đỏ rần cả lên."
Pansy vừa gấp đồ, vừa lảm nhảm một mình, nhưng Jacqueline hoàn toàn không để tâm.
"Tốt nhất là cậu nhích người ra đi." Pansy nói khi đang nhét lễ phục của Jacqueline vào rương. "Không thì cậu sẽ lỡ mất chuyến tàu đấy."
"Để hết lại đây đi, Pansy." Jacqueline cuối cùng cũng mở miệng, mắt nhìn chằm chằm vào đống đồ đã được nhét vào rương. "Năm sau chúng ta vẫn phải quay lại, sao cứ phải mất công đóng gói rồi lại mở ra, mở ra rồi lại đóng gói?"
"Cậu đùa đấy à?" Pansy liếc sang chiếc rương. "Cậu biết là nếu để đồ lại đây, lũ gia tinh sẽ dọn sạch hết trong kỳ nghỉ hè. Với lại sang năm chúng ta sẽ ở ký túc xá khác rồi đấy."
Jacqueline chứng minh là cô không đùa — cô đứng dậy bỏ đi luôn.
"Được thôi." Pansy liếc căn phòng đang bừa bộn. "Đồ của cậu, thì cậu quyết."
Trên đường trở lại ga King's Cross, thời tiết khác hẳn lúc họ đến Hogwarts hồi đầu năm học. Trời trong xanh không một gợn mây. Sau một hồi lục lọi, họ mới tìm được một khoang trống để ngồi.
Vừa lên tàu, Jacqueline liền ôm đầu gối, cuộn tròn trên ghế, vùi mặt vào giữa hai chân.
Pansy ngồi đối diện, ôm theo con mèo Uranus và đọc Nhật báo Tiên tri. Bên ngoài hành lang, tiếng nói cười ồn ào vang lên không ngớt, trong khi bên trong khoang thì yên tĩnh như một thế giới khác.
"Gần trưa rồi, mình hơi đói." Pansy xoa bụng. "Mình đi tìm xe thức ăn đây. Cậu có muốn đi cùng để kiếm gì ăn không?"
Jacqueline thậm chí không ngẩng đầu lên. Pansy nhún vai rồi ôm mèo ra ngoài.
Jacqueline nhắm mắt lại, không phải để ngủ, mặc dù cô rất muốn, nhưng không tài nào ngủ được. Âm thanh ồn ã ngoài kia khiến cô thấy bực bội kinh khủng. Cô muốn dùng một lời nguyền hắc ám xóa sổ tất cả, không chừa một ai — kể cả chính mình.
Không phải lỗi của họ, cô tự nhủ, cố gắng kiềm chế cơn giận. Không liên quan gì đến họ.
Nhưng sao lại không? Cedric vừa mới chết, Potter vừa nói rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại, vậy mà bọn họ vẫn cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, cứ cười đùa ầm ĩ như thể lời của cụ Dumbledore chẳng có nghĩa lý gì.
Họ đâu có biết cô cảm thấy thế nào. Không một ai biết. Mỗi một năm phải làm việc đó lặp đi lặp lại, xem đi xem lại, ngoài cô ra còn ai phải sống cuộc sống này chứ?
Ai cũng có bí mật riêng. Mẹ cô, vì lý do nào đó, đã cho phép hắn sống lại. Còn cụ Dumbledore thì rốt cuộc đã nghĩ gì khi lập ra một kế hoạch như thế? Và cả Fudge — cái tên yếu đuối chỉ biết trốn trong thế giới tưởng tượng của chính mình, không chịu làm gì cả.
Tất cả bọn họ đều ngu ngốc. Quá ngu ngốc.
"Đủ rồi!" Jacqueline quát lớn với chính mình, khiến tiếng ồn ngoài hành lang lặng đi. Ngay sau đó, cửa khoang bật mở.
"Xem ai đây nhỉ." Draco Malfoy nói, bước vào khoang.
Crabbe và Goyle đứng phía sau hắn. Jacqueline chưa từng thấy cả ba đứa trông đắc ý đến vậy — ngạo mạn và hống hách.
"Không phải là tiểu thư Graham đó sao." Malfoy bước vào một bước, nhìn cô từ đầu đến chân với nụ cười chế giễu. "Sao lại ngồi đây một mình? Cô hầu nhỏ Parkinson đâu rồi? Còn đám bạn Gryffindor thì sao? Nghe tin Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sống lại, có phải ý nghĩ đầu tiên của họ là bỏ chạy khỏi cậu không?"
Hắn cười nham hiểm, trong khi Crabbe và Goyle cười khúc khích phía sau.
"Thật nực cười khi cậu còn nghĩ đến chuyện làm bạn với tụi Gryffindor." Malfoy tiếp tục. "Cậu tưởng Dumbledore bảo vệ nổi cậu à?"
"Đừng có mà làm phiền cậu ấy, Malfoy!" Giọng Hermione vang lên ngoài khoang.
"Ồ, Granger, dễ thương thật đấy." Malfoy bật cười, quay sang Hermione. "Thân thiết với một dòng họ thuần huyết, tưởng nhờ thế mà không bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để mắt đến sao? Quá muộn rồi, Granger. Nó có nói với mày rằng gia đình cô ta sẽ là mục tiêu đầu tiên không? Rồi đến bọn máu bùn và đám yêu Muggle. Tiếp theo sẽ là Diggory..."
Chưa kịp nói hết câu, trong khoang bỗng bùng lên một loạt tia sáng chói lóa từ nhiều hướng khác nhau, ánh sáng mạnh đến mức Jacqueline phải nhắm nghiền mắt lại. Những tiếng nổ vang rền gần như làm cô ù tai. Khi cô nhìn lên, Malfoy, Crabbe và Goyle đã ngã gục bất tỉnh ngay cửa khoang. Bên ngoài, Harry, Ron và Hermione đứng đó, mỗi người đều vừa dùng một bùa chú khác nhau — và dường như vẫn chưa muốn dừng lại.
"Tụi anh chỉ muốn xem tụi nó định làm gì." Fred nói, bước vào khoang sau khi đá bay Goyle ra một bên. Anh cầm sẵn cây đũa phép trên tay, còn George cũng vậy. Khi bước qua Malfoy, George cố tình dẫm lên người hắn.
"Hiệu quả tuyệt thật," George nói, cúi xuống nhìn Crabbe và Goyle. "Ai dùng lời nguyền Furnunculus vậy?"
(Furnunculus: Đối tượng sẽ bị phủ đầy mụn nhọt)
"Em." Jacqueline giơ tay. "Hắn nói nhiều quá, với lại em cũng muốn thử từ lâu rồi."
"Hay thật." George cười to. "Anh thì dùng Bùa Mọc Lông. Xem ra hai bùa này không nên dùng cùng lúc — mặt hắn mọc đầy râu rồi. Thôi, đừng để tụi nó nằm đây, nhìn xấu cả khoang."
Ron, Harry, Fred và George cùng nhau kéo Malfoy, Crabbe và Goyle — giờ đã trông càng thảm hại vì bị trúng nhiều bùa — sang khoang bên cạnh.
"Chuyện gì vậy, Jacqueline?" Hermione bước vào, đóng cửa khoang lại, ngồi xuống bên cạnh cô và đặt tay lên đầu gối Jacqueline. "Pansy bảo cậu không chịu ăn gì cả, có phải bị ốm không?"
Jacqueline lắc đầu, lại vùi mặt vào hai đầu gối.
"Tớ bắt được bà ta rồi." Hermione cố gắng giữ giọng mình vui vẻ. "Rita Skeeter. Chính cậu cho tớ ý tưởng — cậu nói có thể bà ta là một..."
"Bọ cánh cứng." Jacqueline nói khẽ.
"Tớ bắt được bà ta ngay ngoài cửa sổ phòng bệnh của Harry. Nếu nhìn kỹ, cậu sẽ thấy râu của con bọ giống hệt cái kính mắt xấu xí bà ta hay đeo." Hermione lôi ra từ túi một chiếc lọ pha lê nhỏ, bên trong có một con bọ cánh cứng mập lùn, cùng vài cành cây nhỏ và vài chiếc lá.
"Khi bác Hagrid nói chuyện với bà Maxime về mẹ bác ấy, đã có một con bọ cánh cứng bám trên bức tượng gần đó." Jacqueline nói, mắt vẫn cúi xuống. "Tớ đã thấy nó rồi."
"Chính xác!" Hermione nói. "Khi tớ được cứu khỏi hồ trong nhiệm vụ thứ hai, cậu đã gỡ một con bọ ra khỏi tóc tớ, nhớ không? Tớ dám chắc là bà ta đã tìm cách quay lại sau đó. Bà ta cứ bay khắp nơi tìm thông tin giật gân."
"Tớ đã nói với bà ta rằng, khi chúng ta về đến London, tớ sẽ thả bà ta ra," Hermione tiếp tục. "Tớ dùng Bùa Niêm Phong, không cho bà ta biến hình. Và tớ bắt bà ta hứa không được viết gì trong một năm. Hy vọng điều đó khiến bà ta dừng việc bôi nhọ và xúc phạm người khác lại."
"Phần lớn con người sẽ không thay đổi." Jacqueline thì thầm. "Cậu có thể để tớ yên một lúc được không, Granger? Hoặc tớ sẽ phải dùng một lời nguyền hắc ám với cậu đấy."
"Nếu cậu muốn tớ đi, chắc sẽ phải dùng lời nguyền thật mạnh đấy." Hermione cất chiếc lọ lại vào túi. "Tớ nghe thấy những gì Malfoy nói, Jacqueline. Nhưng tớ sẽ không rời bỏ cậu chỉ vì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại — tuyệt đối không. Và cậu cũng không được đẩy bọn tớ ra xa. Như cậu từng nói với tớ: ngay cả Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng cần sự giúp đỡ. Hắn không chỉ là kẻ thù của riêng cậu — chúng ta, Dumbledore, và rất nhiều người khác đang chiến đấu bên cạnh cậu."
Jacqueline im lặng, cho tới tận lúc tàu dừng ở ga, cô vẫn không động đậy. Hermione cũng cứng đầu ngồi đó, rút ra quyển 'Bách khoa toàn thư Gia tộc' mà Jacqueline đã tặng, đọc tiếp.
"Mẹ tớ và Dumbledore đều biết mọi chuyện từ lâu, trước cả khi tụi mình biết. Nhưng họ không ngăn cản. Mẹ tớ nói Dumbledore có một kế hoạch, nhưng tớ không hiểu sao bà lại đồng ý để nó xảy ra." Khi Hermione gần như nghĩ rằng họ sẽ phải qua đêm trên tàu, Jacqueline cất lời, giọng nói lạnh lùng như băng, không chút cảm xúc.
"Tớ cũng không hiểu." Hermione khẽ đặt sách xuống. "Nhưng tớ biết một điều: Giáo sư Graham yêu cậu rất nhiều, bà ấy sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương. Cậu nghi ngờ quyết định của bà ấy, nhưng như cậu từng nói, một việc có rất nhiều cách để giải thích. Trước khi biết sự thật, không ai có thể chắc chắn. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Jacqueline, tớ vẫn sẽ ở đây, bên cậu."
Jacqueline từ từ ngẩng đầu nhìn Hermione. "Cậu biết Malfoy nói đúng. Khi hắn trở lại, mục tiêu đầu tiên sẽ là gia đình tớ."
"Nhưng chuyện đó không xảy ra vào ngày mai, đúng không?" Hermione nói, rồi làm một việc nàng chưa từng làm trước đây — nàng đứng dậy và hôn lên trán Jacqueline. "Kể cả nếu xảy ra vào ngày mai, tớ tin chắc đêm nay cậu sẽ có một kế hoạch. Tớ biết cậu từ đầu đã hiểu mình đang đối mặt với điều gì." Nàng cầm lấy túi và bước ra khỏi khoang. "Tớ sẽ viết thư cho cậu mỗi tuần — tớ hứa."
Jacqueline đứng dậy, rời khỏi tàu, đi về phía Yuna.
Kể cả nếu chuyện đó xảy ra vào ngày mai — cô vẫn còn cả một đêm để chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com